CHAP 3: KẾ HOẠCH TRỐN CHẠY
Sau khi cho ishii về nơi suối vàng, Busujima quay ra sau và giết hết những nhóm mới của bọn chúng tiến vào. Cứ thế, Saeko đã dẫn cô Shizuka rời khỏi cái phòng y tế nguy hiểm đó.
-----------------
Bên phía tháp thiên văn, Takashi và Rei quyết định tìm cách để thoát ra khỏi đây và đi tìm Rimuru, họ biết cứ ở đây thì chắc chắn sẽ chết.
Cả hai quyết định dùng vòi cứu hỏa có sẵn trên tháp, với nguồn điện hiện có do nhà máy đang được bảo vệ bởi SDF thì nó sẽ hoạt động, họ không biết về điều đó nhưng họ biết, chỉ còn cơ hội thì chắc chắn họ sẽ sống sót.
"Sẵn sàng chưa Rei?"
"Đã sẵn sàng"
Với áp lực nước được bom mạnh từ máy lên vòi phun, sợi dây được dùng để buộc chặt bạn ghế của gào chắn đã bung ra, những con xác sống đứng gần đó cũng theo đó mà bay xuống đất, vì được Rimuru dọn bớt nên giờ đây trên sân thượng chỉ còn vài con. Nhờ vào sự phối hợp của cả hai nên bọn chúng đã được dọn dẹp.
Đường đã trống, Takashi và Rei liền đóng vòi nước lại và đi xuống dưới lầu trong sự cảnh giác và vui vẻ khi vừa mới tiêu diệt chúng.
"Này Takashi-kun, chúng ta đi đâu bây giờ?"
"Về nhà, tớ sẽ đi đến đó, trên đường đi thì chúng ta có thể sẽ gặp được người sống sót, nếu gặp được họ thì tỉ lệ sống sót của cả nhóm sẽ tăng lên, những người ở khu kí túc xá của trường chắc cũng đã tìm đường về nhà"
"Ừ nhỉ, bố tớ thì ít ra vẫn biết tớ bình an cùng cậu, sao cậu lại không thử gọi điện về nhà đi Takashi?"
"Hahaha, bố tớ luôn đi vắng vì bận công việc mù cả mắt, mẹ tớ thì làm giáo viên của trường tiểu học, nếu giờ gọi về nhà thì chắc chắn mình sẽ chỉ nhận lại tiếng của chuông báo cuộc gọi không thành công, còn nếu thành công gọi được thì chỉ nhận lại "sự im lặng đáng sợ" thôi"
(Spoil luôn, cả cái trường đó giờ tràn ngập zombie hết rồi, tội Takashi :)) )
"Giờ cậu còn đùa được như thế sao"
Không phải là Takashi không lo cho họ, cậu phải nói là rất lo lắng nhưng cậu lại không gọi vì không muốn biết họ đã bị biến thành chúng. Nếu trường Takashi đã bị biến thành cái mớ hỗn đỗn này thì trường của mẹ cậu ra sao... Cậu chả dám nghĩ tới điều đó, chỉ cầu nguyện cho cả nhà bình an.
Đi xuống cầu thang, cả hai nghe thấy thứ gì đó giống như tiếng.... súng...
"Này Rei, cậu có nghe đúng chứ, đó là... tiếng súng sao"
"Ừm, có thể đó là Rimuru, tới đó thử xem"
----------------
Đó là tiếng súng của hai người, Saya và Hirano, khi bước vào được phòng dụng cụ của trường.
Vừa bước vào thì Saya đã đi kiếm mớ đồ và yêu cầu Hirano làm ra một khẩu súng, Saya biết Hirano là một fan cứng của giới quân đội và vũ khí, vì thế cô ấy mới yêu cầu Hirano như thế.
Ở đây có bình gas, Nail Gun (súng bắn đính), băng keo và đinh. Cứ thế Hirano đã chế tạo ra một khẩu súng tạm thời trong khi bọn chúng kéo đến và sự hối thúc của Saya, nhưng cậu ta lại phát hiện ra một điều bất thường. Khẩu súng bắn đinh này nặng hơn khẩu súng thật mà cậu ta từng bắn tận 4 cân nên phải thêm báng súng, nhìn thấy đống gỗ và cây cưa, cứ thế Hirano nở một nụ cười bí hiểm. Với tốc độ chóng mặt, cậu ta đã chế tạo ra một cây súng bắn đinh hoàn chỉnh.
Chúng đã tiến vào thành công bằng cách phá cửa, Hirano cũng vừa hoàn thành xong khẩu súng và đã dùng thử nó, với hơi gas đẩy mạnh đầu đinh thay cho thuốc súng, nó đã thành công tiêu diệt hết bọn chúng trong khi yêu cầu Saya lấy những thứ cần cho việc tự vệ, ban đầu cô tiểu thư này từ chối và tức giận, nhưng cũng xuôi lòng do thấy ánh mắt cùng với khuôn mặt cầu xin của Hirano, cứ thế cả hai rời đi khi tiêu diệt được hết bọn chúng. Khi rời đi thì Hirano hoảng sợ do thấy nước chảy từ lầu trên xuống thông qua cửa sổ, cậu ta sợ hãi và tương trường cháy, nhưng được Saya chấn an rằng nếu cháy trường là tất cả vòi cứu hỏa đã phun nước luôn rồi.
Cứ thế cả hai dọn sạch bọn chúng rồi chạy ra ngoài hành lang.
Trên đường đi thì Saya cũng thử với suy đoán của mình rằng, bọn chúng chỉ phản ứng với âm thanh chứ không thể nhìn thấy được. Không hiểu Saya đang làm gì thì Hirano có hỏi, vì không muốn cãi nhau với cậu ta nên cô ấy cũng giải thích, vừa giải thích xong thì Hirano lại nói ra một giả thuyết mà Saya không bao giờ muốn nó xảy, bọn chúng có thể cảm nhận được nhiệt, nếu chúng có được khả năng như thế thì ta có trốn bằng trời. Nghe được cái giả thuyết như thế thì cô ấy đã bị Saya mắng cho một trận. Cứ thế thì cả hai đã thoát được chúng. Khi đang xuống cầu thang thì cả hai gặp một nhóm khoảng 30 con, vì số lượng đạn có trong băng khá ít, Hirano chỉ có thể tiêu diệt được 15 con thì phải thay đạn.
Cậu ta yêu cầu Saya giúp mình một chút, nhưng vì tính cách tự cao nên cô ấy khó chịu và không chịu giúp Hirano, nhưng khi cậu ấy nói sau lưng mình đang có một con xác sống thì cô ấy hoảng loạn, ngã xuống ngay chiếc tủ đựng cúp của trường, hơn 50% đều là do Rimuru mang về. Do quá hoản loạn nên cô ấy đã lấy những chiếc cúp đó đánh vào người của tên xác sống ấy. Sát thương từ những chiếc cúp ấy quá nhỏ nên chả ăn thua gì, Saya cũng vừa hay nhờ lại chiếc máy khoan được mang theo, cô ấy đã lấy ra nó và bật lên, nhưng chưa kịp làm gì thì con xác sống đó đã nổ bay đầu, mau văng tung tóe, tiếng nổ đó làm cho cô ấy ù cả tay.
"Các cậu không sao chứ?"
Đó chính là tiếng của Rimuru, cậu ấy đã đến cùng với hai người Takashi và Rei.
Bên kia, Saeko-senpai cùng với Shizuka-sensei cũng đã đi đến khi nghe tiếng súng bắn đinh.
"Tôi sẽ yểm trợ mọi người, Takashi hãy lo nhưng con bên trái, Rei hãy lo bên phải, Busujima-senpai hãy lo phía kia, hành động"
Kế hoạch đã được lập ra, ai cũng đồng tình với kế hoạch này nên chả có ý kiến.
Có 5 con bên trái, 3 con bên phải và 7 con bên phía kia.
Nhưng nó chả làm khó gì 4 người, Takashi với cây gậy bóng chày đã lao lên và bổ hết vào đầu của 4 con, con còn lại đã được Rimuru cho bay đầu vì cản đường Takashi lao lên, Rei thì chỉ 2 con vì con cuối đã xuất hiện bất ngờ làm cô ấy chẳng kịp trở tay, nhưng Rimuru cũng đã can thiệp. Bên phía của Saeko thì khỏi nói, cô ấy đã tiêu diệt luôn cả 7 con mà chẳng cần sự trợ giúp của Rimuru.
Làm gỏi hết cả đám bọn chúng, Rei và Shizuka-sensei đã chạy tới chỗ của Saya đang ngồi và kiểm tra tình hình của cô ấy. Hirano thì chạy lại chỗ của Rimuru, cậu ta liền liên tục nhìn vào khẩu súng trường của Rimuru với ánh mắt ngôi sao và giới thiệu về sơ yếu lí lịch của em nó và đồi mượn của cậu.
"Đ-đó không phải là Heckler Kock HK416 của công ty Heckler & Koch GmbH, một trong những công ty vũ khí nổi tiếng của Đức hay sao, nó là vũ khí được các lực lượng nhiều nước sử dụng, Đức, Mỹ, Pháp, Na uy, còn có cả Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, sử dụng đạn 5,56×45mm NATO, loại đạn được Nato sử dụng. Nó sử dụng băng đạn Băng đạn STANAG, có thể chứa từ 20 đến 30 viên đạn và cả 100 viên, nhưng tìm được băng 50 viên là khá hiếm à nhe... Mà liệu tớ có thể mượn nó được không Rimuru-kun?"
Rimuru khá bất ngờ khi người lần đầu mới nói chuyện đã gọi thẳng tên mình, nhưng cậu vẫn đáp lại cậu ta
"Ồ tất nhiên rồi, nhưng đó là khi ta đến một nơi an toàn... Mà cậu là Hirano Kouta cùng lớp đúng chứ?"
"C-cậu biết sao?"
"Đúng vậy, mình học giỏi chứ không tự cao và coi thường người khác đâu"
Nghe cuộc trò chuyện của Rimuru và Hirano, mọi người bắt đầu giới thiệu về mình.
"Tôi là Saeko Busujima, còn đây là Shizuka Marikawa-sensei, y tá của trường chúng ta, chắc mọi người ai cũng biết cô ấy nhỉ?"
"Vâng, chào Busujima-senpai, em là Takashi Komuro, cậu bạn tóc xanh kia thì chắc ai cũng biết, Rimuru, còn cô bạn đang ngồi kia là Saya Takagi"
Cả hai vừa giới thiệu xong thì Rei thốt lên:"chị đã thắng giải toàn quốc của bộ môn Kedo đúng chứ? em là Rei Miyamoto ở câu lạc bộ Sojutsu"
"Ừm, rất vui được làm quen với mọi người!"
Nghe thấy mọi người cứ vô tư vui đùa trong khi cả cái trường đang biến thành bình địa thế này, Saya tức giận:"Mọi người đang làm cái gì thế hả? choi trò bạn bè à? Mọi người hãy nhìn xem trường của chúng ta hiện giờ đang ra sao, nếu cứ tiếp tục như thế này thì tất cả sẽ chết hết đấy"
Thấy Saya đã mất bình tĩnh, Rimuru nhanh chóng bước lại chỗ cô, cậu đặt tay lên vai người bạn của mình.
"Bĩnh tĩnh lại đi Takagi-chan, cậu nhìn vào gương xem giờ người cậu như thế nào rồi, nếu cậu người cậu bẩn như thế này thì sao chúng ta gặp mặt cô Yuriko đây"
Vừa nói Rimuru vừa chỉ vào tấm gương được đặt bên cạnh, Saya nhìn vào bản thân mình trong chính chiếc gương đó, người cô toàn là máu của con xác sống vừa rồi. Thấy mình bẩn như thế thì Saya mới bình tĩnh lại, cô quỳ xuống và khóc trong khi được Rimuru 'ôm'.
---------------------
Để an toàn nên cả nhóm quyết định sẽ tới phòng giáo viên, nơi làm việc của thầy cô giáo để trốn ở đó, giờ là giờ học nên chắc chắn chẳng có ai ở đó mà các giáo viên đã đi xử lí công việc của mình. Khi nãy cũng có một vài người trốn ở đó và đã bị giết, nhưng khi cả nhóm tới thì chả có ai nữa.
Trong lúc cả nhóm đang ngồi nghỉ ngơi thì Saya đã đi rửa lại mặt và thay kính áp trồng.
Lúc này Rimuru bước vào.
"Cậu thay kính áp tròng thành mắt kính rồi à, Takagi?"
"C-cậu biết sao?"
"Sao tôi lại không biết, từ nhỏ chúng ta cũng đã chơi cùng nhau, chẳng phải tớ là người bạn đầu tiên của cậu sao"
Nghe Rimuru nói, Saya đỏ mặt. Nhằm đuổi Rimuru đi, cô nói:"Này đây là nhà vệ sinh nữ đấy nhé, một đứa con trai như cậu sao lại vào đây"
"Tớ vào đây chỉ để lo cho sự an toàn của cậu thôi, lỡ chúng có xuất hiện ở đây thì sao, cậu mà có mệnh hệ gì là tớ ăn nói sao với cô Yuriko và chú Souichiro, dù sao thì tớ cũng khá lo lắng cho cậu đấy..."
Nghe Rimuru nói Saya càng đỏ mặt thêm.
Thấy sự xấu hổ của cô bạn thiên tài tự cao, Rimuru nói:"Được rồi, nhanh và bước ra ngoài đi, cả nhóm đang ngồi ở ngoài đấy"
"Đ-được rồi"
----------------
Bên ngoài phòng, cô Shizuka hiện đang cố tìm chiếc chìa khóa của mình.
"Cô Shizuka, cô đang tìm gì thế, chìa khóa à?" Rimuru hỏi
"Đúng vậy, cô đang tìm chìa khóa xe của mình"
Nghe được lời của cô Shizuka, Kaeko hỏi làm cô ấy nhớ lại một điều:"Mà xe của cô có chở được hết chúng ta không đấy?"
"À, ừ... nó là một chiếc xe Copen..."
"Biết ngay mà"
"Này mọi người chúng ta có những chiếc xe cắm trại mà, nó đủ sức chở chúng ta luôn đấy"
"Hirano nói đúng, chúng ta có cả chiếc chìa khóa ở đây luôn mà... Khoan đã chiếc xe moto của mình còn không thế?"
Rimuru nói và lo lắng cho chiếc xe thân yêu của mình.
"Là nó đúng chứ? chiếc xe màu đen đấy, mà hình như nó to hơn kích thước bình thường và nó là của hãng Kawasaki thì phải?"
Nghe đến đây Rimuru giật thót vì chiếc xe moto to hơn bình thường là do nó được cậu độ rất nhiều thứ.
Lúc này Hirano nghi ngờ nhìn qua Rimuru, cậu ta nở nụ cười và nhìn vào khẩu súng của Rimuru.
"Hehehe, Rimuru-kun này, mình sẽ không đụng vào chiếc xe của cậu, nhưng khẩu súng đó cho mình mượn được không?"
Sợ rằng chiếc xe mình sẽ bị Hirano đụng chạm và phá hỏng nó, cậu cũng biết cậu ta rất am hiểu về những thứ máy móc như súng và xe, nên cậu cũng đành lòng đưa khẩu súng Hk cho cậu ta.
Lúc này Rei bật tivi lên, mọi người đều chú ý vào nó.
Trên truyền hình là một nữ phóng viên đang đứng ở đâu đó tại Saitama, đằng sau là những chiếc xe cảnh sát, họ đang vận chuyển những cái xác được bọc trong túi đựng xác chết, tất cả đều mặc giáp chống đạn hạng nhẹ, có một vài người còn đeo cả mũ chống bạo động, đeo khẩu trang hoặc thậm chí có cả mặt nạ phòng độc
"Đây là tin tức khẩn cấp, tôi là phóng viên trực tiếp hiện đang ở thành phố Saitama. Hiện tại hoàng loạt các cuộc bạo động đang diễn ra trên toàn quốc Nhật Bản. Chính phủ đã phải thi hành các biện pháp khẩn cấp để dập tắt cuộc bạo động. Các chính khách hiện đang nghi ngờ và mất lòng tin vào khả năng xử lí tình huống này của SDF. Hiện tại số người chết ở tỉnh Saitama ước tỉnh khoảng 10 nghìn người-"
Đùng
Đột nhiên tiếng súng vang lên.
"Đó là tiếng súng, họ đang bắn vào ai vậy?"
Cô phóng viên nói, đồng thời máy quay cũng quay về hướng đó. Những cái xác khi nãy đã đứng dậy, các cảnh sát có mặt yêu cầu các nhân viên y tế tránh ra và nổ những phát súng.
Nhờ vào tiếng súng, bọn chúng đã đi tới nhóm của cảnh sát và cô phóng viên. Tiếp đó thì ai cũng biết, các cảnh sát đều nổ súng, nhưng âm thanh đó ngày càng ít đi, trên tivi chỉ còn lại âm thanh của cô phóng viên la hét đầy đau đớn, chiếc máy quay cũng bị ngã và trên tivi cũng ghi lại được khuôn mặt toàn máu và con mắt đã biến mất của một tên xác sống. Sau đó thì tín hiệu bị ngắt và màn hình trở về trường quay.
"k-kính thưa quý vị khán giả, vì một và lí do kỹ thuật nên từ bây giờ chúng tôi sẽ phát sóng tại trường quay"
Cả nhóm đang xem tivi thì lại không hiểu tại sao lại không chiếu tiếp, Takashi lên tiếng:"Tại sao họ lại không chiếu tiếp chứ?"
"chả lẻ là do những gì chúng ta đang thấy sao?"
Nghe được câu hỏi ngu ngốc của Takashi và câu hỏi thông minh của Rei, Saya giải thích:"Đúng vậy, những gì mà bọn họ quay được sẽ làm cho cả nước hoảng loạn và sợ hãi, sự hỗn loạn và sợ hãi có thể sẽ phá hủy pháp luật và nếu không có pháp luật thì xã hội sẽ ra sao đây"
"Takagi-chan nói đúng, sự sợ hãi và sự hoảng loạn sẽ có thể phá hủy pháp luật, một đất nước không có pháp luật thì chắc chắn sẽ khồng thể tồn tại, cướp bóc, giết người sẽ xảy ra khắp nơi, nếu một đất nước đã có pháp luật và thịnh vượng thì một khi pháp luật biến mất thì sẽ nhanh chóng suy thoái, GDP tuột chóng mặt, từ đó đất nước dù có thịnh vượng đến mấy cũng sẽ tan rã"
Nghe Rimuru giải thích thêm thì mọi người lại im lặng và tiếp tục dồn sự chú ý vào chiếc tivi.
"Đó là những gì đang xảy ra ở Saitama, Thủ tướng đã yêu cầu tất cả người dân hãy khóa lại cửa sổ hay bất kì lối ra vào nào và kéo rèm cửa lại, sử dụng tiết kiệm lương thực, thực phẩm, tuyệt đối không ra ngoài và cho người khác vào nhà cho dù đó là người quen và đợi khi có thông báo di tản đến nơi chú ẩn từ chính phủ. Đó là các thông tin trong nước, sau đây là thông tin quốc tế từ đài BBC News Nhật Bản (Japan): Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ cũng đang tìm cách để mọi việc trong tầm kiểm soát, nhà trắng đã thất thủ khi một nhóm du khách tham quan đột nhiên bạo động, cả lực lượng bảo vệ nhà trắng cũng đã tham gia, tổng thống Mỹ, ông Biden cùng với phó tổng thống, bà Harris cùng các thành viên nội các của Hoa Kỳ đã rời khỏi nhà trắng, theo thông tin thì họ đã đi tới miền tây nước Mỹ và trú ẩn ở khu vực 51 gần với dãy núi Cordillera hơn nữa các nhà chức trách Mỹ hiện đang xem xét khả năng ném bom hạt nhân vào thành phố New York và thành phố Chicago, nơi xảy ra bạo loạn lớn nhất, các nhà phê bình chỉ trích Hoa Kỳ đang làm quá mức, điều này sẽ khiến cho tình hình sẽ chỉ hỗn loạn hơn. Hiện tại chúng tôi vẫn đang đợi tin tức từ điện Kremli. Thủ đô Bắc Kinh cũng đang chìm trong biển lửa, máy bay ném bom J20 đã được điều động ném bom vào thành phố Vũ Hán, chủ tịch Tập Cận Bình đã lên máy bay và rời khỏi thủ đô như ông Biden, hiện họ cũng đã đi về phía tây nam, dự đoán thì họ sẽ trú ẩn hạt nhân ở hầm trú ẩn ở tây sơn, nơi sâu hơn 2KM . London cũng đang trong tình trạng hỗn loạn. Paris và Ottawa thật kinh hoàng. Theo thông tin chưa xác thực thì nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un đang có ý định ném bom hạt nhân vào các thành phố lớn nhỏ gần biên giới và cả cả thủ đô Seoul của Hàn Quốc để ngăn chặn dịch bệnh, hiện quân đội Đại Hàn Dân Quốc đang dần thất thủ, những lực lượng khác đang triển khai tên lửa đạn đạo để đánh chặn tên lửa hạt nhân từ Triều Tiên, Quân đội Hoa Kỳ đang đóng quân tại Hàn Quốc cũng đã được triển khai. Rome hiện đang tổ chức phòng thủ, gần như toàn bộ miền nam và 40% đất ở phía bắc đã bị chiếm, các trại tập chung cho người dân cũng đã được xây dựng. Ở các quốc gia Châu Phi quân đội ở đây không thể dẹp được hết các cuộc bạo động, họ đang dần thất thủ. Tại Israel, người dân tại đây đang trú ẩn trong một bức tường cao trăm mét, khi công trình này được khởi công thì toàn bộ thế giới đều nói đó là một bức tường vô dụng, nhưng giờ nó rất hữu dựng cho quân đội của quốc gia này. Hiện tại họ đang tập trung bảo vệ người dân và cố dập tắt các cuộc bạo động, những trạm kiểm dịch ở đó đã được chính phủ thành lập. Tại Thụy sĩ, họ đã đánh sập toàn bộ cây cầu và đi vào hầm trú ẩn, chính phủ đã cử quân đội canh gác khắp nên trên biên giới, một bức tường biển người thuộc quân đội sẽ bảo vệ người dân. Tại Luxembourg, họ đã giúp Bỉ và Hà Lan bình tĩnh sau khi nghe được về vụ Bạo Loạn trên khắp thế giới, thủ tướng Luxembourg đã gọi điện sang Đức để yêu cầu quân viện trợ cho mình, Bỉ và Hà Lan, Đức cũng đồng ý gửi quân đội và các trang thiết bị quân sự, đổi lại cả ba nước phải giúp Đức xây dựng một pháo đài phòng thủ tại biên giới phía tây của cả Đức và chính họ, Hà Lan thì xây dựng một pháo đài phòng thủ ở biên giới phía Bắc, lực lượng hải quân tinh nhuệ của họ cũng được điều đến đó để giữ an ninh và tiến hành bắn pháo hỏa lực để giúp lục quân của Đức và họ có thêm lợi thế, các công dân của Đan Mạch cũng không được sang 4 nước này. Đó là những thông tin chi tiết về tình hình thế giới, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật nếu có thông tin mới nhất khi nhận được, ban biên tập chúng tôi xin gửi những lời chúc bình an đến mọi người trên khắp thế giới. Xin hết!"
-------------------------
Thông tin thời sự tạm thời kết thúc, mọi người đều câm lặng. Rei sợ hãi bước lùi lại chỗ của Takashi.
"Sáng nay mình lên mạng thì mọi chuyện vẫn còn bình thường mà, sẽ có nơi an toàn, mọi chuyện sẽ trở lại như trước đúng không, Takashi-kun?"
Cậu hỏi của Rei chỉ nhận lại sự im lặng từ phía Takashi, nhưng đã có người lên tiếng giải thích, đó là Saya.
"Tớ thật sự không thể nào nhịn được nữa, đây không phải là một cuộc bạo động mà là-"
"Dịch bệnh, tớ nói đúng chứ? tốc độ lây truyền của nó thật chóng mặt, giống như khi một tòa nhà đang cháy thì chúng ta ném thêm gỗ vào vậy. Nó giống như bệnh cúm của Tây Ban Nha vào năm 1918, ý của cậu là thế đúng chứ Takagi-chan?"
Tuy tức giận khi mình bị Rimuru cắt ngang, Saya vẫn nói tiếp trong khi lườm về phía Rimuru, đáp lại ánh mặt như muốn giết mình, Rimuru chỉ mỉm cười.
"Đúng như Rimuru nói, nó giống bệnh cúm Tây Ban Nha vào năm 1918, thời nay người ta nói đó là do những loài chim mang dịch bệnh đến Châu Âu, nhưng nó là do các binh sĩ bị nhiễm bệnh ở Mỹ, rồi theo những con tàu chiến dời quân đến Châu Âu, vì vậy chúng không thể nào coi thường những dịch bệnh như thế này, sớm thôi nó sẽ được xem là Đại Dịch vì nó giống như bệnh cúm năm đó, theo các nhà khoa học ước tính thì một phần ba dân số toàn Châu Âu, 2,5 đến 5% dân số thời đó trên thế giới, tức khoảng 500 triệu người đã bị nhiễm bệnh, ước tính khoảng 17 đến 50 triệu người đã chết, gần 30 năm sau thì cả thế giới mới biết đó là do virus A H1N1, nó được xếp vào cấp độ 5 về mức độ nghiệm trọng của đại dịch"
Những lời Saya nói làm cô Shizuka liên tưởng đến Cái Chết Đen xảy ra vào thế kỷ 14.
Lúc này Takashi hỏi:"Vậy họ đã làm cách nào để đại dịch chấm dứt"
Cô Shizuka đáp:
"Tất nhiên, vì để chấm dứt dịch bệnh thì bọn họ đã dùng mọi cách, nhưng đều vô dụng, số người chết tăng theo cấp số nhân, 2 năm sau thì nó bắt đầu biến mất, nếu cứ theo tốc độ lây nhiễm hiện tại thì sớm muộn, loài người cũng diệt vong. Nếu muốn thoát khỏi Đại Dịch này thì chỉ có thể đi tìm người có kháng thể, hoặc cơ thể chúng ta sẽ phát triển nó vào một ngày nào đó. Nhưng thứ này lại khiến cho người nhiễm bệnh chết đi và sống lại, sau đó tấn công người khác và lây nhiễm cho những người bị tấn công"
"Giống bệnh dại nhỉ"Saya nói
Nghe Saya nói thì Rimuru mới nhớ ra một điều:"Nghe Takagi nói mình mới nhớ ra một chuyện, vài ngày trước ba có kể rằng, cách đây vài năm có một căn bệnh kì lạ xảy ra tại một quốc gia nào đó, ông ấy không tiết lộ tên quốc gia, nhưng ông ấy tiết lộ rằng, nó khiến mọi người chết đi vào khoảng 12 giây, trước khi chết thì họ sẽ co giật dữ dội, nước dãi chảy liên tục, nhưng nó chỉ xảy ra ở một vài người, theo như dấu vết thì trước đó thì người nhiệm bệnh đã bị động vật mắc bệnh dại cắn. Những người biết về chuyện này chỉ có các quan chức cấp cao, những người biết được thì đã bị xử lí và xóa sạch dấu vết, đến cả người quen của họ cũng bị giết sạch, nơi làm của họ thì nhận được thư từ chức không rõ lí do và nói rằng họ đã đi sang Mỹ, từ đó họ bạc vô âm tín. Các nhà khoa học hình như đã nuôi cấy gen của căn bệnh nó và biến nó thành vũ khí sinh học, nhưng nó vẫn là một thông tin không được xác thực và thế giới hiện tại đã có đạo luật cấm phát triển vũ khí sinh học theo Công ước Vũ khí Sinh học (BWC). Và còn một chuyện nữa, vào ngày 30 tháng 4 năm 2011, một tài liệu được xem là tuyệt mật của Hoa Kỳ đã được USSTRATCOM (Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ) tiết lộ, đó là kế hoạch chống lại một thảm họa xác sống, nó tên là CONOP 8888 hay còn gọi là kế hoạch chống lại sự thống trị của zombie. Họ đã đề ra rất nhiều biện pháp và pháp luật khi nó xảy ra, người ta cứ tưởng chừng đó là một trò đùa, nhưng khi được nó được công bố thì quân đội sợ người dân không tin nên nhằm tiếp thêm ý kiến của dân chúng thì đầu tiên nó ghi một câu rằng, đây không phải một trò đùa mà là một kế hoạch nghiêm túc của quân đội. Những kế hoạch của nó là cực kì chi tiết, nó dài tận 31 trang và có tổng cộng 6 giai đoạn chính, họ cũng đưa ra các loại xác sống khác nhau chứ không gộp chung với những loại Virus bình thường như bây giờ, có cả những con gà xác sống và thực vật xác sống trong game Plants vs.Zombies. Tuy vậy họ đưa ra một bài huấn luyện như thế để cho các binh sĩ có thể trải nghiệm những bài tập thú vị hơn, nhưng nó không được đưa vào chương trình huấn luyện chính thức của quân đội, họ chỉ huấn luyện cho lính dự bị vào thời điểm đó. Tuy vậy, kế hoạch đó chắc giờ đã phá sản rồi, họ đã mất cả nhà trắng, tổng thống và các thành viên nội các phải chạy trốn sang phía tây, thật là một cuộc diên tập vô nghĩa, họ đã chi cả 2 tỷ đô vào nó, có thể giờ đây tổng thống đã bị cắn không chừng, hoặc có thể một trong những thành viên của chuyến bay trở tống thống đã bị nhiễm bệnh."
Nghe được lời của Rimuru, Hirano cũng đã nhớ ra nó:"Đúng vậy kế hoạch CONOP 8888 của Hoa Kỳ, khi nó được tiết lộ thì các diễn đàng khác đã xem nó là trò đùa nhưng không ngờ giờ nó đã diên ra!"
"Vậy chúng ta không có cách nào ngăn được nó sao, đến cả một cường quốc quân sự như Mỹ cũng đã mất luôn cả nhà trắng, nơi bảo vệ tổng thống nghiêm ngặt nhất!" Saeko-senpai hỏi
"À, khi trời nóng lên thì cơ thể của chúng ta khi chết sẽ bị phân hủy, cơ bắp sẽ thối rửa và rời ra khỏi xương cốt nên chúng sẽ mất khả năng di chuyển-"
"Em biết chuyện đó, nhưng nó xảy ra khi nào, ý của em là như thế thưa Shizuka-sensei!"
"Etou... cơ thể mất khoảng 20 ngày để phân hủy hoàn toàn, bây giờ là mùa đông, trời khá lạnh nên quá trình đó có thể là vài tháng, nhưng vì nhà của chúng ta ở gần đây nên chúng ta có thể đi..."
"Em cũng không chắc chúng có phân hủy không, chúng là những xác sống nên về y học vẫn chưa tìm được lời giải, chúng ta cần có sự nghiên cứu lâu dài về chúng"
Nghe được câu nói của Saya, nên Rimuru đã khích lệ tinh thần của mọi người như một nhà lãnh đạo.
"Nếu vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần để đón cơn bão mới đi nào, nhất định chúng ta sẽ thành công, chúng ta sẽ có thể tìm được gia đình của mình!"
"Đúng vậy chúng ta sẽ tìm gia đình của mình, sau đó tìm một nơi an toàn rồi xây dựng căn cứ tại đó, chúng ta là một nhóm nên có thể nương tựa vào nhau, con người không thể nào sống sót trong hoạn nạn nếu chỉ có một mình, chúng ta phải làm một thể thống nhất"Saeko
"Nếu vậy thì chúng ta phải làm thế nào đây?"Rei
"Tất nhiên là tớ sẽ đi theo Rimuru, dù cậu ấy có đi vào chỗ chết đi chăng nữa, cậu ấy là người bạn thân duy nhất mà tớ có hiện giờ và cậu ấy cũng là một thiên tài toàn diện nên mình sẽ đi theo cậu ấy"
Câu nói của Takashi làm Rei và Saya buồn, Rei buồn vì cô ấy không phải là người bạn thân trong lòng Takashi, còn Saya thì như bị động trúng chỗ điên.
"Nếu đã thế thì... Chúng ta sẽ đi đường cổng chính, đến nơi của những chiếc xe và thoát khỏi đây!"
Được!!!!
-----------------------------------
5325 chữ 7/2/2023
"Minasan Konichiwa, là tôi tác Alpha đây. Các bạn cảm thấy chap 3 này như thế nào, cuộc hành trình chạy trốn và tìm gia đình của cả nhóm đã bắt đầu, họ sẽ ra sao và sẽ như thế nào, hãy đón xem chap thứ 4 vào tuần sau, mang tên SỰ SỤP ĐỔ CỦA THẾ GIỚI. À mà cái chiến dịch CONOP 8888 hoàn toàn có thật nhé ae, tôi viết không có đùa về vụ đó đâu, nó hoàn toàn có thật, quân đội Mỹ đã soạn thảo ra nó đấy! Link của tài liệu này sẽ được để ở dưới phần bình luận..."
"Trận động đất 7,8 độ đã cướp đi mạng sống của hơn 5000 người (9:46 7/2/2023), tôi xin cầu mong rằng mọi chuyện sẽ nhanh qua đi, tôi cầu mong số người chết của trận động đất này không lên tới con số 20000 người như dự đoán, tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình nạn nhân của thảm họa này, chúc mọi người sớm vượt qua cú sốc mất đi người thân. Xin hết!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro