CHAP 10: TRỐN THOÁT
"Chào buổi tối, tôi là phóng viên Alpha của đài truyền hình quốc gia Việt Nam tại Nhật Bản và người ghi hình của tôi, anh Văn, chúng tôi hiện đang phát sóng trực tiếp thông qua vệ tinh ở khu vực Toko-nosu, cầu Tokunosu, do phát sóng bằng vệ tinh vì vậy chỉ có cư dân của khu vực này mới xem được. Lệnh phong tỏa thành phố vẫn đang được tiếp tục bởi lực lượng Phòng vệ và cảnh sát, các tuyến đường giáp với các tỉnh đang có dịch bệnh đã bị chặn lại, các thành phố chưa có ca nhiễm hiện vẫn đang lập chốt phòng dịch và cách ly với các thành phố ghi nhận ca nhiễm. Hiện thanh phố đang rất hỗn loạn, các thành phần phản động đang liên tục cướp bóc và giết người, thủ tướng Kishida Fumio yêu cầu người dân hãy ở trong nhà, cảnh sát hiện đang dóc toàn lực để ngăn chặn dịch bệnh. Tại thành phố Tokyo, người dân đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, bất chấp việc vẫn chưa có ca nhiễm bệnh. Mọi người đang rời thành phố khi không có sự chuẩn bị từ phía chính quyền, tình hình giao thông tại thủ đô hiện đang quá tải, điều này là hoàn toàn dễ hiểu. Hiện tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác đang...."
Đó là thông tin sơ bộ mà phóng viên Alpha đang ghi hình tại Nhật và gửi về cho đài truyền hình Nhật Bản (NHK) đồng thời gửi cho đài truyền hình quốc gia Việt Nam, do các phòng viên hầu hết đang được sơ tán và phóng viên Alpha là những thành viên xấu số không thể lên tàu, thế nên họ nhận được lệnh tác nghiệp ở đây, nơi có sự bảo vệ của cảnh sát Nhật.
(Tạm biệt mina-san :> tui đi trước đây)
"1-1 gọi tổng bộ, 1-1 gọi tổng bộ"
Đó là lời nói của cảnh sát chỉ huy hiện trường tại cầu Tokunosu. Tổng bộ đã cắt liên lạc sau khi đưa ra lệnh.
"Hãy ổn định hiện trường bằng mọi cách, nhiệm vụ này được giao cho anh Yoshida"
Có thể hiểu tình hình đã hoàn toàn mất kiểm soát và mệnh lệnh này đồng nghĩa với việc chỉ huy hiện trường Yoshida được phép ra lệnh nổ súng, họ phải bằng mọi cách giữ vững an ninh trật tự khu vực, giữ vững được pháp luật tại hiện trường.
"Chết tiệt, sao đến giờ vẫn chưa thay ca cơ chứ, đã 2 ngày rồi đấy!"
Từ lúc bùng phát dịch bệnh thì đã được 2 ngày, cảnh sát Yoshida đã cùng cấp dưới trực trắng đêm 2 ngày nay và hiện đang kiệt sức, thức ăn mọi người nạp vào còn không đủ cho một ngày.
"Chỉ huy, tình hình hiện tại không được ổn, người biểu tình đang đứng trước phóng viên và đang gây áp lực lên chúng ta, người nhiễm bệnh cũng ngày càng đông, trong số 50 cảnh sát và 30 lính phòng vệ thì đã có 10 người nhiễm bệnh. Những người còn lại hiện đang kiệt sức, họ muốn được nghỉ ngơi, nhưng chúng ta không có tiếp viện, hãy liên lạc về tổng bộ và..."
"Được rồi Hitachi, tôi đã gọi về tổng bộ, họ yêu cầu tôi phải giữ vững trật tự và pháp luật bằng mọi giá, cậu hiểu nó là gì chứ?"
"Hai, chúng ta được phép nổ súng nếu nhận được mệnh lệnh từ chỉ huy hiện trường!"
"Đúng vậy, điều này đồng nghĩa tình hình đã mất kiểm soát và tổng bộ cũng đã được sơ tán. Với cương vị là chỉ huy hiện trường, tôi yêu cầu chúng ta phải bảo vệ người dân bằng mọi giá"
"Tôi hiểu rồi thưa ngài"
Hitachi bắt đầu đi thông báo nhiệm vụ với mọi người họ đã nhận được lệnh khai hỏa và được phép sử dụng súng trường (nếu có).
"Chết tiệt... Không thể tin được mọi chuyện vẫn chỉ vừa chưa đầy 48 giờ mà đã như vậy rồi, chính phủ đang làm gì vậy chứ, rõ là trên đài họ nói sẽ cử người đến tiếp viện từ 6 tiếng trước mà, chính phủ cũng sẽ cử lính Phòng vệ mà giờ chưa thấy người mới đâu"
(Tặng mọi người!)
♢♢♢♢♢♢♢
Trên độ cao 3km, một chiếc UH-60 Black Hawk (Bản cứu hộ HH-60L) đang lượn lờ xung quanh thành phố, nó mang theo toàn bộ trang bị vũ khí gắn được trên chiếc trực thăng này. Trên nó còn trở theo cả một viên chức đại sứ Hoa Kỳ trên đất Nhật Rahm Emanuel và những cấp dưới của ông ấy.
"Buồn lái của Uh-60 Black Hawk, được chụp thì họ rời khỏi một căn cứ quân sự ở Iraq năm 2009"
"Hunter-1 gọi tổng bộ, bệnh viện trung tâm thành phố Tokonosu đang trong tình trạng hỗn loạn, xin nhắc lại, bệnh viện trung tâm thành phố Tokonosu đang rơi vào tình trạng hỗn loạn không thể hạ cánh, yêu cầu hạ cánh tại bệnh viện khác, over!"
"Tổng bộ đã nhận lệnh, Hunter-1 hãy hạ cánh ở bệnh viện thành phố Yamanashi, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đang ở đó, họ sẽ bảo vệ mọi người ngay khi hạ cánh, tình hình dịch bệnh tại đấy đang trong mức ổn định, sau khi điều trị tạm thời, ngài đại sứ có thể rời khỏi đó và bay về Okinawa, over!"
"Hunter-1 nhận lệnh, tiến hành đến thành phố Yamanashi, over!"
Tại sao lại đến bệnh viện? Black Hawk hiện đang trở đại sứ Hoa Kỳ tại Tokonosu, ông ấy đã bị cắn khi đang đi dạo tại công viên, rất khó khăn để phân được một chiếc Black Hawk đến để chở ông ấy đi bệnh viện. Ông ấy đã bị cắn hai lần ở tay, nếu không kịp cắt bỏ thì chỉ vài chục phút, ông ta sẽ chết và chiếc máy bay sẽ có thể sẽ rơi.
"Tại sao chúng ta lại phải đến Yamanashi, nơi đó cách Tokonosu 1 giờ bay đấy"
Thư ký của ông đại sứ lên tiếng. Tokonosu cách thành phố Yamanami gần 300km về phía Đông Bắc, tốc độ của Black Hawk là 295km/h, hk biết ông đại sứ có sống được khi tới đó không, từ lúc ông ấy bị ăn hai nhát đã là 35 tiếng.
(ko tìm đc số liệu chính xác của HH-60L nên lấy tạm tốc độ tối đa trung bình của UH-60)
"Các thành phố gần với Tokonosu đã xuất hiện ca nhiễm tình hình đang hỗn loạn và mất kiểm soát ở từng thành phố, Yamanashi là nơi đang có mức ổn định, hơn hết Lữ đoàn số 12 quân khu Phương Đông đang tiến hành diễn tập đã nhận lệnh hỗ trợ các thành phố lân cận, họ là lực lượng gần với Tokonosu thế nên họ đang ở đó, bệnh viện trung tâm thành phố cũng nằm trong danh sách được bảo vệ, vì thế chúng ta sẽ tới đó, các bác sĩ giỏi nhất cũng đã được sắp xếp, một căn phòng riêng ở lầu gần với bãi đáp trực thăng cũng được sắp xếp, tất cả mọi thứ điều đã được chuẩn bị và đợi chúng ta đến, sau khi cấp cứu và kiểm tra lại xuất khỏe xem có đủ tiêu chuẩn để ngài ấy có thể bay hay không thì chúng ta sẽ tới Hokkaido!"
Thư ký của đại sứ đắn đo một chút rồi cũng đành gật đầu, ban đầu họ định tới Tokonosu để tiến hành điều trị, nhưng sau khi tới thì... Họ đã chờ đợi trong một công ty và rất lâu mới có thể đợi Black Hawk đến để giải cứu họ, tưởng mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng khi nghe mọi chuyện thì mới vỡ lẽ, thủ tướng cũng rời Tokyo để lánh nạn.
(Lữ Đoàn 12 lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật bản, tiền thân là Sư Đoàn 12 lực lượng... thành lập 18/1/1962 sau đó đổi thành lữ đoàn và hoạt động từ 13/3/2001-nay. Chỉ huy hiện tại là Masafumi Akamatsu [Wikipedia tài trợ])
♢♢♢♢♢♢♢
Trở lại phía nhóm Rimuru, họ đang tiếp tục xem chương trình thời sự trong căn nhà tạm thời.
"Hm... vậy là các quốc gia đang chuẩn bị cho công cuộc tìm thuốc giải à, chúng ta cũng sẽ được hỗ trợ bởi Mỹ"
"Nếu thế thì khả năng chúng ta chiến thắng trước đại dịch này là rất cao đấy, Hoa kỳ đã khởi động chiến dịch CONOP 8888, nếu là họ thì mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi"
Takashi và Hirano bàn luận, trong khi đó thì Rimuru như rơi vào trầm tư.
Có lẽ nó sẽ không dễ dàng thế đâu, nếu mọi chuyện mất kiểm soát, lớp rào chắn bảo vệ Hoa Kỳ sụp đổ thì coi như xong, miền đông là nơi chiếm dân số chủ yếu chỉ riêng Florida đến Maine là khoảng 111.508.688 dân cư, còn chưa kể đến quân đội đang đóng quân tại đó, liệu họ sẽ rút hết để bảo vệ cho những thành phố còn lại và ném bom các thành phố được đánh dấu là màu đỏ... Nếu thế thì Mỹ sẽ xem xét việc ném hột nhãn, nếu họ làm vậy thì Nga, Trung Quốc, Triều Tiên,... cũng sẽ làm theo, thế giới sẽ đi về các bụi....
Oáiii...!!
Đang suy nghĩ thì đột nhiên có một như gì đó mềm mềm đè lên đầu Rimuru, một đôi bàn tay mềm mại ôm lấy cổ cậu. Cậu ngước nhìn lên thì phát hiện đó là một ngọn đồi hùng vĩ, da trắng mịn như có thể búng ra sữa, nó như một khẩu xe tăng có sức công phá khủng khiếp với cánh đàn ông.
"Này Rimuru, sao cậu nhìn bơ phờ thế, chơi với tớ như lúc nhỏ đi"
Saya lên tiếng với bộ dạng say xỉn, có lẽ ai đấy đã dụ dỗ cô nàng nhậu nhẹt.
Bên phía Takashi cũng không khá khẩm gì hơn, cậu ta đang được cô Shizuka và Rei bám chặt lấy không rời, còn Hirano thì... chỉ còn biết ngồi đó chảy dãi hóng chờ.
"Shizuka-sensei, sao cô lại bảo mọi người nhậu vào giờ này chứ?"
Rimuru lên tiếng chất vấn vì mỗi khi Saya say thì tâm trí cô ấy chẳng khác nào một đứa con nít và bám cậu không rời.
"Hử, vì nó vui mà, nhìn xem, mọi người điều vui"
Câu trả lời như thể cô ấy không quan tâm đến việc đang trong ngày tận thế.
"Chậc... cô đừng uống nữa, được rồi Saya bỏ tớ ra và đi ngủ đi"
"Không, mình muốn ngủ cùng cậu cơ, lúc nhỏ chúng ta thường xuyên làm vậy mà"
"Này, chúng ta đã 17 tuổi rồi đấy, không phải lớp 1-2 đâu nhé, mọi người cũng đang nhìn chúng ta đấy và cũng đừng có nói những câu gây hiểu lầm như vậy chứ"
"Không chịu đâu, không có cậu tớ không ngủ được... uhmmm"
"Dừng lại điiii"
Cuộc trò chuyện hết sức tự nhiên của Rimuru và Saya được mọi người chứng kiến tất cả, nhiêu đó là họ đã đủ hiểu đây không phải lần đầu có sự việc này.
"Ara ara, nếu Saya-chan đã muốn ngủ cùng Rimuru thế thì chúng ta nên để cho họ phòng riêng thì tốt hơn nhỉ, các em thấy thế nào?"
Shizuka-sensei đang châm thêm dầu vào lửa, những người khác khi nghe câu này cũng đều gật đầu không muốn từ chối.
Cứ thể mọi người đã giải tán bỏ lại Rimuru và Saya trong phòng khách.
"Trời ơi, ở cùng với tên Diablo thì mình lại phải nghe những lời nói ca tụng nhàm chán của hắn, ở đây thì lại gây hiểu lầm nhiều thứ.... haizzz"
Rimuru nhỏ giọng thì thầm, còn Saya từ bao giờ đã nằm ngủ trên đùi cậu rất tự nhiên, Rimuru cũng đành lấy chiếc chăn bên cạnh và đắp cho cô nàng, còn mình thì xem tivi tiện thể canh gác sự an toàn của ngôi nhà với cây AKM sẵn sàng lên đạn tiễn vong những con Zombie và những tên cướp.
♢♢♢♢♢♢♢
Độc giả đoạn đầu kiểu: "Được của ló, tiến luôn sếp ơi"
Đoạn sao kiểu: "Hàng ngon thế ko húp, sếp nay ngáo rồi à?"
(Hutao isn't my Wifu, i used her picture because it's cute)
♢♢♢♢♢♢♢
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn cũ như y, nhưng có một vài điều là ở cầu Tokonosu, cảnh sát chỉ huy Yoshida đã bắn chết tên đứng đầu biểu vì hắn quá nhiều lời, chủ mưu kích động mọi người, gây cản trở cho an ninh, hắn cho rằng đại dịch lần này là do vũ khí sinh học được hợp tác giữa Nhật và Hoa Kỳ. Vì thế với toàn quyền quyết định, chỉ huy Yoshida đã bắn chết tên đó, HItachi đã yêu cầu những công nhân của công ty đường bộ ủi chết lũ Zombie bằng xe múc, họ cũng được phép ủi luôn cả những kẻ biểu tình cản đường. Lực lượng phòng vệ đã đến nơi, họ đem theo nhiều trang thiết bị quân sự, sẵn sàng bắn chết bất kỳ tên nào dám chống đối, như vậy đồng nghĩa với việc ai không nghe theo sự sắp xếp của quân đội và cảnh sát thì coi như đi gặp diêm vương.
Saya đã ngủ một giấc từ tối đến sáng, trong lúc ngủ cô ấy còn sờ mó cơ thể chủ tịch làm cậu như muốn hét lên, sáng thức giấc thì cô ấy còn chẳng nhớ mình đã làm gì hôm qua mà đi vào wc như bình thường. Mọi người thì lại cười tủm tỉm mà chẳng ai nói nhau một câu nào về vụ hôm qua, cả nhóm sinh hoạt như bình thường như chưa từng có ngày tận thế, còn đối với Rimuru thì... Cả đêm qua phải nói là rất chán, tivi chỉ toàn là thời sự, thời sự và thời sự, các đài giải trí thì lại không chiếu gì, có vẻ như chính phủ đã làm việc này để mọi người có thể xem thêm về tình hình dịch bệnh.
Cả nhóm Rimuru đã ăn sáng và ngồi bàn bạc với nhau, họ đã quyết định biến nơi này thành căn cứ và sẽ đợi đến khi chính phủ kiểm soát được tình hình. Nhưng cả nhóm sau khi bàn bạc và vừa mới kiểm tra lại số lượng lương thực thì.
"Bùm!!!"
Một vụ nổ lớn phát ra, nó còn lớp hơn cả tiếng súng nổ, trước đó là tiếng cánh trực thăng xoay rất lớn. Để nói về vụ này thì chúng ta cần phải trở về 5 phút trước vụ nổ.
Đại sứ Hoa Kỳ đã đến bệnh viện Yamanashi để điều trị, do di căn của Virus nên ông ấy buộc phải cắt bỏ cánh tay trái, rất may mắn là ông ấy đã đến bệnh viện kịp thời trước thời gian virus lây lan lên não. Sau cuộc phẫu thuật thì ông ấy đã tỉnh lại và đã được kiểm tra sức khỏe, ngoại trừ việc hơi mệt mỏi thì ông ấy đã được cho phép bay đến Hokkaido, họ dự định sẽ bay đến Okinawa, nhưng thời tiết hiện tại không cho phép, hướng gió đổ thẳng từ Okinawa lên Yamanashi, thế nên họ quyết định theo lộ trình ban đầu, họ sẽ đổi máy bay ở một căn cứ quân sự của mỹ, nhưng trước khi đến đó thì... Vệ sĩ của ông ta đã phát bệnh ngay trên trực thăng, cách mặt đất 3km.
Ngay khi phát bệnh thì anh ta đã cắn ngay thư ký đại sứ bệnh cạnh, sau đó là một màn hỗn chiến xảy ra trên không gian trật hẹp của Black Hawk, vệ sĩ thứ 2 đã nổ súng, nhưng khi vừa bắn thì người vệ sĩ thứ nhất đã đè thư ký xuống để thực hiện hanh vi giao phối đồng giới. Viên đạn đã va thẳng vào cửa máy bay và dội ngược lại cho phi công Black Hawk, kết quả là phi công kiểm soát hỏa lực đã ra đi, kính của thủng một lỗ do những viên đạn trượt tiếp theo. Thủng cả một lỗ trên độ cao 3km. Do chênh lệch áp suất nên ngay sau đó các đồ vật bên trong máy bay bị hút ra, va chạm với tốc độ cao nên vết nứt dần lan rộng và nguyên lỗ thủng đã xuất hiện do nó không thể chịu được sự va chạm giữa không khí và máy bay. Phi công điều khiển phải nỗ lực hạ độ cao xuống để nó không rơi. Cả hai chiến tuyến vật lộn trên trời liên tục 15 phút kể từ lúc xảy ra sự việc. Kết quả thì khi vừa hạ được độ cao, phi công đã bị tụi xác sống phía sau nhào tới cắn vào cổ. Phi công cũng đã liên tục hét lên lệnh Mayday trên bộ đàm khi bị cạp. Máy bay rơi, tạo nên một vụ nổ khủng khiếp, cộng thêm cả nhiên liệu dự trữ gia thì càng làm tăng thêm sức công phá của vụ nổ. Trong bán kính 10m-, căn nhà- nơi phi công mất lái rơi xuống bị phá hủy nghiêm trọng. Trùng hợp thay kế căn nhà đó là nơi nhóm Rimuru đang ở. Một mảnh tường nhà đã bị thổi bay..
Lũ xác sống gần khu vực vụ nổ đang đồng loạt kéo đến. Đám người ở cầu Tokonosu đang cực kỳ hỗn loạn, mọi người cho rằng đó là cho chính phủ bắn tên lửa nhằm mục đích ngăn chặn dịch bệnh, giờ đây thành phố Tokonosu đã được gán mác đỏ- tình trạng hỗn loạn (ko thể kiểm soát). Dù cho cảnh sát và lính phòng vệ liên tục cảnh bảo sẽ bắn nếu mọi người dám bước qua hành rào cách ly, nơi dẫn đến khu vực thành phố chưa bị nhiễm bệnh.
Nhưng... mọi thứ vẫn vậy, nhóm người hỗn loạn đã lật đổ được hàng rào, súng cũng đã nổ, tình hình hỗn loạn, cảnh sát, quân đội thất thủ và phóng viên Alpha đã trốn thoát. Tình hình hiện giờ phải nói là hết sức tồi tệ. Nếu theo đà này thành phố sớm muộn sẽ bị ăn hột nhãn.
"Mọi người lập tức thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên xe rời khỏi đây, trong lúc đó tớ sẽ ngăn bọn xác sống tiến vào trong nhà"
Ngay khi nghe thấy tiếng nổ kèm thèo một chấn động lớn sau khi chiếc máy bay rơi, cả nhóm đã nhanh chong chạy ra hóng tình hình. Kết quả thì phát hiện xác của một chiếc bay quân sự và một mảng tường bị khoét xuyên nhà mình, rất may là vào thời điểm bức tường bị văng đi không có ai ở phòng khách.
Nhận được lệnh của Rimuru, mọi người nhanh chóng bình tĩnh, Rimuru nhanh chóng tiến tới chiếc trực thăng với sự cảnh giác cao độ, biết đâu được sẽ có một con xác sống nhảy bổ vào cậu.
Chiếc trực thăng đã bị hư hại nghiêm trọng và tuyệt nhiên không thể sử dụng được nữa. Nhìn vào bên trong, những côn xác sống đều đã hẹo và biến thành cái xác đen sau vụ nổ.
Nơi chiếc máy bay rơi là một căn nhà nằm bên cạnh căn nhà của nhóm Rimuru và nó cách họ một con hẻm khá hẹp, dư sức cho một nhóm xếp hành hàng đi vào. Và thứ tạo thành một con hẻm đã bị phá hủy sau vụ nổ, vì thế lũ zombie đang đứng bên ngoài bắt đầu kéo vào khi nghe một âm thành lớn.
Đột nhiên một cánh tay gớm ghiếc chạm lên người Rimuru, cậu nhanh chóng phản xạ lại chủ nhân của bàn tay ấy bằng cách rút khẩu súng lục Glock-18- khẩu súng lục bán tự động được sản xuất tại Áo nhằm thay thế cho khẩu Beretta ban đầu cậu sử dụng. Con Zombie xấu số đã ăn ngay 2 viên đạn cỡ 9×19mm Parabellum vào não.
"Chết tiệt, bọn chúng đông quá"
Không những phía trước mà cả phía sau cũng đã kéo tới rất đông, trên ≥ 30 con.
"Các cậu thu dọn đồ nhanh lên đi, bọn chúng kéo tới đông lắm đấy"
"Tớ nghe đây, nhiều súng quá, tớ không biết nên chọn khẩu nào và loại đạn của nó"
Hirano nói vọng ra với vẻ có đôi chút hoảng hốt.
"Chậc, hãy lấy những thứ mà cậu cho là mọi người có thể sử dụng và đem theo tất cả đạn có thể dùng được mà chúng ta có, nhớ lấy thêm cả cái nón K6-3 (Spetsnaz Helmet)"
(hay được cái con dân nghiện fifi và Săn gà gọi là mũ 3 đấy :> tác chs Genshin và chưa cai nghiện)
"Đ-được rồi"
"Nhanh lên nhé,, dọn những thứ cần thiết vào xe rồi chuồn thoi"
Mọi người càng gấp rút thu dọn đồ đạc, Rimuru cũng sử dụng AKM đón đầu làn sóng xác sống đầu tiên. Liên tục là những phát bắn đạt điểm 10, điều này chắc chắn sẽ tiếp thêm một ít thời gian. Chẳng mấy chốc mà những con xác sống đợt 1 đã gục hết và chất thành đống. Nhưng cũng nhờ tiếng súng mà làn sóng thứ 2 đã đến, lần này còn đông gấp đôi so với lần 1.
"Chậc"
Rimuru tặc lưỡi cũng là điều đương nhiên. Càng bắn súng sẽ càng thu hút bọn chúng. Không giống như game, tiếng súng ngoài đời thật sự rất lớn, nó tương đương với một chiếc phản lực phát ra tiếng khi bạn đứng gần và nếu có ống giảm thanh thì nó tương đương âm lượng của buổi một buổi hòa nhạc.
Sắp phải đón thêm đợt thứ 2 thì Hirano chạy vào thông báo tin tốt.
"Rimuru-kun, nhanh lên, chúng ta đi thôi"
"Yo, cuối cùng cũng hết chuyện"
Rimuru vui mừng nhanh chóng chạy vượt mặt Hirano khi cậu ta chỉ vừa mới hết câu.
"Hể hể heeeeeeee. Đ-đợi tớ Rimuruuuuu"
Thấy Rimuru chạy nhanh như vậy Hirano cũng nhanh chóng chạy theo khi thấy lũ xác sống kéo vào nhà, nếu lúc này có đem theo súng cậu ta sẽ bình tĩnh lại, nhưng lúc nãy vội quá nên cậu ta chỉ chạy vào với tay không và hiện tại cậu ta đang sợ hãi với điều này.
------------------
3950 chữ 18/7/2023
"hmmm. 1 tháng r nhỉ? dù sao tôi cx hk mặn mà gì với bộ này nữa, tác giả đã mất và cốt truyện cũng bị bỏ ngõ, dù sao thì rảnh tôi sẽ viết tiếp, nói thẳng ra là có hứng đấy, vậy đi, chúc mọi người một ngày tốt lành!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro