CHAP 8: ĐÍCH ĐẾN TẠM THỜI (SẮP ĐẾN...)
"Về nhà đi!"Guy
--------------
Tôi đã thức rất khuya vào cái mùa xuân tươi đẹp và tận hưởng cuộc sống ở đất nước Nhật hiện đại, nơi quê hương mà tôi đã được Ciel cho đi về thăm, sống một cuộc đời tươi đẹp ở đây. Nhưng ai mà ngờ được... cái đất nước tôi đang sống, à không, mà là toàn thế giới mới đúng, ngày tận thế đã đến rồi. Những con quái vật ăn thịt người đó giờ chỉ xuất hiện trong những bộ phim kinh dị hay trong nhưng trò chơi điện tử nổi tiếng như: Zombie Army 4: Dead War, World War Z, Resident Evil, The Walking Dead,... Chúng được gọi là Zombie. Chúng tôi đã phải chạy trốn trường học của mình... Nhưng trước đó thì chúng tôi đã phải mất đi một người bạn. Rei đã rất tức giận và đổ lỗi cho Takashi, nhưng kết quả thì cả hai lại làm lành. Tôi đã chứng kiến tất cả mọi thứ, với một cậu học sinh trung học từ nhỏ được bố huấn luyện để có được tấm vé được vào làm thành viên đội đặc nhiệm đặc biệt phục vụ trong quân đội thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm bảo vệ cho những người bạn thân của mình, vì vậy tôi đã không lay động gì trước cái chết của người bạn thân thở nhỏ. Tôi chỉ biết hứa với lòng sẽ bảo vệ họ, những người bạn còn lại của tôi.
Thật kinh hoàng khi nghe về tình hình của thế giới, tôi tự hỏi tại sao mà đài BBC News có thể đăng bài và gửi sang Nhật được khi trụ sở chính ở London lại đang chìm trong biển lửa cơ chứ?
Chúng tôi hiện đã bị tách khỏi đoàn do chiếc xe khốn kiếp ấy. Hơn hết, Rei-chan có vẻ như có mối thù gì đó với tên thầy Shidou. Mà nhìn hắn ta tôi cũng thấy kinh tởm. Chúng tôi đã phải chạy trên cây cầu và ngắm nhìn thành phố với những ngọn khói đen bốc lên cao. Máy bay chiến đấu cứ lượng lờ khắp nơi, may mắn thay họ không ném bom mà chỉ chụp hình trinh sát. Tôi cứ nghĩ mình đã tiêu tùng... À mà cái cơ thể bán Slime này làm sao mà bị tan xác được cơ chứ, có lẽ tôi vẫn sẽ sống sót được khi ăn chục tấn bom... Chắc vậy.
Thế giới trên bờ vực tận thế giờ hỗn loạn thật đấy, chúng tôi đã trải qua một thứ cảm giác mới lạ tại trạm xăng. Tên điên ấy đã giết cả gia đình của mình, nhưng điều ấy là điều đúng đắn, nếu hắn không giết họ thì có thể hắn đã bị ăn thịt từ lâu. Nhưng điều ấy đã để lại di chứng và ảnh hướng tới tinh thần và thần kinh của hắn. Có lẽ trải nghiệm này sẽ là trải nghiệm ám ảnh Rei suốt cả đời... Tôi nghĩ vậy.
Hiện giờ cả nhóm 3 người chúng tôi đang chuẩn bị chơi một trò chơi mạo hiểm, không muốn chơi cũng không được, nếu làm thế thì sao chúng tôi có thể tập hợp lại với nhóm của mình cơ chứ!
(Cho ae nào chưa hiểu tại sao tác lại dùng ngôi thứ nhất, xưng tôi thì... Đó là suy nghĩ của Rimuru về những chuyện vừa xảy ra... nó dài hơn 500 chữ, do lười quá nên làm biến viết thêm :)) )
--------------------
Cả nhóm hiện đang phải trốn sau một tòa nhà lớn. Bên ngoài bọn xã hội đen đã xách súng và bắn những con xác sống. Những tên ấy càng bắn càng hăng, gặp xác sống là bắn, gặp xác sống là bắn. Đó đúng là một cảnh tượng như phim hành động, tiếng súng liên tục vang lên và những tiếng nổ liên tục kéo đến như chuỗi hiệu ứng Domino (1).
"Cảnh tượng kinh hoàng thật"
Rei than vãn, Takashi cũng gật đầu tán thành.
"Thì hiện giờ là ngày tận thế mà. Họ hiện giờ điên hết cả rồi"Rimuru nói thêm"Mà nếu ở đây cũng chẳng ổn tí nào, tiếng súng sẽ làm cho những tên xác sống gần đây kéo tới đấy. Vì vậy chúng ta đi nhanh thôi"
"N-nhưng mà, bên ngoài-"
"Nếu cậu muốn ở đây và bị ăn thịt thì tớ không cản, nếu chúng điên đến mức bắn luôn cả chúng ta thì chỉ cần vặn hết gas và chạy thật nhanh là được"
"Tớ tán thành ý nghĩ của Rimuru. Ở đây chả ổn tí nào, chúng ta phải đi gặp mọi người đúng hẹn"
"Haizz, tùy các cậu vậy"
Rei đã chịu thua trước những điều mà hai người nói.
"Thế thì đi thôi, à mà cuối người xuống thấp nhất có thể đi nhé, không là ăn đạn lạc đấy!"
Cứ thế Rimuru phóng đi thật nhanh, Takashi cũng theo sát cậu.
Nhìn thấy nhóm Rimuru, những tên tâm thần đã xả súng vào 2 chiếc xe. Những viên đạn liên tục được bắn ra như mưa. Rimuru là người đầu tiên bị ngắm trúng, những kẻ ấy cứ liên tục bắn vào xe cậu, nhưng chả trúng vào những điểm yếu như thùng xăng hay là động cơ. Dù sao thì chiếc xe cũng được mang vật liệu chống đạn và tiêu âm nên không sao. Takashi phía sau thì may mắn hơn, cậu chỉ bị nhắm vào khi Rimuru đã chạy thoát. Nhờ vào lời nhắc nhở của Rimuru mà Takashi và Rei đã không bị ăn đạn, viên đạn chùm của những khấu Shotgun thiếu chút nữa đã ghim thẳng vào đầu của cả hai. Viên đạn chùm ấy đã bắn vào chiếc xe hơi bên cạnh, cánh cửa bị móp nghiêm trọng do chịu sát thương vật lý cực mạnh từ những viên đạn nhỏ của khẩu Sotgun.
Cả nhóm cứ thế đã chạy thoát được khỏi những tên điên ấy.
(Thế giới loạn vl ae ạ, vẫn là câu nói cũ, tôi vẫn muốn xuống dưới hầm tránh bom ở Nga sống còn hơn ở trên mặt đất :)) )
Chạy khoảng 200 mét sau đó rẽ phải, rồi chạy thêm 300 mét nữa cả nhóm đã tới được cầu Tokonosu. Rimuru dẫn đầu đã quẹo gấp sang bên phải và dừng lại, Takashi cũng làm theo, may mắn thay cả hai chẳng đâm vào. nhau
"Này sao chúng ta lại không đi tiếp?"
Rei nói với vẻ tức giận khi tự nhiên lại thắng gấp như vậy, xém tí nữa là tông nhau rồi.
"Cậu nhìn xem!"
Takashi đã trả lời câu hỏi của Rei thay cho Rimuru. Bạn thân [Tốt] vẫn là người hiểu ý nhau nhất
Trên cây cầu, mọi người còn sống hiện đang sơ tán. Tất nhiên là cũng có cả những con xác sống, lực lượng quân đội cùng với cảnh sát hiện đang kiểm soát tình hình. Những cảnh sát chống bạo động đã cầm những tấm khiên sát và tấm khiên chịu lực, kèm theo đó là những cây Baton nhầm chấn áp và tiêu diệt bọn xác sống. Có thể là do thiếu vũ khí nên họ đã phải cầm những thứ dùng để chống bạo động để chiến đấu. Súng vòi rồng (2) cũng đã được triển khai bên đầu cầu. Toàn thể lực lượng y tế đã được điều động đến để can thiệp y tế cho những người bị thương tại chỗ.
"Tất cả mọi người chú ý, tôi xin nhắc lại, hiện tại đường vào trung tâm của thành phố đã được quân đội vũ trang cùng cảnh sát vũ trang kiểm soát. Mọi người hãy bình tĩnh và nghe theo sự chỉ dẫn của cảnh sát để được đảm bảo an toàn cho bản thân. Việc đi lại bằng phương tiện không có thẩm quyền di chuyển hiện đã bị cấm, việc đi bộ qua cầu cũng hoàn toàn tạm thời bị cấm. Việc di tản được giao cho lực lượng quân đội vũ trang và cảnh sát vũ trang xử lí"
Những điều được thông báo trên hoàn toàn là sự thật, nhưng cũng có một vài thành phần ứa chịu nghe lời. Một nhóm 5 học sinh đã vượt qua lớp hàng rào đầu tiên của cảnh sát bằng đường bộ bất chấp sự ngăn cản của họ. Kết quả thì cái tên cầm đầu đã bị thổi bay xuống sông Tokonosu bằng vòi rồng của anh cảnh sát khá đẹp, khi rớt xuống thì tiền trong ví hắn vung ra như mưa, có thể nói tên đó chính là một thiếu gia nhà giàu éo được giáo dục. Còn đồng bọn của tên đó thì
Sau đó nữa thì...
(Thấy cái chấm đen chứ? À mà quần chúng ăn dưa có vẻ hơi đông nhỉ?)
"Xin nhắc lại lần nữa, cầu Tokonosu và những cây cầu khác ngoại trừ cầu Onbetsu đã bị cấm lưu thông bằng phương tiện dân dụng. Bất kì ai kháng cự sẽ có kết cục như những kẻ ngu ngốc dám chống đối người thi hành công vụ vừa rồi!"
-------------------
"Cậu thấy rồi chứ?" Rimuru nói thêm"Chúng ta nên đi tới cầu Onbetsu thôi, có lẽ mọi người sẽ ở đó do những cây cầu khác bị chặn rồi"
"N-nhưng nếu chúng ta ở đó thì sẽ có tên Shidou-"
"Nếu vậy thì chúng ta sẽ cho hắn ăn kẹo đồng" Takashi lên tiếng sau khi sự lo lắng của Rei được nói ra.
Cả nhóm cứ thế đã phóng xe đi đến đích mới.
------------
Trở lại phía của Saya, nhóm của cô ấy hiện đang bàn xem có nên đi xuống xe không, trong khi tên thầy Shidou thì đang tẩy não đám học trò giờ như những tín đồ cuồng tín và tôn hắn ta lên làm kẻ đứng đầu của một giáo hội.
"Nhìn xem cái tên đó đang làm gì kìa!"
Saya nói với vẻ khá bực bội.
"Mặc kệ hắn đi, chúng ta phải bàn xem có nên rời khỏi chiếc xe buýt này để đến cầu Onbetsu để đến sở cảnh sát phía đông và gặp Komuro đúng giờ hay không!"
"Chị có vẻ lo cho Takashi quá nhỉ? còn em thì lại đang lo cho cậu bạn Rimuru của mình đấy! Bộ chị không lo cho gia đình của mình à?"
"Gia đình chị chỉ còn lại mỗi bố mà thôi. Ông cũng hiện đang dự giải quyền thuật ở Thâm Quyến, Trung Quốc rồi, nên chị cũng không cần phải lo lắng quá. Chị từ nhỏ cũng đã được dạy rằng lời hứa là thứ quan trọng nhất để giữ được hình tượng của mình trong mắt của người khác đấy nhé!"
"Thế à?"
"Đúng vậy, mà gia đình em hiện tại ở đâu thế Takagi-san?"
"Gia đình em sống ở đầu bên kìa của cầu Onbetsu đấy ạ, ở đó cùng khá gần với nhà của Komuro và Rimuru"
Nghe Saya nói, cô Shizuka cũng quay lại tỏ vẻ bất ngờ.
"Thật à, nếu là vậy thì Takagi đi đâu thì cô sẽ đi theo đó, dù sao thì cô cũng chả có người thân, gia đình gì cả!"
"Thế thì chúng ta chỉ còn lại một vài người là chưa biết về gia đình của nhau nhỉ, thế thì đầu tiên là Hirano-kun, gia đình em thế nào?"
"V-vâng, thưa Busujima-sempai ba em có một cửa hàng bán trang sức bên Hà Lan, còn mẹ là nhà thiết kế thời trang và bà hiện đang là Paris, nước Pháp"
Bất ngờ với gia phả của Hirano, Saya không kìm được mà thốt lên rằng
"Sao gia đình nhà cậu cứ theo tiêu chuẩn của những cuốn tiểu thuyết cũ mèm thế hả?"
"Nếu đây là Manga thì có vẻ khác nhỉ" Shizuka-sensei nói thêm"Chắc lúc đó thì bố em sẽ làm một thuyền trưởng với những hành khách trên tàu đúng không?"
"Dạ đó là ông ngoại em còn bà ngoại thì từng là một Violinist"
"H-hoàn hảo quá!"
"Thế còn Tempest-san thì sao? cậu ấy rất nổi tiếng nhưng chị chưa bao giờ được nghe về gia đình cậu ấy?"
Nghe tới Rimuru, Saya là một trong những người bạn thở nhỏ của Rimuru cũng kể một lèo về cậu một cách khá phấn khích:"Rimuru à? cậu ấy sống ở gần nhà em, em nghe được từ bố là cha của Rimuru là một quân nhân với quân hàm rất cao, còn mẹ cậu ấy thì là một giáo viên, nghe đâu hiệu trưởng của trường nổi tiếng nào ấy. Cả hai người đều là hình mẫu của các bậc cha mẹ, đôi khi họ vừa nghiêm khắc vừa buôn lỏng lại Rimuru-kun. Bố cậu ấy là người có vẻ mặt rất nghiêm khắc, ông ấy tuy nghiêm khắc với cấp dưới và cũng tỏ ra rất nghiêm khắc với mọi người xung quanh nhưng khá dịu dàng với con và người vợ của mình, luôn chiều theo ý của Rimuru nếu chuyện đó là đúng đắn, không vi phạm pháp luật. Ông ấy đã giáo dục về mặt đạo đức con người cho Rimuru. Mẹ cậu ấy là một người rất dịu dàng, chưa một lời trách mắng Rimuru và cũng luôn nuôn chiều cậu, bà ấy cũng chính là người đã giáo dục kiến thức cho Rimuru từ nhỏ và còn mặt thể chất thì là do cấp dưới của ba cậu. Rimuru đã sống trong môi trường được cha mẹ giáo dục rất kỹ càng nên cậu rất nghe lời họ và cuộc sống cũng rất quy củ!"
"Thì ra gia đình của Rimuru đều là những người có tiền tài và địa vị trong xã hội nước ta sao?"
"Đúng vậy, còn Komuru thì em chỉ biết nhà cậu ấy gần em, còn gia đình thì em mù tịt!"
(Do manga của bộ này éo đề cập tới gia đình của Takashi nên có lẽ trong tương lai tôi phải tự thân động não nghĩ ra thôi)
"Được rồi, tạm gác chuyện gia đình sang một bên, chúng ta nên rồi khỏi chiếc xe này thôi"
Saeko-senpai nói.
Lúc này tên thầy Shidou bước tới:
"Có vẻ như các em định rời khỏi đây nhỉ? Tôi nghĩ rằng các em nên ở lại đây thì tốt hơn đấy"
Câu nói của hắn ta nhanh chóng bị Saya bác bỏ.
"Còn lâu nhé tên khốn, bọn tôi sẽ đi chứ sẽ không ở lại đây đâu!"
"Được thôi, nếu các em muốn thì có thể đi, nhưng mà... Cô không thể đi được đâu Marikawa-sensei"
"Hả???"
Cô Shizuka không kiềm chế được sự bất ngờ mà thốt lên, tên thầy Shidou nói tiếp:"Với tình hình hiện giờ thì chúng tôi không thể nào thiếu một y tá như cô được. Thế nào cô có muốn ở lại không? những học sinh ở đây đều phụ thuộc cả vào cô đấy Marikawa-sensei-"
Hắn ta vừa nói vừa bước lại, nhưng khi vừa nói xong thì một cây đinh bắn xượt mặt hắn và ghim thẳng vào chiếc ghế của cậu học sinh phía sau, làm lão thầy cùng thằng trò sợ hãi.
Đau đớn ôm mặt và sợ hãi, Shidou-sensei hỏi:"H-hirano-kun, e-em trở nên bạo lực như thế từ khi nào vậy?"
"Ông nghĩ tôi đã giết bao nhiêu con xác sống rồi lão già, nguyên lí để giết chúng chỉ có bắn vào đầu hoặc chặt bỏ tứ chi, vì vậy tôi không bắn trượt câu, tôi cố tình đấy. Ông có biết không lão già? Ông chính là giáo viên duy nhất đối xử với tôi như một thằng lập dị, tôi bị những thằng học sinh của ông đánh tơi tả, tủ đựng giày các nhân thì lúc nào cũng toàn những lon nước ngọt và rác. Tôi đã chịu đựng tất cả, chỉ để giống như một người bình thường. Nhưng... Bây giờ thì không còn nữa, tôi đếch quan tâm đến mấy người, lũ xác sống tôi có thể giết chúng một cách không thương tiếc, nên có giết người thì cũng bình thường"
"N-nếu làm thế thì cảnh sát s-sẽ bắt em đấy!"
"Cảnh sát à? Giờ đã là tận thế rồi, pháp luật còn quan trọng gì cơ chứ, nếu ông sống được tới 1 năm sau thì hẳng nói tới việc cảnh sát sẽ bắt tôi!"
Hirano sau đó quay sang nhóm của mình và nói tiếp với vẻ mặt kiên quyết.
"Busujima-sempai, chị hãy đưa mọi người xuống trước đi ạ, em sẽ yểm trợ cho mọi người phía sau"
"Ara ara, cậu thật là một người đang ông dũng cảm đấy Hirano-kun"
-----------------
2940 chữ 15/3/2023
"Xin chào các đọc giả của AlphaSlime, hiện tại thì ae cũng biết là tuần này và tuần sau thì kỳ kiểm tra giữ học kỳ 2 diễn ra phải không nào? Vì vậy một học sinh học ở A1 như tôi nếu không trụ được ở loại khá và giỏi thì sẽ bị đào thải, thế nên... Tuần sau sẽ không có chap đâu, bộ kia cũng thế, vì vậy thông cảm cho tôi nhé, Bye!"
(1) Theo Wikipedia, Hiệu ứng domino là một phản ứng chuỗi xảy ra khi một thay đổi nhỏ tại điểm gốc của hệ có thể gây ra những thay đổi tương tự tại các điểm lân cận, từ đó lan tỏa ra các điểm xa hơn và tạo ra một chuỗi thay đổi tuyến tính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro