Chap 11-Găng Tay Hakai Và Càng Quét Đội Quân Quái Vật.

Đọc xong nhớ VOTE để động viên sự siêng năng của tác giả đêy.

Cho nên là đừng xem chùa mà VOTE đi.

QUAN TRỌNG NHẤT LÀ: ĐỌC XONG NHỚ COMMENT ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

DỞ THÌ THÔNG CẢM HỘ!

__________

Lúc này mấy người đang ngôi tại một cái bàn chỉ có điều lần này Rimuru không đứng sau Hajime nữa mà là Aiko.

"Nagumo-kun, em có thể giúp bọn cô được chứ? Nếu không, chúng sẽ phá hủy thị trấn và hàng trăm mạng sống sẽ bị cướp đoạt mất" Aiko nói.

"Chẳng phải đã có anh Rimuru giúp rồi sao? Sao lại lôi em vào?" Hajime nói.

"Nhưng cô không muốn em sống một cuộc sống vô vị mà cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với mọi người đâu" Cô nói.

"Sensei, dù cho từ đây có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cô vẫn sẽ luôn là giáo viên của em mà đúng không?" Hajime nói.

"Tất nhiên!" Aiko kiên quyết nói.

"Cho dù em có đưa ra quyết định gì, cho dù đó là điều cô không muốn?" Hajime hỏi.

"Đã biết câu trả lời rồi còn hỏi. Ngươi rảnh quá đấy" Rimuru nói.

"Em sẽ đi chuẩn bị đây" Hajime nói rồi bước đi.

"Nagumo-kun" Aiko vui vẻ nói.

"Chỉ vì sensei bảo em thôi đấy nhé" Aiko vui vẻ gật đầu.

Sau đó Hajime bước đi.

"Thấy chưa? Đã nói rồi. Thằng nhóc ranh đó dễ mềm lòng lắm" Rimuru nói.

Thật ra từ đầu tất cả đã nằm trong kế hoạch mà Rimuru vạch ra cho Aiko lôi kéo Hajime lại.

Lúc sau Hajime đã tạo ra những bức tường thành và sơ tán người dân.

__________

Tới chiều thì Hajime đứng trên bức tường mà nhìn xuống.

Aiko hỏi Hajime có cần giúp gì không nhưng Hajime chỉ an ủi cô và nói cô đi về để cậu lo chỗ này cho.

"Xin em hãy trở về nhé" Aiko nói.

"Đương nhiên là nó sẽ trở về rôi. Lũ quái đó một đấm của ta là đủ dọn sạch hết rồi" Rimuru bước ra nói.

"Nếu là anh thì chắc là đúng rồi" Hajime cười nói.

"Được rồi! Chuẩn bị chiến nào!" Rimuru hăng máu lên và biên ra một đôi găng tay màu đỏ máu mà đeo vào tay mình.

"Đây là?" Hajime hỏi.

"Đây là găng tay mà ta tự làm đấy! Tác dụng của nó thì ta không nói đâu" Nghe vậy Hajime cũng không hỏi nữa.

Thật ra găng tay này là một đôi găng tay cấp thần được Rimuru và Ciel nghiên cứu và nâng cấp khi cậu vừa bước vào trạng thái Wrath này.

Cậu đã thành công nâng cấp nó lên cấp Khởi Nguyên và sức mạnh có thể sánh ngang với Veldora Sword.

Một điều nữa là nó có thể điều chỉnh lực và sức mạnh phóng thích ra giúp cho cậu có thể kiểm soát sức mạnh của mình hiệu quả hơn và không làm thế giới này bị vỡ nát bởi Ultimate Skill [Vua Chấn Động] của cậu.

Cậu đã phải quay ngược thời gian 3 lần chỉ vì lỡ tay làm nổ tung hay nói đúng hơn là vỡ nát hành tinh này đấy :VV.

Và cậu đã đặt tên cho găng tay này là Hakai.

( Hakai tiếng Nhật là hủy diệt nên anh em đừng tưởng tôi lấy tên trong Dragon Ball Super nha :V).

Vì mới có Ultimate Skill Chấn Động Vương[Rimuru] nên cậu vẫn phải một thời gian mới thích nghi được với sức mạnh của nó.

Có lúc cậu đã nghĩ nếu như Ultimate Skill Chấn Động Vương[Rimuru] đã bá vậy rồi thì có còn nâng cấp được không?

Sau đó cậu đã thử kết hợp nó với băng hoại hư vô và nâng cấp nó lên thành Ultimate Skill Chấn Động Chi Thần[Rimuru Tempest] luôn...

Nó được nhận thêm một tính năng là Hủy Diệt, kĩ năng này giúp cậu chuyền thẳng năng lượng chấn động ( Giống năng lượng hư vô nhưng nó hỗn loạn và làm đổ vỡ mọi thứ như kính vỡ khi nó chạm vào ) vào đồ vật hoặc sinh vật sống làm chúng bị chấn động tác động vào từ bên trong khiến chúng bị dần dần ta rã rồi nứt ra và cuối cùng là đổ vỡ như kính bị đập xuống sàn ( Chỉ có điều chiêu này cần tiếp cận trực tiếp đối thủ ).

Nếu muốn sạch sẽ ( Ý là không còn mấy mảnh xác bị vỡ vụn và linh hồn luôn ) thì truyền băng hoại hư vô vào là chúng sẽ không còn hạt bụi luôn.

Cậu còn cải tiến găng tay Hakai bằng băng hoại hư vô nhưng bất thành... Thế là cậu kết hợp nó với năng lượng chấn động và bây giờ nếu bật chế độ Hủy Diệt lên mà đeo găng tay thì cậu chạm tới đâu là chỗ đó tan biến tới đấy.

Nếu vừa sử dụng [Thần Chấn Động] với băng hoại hư vô cùng một lúc thì chắc thế giới này không còn hạt bụi luôn quá.

Sau đó Rimuru đã test "nhẹ" lên thế giới này vài lần khiến nó bị "nứt nhẹ" và phải quay ngược thời gian tới vài lần...

Lần đầu tiên là lỡ tay đập mạnh quá làm nứt cả thế giới.

Lần thứ 2 là thử dùng Hủy Diệt xuống mặt đất khiến cho hành tinh bị hủy diệt

Lần thứ 3 cũng dùng Hủy Diệt xuống mặt đất nhưng đeo thêm Hakai vào và truyền thêm bằng hoại hư vô vào nữa khiến cho hành tinh bay màu mà không còn một hạt bụi chưa tới 1 giây.

Và từ đó Rimuru đã tự đặt tên thần của mình là Destroyer ( Thật ra là Ciel thấy Rimuru phá hoại nhiều quá nên đặt vậy luôn :VV ).

__________

Tối đến, Hajime đang ngồi lên đạn cho từng cây súng và lau nó còn Rimuru thì đang ngồi ngủ ở một góc.

Lúc này cô gái học sinh ( Tôi vẫn chưa nhớ tên ) đi lên.

"Này Nagumo" Cô buồn bã nhìn xuống Hajime.

"Có chuyện gì thế Sonobe?" Hajime nói ( Yeah biết tên rồi ).

"Ừm... Cảm ơn vì những gì cậu đã làm lúc đó!" Sonobe nói.

"Lúc nào thế?" Hajime không quay mặt lại mà nói.

"Có lẽ cậu đã quên rồi, nhưng cậu đã cứu tớ lúc còn trong mê cung ấy. Tớ muốn cảm ơn cậu vì điều đó" Sonobe nói tiếp.

"Cứu cậu à? Chắc là trùng hợp thôi" Hajime nói.

"Ngay cả nếu là thế. Tớ cũng quyết sẽ không lãng phí cơ hội này đâu! Cậu đã cho tớ một cơ hội khi cậu giải cứu tớ, vì vậy nên tớ sẽ không lãng phí nó đâu!" Sonobe kiên quyết nói.

"Vậy à?" Hajime nói.

"Thôi tớ đi nhé" Sonobe nói.

"Sonobe. Đừng chết, được chứ? Cậu có dư can đảm mà. Mà hầu hết các phần thôi" Hajime nói.

"Cảm ơn cậu" Sonobe nói rồi chạy đi.

Sau đó Hajime đứng dậy.

"Ê, cô thậm chí còn chẳng thèm che giấu khí nữa, cô đang làm cái quái gì ở đó thế?" Hajime nói khiến cho một người phụ nữ núp ở phía sau cái cây giật mình.

"Thiếp chỉ đơn giản là bỏ lỡ cơ hội của mình để xuất hiện thôi mà! Chàng có dư thời gian không?" Tio bước ra hỏi.

"..." Hajime.

"Chàng có dư thời gian không vậy?" Tio tiếp tục hỏi.

"..." Hajime im lặng.

"Thiếp muốn nhờ chàng cái này phát. Chàng có thể lắng nghe nó được chứ?" Tio nói tiếp.

"..." Hajime tiếp tục im lặng.

"ÔHH~~! Chẳng lẽ đang cố ý bơ em để em hứng lên ấy à?! Cái này khá căng đấy! Thiếp chưa bao giờ bị như này cả đâu đấy!" Cô nói rồi ôm mình đung đưa qua lại tỏ ra sướng các thứ.

"Vậy cô muốn gì đây con biến thái kia?" Hajime nói.

"Ờ thì, chàng sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình mà phải chứ?" Tio hỏi.

"Nếu vậy, liệu thiếp có thể tham gia cùng chàng trong cuộc hành trình đó-" Tio.

"Bố đếu thích" Hajime chả lời thẳng thắng.

"Chả lời gì mà nhanh thế!" Cô sướng lên và nói ( Máu M quá rồi đó -_- ).

"Thiếp sẽ không tham gia với chàng free đâu mà lo! Thiếp sẽ gọi chàng là chủ nhân và hiến dâng cho chàng cả thể xác lẫn tâm hồn này được chứ!" Câu nói này khiến Hajime tức điên.

"Giờ cô muốn quay về ngay hay để tôi tiễn cô xuố-" Chưa kịp nói hết thì cậu bị Rimuru đấm cho phát văng đi qua mấy ngọn núi.

Rimuru dịch chuyển lại chỗ Hajime.

"CHẾT ĐI THẰNG EM MẤT DẠY TRỐN TRÁNH TRÁCH NHIỆM" Nói rồi cậu không xài kiếm như những người xài hơi thở bình thường mà xài nấm đấm.

'BỘC PHÁ' Rimuru niệm trong đầu rồi vung nấm đấm một cái về phía Hajime nhưng cậu tránh kịp, chỉ có điều Rimuru đấm xuống đất khiên mặt đất bị nát tới nổi đất đá biến thành hạt bụi và xung kích của nó sang bằng cả một vùng.

"Này, anh định giết em à?" Hajime hỏi.

"Chỉ dạy lại ngươi thôi" Rimuru đang rất muốn dạy lại thái độ không bao giờ muốn chịu trách nhiệm của em trai mình.

'HỦY DIỆt' Ngay lập tức, chỗ nào cậu bước tới, chỗ đó liền tan biến như chưa từng tồn tại.

Thấy Rimuru đang từ từ bước lại chỗ mình nhưng xung quanh cậu còn không có một hạt bụi hay không khí vì tất cả đã bị hủy diệt. Thấy tình hình không ổn nên Hajime chỉ còn cách...

"A, được rồi được rồi, em sẽ chịu trách nhiệm nên tha em giùm cái" Cậu cười nói rồi gãi đầu mặc cho xương gãy hết rồi.

"Vây thì hãy cho cô ta vô nhóm đi, vừa không bị thiệt gì mà vừa chịu trách nhiệm" Rimuru đưa ra ý kiến của mình.

"Được rồi được rồi" Hajime nói rồi Rimuru dịch chuyển Hajime lại chỗ Tio.

"Được rồi tôi đồng ý cho cô đi cùng" Hajime nói.

"Tuyệt vời!" Tio nói.

"Không có gì" Rimuru lạnh nhạt nói.

'Phi vụ rước em vợ về nhà thành công!' Đó là những gì Wrath Rimuru nghĩ.

__________

Họ lúc này đứng trên bức tường Hajime tạo ra mà quan sát.

"Chúng tới rồi à?" Hajime nói.

"Để ta lên trước cho" Rimuru nói rồi nhảy đi.

"Đừng quét sạch hết một lúc đấy!" Hajime dặn.

"Rồi" Rimuru nói rồi đi.

Cậu tới đầm một phát khiến cho không khí nứt ra cùng với lực gió cực mạnh thổi bay hết tất cả mọi thứ nó đi tới và lỡ càng quét luôn một nữa số quân quái vật.

"Ặc, lỡ tay" Rimuru cười nói. Rimuru bây giờ đã nắm được luôn 65% kiểm soát nên đã có thể tấu hài được trở lại.

Cậu đang dần kiểm soát phần thịnh nộ trong mình và biến nó thành sức mạnh.

Mặc dù đã bá nhất vũ trụ nhưng vẫn phải mạnh hơn để đề phòng có kẻ mạnh hơn cậu.

"Đổi kế hoạch, anh xử hết chúng luôn đi. Bọn này lười rồi" Rimuru quay qua thì thấy nhóm Hajime đang nản mà nằm dài ra đất vì một chiêu mà Rimuru thổi bay một nữa quân số bọn chúng luôn rồi thì lấy gì họ đánh nữa.

"Được thôi" Nói rồi Rimuru đi lên đập tụi quái vật tiếp.

'Hakai' Ngay lập tức nó xuất hiện trên tay Rimuru.

Sau đó Rimuru đã càng quét hết quái vật bằng Hủy Diệt với tốc độ ánh sáng chạm vào từng con quái vật khiến họ chỉ thấy Rimuru đi qua những con quai vật một cách chậm rãi sau đó chúng bị vỡ ra như kính vỡ và tan biến thôi.

Rồi cậu đi tới chỗ tên chủ mưu đang đứng.

Cậu giết con sói hắn đang cưỡi khiến hắn mất thăng bằng mà té xuống.

"Chắc là thể loại ma nhân nào rồ-" Nhưng khi đi lại gần thì cậu thấy một khuôn mặt quen thuộc mặt dù được chiếc khẩu trang sắt che đi gần như cả khuôm mặt chỉ chừa lại con mắt.

Lúc này Rimuru quay lại thì mặt trời cũng đã xuất hiện và mọi người thấy cậu đang kéo lê một người mà Aiko nhìn rất quen thuộc.

Sau đó cậu đã gỡ chiếc mặt nạ của hắn ra, là Shimizu và để cậu ta nói chuyện với Aiko.

"Em có thể cho cô biết lí do tại sao em lại rời đi và làm việc này được chứ?" Aiko nói.

"Em chỉ muốn show cho cô thấy em tuyệt vời như thế nào mà thôi" Cậu nói và quay mặt đi chỗ khác.

"Cô hiểu rồi. Nhưng Shimizu-kun, cô vẫn không hiểu. Làm thế nào mà việc này lại giúp chứng minh em tuyệt vời chứ?" Aiko nói.

"Có người sẽ thấy em tuyệt vời chứ! Lũ ma nhân ấy! Em đã đi về vùng núi phía Bắc để bắt một con quái vật. Đó là khi em gặp một ma nhân. Họ hiểu, họ biết em tuyệt vời đến như thế nào. Vì vậy nên, em đã thực hiện một khế ước với họ" Shimizu giờ nhìn khá điên dại nói.

"Khế ước á? Để làm gì?" Aiko không hiểu.

"Khế ước... Để giết cô đấy, Hatayama-sensei! Cô là một mối phiền toái còn hơn cả các anh hùng nữa. Họ làm sao bỏ qua được với mấy cái kế sách của cô chứ, Nữ thần Nông Nghiệp. Nếu em giết cô, lũ quỷ sẽ gọi em là Anh Hùng" Shimizu đượm buồn khi nói tới đây.

"Shimuzu-kun..." Aiko.

"Nhưng cái quái gì vậy? Em đã có 6 vạn quân đấy! Và chúng thua mới đau chứ! Tại anh ta lại mạnh như thế chứ? Một đấm bay nữa đội quân của em rồi! A-Anh là cái quái gì vậy chứ?!" Shimizu chỉa tay về phía Rimuru nhưng Aiko đã cầm lại tay của Shimizu.

"Chỉ là tiện tay giúp thôi" Rimuru nói.

"Tch" Shimizu

"Cô biết rằng em muốn trở nên đặc biệt. Cảm giác như vậy là không sai. Nó là tự nhiên. Nhưng em không thể tham gia với lũ ma nhân được" Aiko khuyên.

"Im miệng đi! Tại sao em không nên tham gia với những người đối xử với em tốt hơn chứ?!" Shimizu nói.

"Vì nó là sai. Cô sẽ không cho phép bất cứ ai sử dụng sự trong sạch của em cho cái ác đâu! Em là học sinh của cô mà!" Aiko nói.

'Thật là một lối suy nghĩ hạn hẹp' Rimuru.

"Em không thể hiểu được" Shimizu cuối đầu xuống buồn bã.

"Shimizu, tại sao chúng ta không bắt đầu lại mọi thứ đi? Cô sẽ cổ vũ em mà!" Aiko nói ( Bà có biết là câu nói của bà có thể hiểu sai sang nghĩa khác không :VV Nhất là với những thằng đọc giả đen tối của tôi :VV ).

Shimizu run lên mà đặt tay lên vai Aiko.

"Cô rất vui vì em hiểu đấy!" Aiko nói.

Nhưng Shimizu lại lấy Aiko làm con tin.

"Đừng có di chuyển! Tôi sẽ đâm vào cổ cô ấy bây giờ! Nghe đây, cây kim này đã được tẩm nọc độc của quái vật rồi! Bỏ hết vũ khí xuống và đưa tay lên nhanh!" Shimizu điên lên nói.

Aiko cố gắng khuyên Shimizu nhưng có vẻ không có tác dụng lắm.

Shimizu quay qua Hajime kêu cậu đưa vũ khí cho hắn nhưng cậu lại không làm vậy.

"Né mau" Shea bất ngờ nhảy tới nhưng hắn đã đâm kim vào cổ Aiko.

Ngay lập tức Shimizu bị thứ gì đó bắn xuyên người khiến hắn ngã xuống.

"Tên ma tộc kia!" Rimuru bay lên trời đấm một phát khiến hắn tan thành cát bụi.

"Shea!" Hajime chạy lại định cho Shea uống nước thánh nhưng cô kêu anh giúp sensei của anh trước vì cô đã bị kim đâm vào cổ.

"Có vẻ khá tệ đấy, thôi thì đành vậy" Nói rồi cậu uống nước thánh vô miệng và cho cô uống qua đường miệng ( Đờ mờ m cướp nụ hôn đầu của 2 cô gái r đó, giờ cướp thêm một cô nữa à, m còn cướp trinh mông của ai đó nữa :VV ).

Cậu vừa cho cô uống nước thánh bằng đường miệng thì cô tỉnh ngay lập tức luôn.

"Sensei?" Hajime nhìn thì thấy sensei của cậu mặt đỏ hơn quả cà chua, thở dốc và khuôn mặt hiện rõ chữ "Sốc".

"Này, sensei!" Cậu đỡ Aiko dậy. Cô ngơ ngác quay qua nhìn cậu.

"Cô ổn rồi nhỉ" Sau đó cậu quay qua Shea và đổ nước thánh vào vết thương ở bụng phải của cô khiến nó lành lại.

Rimuru thì đã tiện tay chụp tấm ảnh cậu hôn cô Aiko làm tư liệu trêu Hajime ( Hảo anh trai nhá ).

"Tôi không muốn chết. Giúp tôi với! Tại sao điều này lại xảy ra chứ? Không được không được!" Shimizu hấp hối ôm cái donut trên người mình mà nói.

"Shimizu-kun, không được!" Aiko bò lại chỗ cậu nói.

"Nagumo-kun, em cho em ấy thuốc ấy đi!" Aiko quay qua Hajime nói.

"Sau khi tên này đã cố giết cô á?" Hajime nói.

"Cô đã hứa dù có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn sẽ ở đó với học sinh của mình rồi! Làm ơn, xin em đấy!" Aiko nói.

"Shimizu, trả lời tôi cái này. Mày có phải kẻ thì của bố mày không?" Hajime nghiêm túc nói.

"T-Tôi không dám đâu! Tôi thề sẽ trung thành với anh! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, vì vậy xin vui lòng hãy để tôi sống đi..." Hajime nhìn cậu với ánh mắt cá chết mà nổ súng.

"KHÔNG ĐƯỢC!" Aiko hét lên.

"Tại sao?" Aiko nói với khuôn mặt vô hồn

"Vì tên đấy là kẻ thù của em" Hajime lạnh nhạt nói.

Hajime nói rằng cậu không tin vào cải tà quy chính nên sẽ không giúp hắn.

"Đủ rồi đấy 2 người kia" Giọng nói đó không ai khác ngoài Rimuru đã chứng kiến tất cả.

"Ta không muốn bạn ta chết nên..." Rimuru nói rồi đưa tay ra hồi sinh cho Shimizu bằng cách chữa trị vết thương rồi đưa linh hồn của Shimizu vào.

"Ngươi không cần phải dấu chuyện đó đâu em trai à, ta biết ngươi làm vậy vì lí do gì" Rimuru nói làm Hajime cũng chỉ biết gãi đầu.

"Tôi chưa chết sao?" Shimizu bàng hoàng nói.

"Ta đã hồi sinh cho cậu đấy, nói trước là chỉ cần làm việc xấu là ta giết đó. Ta đã đặt dấu ấn lên linh hồn ngươi rồi" Nói xong Rimuru quay đi.

"Cảm ơn cậu" Shimizu chỉ biết cuối đầu cảm ơn và đây là lời cảm ơn thật lòng.

Sau khi chết một lần thì cậu đã giác ngộ ra những việc cậu làm ( Giác ngộ ánh sáng nhân vật chính ).

"Em xin lỗi vì những chuyện em đã làm sensei..." Cậu quay qua Aiko nói.

"Không sao đâu! Cô tha thứ cho em" Aiko cười nói.

"Cảm ơn em nhiều Rimuru-kun" Aiko quay qua Rimuru đang rời đi mà nói.

"Ra đó là Rimuru à?" Shimizu khá ngạc nhiên vì người cứu mình lại là bạn học của mình.

Cậu không nhận ra cũng đúng thôi. Rimuru to con, cơ bắp, mặt cục súc, tóc đỏ và mắt trắng xóa. Hỏi ai có thể nghĩ rằng đó là thằng bạn Rimuru của mình chứ.

"Ừm! Được rồi các em! Đi về thôi!" Aiko dơ tay lên ra hiệu.

'Mình sẽ không làm những việc ngu ngốc như vậy nữa!' Đó là tiếng lòng của Shimizu khi trải qua cảm giác chết đi sống lại.

'Hình như sức mạnh của mình cũng mất luôn rồi... Mà kệ vậy' Thế là Shimizu đi cùng Aiko về.

__________

"Anh có thể hồi sinh người chết à" Hajime hỏi.

"Đúng vậy" Rimuru không còn cục súc nữa nhưng nếu bị chọc thì vẫn dễ trở nên cục súc.

Ngoại hình chẳng thay đổi tẹo nào tại cậu nghĩ là nên cho hình dạng này một phong cách riêng.

Cậu đã kiểm soát được 70% rồi.

"Ra vậy..." Hajime

'Bộ anh/anh chủ nhân/cậu/Rimuru/Rimuru-san là thần à' Tiếng lòng của 5 người: Haijme, Yue, Shea, Will và Tio.

"Được rồi chúng ta đi thôi!" Hajime nói

"Vâng" Yue.

"Được rồi!" Shea.

"Ừm" Rimuru.

"Vâng thưa chủ nhân" Tio.

"..." Will không biết phải nói gì nên im lặng.

__________

3293 từ

Ae thấy hay không? Hay thì Vote đi

Nhớ Comment đóng góp ý kiến đó nha

Tôi siêng vê lờ ấy, đang thi giữa kì còn viết truyện

Ông Wibu-102 thì đang ôn thi sắp mặt rồi nên không sửa chap 2 bên WAWTEAM được :VV

Vậy nên... anh em thông cảm nếu chap 2 bên đó ra trễ nha~

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYÊN.

21/3/2022

18h14

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro