Chương 2: Chủ nhân của thế giới mới
Rimuru nhìn thẳng vào Guy Crimson – Ma Vương mạnh nhất trong mọi dòng thời gian.
Nhưng ánh mắt của Guy lúc này không giống với Guy mà hắn từng biết. Không còn sự đùa cợt hay thái độ thờ ơ, thay vào đó là một thứ gì đó sâu sắc hơn
“Guy, ngươi…”
Rimuru cảm nhận được một áp lực vô hình đang trói buộc mình. Không phải là sát khí, mà là một sự hiện diện tuyệt đối, như thể Guy đang tuyên bố rằng hắn là kẻ duy nhất kiểm soát thế giới này.
“Ngươi cuối cùng cũng đến rồi.” Giọng Guy trầm thấp, nhưng lại có một chút gì đó thoả mãn. “Ta đã chờ ngươi rất lâu, Rimuru.”
“…Chờ ta?”
“Đúng vậy.” Guy bước chậm rãi đến gần, từng bước chân của hắn tạo ra những dao động ma lực khổng lồ. “Lần này, ta sẽ không để ngươi biến mất nữa.”
Trước khi Rimuru kịp phản ứng, Guy đã vươn tay chạm vào cằm hắn, buộc hắn phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực kia.
“Lần trước… ngươi đã biến mất ngay trước mắt ta.” Guy thì thầm, giọng nói đầy chiếm hữu và nguy hiểm. “Nhưng lần này… ta sẽ giữ chặt ngươi bên cạnh.”
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Rimuru.
Guy chưa từng nói chuyện với hắn theo cách này.
Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng cũng hiểu rằng có thứ gì đó đã thay đổi trong thế giới này.
Và trước khi hắn kịp phản ứng—
Guy cúi xuống, mạnh mẽ áp môi lên môi hắn.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vài giây, nhưng đối với Rimuru, nó dài như cả thế kỷ.
Cả cơ thể hắn cứng đờ, và hắn cảm nhận được một lượng ma lực khổng lồ truyền từ Guy vào mình, như thể hắn đang đánh dấu lãnh thổ.
Hắn mạnh mẽ lùi lại, giật tay ra khỏi sự kiềm chế của Guy, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.
“Ngươi đang làm cái quái gì vậy!?”
Guy cười nhẹ, liếm môi như thể hắn vừa nếm thử một thứ gì đó mà hắn thích.
“Chỉ là xác nhận lại một điều.” Giọng hắn bình thản nhưng nguy hiểm. “Ngươi vẫn là của ta.”
Rimuru siết chặt nắm đấm.
"Ta chưa bao giờ thuộc về ngươi, Guy."
“Ồ? Ngươi thực sự nghĩ vậy sao?” Guy nhướng mày, ánh mắt lấp lóe một tia thích thú.
Rimuru có một cảm giác khó chịu – như thể Guy đang nắm giữ một bí mật mà hắn không biết.
Nhưng trước khi hắn có thể hỏi thêm, một giọng nói khác vang lên.
“…Rimuru, anh ổn chứ?”
Chloe bước lên, ánh mắt lạnh lẽo hơn bình thường. Cô nhìn lướt qua Guy, nhưng không nói gì với hắn.
Rimuru vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Chloe, em đã nói đây là một vòng lặp vô tận… ý em là sao?"
Chloe siết chặt tay, giọng nói có chút run rẩy.
“…Thế giới này… đã trải qua hàng ngàn lần lặp lại.” Cô nói chậm rãi, ánh mắt trở nên u ám. “Và mỗi lần, mọi thứ đều kết thúc trong tuyệt vọng.”
“!!”
Rimuru cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Nghĩa là… tất cả những gì đã xảy ra… đều bị lặp lại?”
“Phải.” Chloe gật đầu. “Và chỉ có một số ít người có thể nhớ tất cả mọi thứ từ những vòng lặp trước.”
Rimuru hít một hơi sâu.
“…Em nhớ sao?”
“…Phải.” Chloe gật đầu, giọng cô ấy đầy sự mệt mỏi.
“Vậy thì…” Rimuru ngập ngừng. “…Vòng lặp này… luôn kết thúc như thế nào?”
Chloe nhìn thẳng vào mắt hắn, và câu trả lời của cô khiến tim hắn như thắt lại.
“Anh luôn chết.”
“…!!”
Rimuru cứng người.
“Dù anh có làm gì, dù anh có mạnh đến đâu…” Chloe tiếp tục, giọng cô ấy chất chứa nỗi đau. “Mọi thứ luôn kết thúc bằng cái chết của anh.”
Một cảm giác ngột ngạt đè nặng lên Rimuru.
Dù hắn có cố gắng thế nào… hắn cũng không thể thay đổi kết cục sao?
“…Vậy, ta ở đây làm gì?” Giọng hắn trầm xuống. “Nếu mọi thứ đã được định sẵn, vậy ta xuất hiện ở đây có nghĩa lý gì?”
Chloe im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:
“…Có lẽ lần này sẽ khác.”
“Khác?”
“Anh là người đầu tiên đến từ một dòng thời gian hoàn toàn tách biệt với vòng lặp này.” Chloe siết chặt tay. “Có thể… anh là chìa khóa để phá vỡ nó.”
Rimuru nhìn xuống bàn tay mình, cảm nhận sức mạnh vẫn không thay đổi.
Nhưng xung quanh hắn, mọi thứ đã thay đổi.
“Ta có thể phá vỡ vòng lặp này sao…?”
“Có lẽ vậy.” Chloe nhìn thẳng vào anh. “Nhưng anh cần phải nhanh lên. Vòng lặp này đang tiến gần đến điểm sụp đổ.”
Và trước khi Rimuru kịp hỏi ý cô ấy là gì—
Một cơn chấn động khổng lồ làm rung chuyển mặt đất.
Một lượng ma lực kinh hoàng bùng nổ từ phía chân trời, và một thực thể khổng lồ bắt đầu xuất hiện.
“Chết tiệt… đến rồi sao…” Chloe nghiến răng, mắt cô ấy tràn đầy sự tuyệt vọng.
“…Nó là gì?” Rimuru cảm nhận được nguy hiểm tột độ.
Chloe siết chặt thanh kiếm, giọng nói run rẩy.
“Thứ đã nuốt chửng thế giới này hàng ngàn lần…”
“Thực thể cai trị vòng lặp – Hỗn Độn Long Ivalage.”
(HẾT CHƯƠNG 2)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro