chap 10

Nối tiếp chap trước

Khi ri/an nói song thì cô ngay lập tức dậm mạnh xuống đất mà lao vô căn nhà phía trước.

Lúc cô lao đi thì phía sau hai người kia cũng chạy theo , chỉ là hai người bọn họ chạy không lại cô nên cô đã bay vào trước mà đá vỡ cửa kính để lao vào .

Khi cô vừa đập vỡ kính mà lao vào thì cô đang thấy bọn chúng đang hành hạ luffy đến nổi cô thấy thằng bé máu mé khắp người khiến cô nổi một cơn thịnh nộ khủng khiếp .

Còn bọn chúng khi đang hành hạ luffy thì bọn thắn thấu có một đứa bé gái có đôi mắt vàng tuyệt đẹp với mái tóc mang màu xanh dương của biển cả với khuôn mặt tuyệt đẹp như thiên thần đạp vở của kính mà đang đứng đó nó khiến bọn chúng có chút bần thần vì vẻ đẹp của cô mà ngẫn người một lúc lâu mà quyên luôn chuyện cái kính vừa vở và cô vừa xông vào .

Khi tiếng ồn phát ra sau lưng thì tên bontramy cũng quay lại vì tiếng kính vỡ phía sau khiến hắn không thể không quay lại mà thì hắn cũng thấy rimuru thì cũng ngây người giấy lác , sau vài phút thất thần thì hắn nói

< bontramy > ' mày là ai hả? Sao mày vào được đây? ' ( nói với giọng thắc mắc )

Khi cô nghe hắn nói vậy thì cũng không liếc mắc nhìn hắn một cái mà cô đang chăm chú nhìn người đang treo sau hắn mà trầm mặt .

Sau một lúc trầm mặc thì cô cũng lao lên với vận tốc âm thanh mà xuất hiện trước mặt hắn rồi tung một cú đấm mang haki cường hoá cấp cao vào trước mặt hắn khiến hắn bất tĩnh lâm sự ngay cả làng đất dưới chân chổ hắn vừa đứng cũng bị lủng một lỗ to ,  còn hắn thì đang nằm trong cái hố đó .
   
             ( chuyển sang mắt nhìn của bontramy )

Khi hắn đang còn ngẩn người thì hắn thấy rimuru biến mất tại chổ vừa đứng mà xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn có chút bối rối mà muốn quay người chạy đi nhưng chưa cho hắn kịp chạy thì hắn đã ăn  một cú đấm trời giáng ngay thẳng mặt khiến hắn bất tĩnh nhân sự , mà điều đó khiến bọn thuộc hạ bên cạnh kinh hải mà nhìn rimuru với ánh mắt như đang nhìn một con quái vật .

                             ( quay lại rimuru )

Khi đấm song cú đó thì rimuru cũng không quan tâm ánh mắt của mấy tên xung quanh mà cô chạy lại chổ luffy mà tháo xích kéo cậu xuống .

Khi cô vừa kéo luffy xuống xong thì hai người ace và sabo sông vào , nhưng khi cả hai vào thì thấy rimuru đã đánh gục tên thủ lĩnh khiến hắn nằm dưới đất mà bất tĩnh còn trên mặt thì có một dấu tay nhỏ nhắn ngay trên mặt hắn , và khi cứu được luffy thì cả hai đều bất ngờ mà thất thần một lúc vì cả hai không ngờ rimuru lại có thẻ tự mình đánh bại tên thuyền trưởng bontramy khét tiếng đó .

Khi cô thấy hai người xông vào thì cũng chủ mĩm cười nhẹ mà nhìn hai người một cái rồi dương tay chỉ về phía đám người đang còn thất thần kia thì mà lên tiếng

< an/ ri > ' đám người kia giao cho hai em nhé ' ( cười nhẹ nói )

Cả hai nghe vậy thì đỏ mặt mà gật đầu không suy nghĩ , khi cô thấy hai người kia gật đầu thì cũng chỉ cười vui vẻ mà cõng luffy trên lưng mà mang cậu đi ra khỏi đó , cô sẽ mang cậu tới nơi ba người đã hẹn trước đó .

Còn bên trong này , khi cô vừa đi thì ace và sabo nhìn về phía đám người kia và đám người kia cũng nhìn cả hai đứa trẻ trước mặt mà mà không nói gì .

Sau một lúc lâu thì ace lên tiếng để phá tan bầu không khí đang ngượng ngùng này

< ace > ' này sabo , tớ sử lí một nữa còn một nữa là cho cậu đấy nhé ' ( cười hăn hái nói )

< sabo > ' được ' ( cũng cười theo )

Còn đám người kia thấy mình bị khinh thường như vậy thì cũng tức giận .

Khi bọn họ vừa thấy rimuru hạ gục thuyền trưởng của bọn họ trong một cú đấm thì bọn hắn cũng rất sợ rimuru vì ai mà nghỉ trong thân hình nhỏ nhắn  sinh đẹp kia lại ẩn chứa trong mình một sức mạnh kinh khủng như vậy chứ , ấy vậy mà khi bọn hắn thấy có hai đứa trẻ cũng xông vào đây thì cũng khá bất ngờ nhưng cũng chả để tâm lắm vì bọn chúng đang còn vẫn bị dư chấn của cuộc chiến rimuru để lại , nhưng còn chưa để bọn họ định thần lại thì lại nghe rimuru nhường bọn hắn cho hai tên vắc mũi chưa sạch sử lí chứ , như vậy thì có khác gì coi thường bọn chúng đâu nên diều đó khiến bọn hắn tức giận mà cằm kiếm và đao lên mà chỉ về phía hai người ace và sabo lên tiếng

< hải tặc1 > ' khốn khiếp! Dám coi thường bọn ta à? ' ( tức giận nói )

< hải tặc2 > ' chỉ với hai đứa vắc mũi chưa sạch như tụi bây mà cũng muốn thắng băng hải tặc bontramy bọn ta sao hả? ' ( cũng tức giận nói )

Cả đám còn lại nghe vậy thì cũng gật đầu đồng tình với lời tên này nói

Ace và sabo nghe vậy thì cũng chỉ nhìn nhau mà cười phá lên với sự thận trọng nói

< ace > ' ai biểu các ngươi bắt phải người em của con quái vật đó làm gì kia chứ ' ( cười phá lên )

< sabo > ' đúng , đúng vậy đó ai biểu đám gà các ngươi gặp  phải ma nữ đó chứ ' ( cậu còn cười lớn hơn )

Khi cả đám người kia nghe vậy thì cũng tức giận mà lao lên , còn hai người ace và sabo khi thấy bọn chúng lao lên thì hai người cũng nghiêm túc mà lao lên .

Sau vài chục phút chiến đấu thì cả hai người cũng đã sử lí xong đám tép riu đó với vài vết thương nhẹ trên người , khi cả hai sử lí xong thì cũng chạy tới chổ hội hộp đã bàn trước với rimuru , khi cả hai tới thì họ thấy rimuru đang băn bó cho luffy đang khóc nhè hết cả lên còn cô thì vừa băn mà cằn nhằn cậu vài câu vì cậu quá ồm khiến cô có hơi khó chịu dù biết cậu vừa trải qua chuyện gì .

Khi rimuru đang băn bó xong cho luffy thì cô thấy hai người kia cũng về tới với khá nhiều vết thương trên người thì cũng không nói gì mà chỉ nhìn hai người một lác mà chỉ tay về phía tảng đá sau lưng .

Cả hai cũng hiểu chuyện mà ngồi vào tảng đá đó để rimuru băng bó cho cả hai .

Khi băng bó xong thì cậu cũng cằn nhằn vài tiếng mà quay qua nhìn luffy mà lên tiếng nói

< an/ri > ' này luffy sao em không nói chuyện giấu kho báu cho bọn chúng sớm hơn hả? Em có biết chúng là những tên hải tặc tàn ác không hả? Chúng có thể vì em không nói mà bọn chúng sẽ hành hạ em thậm tệ như thế mà sao em vẫn lĩ đầu không chịu nói hả? ' ( hơi tức giận nói )

Luffy nghe vậy thì cuối đầu trầm mặt mà lên tiếng

< luffy > ' nếu , nếu em mà khai các anh chị sẽ không làm bạn với em ' ( trầm mặc nói )

Ace nghe vậy thì tức giận mà xen vào nói

< ace > ' nhưng vậy thì vẫn sẽ tốt hơn là mất mạng có biết không hả? Mi cứ nhất quyết trở thành bạn của bon ta để làm cái gì? ' ( tức giận nói )

< luffy > ' bởi vì , bởi vì em ' ( trầm mặc cuối đầu )

< ace > ' rõ rằng  ta luôn đối xử thậm tế với mi mà? Sao mi  cứ nhất quyết bám theo bọn ta vậy hả? ' ( tức giận nói )

< luffy > ' bỏi vì , bởi vì em không còn ai có thể tin tưởng hết , em không thể về làng phuxa được em cũng không thích làm sơn tặc , nếu em không làm bạn với anh thì em sẽ trơ trọi một mình , phải sống đơn độc còn đau hơn phải chết nữa ' ( hét lớn )

Ace nghe vậy thì có chút thất thần mà trầm mặc hỏi

< ace > ' ba mẹ của mi , họ đâu rồi? ' ( hơi ngập ngừng hỏi )

< luffy > ' em chỉ có ông nội thôi ' ( thật thà trả lời )

< ace > ' vậy nên mi mới bám theo ta hả? ' ( trầm mặc nói )

< luffy > ' ừm ' ( lau nước mắt mà gật đầu )

Ace nghe vậy thì cậu lại nhớ về quá khứ của mình , sau một vài phút hồi tưởng xong ghì cậu nhìn luffy với ánh mắt nghiêm túc mà lên tiếng hỏi

< ace > ' vậy ta hỏi mi một chuyện? Mi có muốn ta sống không? ' ( ánh mắt nghiêm túc hỏi )

< luffy > ' ùm , đương nhiên là em muốn ' ( thật thà trả lời )

< ace > ' vậy sao ' ( có hơi vui vẻ trong lòng )

Sau một vài phút xem cả hai nói chuyện thì cô xuất hiện ngay khi Khi cả hai đang trong tình thế có vẻ ngượng ngùng  thì rimuru cũng ôm hai người vào lòng mà xen vào mà nói

< an/ri > ' vậy là được rồi chứ nhỉ? , chúng ta là chị em mà , chúng ta không cần phải nhớ lại mấy khoảng khắc đau buồn hay đau thương trong quá khứ đâu , chúng ta nên sống tốt cho hiện tại đi cái đã ' ( cười nhẹ nhàng nói )

Cả hai người khi bị ôm đột ngột thì cũng không nói gì mà để đó cho rimuru một vài lát tất nhiên người hưởng thụ nhất là luffy còn ace thì có vẻ hơi ngượng ngùng mà quay đầu sang chổ khác còn cô thì vẫn tiếp tục ôm chặt hai người , sau vài phút thì rimuru cũng thả hai người ra mà nhìn sabo rồi hỏi

< an/ri > ' này sabo em có muốn tới ở chung với bọn chị không ' ( cười cui vẻ nói )

Cả ba người nghe cô nói vậy thì bất ngờ , người bất ngờ nhất là sabo còn hai người còn lại thì vui vẻ hào hứng nhất là luffy .

Sabo cũng không phải người ngu nên liền hiểu ý của cô mà gật đầu đồng ý .

Cô thấy cậu đã đồng ý thì liền cười vui vẻ mà dẫn cả ba về sơn trại trong một đêm trăng sáng
____________________________________
                                       Hết
Vâng là hết rồi đó mong mọi người ủng hộ tui vài lược like nha và cảm ơn mọi người đã không quên tui trong 6 tháng qua cảm ơn mọi người nhiều lắm
Bye
1851 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro