CHAP 7: SÂN BAY, ĐƯỜNG PHỐ... ĐỀU NGẬP TRÀN "CHÚNG"

(Xin cảnh báo trước rằng do manga chap 5 của bộ này quá dài nên tôi không thể tóm gọn lại trong một chap 2500 chữ được, thế nên thông cảm, chap này sẽ không có sự góp mặt của Sếp/ Chủ tịch Rimuru, nhưng sẽ giói thiệu hai nhân vật mới và nơi mà mọi người đều đang hướng tới)

Tại sân bay quốc tế ngoài khơi Tokonosu hay có thể gọi là sân bay Tokonosu, nó là sân bay nằm tách biệt trên hòn đảo nhân tạo nằm ngoài đất liền và là nơi đóng quân của lực lượng đặc nhiệm tạm thời, do họ đang tiếng thành kỳ kiểm tra sát thạch cho các học viên mới.

Bên trong chiếc máy bay Airbus A380:

Cơ phó của chiếc máy bay bước vào buồn lái.

"Đã kiểm tra xong tất cả các hành khách, không ai có dấu hiệu nhiễm bệnh, không sốt, ho, nghẹt mũi hay bất cứ vấn đề gì, toàn bộ thành viên phi hành đoàn cũng đã được kiểm tra. Một số người bị bỏ lại vì bị thương và bệnh... Dù sớm hay muộn gì thì họ cũng chết thôi"

Cơ phó báo cáo với cơ trưởng như đó là chuyện binhg thường, ông ta cũng chẳng bất ngờ gì và hỏi một câu:"Gia đình cậu sống ở Tokyo đúng chứ??"

"Đúng vậy, tôi đã điện về rồi, nhưng chẳng ai nhấc máy cả, có thể họ đã đi sơ tán rồi!"

"Tôi cầu mong cho gia đình cậu vẫn an toàn"

"Cảm ơn anh"

"Được rồi, chúng ta nên cất cánh thôi cả hai người"

Kỹ sư bay ngồi phía sau cũng đã lên tiếng.

Nói chuyện vòng vo thế là đủ, họ bắt đầu liên lạc đến đài kiểm soát không lưu để yêu cầu được cất cánh.

"Báo cáo, đây là Jx398, tháp Tokonosu, chúng tôi đã sẵn sàng cất cánh, yêu cầu được xác nhận"

"Đây là tháp Tokonosu, các anh hãy đợi một chút ở đường băng số 3-4, có một vài chuyện cần được xử lí, lực lượng bắn tỉa của đội đặc nhiệm sẽ giải quyết vấn đề này"

"Nghe rõ, tiến hành đợi ở đường băng số 3-4"

Báo cáo xong, cả ba người nhìn nhau, họ không nói gì.

Cơ trưởng bắt đầu bật loa lên và thông báo cho toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn.

"Các vị hành khách chú ý, tôi là cơ trưởng của chuyến bay mang số hiệu Jx398, Takahama Masami và người trợ lí của tôi ngày hôm nay là cơ phó Sasaki Yutaka. Vì một vài sự cố nhỏ nên chúng ta sẽ phải chờ cho đến khi hãng hàng không giải quyết sự cố. Trên máy bay của chúng ta còn có thêm cả một vị khách đặc biệt, đó là kỹ sư bay, ông Fukuda Hiroshi..."

Cơ trưởng và cơ phó, kỹ sư bay đều là những người dày dặn kinh nghiệm, cơ trưởng từng lái may bay chiến đấu năm 25 tuổi và 30 tuổi đã chuyển sang bay cho hãng hàng không dân dụng này. Với kinh nghiệm như thế thì họ có đủ khả năng để giúp hành khách bớt nhàm chán và giảm tải được sự lo lắng của hành khách. Nói là hành khách chứ họ đều là khách Vip, những người có tiền và địa vị trong xã hội Nhật Bản.

--------------

Bên dưới đường băng, trên nóc của chiếc xe quân đội, có hai người thuộc lực lượng đặc nhiệm, bắn tỉa. Họ đang làm nhiệm vụ dọn dẹp đường băng. Họ được gọi tới bảo vệ nơi này vì lí do có khủng bố, nhưng thực tế thì ai cũng biết rõ chuyện gì đã và đang xảy ra.

(Tôi muốn nói về chiếc xe mà họ đang nằm, nhưng nói thì tôi phải giải thích về nó, nhưng vì đang lười và mệt mỏi khi từ Sài gòn về Cần thơ và hiện là chủ nhật nên chỉ còn 2 ngày nữa là tới hạn đăng, tôi còn phải lo cho bộ truyện đầu. Còn về những cái tên của phi hành đoàn thì nó hoàn toàn có thật, mọi người có thể tìm thông tin về những người ấy, phần thông tin về máy bay chiến đấu thì không có thật đâu!!!)

"Này nhìn xem tôi biết ông ấy, nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc tên là Bae Yong-joon. Ông ấy hôm nay đến đây để đóng phim, nhưng ai ngờ bị dính tới vụ này"

Minami Rika, là một lính bắn tỉa bậc thầy trong cảnh sát tỉnh và là bạn thân/bạn cùng phòng của cô Shizuka trong một khoảng thời gian dài.

"Này, nếu cô còn nói về chuyện ấy thì khi gió mạnh thổi tới làm cho đạn lệch, chúng ta phải là lại từ đầu toàn bộ quy trình đấy"

Người lên tiếng chính là người còn lại của đội bắn tỉa chuyên nghiệp, đội đặc nhiệm số 1, bạn thân và là sĩ quan dưới quyền của Rika, Tajima.

"Biết rồi"

Chíu Chíu Chíu

Những viên đạn được giảm tiếng ồn do nồng giảm thanh được bắn ra, chỉ trong vài giây, toàn bộ bọn xác sống được dọn sạch.

"Đấy, xong rồi"

Cô ấy đứng dậy và xoa bóp bộ ngực của mình.

Thấy hành động của cô, Tajima mới đưa ra yêu cầu bình thường đối với cả hai, họ cũng thường xuyên nói về vấn đề tình dục một cách hết sức tự nhiên (Cho đến khi chết, anh ta vẫn như thế :(( )

"Cô làm gì thế?"

"Cả sáng nay không ngủ, phải nằm trên chiếc xe chống bạo động này của cảnh sát làm ngực tôi tê cả hết rồi"

"Vậy à, có cần tôi xoa bóp giúp không??"

"Sao được chứ. Dù gì thì anh cũng là tay bắn tỉa cừ khôi hơn cả tôi cơ mà!"

"Cô lại thế rồi, ai là người vừa mới được bổ nhiệm vào văn phòng cảnh sát quốc gia thế hả, ai là người lọt top 5 tay bắn tỉa giỏi nhất đất nước chứ?"

"Được rồi, được rồi"

Tajima sau khi bị từ chối cũng bắt đầu than vãn.

"Hey, chúng ta không cho tàu cập cảng thì họ lại chơi bằng được hàng không khơi để rời khỏi đây. Thật là ...Chắc lại là quy định mới chứ gì"

"Ừ, nếu có trách thì trách mấy cha lãnh đạo ý. Nói gì mà "những kỹ sư không thể thiếu được". Vậy mà những thằng cha kỹ sư, những kẻ phải bảo trì và duy trì hoạt động của đường băng lại trốn về nhà bằng cách lẫn vào đám đông và bay đi mất hút"

"Sao mà trách họ được, trong hoàn cảnh tận thế thế này thì ai mà chả muốn ở bên ở bên vợ con của mình. Dù sao thì chúng ta vẫn đủ nhân lực để duy trì sự hòa bình này được một phần thời gian. Nhưng thời gian đang dần giết chết chúng ta. Hỏa lực hiện tại là không đủ để đối phó với bọn quái vật ăn thịt người đó. Còn bên phía sân bay Hokkaido và Kyushu thì lại đang chấp nhận lại hành khách. Bên đó tôi nghĩ là không ổn nên tôi nghĩ nên tăng cường hỗ trợ phòng thủ cho bên mình, nếu không thì mình cũng sẽ bị như bên đó thôi"

(Ý anh ta là nếu càng đông người thì khả năng có người nhiễm bệnh sẽ tăng và khi người nhiêm bệnh tăng thì đồng nghĩa với việc... việc gì thì anh em tự hiểu)

"Tiếc là điều đó đang dần như là không thể, đạn của chúng ta có hạn, nhưng súng thì đầy..."

"Nếu vậy thì anh sẽ chạy trốn à?"

"À không! Lúc này thì chưa"

"Còn tôi thì sẽ đến thành phố!"

"Bạn cô ở đó à?"

"Đúng vậy, giờ thì tôi nên gọi cho người đàn ông (Shizuka-sensei, nói vậy cho ae hiểu chứ đừng hiểu lầm) của tôi rồi"

----------------

Bên phía đường băng, lực lượng cảnh sát ở đây đã tới, kèm theo đó là những lính cú hỏa. Họ đã dọn dẹp đường băng cấp tốc và máy bay Jx398 đã cất cánh một cách yên ổn sau nữa tiếng trì trệ.

------------------

Bên phía của nhóm Saya. Hiện tại họ đang bị kẹt do lượng người sơ tán khỏi thành phố là quá đông, thành phố chục triệu dân nên tất cả đồng loạt sơ tán nếu bị kẹt xe là điều không thể nào tránh khỏi. Trên làn đường đi bộ, cảnh sát liên tục yêu cầu người dân không được ra khỏi xe của mình, họ sẽ cố gắng làm giao thông thông thoáng lại. Một số người dân không có xe đều phải sơ tán bằng cách đi bộ cùng gia đình mình. Họ được cảnh sát bảo vệ trên đường phố, cũng có một số người bị nhiễm bệnh nhanh chóng bị bắn chết. Lực lượng cảnh sát thường được huy động để chống bạo động giờ đây đã cầm những khẩu súng lên. Lực lượng Swat được huy động để sơ tán thường dân do thiếu nhân lực. Họ mang theo những chiếc xe bọc thép, trang bị đầy đủ thứ. Tuy được điều động như thế, nhưng tất cả thành viên vẫn không biết được khi nào nhiệm vụ kết thúc và họ chỉ được huấn luyện để tác chiến thành thị trong thời gian ngắn. Họ cũng chỉ được giao nhiệm vụ bảo vệ, canh gác, chịu trách nhiệm cho việc đảm bảo an ninh cho một số sân bay quốc tế và địa điểm trọng yếu của Nhật Bản như hoàng cung, phủ thủ tướng, sân bay quốc tế Haneda, và các sân bay Kansai, Osaka, Hakodate, Narita, Chibu... và phối hợp với các đơn vị đặc biệt đảm bảo an ninh cho các căn cứ trọng yếu của quân đội Mỹ đặt trên đất Nhật Bản, sẵn sàng tác chiến tiêu diệt khủng bố nếu hỏa lực và mức độ nghiêm trọng vượt quá tầm xử lí của cảnh sát địa phương. Tuy nói là sơ tán, nhưng trách nhiệm chính của họ chỉ là đảm bảo an toàn cho người dân khi họ sơ tán, bắn những kẻ nhiễm bệnh, chứ không thực hiện những việc như hướng dẫn, tìm kiếm những người bị bỏ lại phía sau như những cảnh sát thường trực. Bên cạnh đó thì họ cũng đã điều động luôn cả cảnh sát làm việc trên bàn giấy.

(Tôi thì không tin tưởng được những cảnh sát làm việc trên bàn giấy cho lắm, họ chỉ túc trực tại sở với những công việc toàn giấy tờ, chứ những cơ hội đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ rất ít)

Cứ thế họ cứ thành động cho đến sáng, suốt một đêm họ làm việc không nghĩ ngơi.

Bên trong chiếc xe buýt, Saya cũng đang vắt ốc suy nghĩ, Hirano ngồi bên cạnh vẫn ngủ khò khò. Lúc này trời cũng đã sáng, Saya cũng đã đánh thức cậu ta dậy do cậu ta ngủ như chết.

Hirano nhìn xung quanh mình sau khi giật mình tỉnh dậy.

"V-vẫn kẹt xe sao, nếu như thế thì chúng ta thà không đến thành phố còn hơn"

"Đúng vậy, kẹt xe thế này làm sao mà quay lại đây. Nhìn kìa đó là máy bay đúng chứ?"

"Hình như Rimuru có nói gần đây là sân bay quốc tế ngoài khơi Tokonosu thì phải"

"Theo thực trạng dân cư tính theo hàng triệu thì có lẽ mọi người sẽ trốn ra đảo, những nơi an toàn vì những nơi ấy có rất ít người sinh sống"

Saya nói sau đó đẩy kính lên như một thiên tài, Hirano cũng nói tiếp.

"Chẳng hạn như Okinawa, đúng chứ?"

"Theo trường hợp này thì họ sẽ đến những thành phố như Hokkaido, nơi đó nằm tách liền trung tâm nước ta, còn có cả Kyushu, chỉ cần phong tỏa cây Cầu Kanmon là được, sau đó phong tỏa đường thủy, tiến thành sàng lọc người không bị nhiễm bệnh, kiểm soát dịch bệnh, sau đó bắt đầu kế hoạch tái chiếm thành phố. Kèm theo đó là quá trình nghiêm cứu vắc-xin chống lại loại Virus này"

"Thế thì chúng ta nên đến đó nhỉ?"

"Nhưng chúng ta đi quá chậm. Rimuru từng kể rằng có rất nhiều căn cứ mỹ tại Nhật Bản, nó chủ yếu nằm ở Okinawa, nếu như chúng ta đi đến Kyushu thì chắc chắn cũng sẽ nhận được sự bảo vệ của họ tại đấy. Ở đó sẽ không lo gì vì ở Okinawa còn cả một kho đạn khổng lồ của Hoa Kỳ. Nhưng nếu giờ chúng ta đi chậm quá mức thì họ sẽ phong tỏa thành phố, biến nơi này thành khu vực cách ly. Người của ta và Hoa Kỳ sẽ không tin bất kỳ ai đến từ khu vực cách ly. Hiện tại thì chắc đã vậy rồi. Hiện giờ thì không biết những người khác sẽ ra sao đây, lực lượng cảnh sát cũng có thể sẽ bị bỏ rơi, họ sẽ chỉ rút những người của lực lượng phòng vệ đi bằng sân bay gần đấy... Nếu cứ thế thì số quân của chúng... Nhưng trước hết thì chúng ta nên lập kế hoạch sống sót cái đã, cả nhóm sẽ đi tìm gia đình mình và rời khỏi thành phố này. Nhưng chúng ta còn phải xử lí... gã khùng điên đó nữa"

"Thế tớ sút hắn đi nhé"

"Không đâu, sút hắn làm cái gì cơ chứ, chúng ta nên tìm người lãnh đạo xứng đáng sao đó mới sút hắn đi..."

"Takagi-san thích Rimuru đúng chứ??"

Câu nói của Hirano làm cho Saya đều xấu hổ, mặt đỏ bừng, cậu ta thì mặt đen xì, buồn, tủi thân.

Saya cảm nhận được 4 con mắt đang nhìn, cô ấy quay lại thì thấy chị Saeko và cô Shizuka đang nhìn mình, cả hai người họ nhìn vào Saya làm cô ấy càng thêm xấu hổ.

-----------

2468 chữ 8/3/2023

Chap này rất ít nhỉ, do tôi hiện đang ở CDC Cần Thơ để chích ngừa bệnh dại, CDC An Giang và bệnh viện **** *** chỗ tôi hết thuốc rồi nên phải xuống tận đây. À mà chúc các chị em phụ nữ ngày 8/3 vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, mãi mãi xinh đẹp nhé!

Tất cả là do con mèo điên này, bé nó 2 tuổi rồi đấy nhé, nặng 4,3kg!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro