Chap 9-Gặp Lại Sensei
Trước khi vô đọc thì hãy vote đi.
Đọc xong thì comment đóng góp ý kiến đi.
__________
Lúc này, tại một căn nhà.
"Tôi là Iler Chang, người đứng đầu Guild những người thích phiêu lưu của Fuhren" Người đàn ông kia nói.
"Hừm" Hajime ngồi gác chân lên và khoác vai Yue.
"Hừ" Rimuru trong trạng thái Wrath đang đứng ngay sau Hajime với khuôn mặt đã bình tĩnh hơn lúc mới vào trạng thái nhưng vẫn khá cục súc.
<Ngài ấy đang cố gắng làm chủ luôn cả trạng thái này à. Trạng thái này vì là stress của ngài ấy sau hơn 200 năm nên sức mạnh tích tụ theo 200 năm từ những cảm súc tiêu cực cũng được xã ra theo. Mà nếu như vậy thì trong trạng thái này ngài ấy sẽ mạnh hơn gấp 2-5 lần. Nếu vậy thì có khác gì đã bá mà còn bá hơn...> Nội tâm của Ciel.
Hiện tại Rimuru đã thay đổi ngoại hình một chút: Chiếc áo bây giờ không còn nữa mà để cởi trần phần thân trên để lộ cái donut và những vết xẹo được tạo ra từ những cái donut trước kia. Cơ bắp to như Super Saiyan Broly. Mái tóc đỏ đã được cắt ngắn lại và bây giờ nhìn chẳng khác gì tóc của Super Saiyan.
"Hajime-ken, Yue-kun, Shea-ken và Rimuru-kun. Tôi đã tìm mọi người khá lâu rồi đấy. Có những tin đồn xung quanh thị trấn Brooke, tin đồn về một nhóm 4 người tài năng mà đã dễ dàng qua được hẻm núi Reisen" Ông nói.
"Ông nhầm nhóm rồi" Hajime quay mặt đi chỗ khác mà nói.
"Tôi nghe nói rằng trong nhóm cậu có một người đã một đấm thổi bay cả 3 ngọn núi. Điều như vậy mà không ai để ý mới lạ đấy" Ông nói.
"Ai biểu lúc đó có tụi kia chọc giận ta chi" Rimuru nói.
Thật ra lúc đó có một nhóm người chọc giận và sỉ nhục Rimuru vì lí do gì thì là do nhóm của họ nhìn khác người quá.
Thế là Rimuru đã đưa cho họ một vé đi gặp Diêm Ca Ca và sẵn tay sang bằng luôn 3 ngọn núi phía sau.
"Tôi tin rằng các kĩ năng của cậu sẽ rất phù hợp với yêu cầu mà tôi muốn cậu thực hiện đấy" Ông đề nghị.
"Từ chối" Rimuru nói định rời đi thì.
"Vậy cứ nghe tôi nói trước được chứ? Sau đó tôi sẽ không giải quyết các thủ tục giấy tờ nữa" Ông nói.
"Tch, đúng là không ngoài mong đợi từ thủ lĩnh Guild mạo hiểm giả nhỉ? Ông có nhân cách "tốt" thật đấy" Hajime nói.
Sau khi họ nói chuyện với nhau một lúc.
"Ông muốn tìm người mất tích à?" Hajime nói.
"Đúng thế. một nhóm mạo hiểm giả đã đến vùng núi phía Bắc trong một cuộc khảo sát. Trong đó có con trai thứ 3 của bá tước Cudeta, Will Cudeta. Tôi muốn cậu giải cứu cậu ấy" Ông nói.
"Bá tước á? Vậy chắc đó cũng là một party lớn nhỉ?" Hajime.
"Đúng vậy, và họ cũng khá là lành nghề. Điều đó nghĩa là nếu thứ gì đó họ không thể xử lí... thì sẽ có nhiều người sẽ bị thương. Rốt cuộc, bọn tôi vẫn chưa biết kẻ thù này mạnh tới mức nào. Đó là khi lời đồn về nhóm cậu đến được tai bọn tôi. Bá tước là bạn của tôi" Ông nói và nhìn ra cửa sổ.
"Bạn à?" Rimuru.
"Cậu có thể đảm nhiệm yêu cầu này được chứ?" Ông quay mặt lại nhìn cậu hỏi.
"Nhưng mà tôi vẫn từ chối. Chúng tôi đã có mục tiêu riêng của chúng tôi để thực hiện rồi" Rimuru nói rồi quay đi.
"Tôi đảm bảo cậu sẽ được trọng thưởng" Ông nói.
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi đang vội" Hajime.
"Vậy thì, sẽ thế nào nếu tôi đồng ý hoàn toàn ủng hộ cậu nếu gặp rắc rối với Guild hả?" Ông vẫn vẻ mặt đắc ý mà nói.
Hajime nói sẽ giúp nhưng với một thỏa thuận. Và thế là họ đã hình thành một thỏa thuận đôi bên đều có lợi.
__________
Hajime thì đang chạy xe và chở 2 cô gái.
Rimuru cục súc thì không chạy xe mà chạy bộ. Nhưng tốc độ ngang với cái xe và đang chạy kế bên 3 người kia và mỗi lần chạy là y như rằng dấu chân của cậu sẽ in xuống đất vì cậu không kìm lực như lúc ở trạng thái bình thường nữa.
"Còn sớm mà, Hajime" Yue nói.
Hajime giải thích lí do là cậu muốn ông ta mắc nợ cậu nhiều hơn hay gì đó. Nhưng cậu nói rằng lí do thật sự chính là khu vực trồng lúa lớn nhất lục địa cùng đường với đường tới chỗ của cậu Will kia:
"Gạo, là gạo đấy" Hajime hào hứng nói.
"Đó chính là phần ăn chính trong chế độ ăn uống của quê hương chúng ta" Rimuru nói
"Và anh không được ăn nó từ khi anh đến đây rồi" Hajime nói.
Mặc dù lí do lãng xẹt nhưng Yue vẫn vui vẻ nghe theo.
__________
Lúc này ở ruộng lúa, cô Aiko đang giúp mọi người trồng lúa các thứ.
Sau đó họ đi vào nhà hàng ăn.
"Hôm nay làm tốt lắm mấy đứa! Hãy nhét hết vào bụng của mấy em và chuẩn bị làm việc chăm chỉ nữa vào ngày mai đi" Cô Aiko nói.
"Vâng" Các học sinh.
Họ nói về việc Shimizu biến mất và sensei cảm thấy rất buồn vì đã 1 tuần rồi mà không thấy đâu.
Mọi người động viên cô Aiko và chủ quán đi ra hỏi thức ăn có ngon không.
"Có! Ngon lắm" Cô Aiko trả lời.
"Vậy thì tốt quá" Ông nói với khuôn mặt buồn bã.
"Chủ quán..." Aiko thấy có gì đó kì lạ.
Chủ quán nói rằng họ đã sử dụng hết số gia vị còn lại để làm những món ăn này vì không muốn mọi người thất vọng.
Những người hay lên núi lấy gia vị xuống bây giờ không lấy được nữa vì họ gặp rắc rồi.
"Tin đồn rằng dạo gần đây một nhóm quái vật đã xuất hiện. Chỉ mới đây thôi một nhóm mạo hiểm giả cấp cao đã lên núi và không thấy họ trở lại nữa" Chủ quán nói.
"Cái đó đáng quan ngại nhỉ" Aiko nói.
"Cũng may, bọn tôi đã có khách trong ngày hôm nay. Có người nói họ được gửi đến đây bởi lãnh đạo Guild Fuhren để tìm kiếm bên mất tích" Chủ quán.
"Hừm, họ phải khó khăn nhỉ" Cậu hiệp sĩ tóc vàng đứng canh gác nói.
Ngay lúc này, bên ngoài có tiếng nói chuyện của một nhóm nào đó.
"Ôi, vừa mới nói" Chủ quán quay qua với khuôn mặt vui vẻ.
"Anh có nghe không vậy Hajime-san?" Shea nói.
"Anh nghe, anh nghe mà. Anh chỉ không muốn nhìn thấy em thôi nên anh nghĩ rằng các phòng riêng biệt sẽ tốt hơn" Hajime nói.
"Mồ, anh có nghe thấy không Rimuru-san? Hajime-san thật đúng là tàn nhẫn với em mà!" Shea quay qua thanh niên cục súc nói.
"Kệ cô" Rimuru phớt lờ Shea.
"Họ vừa nói gì thế?" Aiko cười ngượng nói.
"Mà giọng 2 người họ nghe quen quen. Giống họ ấy" Một cậu học sinh nói.
Aiko ngay lập tức đứng dậy.
"Nagumo-kun? Rimuru-kun?" Aiko nói rồi ngay lập tức đi về phía 4 người đang ngồi.
"Nagumo-kun?" Cô chạy lại bàn nói.
"Sensei?" Rimuru nói.
"Rimuru-kun!" Aiko.
"Đó thật sự là em đúng chứ Nagumo-kun, Rimuru-kun. Cô rất vui khi thấy em còn sống đấy" Aiko khóc mà nói.
"Xin lỗi, cô nhầm người rồi" Đang định đứng dậy thì cậu bị Rimuru đầm cho một phát ngồi xuống luôn.
"Đồ ngốc! TRỐN TRÁNH ĐƯỢC GÌ ĐÂU! Đối mặt đi!" Rimuru nói.
"Làm lại nào" Rimuru vỗ tay một cái.
"Em có phải là Nagumo-kun không?" Aiko nói.
"Vâng. Lâu rồi không gặp sensei!" Hajime cười ngượng nói.
"Còn em có phải là Rimuru-kun không?" Aiko hỏi.
"Phải" Thái độ này khiến Aiko ngạc nhiên.
__________
Aiko ngồi xuống bàn nói chuyện nhưng bị cả 4 phớt lờ như không tồn tại.
"Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà nhỉ? Em nghĩ em đang làm cái gì vậy? Gọi đồ ăn như không có gì à? Trước hết, những cô gái này là ai?" Cô đập mạnh tay xuống bàn nói.
"Tôi đang đói, để tôi ăn trước đi rồi hỏi em ấy sau" Rimuru trả lời với giọng cục súc vì chưa có miếng ăn nào vào bụng.
"Còn các cô ấy..." Hajime nói.
"Tôi là Yue" Yue.
"Tôi là Shea" Shea.
"Và chúng tôi thuộc về Hajime-san" Cả 2 đồng thanh khiến Aiko đứng hình.
"HỂ!!!" Cả nhóm học sinh cũng đứng hình.
"T-Thuộc về?" Aiko sốc toàn tập.
"Ê, Yue có thể đúng. Nhưng cô đừng nói thế Shea" Hajime nói.
"Sao thế? Anh đúng là xấu tính mà Hajime-san. Làm thế nào anh có thể nói thế khi anh cướp nụ hôn đầu của em chứ? Anh nói gì đi Rimuru" Lúc này ai cũng quay qua nhìn Rimuru đang cục súc cực kì.
"Xong chưa hả? Xong rồi chứ gì? ĂN ĐƯỢC CHƯA" Rimuru đang đói bụng và hét lên khiến cho 3 người kia giật mình còn Aiko thì không hiểu lí do Rimuru thay đổi nhiều tới vậy.
Thế là cả 5 người vừa ăn vừa nói chuyện.
"Cô mừng vì em vẫn ổn, nhưng chuyện gì đã xảy ra?" Aiko hỏi.
"Em đã chăm chỉ lên" Hajime nói.
"Thế cái lỗ trên người em và các vết xẹo đó là sao Rimuru-kun?" Aiko quay qua Rimuru.
( Nên nhớ Rimuru đang là con người nên việc hồi phục một vết thương lớn mà để lại xẹo là chuyện bình thường ).
"Tôi bị một con quái vật xiên" Rimuru thản nhiên trả lời.
"Tại sao tóc em lại thành màu trắng thế" Aiko quay qua Hajime hỏi.
"Vì em đã rất chăm chỉ" Hajime.
"Thế sao tóc, mắt và cơ thể em lại như vậy thế Rimuru?" Aiko lại quay qua Rimuru.
Nghe vậy cậu cũng chỉ biết ra hiệu cho Hajime đưa tờ giấy cho Aiko.
Aiko đọc xong cũng hiểu mà quay qua Hajime tiếp.
"Điều gì đã xảy ra với mắt và tay trái của em?" Aiko.
"Vì em đã làm việc rất rất chăm chỉ" Hajime vẫn trả lời thờ ơ.
"Tại sao em không quay lại lớp ngay hả?" Aiko.
"Không có lí do để về" Hajime.
"Hãy trả lời cho đàng hoàng giùm cái đi" Aiko hét lên.
Lúc này anh kiếm sĩ mặc giáp tóc vàng hồi nãy đi tới đập tay xuống bàn.
"Ta đang ăn đấy! Xem lại cách cư xử của người đi" Rimuru nói.
"Cách cư xử của ta á? Ta nghĩ các ngươi nên tự xem lại cách cư xử của mình đi thì có! Ngươi phải lễ độ với cấp trên chứ! Và người đang làm gì vậy hả? Chia sẽ bàn với một ả người thú bẩn thỉu à? Ít ra cũng phải để ta cắt cái tai kinh tởm kia trước đã chứ! Sau đó, ả ta ít nhất sẽ nhìn na ná con người" Hắn ta nói khiến Shea buồn.
Sau đó quay qua xúc phạm cả Yue.
"Thật đúng là con người nhỏ nhen" Yue nói. Câu nói này khiến hắn tức giận và định rút kiếm chém Yue thì...
"Hả? Ta không có cấp trên. Không ai quản được ta cả" Câu nói này khiến hắn bực mình mà chém luôn cái đĩa cà ri mà Rimuru đang ăn.
"Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không hả?" RImuru nói với giọng lạnh ngắt rồi tiến tới với tốc độ ánh sáng mà bóp cổ và nâng hắn lên trời.
Hắn giãy giụa nhưng vẫn không thể nào thoát ra khỏi bàn tay lực lưỡng đang nắm cổ mình.
Cậu đấm cho hắn một cái làm cho hắn bị bay dính tường mà học máu.
Sóng xung kích từ cú đầm thổi bay luôn tất cả cái bàn ăn trong tiệm, trừ cái bàn của Hajime đã được Rimuru tạo kết giới.
Hắn ở trong đó mà bất tỉnh nhân sự.
__________
Lúc này họ tiếp tục ăn và những học sinh nhìn họ.
"Này, cậu không sao chứ?" Một học sinh nói.
"Không sao, chỉ là hơi bất ngờ thôi"
"2 người họ thay đổi hoàn toàn nhỉ?" Một học sinh nói.
"Một người thì trở nên hoang dã và đẹp trai, một người thì trở nên khó tính và cục súc nhưng vẫn đẹp trai" Họ gật đầu đồng tình.
__________
"Tôi không có hứng thú với mấy người cũng không muốn mấy người tham gia với tôi" Hajime nói thẳng thắng.
Aiko lúc này đang băng bó cho anh hiệp sĩ tóc vàng thích đi chọc chó ( thần ) nào đó.
"Tôi cũng không có kế hoạch nói với mấy người những chuyện đã xảy ra hoặc sẽ xảy ra với tôi" Hajime nói.
"Đi và làm bất cứ điều gì mấy ngươi muốn, ta không quan tâm, đừng cản đường ta. Bởi vì nếu các ngươi làm ta bực mình thì sẽ giống như hắn ta đấy" Câu nói này khiến mọi người bực tức mà quay qua Rimuru.
"Này, có cần phải đánh người ta tới mức đó không hả? Muốn giết người à?" Một học sinh nói.
"Nếu ta nói có thì sao? Ta định giết hắn nhưng nghĩ lại vì mấy người nên mới tha đấy" Câu nói này khiến mọi người bất ngờ vì Rimuru này không phải là Rimuru mà mọi người biết.
"Cậu thật quá đáng! Tính mạng con người với cậu chỉ là cỏ rác à?" Một học sinh khác nói.
"Ta không quan tâm đạo lí gì hết. Nếu có người xúc phạm hay cản đường ta thì ta sẽ tiễn hắn về cát bụi" Cậu vẫn tiếp tục nói.
Lúc này Aiko như nhớ ra điều gì mà quay qua.
"Các em! Thôi đi! Đừng gây sự với nhau nữa" Aiko nói.
"Nhưn-" Học sinh vẫn cố cãi nhưng bị Aiko chặn họng.
"Cô nói là KHÔNG" Aiko lớn tiếng khiến mọi người khó hiểu. Vì rất ít khi cô nghiêm túc tới vậy.
Lí do là khi cô đọc tờ giấy thì cô cũng biết được Rimuru bây giờ nếu chỉ cần bực mình thôi là cả đám sẽ đi về cát bụi.
Sau đó Rimuru cũng không quan tâm mà ăn món cà ri mới gọi của mình.
Quay qua thì thấy Shea đang buồn.
"Cô còn buồn vụ cái tai à?" Rimuru nói với giọng cục súc và nhai ngáu nghiến miếng cơm trong miệng ( Ai muốn tưởng tượng thì tưởng tượng cách goku ăn ấy :)) ).
"Không" Cô buồn bã nói.
"Điều này là bình thường ở đây. Không có gì phải lo lắng về nó cả" Hajime lên tiếng nói.
"Em biết điều đó nhưng em không nghĩ con người lại thấy tai em kinh tởm" Cô buồn bã nói.
"Ta thấy nó cũng đẹp đấy chứ" Wrath Rimuru mặc dù cục súc đang cố kiểm soát trạng thái này nên vẫn có thể an ủi cô phần nào.
"Cảm ơn anh Rimuru-san! Ừm vậy còn anh nghĩ gì về tai của em Hajime-san?" Shea vui vẻ hỏi.
"Sao chẳng được" Hajime quay đầu đi nói.
"Em ta thích chúng nhiều đấy! Ta thấy nó hay vuốt ve tai cô khi cô ngủ. Đúng không H-A-J-I-M-E" Máu cà khịa của Rimuru đã nổi lên nhưng vẫn cái giọng cục súc đó.
"Này sao anh biết hả?" Hajime giật mình nói.
"Vậy là anh đây nói đúng rồi phải không hả thằng em kia?" Rimuru nói trúng tim đen của Hajime mà gương mặt đắc ý cười lên nhưng nhìn vào thì chỉ thấy cực kì đáng sợ.
"Hajime-san, anh thích đôi tai thỏ của em á?" Shea vui vẻ đứng dậy nói.
"Làm gì có" Hajime quay mặt đi.
"Anh có thể chạm chúng bất cứ khi nào muốn mà" Shea nói.
"Tôi đết muốn nhé!" Hajime nói la lên.
Sau đó họ đứng lên và đi ra cửa.
"Bye nhé sensei" Hajime vẫy tay chào vào đi.
"Nagumo-kun, đợi đã! Cô sẽ không từ bỏ em đâu! ( Nghe giống tỏ tình :)) ) Ừm, sẽ không có chuyện cô từ bỏ em đâu! Cô sẽ đưa em trở về nhà với những người khác!" Aiko nói.
"Nagumo-kun, tớ vẫn chưa cảm ơn cậu ấy" Cô gái buồn bã vì cô là người được Nagumo cứu ở tầng 65.
Lúc này, mọi người chú ý về một người vẫn còn ngồi gác chân lên bàn mà nhắm mắt ngước lên trần nhà.
"Em không đi với họ à Rimuru-kun?" Aiko thắc mắc.
"Ta sẽ đi sau, còn giờ thì ngủ cái đã" Nói rồi cậu lại ngồi đó tiếp.
__________
"Này Hajime, hình như ta quên anh Rimuru rồi thì phải?" Shea nói.
"Kệ đi! Dù gì thì lát anh ấy cũng tới thôi" Hajime nói.
Thế là họ bỏ luôn Rimuru ở tiệm.
__________
Tối đến Aiko đang ở cửa sổ suy nghĩ về việc sẽ đem Hajime và Rimuru trở về mà khuôn mặt cứ thay đổi từ cảm xúc này tới cảm xúc kia khiên người ngoài nhìn vô tưởng cô bị điên.
'Nagumo-kun vẫn còn sống. Nhưng cái thái độ bạo lực ấy của ẻm là sao chứ? Em ấy hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn rồi... Và mình đã không thể làm gì giúp em ấy. Rimuru thì mình còn hiểu được vì em ấy đang trong "thời kì xã stress" và sẽ có thái độ ngang ngược có thể nói là hơn Hajime một trời một vực' Aiko cứ nghĩ rồi làm nhiều cảm xúc các kiểu.
"Cô đang làm tất cả những khuôn mặt đó để làm gì vậy sensei?" Hajime nói.
"Nagumo-kun? Làm sao thế?" Cô giật mình quay đầu lại.
"Chắc em nên nói, "mở cửa như mọi người khác" nhỉ" Hajime nói.
"Hể? Nhưng cô đã khóa nó rồi mà" Aiko nói.
"Em là một Giả kim sư mà nhớ chứ? Mở cái ổ khóa là chuyện very easy mà" Hajime nói.
"Em dám đột nhập vào phòng của một người phụ nữ vào thời điểm này trong đêm à Hajime-kun?" Tiếng nói pha lẫn cục súc và cà khịa vang lên.
"Anh cũng ở đây à Rimuru?" Hajime nói.
"Anh đây ở đây từ đầu rồi" Rimuru nói rồi đi tới chỗ Hajime.
"Em xin lỗi nhé, chỉ là không muốn người khác nghe được mà thôi" Hajime nói với Aiko khiến cô khó hiểu.
Thế là cô pha trà, bật đèn rồi ngồi xuống nói chuyện.
"Vậy 2 em muôn thảo luận điều gì?" Aiko hỏi.
"Em nghĩ nếu bây giờ nói chuyện với cô thì cô sẽ hiểu rõ hơn về mọi thứ" Hajime nói.
"Hãy để ta nói cho cô lí do mà tụi này không quay trở lại với mọi người" Rồi sau đó Rimuru bắt đầu kể lại câu chuyện:
"Sau thời đại cổ đại của các vị thần, thế giới đã bị chiến tranh tàn phá.
Con người, ác quỷ và vô số dạng người thú đã chiến đấu không ngừng chống lại nhau.
Trong những thế kỷ chiến tranh đó, một nhóm người muốn ngăn chặn nó đã nỗi dậy.
Người lãnh đạo của nhòm đó đã phát hiện được âm mưu thật sự của mấy tên thần đó.
Thần của họ sử dụng người của mình như những quân cờ, và chiến tranh không khác gì một trò chơi vậy.
Trong khi mấy tên ấy ẩn trong tối, giựt dây để gây nỗi loạn.
Anh hùng đã xuất hiện, đoàn kết với mong muốn ngăn chặn những tên đấy.
Vào thời điểm đó, họ được gọi là Quân Giải Phóng.
Tuy nhiên, kế hoạch của họ đã sụp đổ trước khi họ có thể chiến đấu với những tên đó.
Những tên thần ấy đã tuyên truyền những người thuộc Quân Giải Phóng là kẻ thù của Giáo Hội, tới từ địa ngục để phá hủy thế giới, và khiến nhân loại chống lại họ.
Những người giải phóng không thể chiến đấu với những người mà họ đã tuyên thệ bảo vệ, đã được đổi lại thành "những Maverick" và ngày một mất đi.
Cuối cùng thì chỉ còn một vài thành viên cốt lõi.
Nhận ra họ không thể đánh bại những tên đấy bằng sức mạnh của mình, nên họ đã sống rãi rác khắp thế giới, xây dựng mê cung và ẩn mình đi.
Họ chuẩn bị những bài kiểm tra và bất cứ ai vượt qua thì họ sẽ được cấp sức mạnh Maverick của họ, để một ngày nào đó, nhà vô địch này có thể dừng các trò chơi của những vị thần điên đó một lần và mãi mãi"
"Đó là những gì ta và Hajime đọc được ở đáy vực thẩm. Còn tùy thuộc vào cô. Cô có thể xem tất cả chỉ là dối trá hoặc tin vào điều đó. Làm những gì cô muốn" Rimuru không quan tâm lắm vào câu trả lời.
"Nagumo-kun, Rimuru-kun, vậy em định sẽ làm gì với những vị thần điên rồ này?" Aiko hỏi.
"Không gì cả, em không quan tâm những gì xảy ra với thế giới này. Em chỉ muốn tìm một con đường về nhà mà thôi" Hajime nói còn Rimuru thì đang mặc kệ sự đời mà nhắm mắt ngủ.
'Tên thần ấy kiểu gì mình cũng xử hắn thôi nên kệ vậy' Cậu nghĩ rồi tiếp tục ngủ.
"Mê cung là chìa khóa, cô có thể đi cùng nếu cô muốn, nhưng em nghĩ cô sẽ kết thúc khá nhanh nếu cô làm thế đấy" Cậu nói rồi đi qua sensei của mình.
Rimuru thì vẫn mặc kệ sự đời mà ngủ.
"Shirasaki-san vẫn chưa bao giờ từ bỏ em cả" Câu nói này khiến Hajime đứng lại một chút.
"Em ấy vẫn không tin em đã chết trừ khi em ấy nhìn thấy nó bằng chính mắt mình" Aiko nói.
"Cô ấy vẫn ổn chứ?" Hajime quay đầu lại nói.
"Cô có nhận được một lá thư nói rằng em ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn và đang luyện tập dưới mê cung cùng với những người khác" Aiko nói.
"Vậy thì cô nên nói với cô ấy cái này. Có một thứ cô ấy nên lo lắng hơn là những con quái vật ở dưới đó. Cái gọi là "bạn bè" của cô ấy ấy" Hajime nói và câu nói này cũng làm Rimuru tỉnh giất mà bắt đầu cục súc lên.
"Hả" Aiko khó hiểu.
"Em có một phán đoán rất tốt từ cách người khác phản ứng. Mấy người nghĩ rằng em đã rơi xuống đó vì lí do tai nạn đúng chứ?" Hajime hỏi.
"Một trong các phép thuật đã bị mất kiểm soát và bắn chúng em mà?" Aiko nói với khuôn mặt ngây thơ.
"Mất kiểm soát á? NGHE LOGIC NHỈ?" Rimuru trở nên cục súc nói.
"Đó không phải là sự thật. Câu thần chú đó cố tình nhấm vào nó đấy! Đừng có ngu ngốc nữa và hãy thức tỉnh đi" Rimuru nói tiếp.
"Cố ý?" Aiko hỏi.
"Đúng, một trong những học sinh của cô đã cố giết em" Hajime nói rồi mở cửa.
"Đó là lí do tại sao cô nên cảnh báo Shirasaki và những người khác để xem sau họ đi" Cậu nói rồi bước ra để một Rimuru cục súc và Aiko suy sụp ở bên trong.
"Không thể nào" Cô nặng nề để tách trà xuống.
"Ta khuyên cô nên tin đó là sự thật đi, nếu cô không muốn những học sinh của cô chết dưới tay chính bạn của mình" Rimuru nói rồi dịch chuyển đi.
__________
Lúc này 3 người đang đi trong làn sương mù để lên núi tìm người mất tích. Còn riêng Rimuru thì đang lơ lững trên đầu Hajime mà ngủ ( Ngủ hoài cha nội :)) ).
Cả 4 dừng lại khi thấy nhóm cô Aiko đang đứng trước mặt.
"Tôi cũng biết mấy người định yêu cầu gì rồi, nhưng thôi cứ nghe cái đã" Hajime thở dài nhìn nhóm người trước mặt.
"Bọn cô sẽ đi chung với nhóm của 2 em! Rimuru-kun, Nagumo-kun. Nếu em đang tìm kiếm một ai đó, sẽ tốt hơn nếu có người giúp đỡ, đúng chứ?" Aiko vui vẻ nói.
"Tuyệt đối không. Nếu cô muốn đi thì đi một mình đi. Nếu mấy người đi cùng thì chúng tôi sẽ đi chậm như sên mất" Hajime nói.
"Khoang cái, chẳng lẽ cậu nói là cậu có thứ nhanh hơn là ngựa của bọn tôi đấy à?" Cô học sinh gãi mặt hỏi.
"Chứ sao nữa mấy người kia" Rimuru ngủ trên không nói.
Sau đó Hajime biến ra một cái mô tô khiến cả đám trầm trồ.
"Đã hiểu chưa? Rồi, vậy thì chúng tôi đi đây-" Đang nói thì bị Rimuru đấm cho hôn đất và mặt lún xuống 5cm với mặt đất.
"Ngươi cứng đầu quá đấy ranh con" Sau đó cậu ra hiệu cho họ có thể đi theo khiến ai cũng vui mừng.
Riêng Hajime thì đang than trời than đát vì tự nhiên bị đấm cho mặt lún xuống cả đất.
Sau đó Hajime chỉ đành biến ra một cái xe hơi ( Y chang xe tải ) để chở tất cả mọi người ngoại trừ Rimuru.
Tất cả đều lên nhưng không thấy Rimuru đâu thì Aiko hỏi:
"Rimuru-kun đâu rồi?" Cô hỏi Hajime.
"À, anh ấy sẽ đi bộ" Câu nói của cậu khiến mọi người sững sờ.
"Này, em có đùa không vậy? Sao em lại cho em ấy đi bộ?" Cô hỏi Hajime.
"Anh ấy đòi đi bộ ấy chứ" Hajime nói khiến mọi người cung không biết nói gì.
Khi xe khởi hành và mọi người nhìn ra cửa sổ thì thấy...
Rimuru đang chạy kế bên chiếc xe với tốc độ nhanh và lực mạnh khiến cho mặt đất muốn nứt cả ra.
"Em ấy chạy nhanh thật!" Aiko trầm trồ trước tốc độ của Rimuru.
"Nếu anh ấy mà chạy hết tốc lực thì chúng ta đã bị thổi bay từ lâu rồi" Hajime nói khiến mọi người thấy Rimuru chẳng khác gì quái vật.
"Được rồi mọi người, chúng ta đi thôi!" Aiko nói.
Và thế là họ lên đường đi tìm những người mất tích.
'Có lẽ nó vẫn chưa nhận ra nhỉ?' Rimuru nghĩ
Khi đang nấu ăn cho Hajime thì Rimuru đã vô tình cho rớt máu của mình vào món ăn của Hajime mà không biết. Tới khi Ciel nói thì cậu mới biết. Hajime đã ăn nó luôn mà éo biết gì hết, vốn dĩ là cậu ăn gì thì sẽ có sức mạnh của cái đó nên bây giờ cậu không còn là con người nữa mà đã biến thành một con quái vật thật sự nhưng mang hình dáng của một con người.
'Nếu nó có thể tận dụng được sức mạnh đang có trong cơ thể nó thì chắc là nó có thể đi tới mức độ hạt giống ma vương hoặc ma vượng thức tỉnh nhỉ?' Rimuru chạy theo chiếc xe mà suy nghĩ.
__________
4341 từ
Ok viết xong rồi.
Thấy tôi siêng chưa.
Có thì hãy vote và comment góp ý kiến đi.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN.
16/3/2022
20h25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro