CHAP 4: SỰ SỤP ĐỔ CỦA THẾ GIỚI
Cả nhóm phá cửa xông ra ngoài, Saya cũng lên tiếng cảnh báo mọi người rằng:"Mọi người hãy cẩn thận, đừng làm ồn, chúng chỉ phản ứng với âm thanh, nên phát ra tiếng động mạnh thì sẽ dụ chúng tới đấy"
Cả nhóm đi tới cầu thang thì gặp một nhóm học sinh, học có 5 người, 3 nam 2 nữ và hiện đang bị bọn chúng bao vây.
"Cẩn thận đấy"
Takashi nói sau đó lao đến cùng với Rei và Saeko giải quyết hết bọn chúng.
"Nói nhỏ thôi, chúng sẽ nghe thấy đấy" Saeko nói
"V-vâng"
"Được rồi, trong nhóm các cậu, có ai bị cắn hay không?"
Nghe được lời Rimuru, kèm theo đó, họ thấy cậu có cầm súng nên sợ hãi trả lời:"K-không bọn tớ không ai bị cắn cả!"
Thấy bọn họ không sao cả, Rei mới lên tiếng, cô biết rằng Rimuru là người rất đa nghi với những người xa lạ, cậu sẽ chẳng tin bất kì ai nếu người mà cậu nói chuyện không quen biết hay chưa từng nghe qua thì cậu sẽ rất cảnh giác:"Không sao đâu Rimuru-kun, trông họ có vẻ ổn mà"
"Được rồi, giờ chúng tôi sẽ thoát khỏi đây, nếu muốn các cậu có thể đi theo, được chứ?"
"V-vâng"
"Thế thì đi thôi!"
------------------------
Cả nhóm giờ đây đã có thêm sự góp mặt của 5 người xa lạ. Họ đi xuống từng cầu thang một mà chẳng gặp sự cản trở nào cho tới khi xuống tầng trệt.
"N-này tớ không muốn làm việc này tí nào đâu"
Takashi nói trong sự lo lắng, vết mồ hôi lăn dài trên má của cậu, có vẻ như có ai đó đã và đang muốn cậu ta làm một điều gì đó nguy hiểm.
"Không sao đâu, chúng không thể nhìn được, nhưng sẽ nghe được, tai chúng rất thính, nên chỉ cần cậu yên tĩnh đi về phía trước và mở cửa nhẹ nhàng ra là được"
Chủ mu là đây, cô nàng Saya đang muốn Takashi làm việc này.
"Thế sao cậu lại không làm đi Takagi-san, cậu đi ra đó mở cánh cửa một cách yên tĩnh, điều đó sẽ giúp bọn tớ tin vào những lời mà cậu nói"
Thấy Takashi nói đúng, Saeko liền đổ nước vào chảo dầu đáng cháy:"Đúng vậy Takagi-san, hãy bước ra đó và cho chúng tôi thấy những lời của em là đúng, dù sao thì chúng ta không thể nào di chuyển với một nhóm lớn như thế này một cách yên tĩnh! Kể từ lúc chúng xuất hiện thì phương thức di chuyển của chúng hoàn toàn chẳng có sự thống nhất, những khi có âm thanh gì đó phát ra thì toàn bộ những kẻ gần đó sẽ kéo đến và chúng ta sẽ chết. Nếu bây giờ cứ dây dưa ở đây thì chắc chắn chúng ta sẽ chết thôi, vì vậy phải có ai đó xác nhận chuyện này cho mọi người!"
Chuyện này quả thật hết sức nguy hiểm, chẳng ai giám làm để chứng minh cho những điều mà Saya nói.
(Là tôi thì nằm mơ tôi mới dám ra đó thử, lỡ nó không chỉ nghe được mà còn nhìn thấy thì tôi có nước xuống hầm trú ẩn hạt nhân ở Nga sống cho rồi, ở mặt đất nguy hiểm vãi nồi :)) )
Đột nhiên Rimuru lên tiếng:"Nếu không ai thì để tớ đi cho"
Nghe được điều này, Takashi lo lắng hỏi:"Cậu có chắc không đấy Rimuru, ra đấy có khi cậu sẽ chết đấy"
"Không sao, dù gì thì tớ vẫn còn có súng kia mà, nếu có chuyện gì thì tớ sẽ bắn ngay lập tức, mà chúng ta cứ ở đây thì chắc chắn sẽ chết, chẳng có ngoại lệ, mọi người chẳng có ai chịu làm chuyện này cả, tớ sẽ làm người làm điều đó, tất cả chỉ là vì cậu thôi, người bạn thân của tớ"
Rimuru nói sao đó mở chốt an toàn và gạt cần lên đạn rồi tiến ra.
Thấy Rimuru chuẩn bị bước ra, Takashi định ngăn lại, nhưng chưa kịp là gì thì cậu đã bị Rei can ngăn:"Đừng Takashi, nếu cậu làm ồn thì chúng sẽ kéo đến đây đây, đó là quyết định của cậu ấy, không ai ép cả!"
--------------------
Rimuru bước xuống dưới cầu thang, cửa chính, nơi thay giày của trường, lúc này Rimuru nghĩ rằng:
Bọn chúng mà thấy thì mình thì chắc chắn mình sẽ cho chúng xuống mộ, nếu có bị cắn thì chúng cũng sẽ không xuyên nổi cái cơ thể Slime này, mà nếu có bị cắn thì mình cũng chẳng bị biến đổi, chỉ tóe máu thôi, mà chuyện đó cũng chẳng có ảnh hưởng gì, nhưng mình lo cho Takashi cơ, cậu ấy mà có chuyện gì thì chẳng có ai chơi với mình cả, haizz.
Cứ thế cậu bước thẳng ra trung tâm của bọn chúng, hướng thẳng tới cái tủ giày của mình và thay nó ra, nó là đôi giày đạt chuẩn của quân đội, nó sẽ giúp chân Rimuru nhẹ hơn thay vì mang giày của trường. Cậu cứ ngồi đó bình thản thay giày, lúc này có một con xác sống bước tới và đứng trước mặt Rimuru, cả nhóm ở phía kia thấy cảnh này rất lo lắng cho sự an toàn của Rimuru. Nó đứng trước mặt cậu cho đến khi cậu thay giày xong và cất nó vào tủ, cậu đứng dậy, ngay trước mặt của nó, nhưng nó vẫn không phát hiện ra cậu mà bỏ đi chỗ khác. Rimuru mỉm cười, cậu lấy chiếc giày nhặt ở dưới đât lên và ném nó về góc tường đập mạnh vào chiếc tủ cá nhân phát ra tiếng động thu hút bọn chúng kéo hết tới đó. Rimuru bước tới chiếc cửa và mở nó ra, sau đó ra hiệu cho mọi người bước xuống.
Mọi người nhận được tín hiệu cũng nhanh chóng đi xuống mà chẳng tọa ra tiếng động, nhưng mọi chuyện yên lành quá thì chẳng phải manga shõnen kinh dị, lúc này cậu con trai đi cuối, 1 trong 3 chàng trai mà cả nhóm Rimuru cứu được đã gây ra chuyện lớn:
Cậu ta cầm thứ dài mà chạy, nhưng khi gần tới cửa thì do cậu ta quá lo lắng và làm cây gậy đó đập mạnh vào những cạnh cửa sắt bên cạnh, một lần thì không sao, nhưng nhiều lần thì khác, kết quả là nó đã vang ra cả cái trường làm cho cả đám xác sống học sinh chú ý tới. Nhận thấy thì tình không ổn, Rimuru hét lớn ra lệnh:"Chạy mau, không thì sẽ chết đấy!"
Theo bản năng, mọi người chạy thục mạng, lúc này Saya trách mắng Rimuru:"Này sao cậu lại hét lớn lên thế, nhở chúng nghe thấy thì sao?"
"Im lặng mà chạy đi, cậu ta đã gây ra tiếng động rất lớn rồi đấy, nếu không chạy thì chỉ có chết, mọi người cứ tiếp tục chạy đến chỗ đổ xe, tôi xe mở đường, chúng ta sắp thoát được khỏi cái nơi quỷ quái này rồi"
Lúc này, cả bọn đã tới gần hơn với chiếc xe, một trong 3 chàng trai được cứu, Takuzo. Cậu ta đã đánh chết một con xác sống, nhưng cậu ta đã mất cảnh giác và quên rằng cả cái sân trường đều tràn ngập xác sống, cậu ta bị nắm lấy chiếc khắn vắt trên cổ và bị bọn chúng cắn, sau đó chết.
Thấy bạn trai của mình cắn, Naomi, một trong 2 cô gái của nhóm được giải cứu đã quay lại và muốn giúp cậu ấy, nhưng cô ấy đã bị Saya ngăn lại:"Đừng đi về phía cậu ấy, nếu có bị cắn mà thoát được thì cũng chỉ là vô ích thôi!"
Nghe được câu nói này từ Saya, cô ấy rơi nước mắt sau đó nhất quyết chạy đi. Cảnh tượng này làm Saya sốc nặng.
"Tại sao tôi phải nghe lời cậu cơ chứ? Tại sao tôi lại phải quay lại? Ngoài bạn trai tôi, cậu ấy thì chẳng còn ai mà tôi có thể tin tưởng"
Đó là những lời nói của Naomi trước khi chết.
Những giọt nước mắt cũng dần xuất hiện trên khóe mắt của Saya, rõ ràng một người muốn chết ngay trước mắt mình mà mình lại chẳng thể làm gì quả thật khó chấp nhận, nhưng cô Shizuka đã lên tiếng:"Cô có thể hiểu được suy nghĩ của em ấy... nếu em sống trong một thế giới loạn lạc mà chỉ có một người mà mình tin tưởng thì đó chính là mục đích sống của em, nhưng khi người đó mất thì lý tưởng sống của em cũng mất theo, quả thật nó rất khó chấp nhận và nếu sống trong một thế giới mà chẳng có lý tưởng thì thà chết đi còn hơn"
Những lời này làm cho Saya lúc nãy đang buồn đến muốn khóc giờ đây chuyển sang tức giận.
"C-cô nói như vậy mà cũng tự nhận mình là y tá sao"
Trong lúc tức giận thì Saya đã mất cảnh giác, từ sau cô lại có một con xác sống đi lại cắn cô, nhưng Hirano đã bắn chết nó.
"Bĩnh tình nào Takagi-san!"
"Hả, cậu là cái thá gì mà dám ngắt lời tớ cơ chứ, bộ chán sống rồi à"
Đáp lời Saya, Hirano chỉ thản nhiên chả lời:
"Sau khi chuyện này kết thúc thì cậu hãy suy nghĩ về chuyện đi chơi cùng với tớ nhé"
Câu nói này làm Saya đỏ mặt nhẹ, ở đằng sau Saeko-senpai, cười và trêu chọc họ:"Ara ara, hai người thân thiết ghê ta, thật là đáng ghen tị làm sao!"
Thấy tình hình sắp không ổn nữa, bọn chúng kéo tới càng ngày càng đông, Rimuru lên tiếng:"Này! thay vì ở đó mà tám chuyện cãi nhau nữa thì mau lên xe và chuồn khỏi cái nơi chết tiệt này mau, tớ và Hirano sẽ câu giờ"
Nghe được lời nhắc nhở của Rimuru, mọi người đã nhanh chóng lên xe, cô Shizuka hiện đang loay hoay tìm cách lái xe chiếc xe mà mình chưa từng lái.
"Này Hirano, cậu mau lên xe trước đi, tớ còn có chuyện cần phải làm"
"Này, chuyện cần làm của cậu chẳng nhẻ là đi lấy chiếc xe à?"
"Đúng vậy, nó cũng ở gần đây mà"
"Được rồi, tùy cậu!"
Hirano nói sau đó cũng vừa bắn vừa đi lên xe.
"Này Hirano-kun, Rimuru đâu, sao cậu ấy không lên xe?"
Takashi hỏi khi không thấy Rimuru mà chỉ thấy Hirano.
"Cậu ấy đi lấy chiếc xe của mình rồi chút nữa đuổi theo ngay"
"Hể???"
"Cậu còn chờ gì nữa, Rimuru sẽ lái xe khác theo chúng ta nên... mau đóng cửa lại rồi chạy ra cái chỗ này đi!"
"Được rồi!"
Lúc Takashi chuẩn bị đóng cửa thì:"Đợi đã"
Một nhóm học sinh, họ có vẻ đang đi cùng với một giáo viên khác. Mọi người khi nghe tiếng hét liền quay đầu lại nhìn, chỉ riêng Takashi là chẳng biết đó là ai.
"Đó là Shi-Dou, giáo viên của lớp 3A"
Lúc này cô Shizuka quay qua thông báo:"Chúng ta đã sẵn sàng để ra khỏi đây"
"Đợi chút đã"
"Đợi cái gì nữa cơ chứ, bọn chúng đã tập chung lại trước cửa xe kia kìa, nếu cứ thế này thì nằm mơ chúng ta mới thoát được khỏi đây"
"Nếu vậy thì cán chết chúng đi, dù sao thì chúng có còn là con người đâu!"
Ở đằng sau, Saya lên tiếng:"Bộ cậu định đặt mọi người vào tình huống nguy hiểm sao Komuro? Nếu là Rimuru thì cậu ấy đã bỏ ông thầy đó và yêu cầu cô Shizuka lái xe đi luôn rồi"
Đáp lại lời của của Saya, Takashi chỉ:
"Shh"
Sau đó định lao ra ngoài và giúp đỡ bọn họ, nhưng cậu ấy đã bị Rei cản lại:"Này cậu định đi đâu thế hả? chúng ta không nên giúp hắn"
Cậu nói của Rei đã làm Takashi như muốn nổi điên và khó hiểu tại sao Rei lại không chịu giúp hắn ta.
"Này! cậu đang nói cái gì thế hả Rei, đó là mạng người đấy!"
"Mạng người gì đối với hắn cơ chứ, hắn ta không hề xứng đáng được cứu"
Bên ngoài, thầy Shidou đang hướng dẫn cho các bạn học sinh khác nhanh chóng vào trong xe:"Các em nhanh lên, họ sẽ giúp chúng ta"
"Vâng thưa thầy"
May mà hôm nay mình ăn mặc đẹp
Đây là cái suy nghĩ của ông thầy Shidou khi thế giới đã và đang dần sụp đổ, nhiêu đây cũng có thể hiểu hắn ta không phải là loại tốt lành gì
Lúc này chỉ còn một cậu bạn cuối cùng, nhưng cậu ta không may bị ngã trước mặt ông thầy Shidou. Cậu ta nắm lấy ống quần của hắn ta.
"Sen-sensei, em bị chật mất mắt cá chân rồi"
"Ồ, thế thì đã sao. Thế giới này đã bị tận diệt rồi, rốt cuộc thì hôm nay, chỗ nay chính là nơi tôi và em từ biệt, thế nên... Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi tao ngay"
Hắn ta cười nói những câu đầu, nhưng sau đố liền trở mặt và đạp thẳng vào mặt cậu học sinh xấu số.
"Thế giới này đã hoàn toàn sụp đổ, những kẻ yếu đuối thì nên chết đi thì hơn"
Cứ thể hắn ta bỏ lên xe buýt trong khi cậu học sinh đó bị giết bởi những tên xác sống.
Thấy tất cả đã lên xe, cô Shizuka khởi động xe và chuẩn bị phóng đi.
Khi vừa lên xe thì thằng cha Shidou đã mở mồm của mình.
"Cảm ơn mọi người đã cứu chúng tôi, nhóm này là Busujima-san lãnh đạo à"
Thấy câu nói của thằng cha này sai quá sai, Saeko-senpai trả lời:"Không, nhóm chúng tôi không cần cũng như không có người lãnh đạo, mọi người sống sót đều dựa vào nhau!"
Nghe thấy câu này thì hắn ta thầm mỉm cười ác độc:"Để sống sót trong thế giới này một thủ lĩnh là hoàn toàn cần thiết, chúng ta không thể sống sót nếu không có người lãnh đạo nên thủ lĩnh là hoàn toàn cần thiết, thủ lĩnh có thể hoàn toàn ra lệnh cho cả nhóm..."
Bên cạnh Takashi, Rei nói rằng:"Cậu sẽ phải hối hận vì điều này, cậu sẽ hoàn toàn hối hận khi đã cứu hắn ta!"
Tất nhiên, Takashi vẫn không hiểu ý Rei, cậu không biết gì về tên thầy Shidou đó, cậu không biết gì đang đợi chờ mình ở thế giới bên ngoài, cậu thật sự cảm thấy bất an.
"Chúng không phải con người, chúng không phải con người"
Cô Shizuka lẩm nhẩm như thế và tông chết những tên xác sống cản đường, cô phá cảnh cổng sắt, sau đó chạy một mạch đến đường lớn. Cứ thế cả nhóm đã thoát khỏi cái ngôi trường chết tiệt đó, nhưng thế giới ở bên ngoài sẽ hoàn toàn khiến cho mọi người chấn động.
(Chapter 2 manga end)
----------------------
Trên đường đi, mọi người cứ thế chạy, do chưa từng lái xe kiểu này trước đây nên Shizuka-sensei cứ lạn lách, đánh võng như Racing Boy.
Lúc này cũng đã có một chiếc xe moto chạy sau chiếc xe buýt, đó chính là Rimuru, chẳng mấy chóc cậu đã vượt ngang chiếc xe buýt, nhưng vì giữ an toàn cho chiếc xe thân yêu, Rimuru đã chạy sau đít của xe buýt và giữ một khoảng cách an toàn, nhóm của Takashi đều vui mừng khi thấy Rimuru đã đuổi theo, nhưng nhóm của ông thầy Shidou thì khác, bọn nó không quan tâm gì đến Rimuru mà chỉ quan tâm đến cách lái xe của cô Shizuka.
Trên đường, một chiếc xe tải tông vào chiếc xe bị lật bên cạnh làm nó bị móp cả phần đầu, chiếc xe ô tô chạy sau chiếc xe tải kia và chiếc xe của cả nhóm phải phanh gấp, xem chút là hai xe đâm vào nhau làm cả đám giật mình, gã tài xế trên chiếc xe kia cũng liên tục mắng chửi.
"Này tụi kia biết lái xe không thế hả, tin tao đấm chết tụi bây không!?"
Thấy tên này quá lắm mồm và chiếc xe buýt đã bị kẹt lại, cả chiếc moto cũng không qua được Rimuru bước xuống xe và đi đến kế bên hắn:"Này tên kia, mày đi nhanh lên coi, nếu mày cứ dừng lại ở đây và mắng chửi thì chúng sẽ kéo đến thì cả mày và tao đều chết đấy!"
"Hả, một thằng nhóc như mày mà dám dạy đời tao sao, tin tao đấm chết mày luôn khô-"
Chưa kịp nói hết thì họng súng đã chỉa về hắn ta, nó hướng thẳng vô đầu tên giang hồ fake đó.
"Hahaha, mày nghĩ tao tin đó là súng thật sao"
Thấy hắn ta khinh thường vả chả tin đây là súng thật, Rimuru lên đạn thật.
Thấy điều này hắn ta sợ hãi:"Tao, tao sai rồi, xin lỗi vì đã động vào bọn mày"
Hắn xin lỗi cả nhóm sau đó xin phép được phóng xe đi. Rimuru cũng chẳng làm khó hắn mà thả đi luôn. Cậu đoán rằng chắc giờ đũng quần của hắn đang khô lắm. Xử lí xong tên đó, cả nhóm lại tiếp tục lên đường.
Trên xe buýt, bọn học sinh vừa rồi thấy ông chú giang hồ khi nãy nói đúng, liền yêu cầu cô lái xe đến cái siêu thị gần đó để ẩn nấp.
Bên trên trời, một chiếc trực thăng của đài truyền hình RKB. Chân đáp của chiếc trực thăng đó được bu bám bởi đóng xác sống, bọn chúng cứ liên tục muốn chèo lên và ăn thịt hết người trên đó, nhưng nhanh chóng bị đạp xuống.
Cảnh tượng đó đã khiến cô Shizuka không chịu nổi nữa, cô phanh gấp và đậu chiếc xe vào bãi đất trống gần đó.
Cô ấy quay lại và hét lên với nhóm học sinh của tên thầy Shidou, những kẻ chỉ ngồi không đó mà lại cứ liền mồm yêu cầu thứ này thứ nọ.
"Các cô cậu có im ngay không thì bảo, tôi chưa bao giờ lái loại xe này trước đây cả, nếu các cậu giỏi đến mức biết lái chiếc xe này thì tại sao lại không kiếm một chiếc khác và đi đi, sao lại lên xe của chúng tôi cơ chứ!!?"
Câu nói này đã làm cậu con trai kia im lặng. Thấy ánh mắt của Takashi đang nhìn mình, hắn ta bắt đầu trách mắng Takashi, cậu ta chính là Tsunoda.
"Còn mày, mày nhìn cái quái gì với tao thế hả, nhìn đểu à!"
Thấy hành động kì lạ của hắn Saeko đằng sau nói:"Này, cậu bị làm sao thế hả?"
"Hử?"
"Tôi ghét hắn, tôi cực kì câm thù tên khốn kiếp này!"
Thấy hắn bắt đầu mắng mỏ vô căn cứ với Takashi, Hirano thầm nói:"Mày mới là thằng khốn kiếp duy nhất ở đây đấy, thằng ch*!"
Cậu ta đã tính cầm súng bắn đinh để áp chế cậu ta, nhưng đã bị Saya ngăn lại.
Bên phía Takashi, cậu cũng đã bắt đầu phản ứng lại.
"Ghét tao sao!? trong khi chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau, dù chỉ 1 lần!"
Dù đã bị nói như thế, nhưng hắn ta vẫn tiếp tục mắng chửi, lăng mạ Takashi.
"Mày là thằng rác rưởi"
Thấy hắn xúc phạm Takashi như thế, Rei lao đến, với cây lau sàn trong tay, cô húc một phát vào bụng làm hắn đau đớn gục xuống sàn xe buýt, mọi người xung quanh thì sốc nặng khi Rei lại mạnh bạo như thế.
"...Thật đáng kinh tởm!!"
---------------------------
3616 chữ 14/2/2023
"Ohayõgozaimasu, tôi tác Alpha sau một tuần lại ra chap mới rồi đây, chắc ae đợi dài cả cổ luôn rồi nhỉ, tôi hôm qua mới ra chap cho truyện bên kia nên chẳng ra bên đây được, chủ yếu là do lười thôi. À mà hôm nay là 14/2, ngày lễ tình nhân đấy, ae có được ny tặng quà gì không, hay tự tặng lại cho người ta, ae FA chúng ta thì vẫn ngồi đấy và chơi thôi, mà thôi, không tám chuyện nữa chúc ae ngày Valentine vui vẻ nhé, Bye!!!"
"Phim này hay lắm nhe ae, hay lắm, hay cực luôn, nó hay đến mức mà chả có cái kết đâu, diễn viên diễn xuất cứ cứng cứng làm sao í, mấy cha nội đó cứ la lên, "Chạy đi, chạy nhanh lên" la hét như thế mà hành động thì lại khác vl, rồi tới con xác sống, chỉ cần có một gậy vào đầu là nó chết nhe ae, một gậy thôi :)))"
"Bộ truyện thứ hai của tôi sắp được 1k view rồi nek, lưu ý, bộ ae đang đọc là bộ thứ 3 còn bộ đầu tiên là bộ này:
mới đạt 12k view hôm qua, đúng cái ngày mà tôi đăng chap mới luôn <3"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro