Chương 5: Ai mới là kẻ chiếm hữu?

Khoảnh khắc đôi môi Diablo áp xuống, Rimuru cảm nhận được một nguồn ma lực nóng bỏng truyền thẳng vào cơ thể hắn.

Không giống như Guy, nụ hôn này không vội vã hay cưỡng ép—nó có chủ đích, có sự chiếm hữu nhưng cũng đầy sự tôn thờ.

Nhưng dù vậy, Rimuru vẫn cứng đờ người.

"Diablo…!"

Hắn mạnh mẽ đẩy Diablo ra, hơi thở có chút rối loạn.

Diablo liếm nhẹ môi, đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú.

"Chủ nhân, nếu kẻ khác có thể đánh dấu ngài, vậy thì… tại sao ta không thể?"

"Ngươi…!"

Trước khi Rimuru kịp nói gì, một cơn gió lạnh quét qua không gian.

ẦM!

Một cột lửa bùng lên ngay giữa đại sảnh, và Guy bước ra từ luồng ma lực đó, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng.

"Diablo… Ngươi thực sự có gan đụng vào thứ của ta sao?"

Không khí trở nên nặng nề, đến mức ngay cả Rimuru cũng cảm thấy có gì đó rất không ổn.

Diablo bình thản quay lại, ánh mắt hắn không hề có chút sợ hãi.

"Guy Crimson, ta không quan tâm ngươi là ai hay ngươi mạnh thế nào." Hắn mỉm cười, nhưng giọng nói đầy sự sắc bén. "Nhưng nếu ngươi nghĩ có thể độc chiếm chủ nhân của ta, thì ngươi nhầm rồi."

Rimuru cảm nhận được một cơn đau nhói trên cổ mình.

Hắn đưa tay lên—trên da hắn có một dấu ấn mờ nhạt, kết nối hắn với Guy.

Nhưng ngay bên cạnh dấu ấn đó, một dấu ấn khác vừa xuất hiện—mang khí tức của Diablo.

Hai dấu ấn đang xung đột với nhau.

"Khoan đã! Hai ngươi đang làm cái quái gì vậy!?" Rimuru cau mày, cảm thấy cả hai nguồn ma lực đang kéo giật mình theo hai hướng khác nhau.

Guy nhướng mày, rồi cười nhạt.

"Ta chỉ muốn đảm bảo rằng ngươi không thể thoát khỏi ta, Rimuru."

"Ngươi…"

Rimuru mím môi, nhưng ngay lúc đó, Diablo lại nhẹ nhàng nâng tay hắn lên, chạm nhẹ vào dấu ấn trên cổ hắn.

"Chủ nhân, ngài có thể chọn." Diablo thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ. "Là dấu ấn của ta, hay của hắn?"

Ngay khi bầu không khí căng thẳng đến cực điểm—

ẦM!

Một luồng gió dữ dội quét qua, và một giọng cười sảng khoái vang lên:

"Hahaha! Có vẻ như ta đến đúng lúc nhỉ?"

Rimuru xoay người, và ngay lập tức cảm nhận được một nguồn năng lượng quen thuộc.

Một bóng người cao lớn đáp xuống ngay giữa đại sảnh, mái tóc vàng rối tung và đôi mắt sáng rực đầy sự phấn khích.

Veldora.

"Rimuru!" Hắn vươn tay ôm chầm lấy Rimuru, kéo hắn sát vào ngực mình như thể khẳng định vị trí. "Ngươi đã biến mất lâu quá rồi! Ta nhớ ngươi đấy!"

Rimuru ngơ ngác, chưa kịp phản ứng gì thì Guy và Diablo đồng loạt nheo mắt.

"Veldora… ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy?"

Veldora cười khoái chí, nhưng trong đôi mắt hắn có một tia nguy hiểm.

"Hửm? Ta chỉ đang giữ lấy thứ thuộc về ta thôi."

"…!"

Rimuru cảm thấy đầu mình đau nhức.

Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này!?

Guy, Diablo, và Veldora đều nhìn nhau—bầu không khí giữa họ căng như dây đàn.

Cuối cùng, Guy phá vỡ sự im lặng.

"Hừm… Có vẻ như chúng ta có một vấn đề nhỏ." Hắn nhếch môi, đôi mắt ánh lên một tia thách thức.

"Diablo, Veldora—các ngươi muốn giành lấy Rimuru?"

Diablo mỉm cười, nhưng ánh mắt hắn đầy sắc bén.

"Nếu ta nói có thì sao?"

Veldora vỗ mạnh vào lưng Rimuru, cười lớn.

"Ta không có ý định để hắn đi đâu cả!"

Rimuru cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, Guy bước lên một bước.

"Hừm… Nếu vậy…" Hắn cười nguy hiểm, rồi cúi xuống, thì thầm bên tai Rimuru:

"Chúng ta sẽ xem… ai mới là kẻ chiếm hữu được ngươi."

Rimuru cảm thấy cả người run lên—không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa trong lòng hắn.

Hắn đã bị kéo vào một trò chơi vô cùng nguy hiểm…

(HẾT CHƯƠNG 5)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro