Vol 2 | ma tộc

Vào năm 367 theo lịch giáp long.

Trước sự cai trị của ma tộc, nhân loại đã nỗ lực dốc toàn lực vào việc phát triển ma pháp triệu hồi, nhằm mục đích đưa những kẻ từ thế giới khác tới nhằm giải thoát nhân loại khỏi sự diệt vong.

Qua nhiều lần thử nghiệm, nhân loại đã đạt được bước đầu thành công.

Vốn tưởng kế hoạch của họ đã tiến triển thuận lợi, nhưng ông trời thực thích trêu người. Những kẻ được triệu hồi lại chẳng mang năng lực gì đặc biệt cho cam. Rồi chuyện gì đến rồi phải đến, nguồn lực ma pháp sư của nhân loại cứ thế mà giảm dần do lao lực trong việc tìm bước đi mới cho giống loài.

Đâm lao thì phải theo lao, nhân loại cố cử những kẻ được triệu hồi ra tiền tuyến, nơi là chiến trường của ma tộc và nhân loại xảy ra khốc liệt.

Kết quả rõ là chẳng mấy khả quan, những kẻ từ thế giới khác đều chết thảm dưới mũi giáo của lũ ma tộc.

Một lần nữa nhân loại lại rơi vào tuyệt vọng, đỉnh điểm là cho đến khi một số lượng lớn ma tộc ập vào một thị trấn nhỏ phía đông, thuộc phần quản lý của Vương quốc Laural Neutrogena.

Chúng lao vào ngôi làng, xé xác bất kể sinh vật sống nào xuất hiện trước mặt, cướp bóc, đốt phá, sát hại,... không một tội ác nào mà chúng chưa thực hiện cả.

Tiếng khóc của những đứa trẻ cất lên the thé, sau đó lập tức tắt vụt. Lũ ma tộc cười khanh khách từng hồi khi ngắm nhìn "tác phẩm" ghê rợn của chúng. Bọn chúng treo đầu của người dân lên cọc rào sắt của tòa thị chính như chiến công. Một cảnh tượng kinh hoàng bao trùm lấy thị trấn xấu số này.

Chẳng bao lâu những tên ma tộc ấy đã cảm thấy thỏa mãn, chúng bắt đầu rời đi, để lại thị trấn đổ nát chìm trong biển lửa.

Đột ngột, có tiếng thút thít vang lên.

Cậu nhóc toàn thân bết đầy máu, gương mặt lấm lem bùn đất. Cậu bé khóc nấc lên, bụp miệng nôn khan vì mùi máu tanh nồng. Rồi, cậu bé đảo mắt, dáo dác nhìn quanh, sau đó chạy bạt mạng về hướng ngôi nhà của cậu

Cậu dừng lại trước bậu cửa, đôi mắt của cậu bé mở to, đồng tử co lại bởi cảnh tượng trước mắt. Cha cậu bé bị giết hại một cách dã man, ở ngay trên bụng ổng lủng một lỗ to, nội tạng lòi cả ra ngoài. Cả mẹ lẫn em của cậu bé cũng chẳng khá hơn, bộ độ bận trên người họ đã bị lột sạch, bên dưới của họ còn dính thứ màu trắng sền sệt. Và cũng giống hệt người cha, đầu của họ cũng biến mất, máu đỏ nhuộm đẫm cả mặt sàn lạnh lẽo.

Cậu bé ấy bàng hoàng, miệng ú ớ chẳng nên hơi.

- M_mẹ ơi...hức...cha ơi...tỉnh dậy đi mà...con xin mọi người đấy...

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, tiếng mỗi lúc một lớn dần. Những xúc cảm khó tả cứ bứ nghẹn trong cổ họng không tài nào thoát ra. Cậu bé cứ khóc mải miết, chẳng biết mình đã dẫn dụ nguy hiểm đến mình.

Sau khi rời rời khỏi ngôi làng cỡ trăm mét, lũ ma tộc bắt đầu tán chuyện. Chúng kể về những chiến tích mà bản thân đã làm ở thị trấn xấu số ấy, cười đùa về tội ác của chúng đã làm. Chúng cứ nói, cho đến khi thủ lĩnh của bọn chúng, kẻ đột nhiên ngoái đầu lại về phía ngôi làng.

Hắn nở nụ cười rộng hoác đến mang tai. Thấy thế những tên ma tộc còn lại thắc mắc, thốt lên với một thứ ngôn ngữ kì lạ:

- ₫#¢€£$€%€£π¶£?

Hắn đưa tay lên chỉ về phía ngôi làng. Cả đám ma tộc đều gật đầu đồng tình, gã thủ lĩnh bắt đầu rời khỏi đoàn, phóng thẳng về phía ngôi làng với tốc độ khủng khiếp.

Cảm giác áp bức bất chợt lao nhanh tới cậu. Dù cho bản thân cậu bé không hề cảm nhận được mana, nhưng thứ đang lao tới kia lại tạo ra một sức mạnh đáng sợ khiến toàn thân cậu bé run rẩy.

Đôi chân không tài nào đứng vững được nữa, cậu bé cố gượng dậy nhưng chẳng thể

- C_chết tiệt! M_mau chạy đi!!!

Cậu bé đập mạnh vào chân mấy cái và rồi chuyện gì đến cũng đến, con quái vật nguy hiểm ấy giờ đang sừng sững trước mặt cậu bé.

Toàn thân hắn đỏ rực, cao tận 3 mét với hàm răng cực kì sắt nhọn. Trên đầu hắn là cặp sừng dài như muốn chọc lủng cả bầu trời. Đôi mắt hắn đỏ rực, nhìn trân trân vào cậu tựa chừng muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn dắt một thanh trọng kiếm khá lớn trên lưng mình.

Rồi, hắn tiến sát lại gần cậu hơn, mùi tanh hôi từ trong miệng hắn phà ra khiến cậu bé nhăn mặt, càng run rẩy kịch liệt hơn.

- Con...người...

Chất giọng trầm khàn của hắn thật khó nghe. Hắn bóp cổ cậu nhấc lên, cậu bé vùng vẫy trong bất lực.

Từ lúc lũ ma tộc tiến vào ngôi làng, cậu bé đã để ý đến hắn. Hắn rõ là chỉ đứng đực ra đó, chỉ đạo những tên ma tộc khác tấn công dân làng. Cậu chỉ nghĩ hắn không hứng thú với việc này nên đã không ra tay, thế nhưng giờ đây hắn lại ở trước mắt cậu, tay của hắn bóp chặt cổ khiến cậu khó thở.

- Thức...ăn...

Khi hắn chuẩn bị bỏ cậu bé vào miệng, thứ gì đó đã lao tới chỗ hắn. Hắn nhanh chóng phản ứng lại lập tức rồi thả cậu bé trên tay xuống một cách thô bạo, giữ thanh trọng kiếm trên vai vào thế thủ.

Hắn nheo mắt nhìn thứ vừa chém tới, đó là một cây lưỡi hái đen tuyền như đá vỏ trai, bao phủ quanh nó là vầng hào quang tím thẫm cuồn cuộn tựa ánh lửa.

Thứ vũ khí ấy phát ra một luồng năng lượng khủng khiếp, nhưng sự chú ý hắn lại để vào kẻ đang giữ cây lưỡi hái. Từ xa một bóng hình nhỏ bé từ từ tiến lại gần, kẻ đó dừng trước cổng tòa thị chính, rồi đanh mày nhìn lên hàng rào treo lủng lẳng đầu người. Dù không thể đọc được biểu cảm của kẻ đó, hắn vẫn cảm thấy sự áp bức tột độ đổ dồn lên mình.

Hắn cười, bộc phát sức mạnh của bản thân. Hai luồng sát khí va vào nhau, tạo ra sung chấn cực mạnh.

Hắn gầm lớn bằng kĩ năng 『Khuếch Đại Âm Thanh』 , tiếng gầm rú ghê rợn ấy bao trùm lên cả khu vực cánh rừng gần đó.

- $$£$££$£$£¢$£¢£!!!

- Này! Đừng có rú lên như thế! Mà thanh trọng kiếm của Shion... Ngươi!!!

Kẻ ấy chẳng biết từ lúc nào đã biến tới trước mặt, chỏ tay vào cây đại đao trên vai hắn. Chất giọng có phần nữ tính.

Hắn cũng nhìn lại kẻ trước mặt đầy bất ngờ. Kẻ này hiện bận trên mình một bộ cánh đen tuyền, từ phần ngực đổ tới dưới bụng được độn thêm một lớp giáp kín màu đen điểm vàng. Mái tóc màu bạch kim khẽ ánh lên thứ sắc lam như ánh trăng. Kẻ đó đeo lên một chiếc mặt nạ kín bưng, chẳng rõ biểu cảm.

Người đó không ai khác chính là Rimuru. Hắn ta bắt đầu phản ứng lại, vụt thanh đao về phía cậu.

Ầm!! Crack!

Tiếng nứt vỡ vang lên, sau cú vụt của hắn. Mặt đã hiện một đường chém dài nhưng cả Rimuru lẫn thanh trọng kiếm đều đã biến mất.

- Đây rồi! Trông mày vẫn còn nguyên nhỉ...

Chất giọng lúc này có chút buồn bã. Cậu ta lấy tay xoa nhẹ cây đại đao, cười nhạt.

Hắn lại gào lên lần nữa rồi lao vào tấn công Rimuru, nhưng cậu đã dễ dàng đỡ cú đấm của hắn bằng một tay. Và cây lưỡi hái nãy giờ đang còn bất động trên mặt đất bỗng dịch chuyển, bay ngược lại chỗ Rimuru, trên đường bay còn tiện thể chém đứt hắn làm đôi trong sự ngỡ ngàng của hắn.

Hắn đã chết, kẻ là thủ lĩnh của bọn ma tộc giờ đây lại nằm sõng soài trên mặt đất. Cả cơ thể hắn giật mạnh, khả năng hồi phục của hắn không hoạt động. Cứ thế hắn đã bị Rimuru dùng hắc hoả thiêu rụi.

Cậu bé hoảng sợ nhìn người trước mắt. Rimuru thấy vậy thì liền cởi mặt nạ ra, để lộ gương mặt xinh đẹp, cậu nở một nụ cười thân thiện.

Tay của cậu đặt lên đầu cậu bé, sau đó thứ chất lỏng màu xanh bao trùm lấy cơ thể cậu bé, sáng lên. Chỉ chốc lát các vết thương đều đã biến mất, gương mặt lấm lem bùn đất giờ đây đã sạch sẽ vô cùng.

- Xin chào~ ta là Rimuru=Tempest, không phải lo, có ta ở đây rồi.

Rimuru xoá nhẹ đầu cậu bé khiến đôi má nhỏ bé ấy có chút ửng hồng nhè nhẹ.

---------

Đến đây t sẽ drop vì văn phong hiện tại không thể miêu tả hết được cốt truyện và nó rất lủng củng đến mức thằng viết còn không biết cốt truyện như thế nào và t không biết truyện có nổi không nên chỉ thông báo như vậy.

                      Cốt Truyện: T.Long.
                      Người viết: Cá Biển.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro