Chương 4: Quyền lực và xiềng xích

Không gian bên ngoài rung chuyển dữ dội. Ngay cả khi đã rời khỏi chiến trường, Rimuru vẫn có thể cảm nhận được cơn chấn động ma lực khổng lồ từ nơi Hỗn Độn Long Ivalage đang xuất hiện.

Chloe siết chặt tay, mắt cô vẫn dán vào hướng đó.

“Anh Rimuru… em có một câu hỏi.”

Rimuru quay sang nhìn cô.

“Chuyện gì?”

Chloe hít một hơi sâu, giọng cô có chút căng thẳng.

“Anh có nghĩ… mình có thể đánh bại Ivalage không?”

Rimuru không trả lời ngay lập tức. Hắn cũng đã tự hỏi câu này—và câu trả lời là không chắc chắn.

Nếu Ivalage thực sự bất tử, thì làm sao hắn có thể phá vỡ vòng lặp?

Ciel cũng không có câu trả lời.

«Chưa có đủ dữ liệu. Nhưng nếu chiến đấu ngay lúc này, tỉ lệ thắng là dưới 10%.»

Dưới 10%? Rimuru khẽ cau mày. Đây là lần đầu tiên Ciel đưa ra một con số tệ đến vậy.

Chloe có vẻ như đã đoán được suy nghĩ của hắn, cô nói khẽ:

“…Mọi phiên bản của anh trong những vòng lặp trước đều đã thử, và tất cả bọn họ… đều thất bại.”

Trước khi Rimuru kịp trả lời, Guy Crimson chợt cười khẽ, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

“Ngươi lo xa quá đấy, Chloe.”

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Rimuru như thể đánh dấu lãnh thổ.

“Miễn là ta còn ở đây, không có thứ gì có thể chạm vào Rimuru.”

Rimuru cảm thấy có gì đó không ổn.

“…Guy, ngươi đang có âm mưu gì sao?”

Guy mỉm cười, nhưng đôi mắt hắn lại lóe lên một tia nguy hiểm.

“Chẳng có gì cả.” Hắn nghiêng đầu, kéo Rimuru lại gần hơn. “Ta chỉ đơn giản là bảo vệ thứ thuộc về ta thôi.”

Chloe bất giác siết chặt nắm tay, nhưng cô không nói gì.

Rimuru cảm thấy hơi thở nóng rực của Guy sát bên tai mình, và ngay sau đó—

Hắn cảm thấy môi mình một lần nữa bị chiếm đoạt.

Lần này, nó không phải là một nụ hôn mạnh bạo như trước.

Nó chậm rãi, tinh tế, và đầy sự kiểm soát.

Rimuru cứng người, nhưng hắn cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ.

Guy không chỉ đơn thuần hôn hắn—hắn đang truyền một lượng ma lực khổng lồ vào Rimuru, như thể đánh dấu hắn một lần nữa.

Rimuru mạnh mẽ đẩy hắn ra, thở hổn hển.

“Ngươi… đang làm cái quái gì vậy!?”

Guy chỉ cười, ánh mắt hắn đầy sự thỏa mãn.

“Chỉ là một phép bảo vệ.” Hắn nói chậm rãi. “Từ giờ trở đi, sẽ không có ai có thể chạm vào ngươi mà không có sự cho phép của ta.”

Chloe tròn mắt, rồi ngay lập tức nheo lại đầy cảnh giác.

“…Ý ngươi là gì?”

Guy khẽ chạm vào môi mình, rồi cười nhạt.

“Ta chỉ đơn giản là khẳng định chủ quyền thôi.”

Rimuru siết chặt nắm đấm, nhưng hắn biết—lần này, Guy thực sự đã làm gì đó với hắn.

Một sợi xích vô hình đã được tạo ra giữa họ.

Và điều đó nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì khác.

Hắn chạm vào môi mình, vẫn còn cảm nhận được dư âm của nụ hôn vừa rồi.

Nhưng điều khiến hắn thực sự lo lắng không phải là hành động của Guy—mà là cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa trong cơ thể hắn.

"Ciel, phân tích."

«Phát hiện một dấu ấn ma thuật cấp độ tối thượng. Hiệu ứng: khóa chặt dòng chảy ma lực, vô hiệu hóa việc hấp thụ năng lượng từ bên ngoài, và…»

Ciel đột nhiên ngập ngừng.

«…Tạo ra một kết nối không gian giữa Rimuru-sama và Guy Crimson.»

Rimuru cứng người.

"Kết nối không gian?"

«Vâng. Bất kể Rimuru-sama ở đâu, Guy Crimson đều có thể tìm thấy ngài ngay lập tức.»

Hắn siết chặt nắm tay.

Tên khốn đó… thực sự đã đánh dấu lãnh thổ của mình lên hắn.

"Fufu~ Chủ nhân của ta có vẻ đang gặp rắc rối nhỉ?"

Một giọng nói trầm thấp nhưng đầy mê hoặc vang lên.

Rimuru quay phắt lại, và ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc.

Một bóng đen xuất hiện ngay giữa cung điện của Guy, đôi mắt vàng rực lấp lánh trong bóng tối.

Diablo.

Hắn quỳ xuống trước Rimuru, nhưng ánh mắt hắn lại không che giấu được cơn giận dữ.

"Thật là một cảnh tượng thú vị…" Diablo nhếch môi, ánh mắt hắn lướt qua Guy. "Chủ nhân của ta bị kẻ khác tùy tiện đánh dấu?"

Guy cười khẽ, không có chút lo lắng nào.

“Ồ? Thì sao nào?”

Diablo nhìn Rimuru, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm:

"Chủ nhân, ta có thể giết hắn không?"

Rimuru thở dài, đặt tay lên trán.

“…Ta chưa chết được đâu.”

Diablo khẽ chớp mắt, rồi nở một nụ cười lạnh.

"Vậy thì… ta có thể lấy lại chủ nhân của ta theo cách khác chứ?"

Trước khi Rimuru kịp phản ứng, Diablo đã vươn tay kéo hắn lại gần, thì thầm bên tai hắn:

"Thần sẽ rửa sạch dấu ấn của kẻ khác, bằng cách đặt lên người ngài một dấu ấn mạnh hơn."

Và ngay sau đó—

Diablo cúi xuống, cướp đi hơi thở của Rimuru.

(Hết chương 4)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro