"Một phần trong tương lai... Ai xem anime hay manga của bộ này thì sẽ biết đó là mẹ của Saya"
----------------------------
Day 2/ 5:03PM
Cách đầu cầu Onbetsu 21Km là cầu Conbetsu, ở gần đó là một ngọn núi nhỏ, phía dưới chân núi chính là một con đường đi bộ và có một phong cảnh tuyệt đẹp. Trong buổi chiều tà, Rimuru cùng với 2 người bạn của mình đang nghỉ ngơi. Cầm miếng lương khô trên tay, Rimuru nhìn về hướng cầu Tokonosu.
"Chà, phía cây cầu, mọi chuyện có vẻ... vẫn chẳng ổn tí nào"
(Tất nhiến rồi, làm thế éo nào nó ổn trong khi cả đám Zombie đang ăn thịt người cơ chứ :)) )
Takashi đáp:
"Thì đành chịu thôi chứ biết sao bây giờ, dù gì thì một phần ngoại ô thành phố đã đổ dồn về phía cây cầu đó còn gì"
"Haizz... Nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì cảnh sát sẽ chẳng chịu nổi đâu, quân đội thì cũng chỉ có khoảng 40 người ở đó, ngoài cảnh sát và lực lượng y tế đang làm việc muốn chết thì bọn họ chỉ đứng ở đằng sau, tay nắm chặt những khẩu súng máy trên những chiếc xe chống đạn của mỹ và nhìn những người khác làm việc. Tớ đoán họ sẽ trụ được tới ngày thứ 3 thôi!"
Đột nhiên, Rei, người im lặng từ đầu đã mở miệng nói chuyện.
"Nếu cảnh sát đã thế thì gia đình chúng ta sẽ ra sao?... Liệu họ có an toàn chứ"
Câu hỏi của Rei đã làm cho bầu không khí trở nên im lặng.
Rimuru cũng chỉ đành đáp một câu, nhưng dường như nó chỉ để xoa dịu tình hình.
"Họ sẽ ổn thôi, bố tớ là người của quân đội, còn bố cậu là thanh tra cảnh sát. Nên chẳng có gì phải lo lắng cho họ. Trước hết thì chúng ta phải lo cho mình trước đã"
Những gì Rimuru nói đã khiến Rei nở nụ cười nhẹ.
Đột nhiên...
"Này... Các cậu có nghe thấy những tiếng chíu chíu chứ?"
"Đúng vậy, đó là... Tiếng súng bắn đinh của Hirano!"
Cả 3 nhìn nhau, dường như chẳng ai bảo, nhưng họ vẫn thu dọn đồ và phóng xe đi một cách thần tốc.
---------------
Trên cầu Conbetsu, cả nhóm 4 người của Saya hiện đang bị bao vây bởi đám xác sống, có vẻ không đông nếu đi nhiều người, nhưng nếu tính sơ sơ thì cũng khoảng hơn 20 con.
"T-tại sao cô lại ở đây cơ chứ~"
Shizuka-sensei đã bắt đầu than thở với chất giọng dễ thương của mình.
Không kìm lòng được, Saya cũng đáp lại vài câu.
"Này, chẳng phải lúc nãy cô vừa nói rằng sẽ đi theo em dù cho là bất cứ đâu hay sao? Giờ cô lại trở mặt thế... Chẳng lẻ cô muốn ở cùng với tên thần kinh Shidou đấy nhé"
Shizuka-sensei suy nghĩ 3 giây và đáp:
"Đúng vậy" Một cách chắc nịch. Saya-senpai cũng đã cạn lời với câu chuyện tào lao này
(Con người hai mặt... Giống tôi :)) Trước mặt người ta thì cười vui lắm, ở sau lưng thì nói xấu những điều mình không vừa lòng... Với chính mình :)) ủa vậy là có hai mặt ko? Tự nói với chính mình mà?)
Trong lúc hai người nói câu chuyện tào lao ấy, Busujima và Hirano đang phải chiến đấu với cái lượng xác sống gấp hơn 10 lần họ.
(Trong team này thì chỉ có 2 người có thể chiến đấu, tôi chỉ tính hai người ấy thôi nhé!)
Busujima thì hiện vẫn còn đang xung sức, cô ấy đã hoạt động liên tục trong gần 40 tiếng mà vẫn chưa mệt. Busujima liên tục vung những đường kiếm vô cùng điêu luyện về phía của đám xác sống, từng con một bị chém vào cổ và đầu, nhưng dường như nó vẫn chưa là gì so với số lượng của chúng. Còn về phía Hirano, cậu ta vẫn là thiên tài bắn súng 9/10. Nhưng... Số lượng đạn mang theo vẫn có hạn. Cậu ta thầm chửi rủa nhà trường giàu vậy mà chẳng có tiền mua đinh.
Hirano đã bắt đầu cầu cứu Busujima-sempai, nhưng cô chỉ mỉm cười và đáp lại một câu làm cho cậu ta như tuyệt vọng.
"S-senpai, em sắp hết đinh rồi, tính sao bây giờ?"
"Thế thì cậu có muốn thử không, nó rất tốt đấy, còn tôi thì sẽ dùng võ thuật để bẻ cổ từng tên một!"
Câu nói của Busujima đã làm Hirano như muốn khóc ròng, làm sao mà một thanh niên chậm chạp như cậu ta có thể dùng kiếm gỗ và giết xác sống được.
Mọi thứ dường như đã sắp tàn, đinh chỉ còn vài viên, cả nhóm bị ép đến mép cầu. Số lượng xác sống đã tăng thêm vài con do có một số kéo đến vì tiếng súng bắn đinh của Hirano.
"N-này, chúng ta có nên nhảy xuống dưới không?"
Saya hỏi với một cách đầy tuyệt vọng.
Nhưng vị cứu tinh của họ đã đến.
"Tại sao cậu lại muốn nhảy chứ? Chẳng phải còn bọn tớ hay sao"
Tiếng nói rất lớn, kéo theo đó là một chiếc xe màu đen từ trên trời bay xuống. Rimuru đã chạy lên cả thanh trụ nghiêng của cầu, chiều rộng của nó cũng chỉ khoảng 30CM.
(Nên nhớ rằng thông số bánh xe của Kawasaki Ninja 400 chỉ có: lốp trước 110/70, lốp sau 150/60, nhưng với chiếc xe đã được cải tiếng đủ thứ và chống cả đạn thì có thông số 130/80, lốp sau 170/65. Có nghĩa là nó chỉ rộng ra chứ không cao lên nhiều và 130 tức là 13 Cm. Vậy thì nó hoàn toàn có thể chạy được trên chiếc cầu đó... Nhưng vấn đề đòi hỏi là kỹ thuật)
Đúng vậy, Rimuru đã phóng thẳng chiếc xe của mình lên thanh trụ ấy.
"Bắt lấy Hirano"
Cậu ném khẩu Berreta M9 cho Hirano một cách rất chuẩn xác. Ngay lúc nó rơi vào tay Hirano thì cậu ta đã nở một nụ cười cực kỳ gian xảo.
Súng đã vào tay thì cậu ta chỉ cần lên đạn và nổ súng. Những tiếng súng không chút thương tiết với xác sống của Hirano liên tục vang lên, kèm theo đó là sự đổ gục của bọn xác sống, kèm theo đó nữa là những con gần đó cũng kéo đến thêm bất chấp sự có mặt của ống giảm thanh trên khẩu súng lục.
Rimuru khi đã đáp xuống đất với chiếc xe lành lặn thì đã cua thật rắc làm cho những con xác sống văng ra xa hoặc xuống cầu ngay khi bánh xe sau chạm vào chân chúng. Cậu cũng rút súng trường Hk416 ra và bắt đầu chế độ tàn sát, tỉa từng con xác sống một, những con ở phía xa đang tiến đến cậu cũng không tha.
Rimuru kết thúc màn trình diễn của mình là những phát bắn vào đầu, không trượt phát nào và rất máu lạnh.
Tôn chỉ của cậu là bảo vệ người thân, bạn bè, không có sự nhân từ với kẻ địch, nhân từ thì chỉ có nước chết.
Rimuru đã dọn sạch cánh phía đông và phía tây hiện đang được Hirano với khẩu Berreta M9 xử lí. Chỉ còn lại phần trung tâm với hơn 10 con xác sống. Takashi và Rei cũng đã xuất hiện, Takashi phanh gấp và cua rắc. Rei cầm trên tay cây lau sàn (Phóng lợn thì đúng hơn) . Cô ấy phóng xuống xoay một vòng và bắt đầu xiên vào đầu bọn chúng như xiên thịt nướng. Busujima cũng góp vui bằng cách lao vào và chém bay đầu bọn chúng. Cả hai người kết hợp với nhau, dần dần giết cả những con xung quanh mình một cách máu lạnh. Takashi sau khi phanh gấp thì đối mặt với một con xác sống, cậu không nói gì, chỉ rút khẩu súng lục hơi M37, chỉa thẳng vào đầu con xác sống.
Đùng
Tiếng súng đã nổ ra cũng đã kết thúc cuộc chiến với cái đầu bị nổ tung của con xác sống.
-------------------
"Có vẻ mọi chuyện... ổn rồi nhỉ?"
Shizuka-sensei nói với giọng thở phào nhẹ nhõm. Quả thật cả nhóm đã xém đi chầu diêm vương nếu nhóm Rimuru không xuất hiện.
Rei nhanh chóng chạy lại phía của người sensei ngực, à không phải là người tốt mới đúng.
"Sensei, em nhớ cô lắm đấy"
Rei ôm chặt cô Shizuka như đã rất lâu không gặp, thật chất là vì cô ấy muốn sờ mó quả đồi của cô mình thôi. Shizuka-sensei cũng hợp tác, cô ấy xoa đầu cô học trò của mình một cách rất tự nhiên. Nói là hợp tác nhưng cô ấy chẳng biết tí gì về chuyện Rei muốn sờ vào quả đồi khủng bố của mình, quả thật là một con người ngây thơ.
Rimuru và Takashi từ từ dẫn chiếc xe mình lại phía cả nhóm.
Chủ tịch lên tiếng:"Mọi người có vẻ ổn nhỉ, Busujima-sempai, Shizuka-sensei"
Cậu lên tiếng hỏi thăm hai người, nhưng lại bỏ quên hai người khác.
"N-này, Rimuru-kun, còn tớ thì sao? Bộ cậu chẳng lo cho tớ à?"
Rimuru thoáng chóc nhớ ra còn có Saya và Hirano. Thanh niên Otaku kia thì mặc kệ vì cậu ta vẫn mảy may nhìn nghắm khẩu Berreta M9 một cách say đắm rồi, nhưng Saya thì khác, cô ấy đã đứng bên cạnh cậu từ lúc cậu vừa mới bắt đầu dắt xe của mình.
"Ờ ừm, tất nhiên là cả cậu nữa rồi Saya-chan"
"C-chan á, tớ không phải là con nít đâu nhé!"
Saya có vẻ vui khi lâu lắm rồi mới thấy cậu gọi cô bằng tên và lần này còn thêm cả từ Chan, một từ chỉ được dùng cho con nít. Cô ấy có vẻ đang rất xấu hổ, nhưng cố tỏ ra tức giận.
"Rồi rồi, tớ sẽ không gọi là Chan nữa"
"N-nếu cậu muốn thì cứ gọi như thế cũng được"
Saya nói nhỏ, Rimuru dường như chẳng nghe thấy.
"Cậu nói gì thế?"
"K-không có gì. Trở lại câu chuyện chính đi. Cầu Tokonosu bị chặn rồi à?"
Saya đánh trống sang chuyện khác. Không muốn trở thành một đứa nhiều chuyện nên cậu cũng bỏ qua.
"Đúng vậy, cảnh sát và quân đội đã chặn cầu Tokonosu và những cây cầu khác, cầu Onbetsu sẽ đi được bình thường với sự hộ tống của cảnh sát và quân đội. Nhưng nhân lực của họ gần như đã quá tải rồi!"
"Thế giờ chúng ta nên làm gì đây?"
Rei hỏi. Cả nhóm đã tập hợp lại sau vài ba câu hỏi thăm lẫn nhau.
"Thế... về nhà bạn của cô đi. Nhà bạn cô có đầy đủ mọi thứ cả. Hiện giờ cô ấy đang đi làm rồi, nên mọi thứ sẽ ổn thôi. Cô có cả chìa khóa nhà luôn nè. Chưa kể nhà bạn cô còn có cả một chiếc xe tự tổ chảng, nó giống như xe tăng vậy"
Cô ấy vừa nói xong thì một màn im lặng đáng sợ ập đến, chẳng ai nói gì, cả nhóm nhìn nhau. Họ dường như cảm thấy bạn cô mình rất kỳ lạ và chiếc xe bự như xe tăng và cô ấy nói đến là gì, cả nhóm cũng rất tò mò khi tự nhiên cô ấy có thể có được chìa khóa của bạn mình. Có thể họ rất thân thiết.
---------------------
Tại sân bay ngoài khơi Tokonosu.
"Hắc Xì"
"Này, cô bị cảm rồi à. Nếu bị vậy thì cũng chẳng thể tránh được, ngoài này lạnh thật"
Tajima nói
"À không, chắc do ai nhắc tôi thôi ấy mà"
"Hể, chắc vậy rồi. Mà khoan... sao cô lại không bắn tiếp đi, tính để bọn chúng ở đường băng 1-4 mãi thế à?"
--------------------------
Tại nhà của Rika... Có một vài thứ, khá nhỏ đang... ở đây.
Tôi sẽ để hình và sẽ không bình luận gì thêm, anh em tự xem và tự hiểu... Tôi sẽ không che. Ae nào mà đang sử dụng điện thoại có màn hình dài thì tôi sẽ không thể nói gì vì nó hiển thị hết rồi, còn ae nào mà sử dụng Pc đọc truyện thì có thể tránh được những cảnh tượng mù mắt nếu độ phóng to là 100%
(Ảnh cảnh báo trước là nó sẽ có những cảnh giống vậy :))
Ông nào đó vừa gắn cho tôi vài cái báo cáo vi phạm nên những hình ảnh đấy bị bay rồi nhé!! :)) Lâu lâu ngáo mà quên mất về vụ vi phạm quy tắt cộng đồng... Đúng cái lúc mà tôi vừa mở trang đầu tiên của Thiên sứ nhà bên bản 5.5 nữa chứ :v
Đó là những người phụ nữ. Còn đây là những tên đực rựa:
Chả khác gì thằng ăn trộm đang cố cậy két và còn đang tính Hấp Diêm chủ nhà nx :))
---------------------
2407 chữ 28/03/2023
"Chào buổi tối, mina. Lại là tác Alpha sau hơn 1 tuần:)) đã quay trở lại rồi đây. Ae đừng có tưởng tôi viết có hơn 2000 chữ thì không quan tâm gì đến bộ truyện thứ 3 này nhé, tôi đã ra chap mới cho bộ này trước khi cho bộ truyện thứ nhất rồi đấy, vì vậy đừng hiểu lầm là tôi chả quan tâm đến bộ 3 mà chỉ quan tâm đến bộ 1. Nếu Ae có hỏi bộ 2 thì tôi đã cho nó Drop vô thời hạn luôn rồi, chứ tôi hiện đang rất lười và chả có cái ý tưởng nào cho bộ đó nữa đâu. Chữ kể là bộ 2 chả thu hút được ma nào đọc... Thế nên cho nó vào sọt rác bà nó luôn đi :))"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro