Ep2. Liệu có đáng tin?
Lưu ý : chap 2 này sẽ khác hoàn toàn với chap 2 trước nha , mọi người đọc qua chap 2 cũ thì đừng vội bỏ chap này nha.
______________________________
Pov 3
Sau khi giới thiệu xong về bản thân thì cả 4 người đã bắt đầu đi vào khu Rừng U Minh.
Xuất hiện trước mặt họ là 3 vùng đất cách biệt nhau , mỗi phía là những mùa khác nhau.
Bên trái là phía Đông , phía này toàn là băng và tuyết. Đây có lẽ là dòng thời gian của 100.000 triệu năm trước , lúc mà thế giới lần đầu tiên phát hiện ra "Kỷ Băng Hà"
Ở giữa là phía Nam , phía này là nơi có nhiệt độ khắc nghiệt đến điên rồ với mức độ nóng là 1700°C , nóng gấp 0.5 lần núi lửa khi phun trào.
Còn phía Tây , nơi hoàn toàn khác biệt với hơi phía bên kia. Nơi này thì nhìn rất mát mẻ , hoa cỏ mọc khắp phía khiến cho nơi này không khác "Bồng Lai Tiên Cảnh" gì cho cam.
Sau khi xem xét ba phía đó thì cả 4 cũng chưa vội đi vào mà đợi những thí sinh khác vào trước.
Nhóm đầu tiên gồm 6 người , có 3 cô gái và 3 chàng trai. 6 người này là những học bá trong trường , được thầy cô tín nhiệm cao.
Họ cũng giống như chúng tôi nhưng có hơi khác , họ đi lục soát xung quanh rồi đứng trước chỗ vào của ba phía.
Mỗi cặp sẽ giám sát những người đến gần "Phía" mà họ đang canh , sau đó họ sẽ bán thông tin của "Phía" đó rồi để những người mua hoặc những người không mua đó đi vào trước.
Mục đích cũng chỉ là nhử những con mồi có cơ mà không có não.
Ở trên góc cây , có 4 người đang bình luận về họ.
"Một mũi tên trúng 2 con nhạn , vừa có được tiền vừa có được thông tin. Quả nhiên là học bá , đúng là biết tận dụng lợi thế của bản thân" Tagemi lên tiếng với giọng nói lạnh lùng làm cả 3 cũng phải thấy lạnh gáy sau lưng.
"Cũng đúng thôi , họ là học bá mà , sao mà giống lũ học dốt chúng ta được chứ , haha" Takahashi vừa cười vừa nói với chất giọng khinh khỉnh.
"Chỉ có mình cậu học dở thôi chứ tôi học giỏi lắm đấy nhá"Vừa nói xong , cái mũi của Takame như đã dài ra vài centimet rồi vậy.
Sau câu nói đó , cả 3 người cùng lúc quay đầu và nhìn cậu với ánh mắt phải nói là hơn cả khinh bỉ.
"Này...Takame , ai trong ngôi trường này cũng biết cậu là đứa không lo học hành , ăn chơi lêu lỏng , tệ hại , phế vật , ăn bám Akina. Thậm chí cậu còn phế vật hơn cả tớ..."Takahashi nói từng câu , từng chữ như đâm vào tim của Takame khiến cho cậu cũng phải kiếm cái gì đó để bọc lại cái đầu chứ...quê quá!
Akina cũng chỉ biết cười trừ sau pha này và an ủi Takame.
"Nhưng tớ học dở như thế tại sao các cậu lại tạo nhóm cùng tớ c-" Takema hỏi cả bọn nhưng khá ngập ngừng và nói khá nhỏ , tuy vậy nhưng cả bọn vẫn nghe được cậu nói gì nhưng chưa kịp nói gì có giọng nói hét lên.
"Tất cả tránh ra!" Tagemi la lên , cô là người duy nhất chú tâm vào những học bá kia nên mới phát hiện ra , đám học bá kia chỉ là đang đợi thời cơ nhóm Takame mất sự chú ý mà thôi.
Cùng lúc đó , các ma pháp tầng tầng lớp lớp tròng lên nhau tạo thành những vòng ma pháp cực kì bắt mắt dưới góc cây mà cả bọn đang trú ẩn.
Cả 4 đã thành công né đòn công kích đó , nhưng đâu dễ đến thế , nơi bọn họ vừa né liền phát nổ tạo thành cơn lốc xoáy bằng lửa.
Cả bọn tuy đã né ra khá xa , cách cũng vài mét nhưng vẫn bị cuốn vào bên trong lóc xoáy.
Không tha cho cả bọn , những học bá này lại tụ sức mạnh định dồn hết vào cả bọn nhưng chưa kịp.
Kĩ năng thụ động của Takahashi đã tự kích hoạt.
Xung quanh đường kính 10 mét , bất kì kĩ năng nào của đám học bá kia đều bị cô đặc lại , sau đó biến mất.
Đám học bá cũng hoảng hốt một phen nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại , sau đó họ nhanh chóng tạo ra một lớp khiên nhốt cả bọn vào bên trong.
Để chắc ăn , họ đã kèm rất nhiều ma pháp lửa vào bên trong để phòng trường hợp Takahashi lại lần nữa phá hủy kĩ năng của họ.
Nhưng họ đã sai , sai ngay từ lúc đầu. Đánh cả bọn là sai , đánh giá sai kĩ năng của Takahashi còn sai hơn.
Takahashi nhanh chóng dùng kĩ năng của bản thân điều khiển lớp khiên bây lên cao và nhốt đám học bạ lại , sau đó bóp méo lớp khiên thành hình tròn khiến đám học bạ gào thóc trong đó xin tha nhưng đã quá trễ , đám học bạ...đã không còn mảnh xương hay giọt máu , kể cả là tế bào...
Tất cả mọi người sẽ thấy Takahashi thật tàn nhẫn nhưng ở thế giới này ai mà chả tàn nhẫn kia chứ...
"Đi nào , phía Nam là nơi an toàn cho chúng ta" Takahashi quay đầu lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra , trước ánh mắt đờ đẫn của cả 3 người.
"Rốt cuộc , ai mới là người bẫy ai đây?"Takahashi nhìn lớp khiên mà chính tay cậu đã giết đám học bạ kia mà cười khinh khỉnh như ban đầu cậu đã cười với cả bọn.
Sau đó lớp khiên biến mất , cuộc hành trình bắt đầu.
______________________________
Pov Rimuru
Khi tôi tỉnh dậy , trước mắt tôi là một nơi kì lạ. Bao quanh đó là một màu trắng.
Ở phía xa , nơi mà mắt tôi khó mà nhìn thấy được , xuất hiện một tia sáng chiếu qua trước mặt tôi. Làm tôi khá tò mò về nơi này cũng như thứ ánh sáng đó.
Tôi đã chạy lại kiểm tra , dù sao tôi cũng chả chết được nên cũng chả có vấn đề gì nếu như tôi làm như vậy.
Và thứ chờ đợi tôi chính là , một viên ngọc to bằng cơ thể tôi đang bị xích bởi những dây xích màu đỏ tươi như máu.
Thấy lạ , nên tôi cũng chạy lại kiểm tra lần nữa và đúng thật , nó y như máu. Viên ngọc cũng như dây xích đều như được tưới máu lên trên , từng giọt cứ rơi lả chả xuống dưới đất , mặt đất từ màu trắng giờ đã chuyển đỏ.
Chuyện quái gì xảy ra vậy? tôi bây giờ vẫn bỡ ngỡ trước những gì đang xảy ra thì đã có một vị thiên sứ đến và nói.
<<Master , ngài cần tôi giúp không?>>
Giọng nói thánh thót vang lên như sự giải cứu của con cừu non bỡ ngỡ trước đang sói vậy , tôi đã nói lên những suy nghĩ trong lòng mình , những lời nói tôi che giấu trong lòng xuất quãng thời gian tôi đến không gian này.
<<Là cô làm đúng không Ciel?>>
<<Không , thưa Master>>
Lại chiêu trò cũ , tôi là ai chứ? là Rimuru đấy , là người cùng vai sát cánh chung với cô 1000 năm nay đấy , tôi còn chả hiểu cô hay sao!?
<<Được rồi , tôi biết là cô làm rồi. Mục đích cô làm thứ này là gì?>>
<<...>>
<<Thưa Master , nơi này là nơi cất giữ ma tố trong cơ thể này của ngài>>
Cô không nhận là cô làm mà đang đánh trống lảng đó à!?
<<Ồ , vậy nó giống lõi ma tố của tôi à?>>
<<Vâng , thưa Master. Nơi này vừa chứa 0,01% ma tố của ngài nhưng cũng đủ để ngài phá hủy thế giới này. Nhưng có một điều kiện , là ngài phải luôn ở trong trạng thái bảo toàn năng lượng>>
Nghe đến đây thì tôi cũng đã biết ý định thật sự của cô ta rồi.
Cô ấy đây là muốn tôi phải dùng não để chiến đấu thay vì sức mạnh. Nguyên nhân thật sự thì cũng vì lần nào tôi đi chơi thì cũng đi vào mà không điều tra căn nguyên của vũ trụ đó. Mục đích cũng chỉ muốn an toàn cho tôi thôi , nhưng mà...
<<Ciel , cô muốn đánh cược với ta chứ?>>
<<Vâng , theo ý ngài>>
<<Vậy luật chơi là "...">>
<<Ngài thông minh thật đấy , Master>>
<<Tôi đồng ý lời cá cược này , thưa Master>>
Nói thế , nhưng tôi đã nhận ra cô ấy đã tính trước trường hợp này rồi. Cô đúng là một con cáo già đó Ciel nhưng cũng chả sao , tôi thắng cô ấy mấy trò cá cược này vẫn dễ như cơm bữa.
Ừm...mình lại chơi ngu rồi.
______________________________
Pov Takame
Nhóm chúng tôi đã đi vào phía Nam chung với Takahashi.
Có lẽ đây là một quyết định đúng đắn khi mà nơi mà Takahashi đi qua thì nhiệt độ cũng nhanh chóng bị cô đặc lại rồi biến mất.
Rõ ràng không giống với kĩ năng mà cậu ta giới thiệu cho lắm , nó mạnh hơn rất nhiều so với những gì cậu ta đã kể.
Tôi cần phải làm rõ chuyện này! Nhưng trước tiên , điều tôi cần làm là phải xác minh cậu ta có phải "thứ đó" không đã.
"Takahashi , tôi muốn nói chuyện riêng với cậu"
"Cậu muốn nói chuyện riêng với tôi? được rồi , hai cậu chờ ở đây nhé" Takahashi nói rồi nhìn Tagemi nhưng ánh nhìn này...nó hơi lạ , tôi không biết ánh nhìn này là gì , cũng không thể miêu tả nó nhưng tôi biết , đây là ánh mắt mà tri kỉ dành cho nhau.
Rốt cuộc , hai người này có quan hệ gì?
Tôi quan sát ánh mắt của Tagemi , cô ấy nhìn Takahashi một hồi rồi quay mặt đi. Có bí ẩn nào đó trong đây.
Chợt , Takahashi gọi tôi đi với cậu ta làm tôi dừng suy nghĩ của mình lại và đi theo cậu ta.
Đến một nơi khá xa , tôi mở lời trước.
"Takahashi , có phải cậu là Xuyên Không Giả không?"
Tôi chú ý quan sát từng chi tiết của cậu ấy để lỡ có chi tiết nào đó có thể chứng minh cậu ấy là "xuyên không giả"
Và đúng thật , cậu ấy có phản ứng. Cậu ta nhìn vào tôi và hỏi , đôi môi khẽ run lên.
"Cậu , cũng là người xuyên không ư...?"
Tôi cũng khá bất ngờ trước sự thật này nhưng tôi vẫn đáp , nhưng câu đáp lại này sẽ khiến cậu ta thất vọng.
"Không , tôi không phải là Xuyên Không Giả nhưng tôi biết họ"
Sắc mặt cậu ta thay đổi một chút rồi hỏi tôi.
"Vậy...cậu biết nó từ đâu? biết cách quay về không?"
Tôi cũng chả ngần ngại mà đáp lại cậu ta những gì tôi biết.
"Tôi biết nó từ cuốn sách mà người thân tôi để lại , cuốn sách đó tôi chỉ đọc được 5% thôi nên cũng không biết chắc là có cách quay về nơi mà cậu sống hay không"
Sau câu nói của tôi cậu ta bắt đầu gấp gáp hỏi tôi tới tấp còn lắc vai tôi nữa , hỏi nhiều thế sao tôi trả lời kịp chứ. Tên đa nhân cách này!
"Vậy cuốn sách đó ở đâu? , bìa như thế nào? , có phải tên là Ngũ Chính không? , nè trả lời tôi đi!"
"K-khoan...khoan đã nào...từ từ , để tôi còn trả lời chứ"
Thấy vậy , cậu ta có lẽ đã bắt đầu bình tĩnh lại. Cậu ta nghiêng đầu hỏi tôi , cũng không dấu dáng vẻ mong đợi của mình mà thể hiện ra trước mặt tôi.
"Vậy , bây giờ cậu trả lời tôi được rồi chứ?"
"Tất nhiên , nhưng điều này cậu sẽ không được nói cho ai nhé"
"Được , tôi thề sẽ không nói cho ai cả"
"Ừm , vậy cậu có biết về cuốn sách này không?" Nói xong , tôi liền lấy ra một cuốn sách cũ. Cuốn sách này không có tên , có bìa màu đen ngòm , kèm những dòng chữ kì quái không tài nào đọc được ở ngoài bìa , nhìn nó như một cuốn sách bị nguyền vậy.
Thấy cuốn sách mà tôi đem ra , cơ thể cậu ấy run bần bật , mấp máy moi mà nói với tôi từng chữ run run.
"Hở , cuốn sách này là...t-tại sao cuốn s-sách...sách này lại...lại...ở đây?"
Tôi cũng lo lắng mà hỏi cậu ấy nhưng chỉ nhận lại cái phớt lờ kì quặc của cậu ta.
"Này , cậu ổn không? có vấn đề gì với cuốn sách này ư?"
"..."
Tôi biết là mình tạm thời không nên kích động cậu ấy nên cũng yên lặng theo.
Một lúc sau , cậu ấy có vẻ như đã trấn tỉnh lại bản thân mà nói với tôi vài thứ...kì lạ?
"Takame , cậu phải nhớ rõ những gì tớ nói sau đây , nhất định không được quên , không bao giờ được quên"
"Kĩ năng của cậu , nó không đáng tin. Cậu thật sự đừng tin nó , nó đang lợi dụng cậu để đạt được mục đích của nó"
Cậu ta nói cái quái gì vậy? cậu ta biết kĩ năng của tôi? làm thế nào mà cậu ta biết được? hệ thống không đáng tin? vì sao chứ? vì sao lại không đáng tin? mục đích? mục đích của hệ thống? cái gì đang diễn ra vậy chứ?
Tôi khẽ hỏi lại cậu ta nhưng trước mắt tôi là một cơ thể đang biến mất...không đúng , đó không phải là biến mất mà là tan biến.
Sau đó , tôi chạy lại cố cầm lấy tay cậu ta nhưng không kịp , cậu ta đã tan biến mất rồi. Trước khi biến mất , cậu ta như cố gằng từng câu , từng chữ lên nói với tôi là phải nhớ những gì cậu ta đã nói , nhất định không được quên.
Trước cú sốc này chòng lên cú sốc khác , tôi gần như muốn tự hủy hoại bản thân.
Tôi lấy tay phải , đập mạnh vào chân , đòn tay này như dồn hết sức lực của tôi. Nhưng có người đã gọi tên tôi và đá cuốn sách trên tay tôi ra. Sau cú đá đó , tôi chợt bừng tỉnh.
Không , không phải tôi sốc mà tự làm hại bản thân , sốc đến đâu tôi cũng tự trấn tỉnh được kia mà , làm sao mà chỉ vì người chỉ mới gặp và vài lời nói bâng quơ mà làm hại bản thân được chứ?
Đang trong dòng suy nghĩ , tôi không thể nghe thấy người đang nói kế bên mình nữa , kí ức tôi giờ hỗn loạn.
Rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Trong đầu tôi bây giờ xuất hiện những dòng kí ức kì lạ mà tôi không biết , đây là kí ức của tôi? không phải , tôi làm sao mà có thể quên được những điều quan trọng như vậy chứ!
Trước mắt tôi , ba mẹ bị chính lũ ma thú cắn xé mà tôi không làm gì được. Tôi gào thét trong vô vọng chạy lại ngăn cản nhưng tôi lạ chả thể chạm được bọn chúng.
Tôi đã cố gắng dùng mọi cách nhưng tôi bây giờ , cũng chỉ là nhìn theo góc nhìn của tôi khi còn nhỏ mà thôi.
Tôi quỳ khụp xuống trong tuyệt vọng , lặng lẽ nhìn ba mẹ bị cắn xé một cách tàn nhẫn , tôi điên mất thôi. Làm ơn , ngăn cản tôi đi , ngăn cản tôi nhớ lại những thứ này đi...
Tôi thề , tôi thề sẽ giết sạch lũ ma thú bất kể nó tốt hay xấu , tôi đều phải giết hết , giết hết tất cả...tất cả...
Mắt tôi cay rát , chảy là những hàng lệ màu máu , tôi...đang bị chiềm sâu trong cơn hận thù của mình ư?
Không , không phải như thế. Ba mẹ đã dặn tôi , phải luôn giữ bình tỉnh mà làm , không được để cảm xúc chiếm lấy , dù có là hận thù , tức giận , vui vẻ , buồn bã đều phải bình tĩnh lại.
Đúng vậy , ba mẹ đã dặn với tôi như thế. Tôi không thể làm phụ sự kì vọng của ba mẹ đối với mình được , hãy bình tĩnh đi Katame , hãy bình tĩnh...
"Takame , Takame , cậu ổn chứ? này , cậu có nghe tớ nói không?"
Tôi nghe chứ , nhưng nhỏ lắm , làm sao đây? tôi không còn sức để đáp lại nữa , tôi...
<Ting , chúc mừng kí chủ đã hoàn thành vượt qua thử thách>
<Thành công mở ra Hệ Thống Vạn Năng , kí chủ có muốn liên kết với Hệ Thống Vạn Năng?>
< Có / Không >
Tôi mơ mơ hồ hồ nhìn cái giao diện màu xanh biển trước mắt , nhưng tôi không còn sức để bấm "Có" nữa rồi.
<Vì kí chủ đã mất khả năng lựa chọn nên hệ thống sẽ ép buộc liên kết với kí chủ>
<Đang trong quá trình liên kết...>
<Thành công>
______________________________
Pov 3
Nhà Trường Xin Thông Báo , giải nhất sẽ thuộc về 3 thí sinh sau đây : Takame Hoshi , Akina Sakurai , Tagemi Yoshiga.
Đây Sẽ Là Những Người Có Số Điểm Cao Nhất Trong Lịch Sử Nhân Loại Chúng Ta!
Số Điểm Của Mỗi Người Đều Vượt Mức 2000 Điểm.
Sau câu nói ấy , cả trường đồng thanh hét lên.
"Gian lận , chắc chắn là gian lận! làm sao mà họ có thể vượt qua 2000 điểm được chứ?"
"Chẳng lẽ cả 3 người đó Thánh Nhân à? nực cười!"
"Sao có thể chứ!? chẳng phải cậu ta cũng bằng tuổi chúng ta sao? kể cả Thiên Tài của vạn Thiên Tài cũng không thể làm như thế được , thì tại sao cậu ta có thể làm được chứ?"
Ở trên sân thượng của ngôi trường , có âm thanh của tiếng nứt vỡ vang lên nhưng đã bị âm thanh của gió che lại nên không ai nghe thấy.
*Rắc Rắc*
"Làm sao có thể chứ , chỉ là một thằng nhãi con mà dám tranh hạng nhất với ta sao?"
Tên đó bực bội nói , bức tường kế bên cũng bị cậu ta đấm nát.
"Hừ , cứ đợi đấy , thằng khốn , tao chắc chắn sẽ cho mày ra bã!"
"Tao sẽ gie-"
Đang nói dứt câu , đầu hắn rơi long lóc trên mặt sàn , máu văng be bét , khung cảnh rùng rợn đến đáng sợ.
Một kẻ nào đó với chiếc áo choàng đen bao phủ quanh thân , áo choàng ấy che lại hầu hết tất cả bộ phận chỉ trừ phần miệng.
Từ trong đó có thể nghe thấy tiếng cười nham hiểm của hắn ta.
"Ha...hahaha , suốt 1000 năm tìm kiếm , ta cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Hậu duệ cuối cùng của Vị Vua Thượng Cổ Ayaka Suzuki"
"Cứ ở trong phong ấn đó mà chờ xem ta giết hậu duệ cuối cùng của ngươi trong sự bất lực đi , hahahaha"
"Nhưng không vội , ở ngôi trường này cũng có rất nhiều khí tức mạnh mẽ , dù chả so sánh được với ả ta nhưng vẫn đủ để uy hiếp được ta , cứ từ từ diệt sạch bọn chúng , dù sao cũng chỉ là đám nhãi nhép nếu như không hợp sức mà thôi , hahahaha"
Nói rồi , tên ghen ăn tức ở và tên áo choàng đen kia đã biến mất không một dấu vết.
______________________________
3400 từ , thời gian remake ngày 16 tháng 1 năm 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro