Chap 11
Nối tiếp chap trước
Cô đã mời sabo về ở chung với ba người bởi vì cô biết nếu để cậu ở ngoài như vậy thì cũng sẽ bị bọn họ nhắm vào và khi đó sabo có thể sẽ gặp nguy hiểm hơn cả luffy nữa và điều đó khiến cô cảm thấy rất không thoải mái vì dù sao cô cũng coi ba người này cũng là em trai của cô ở thế giới này nên khi cô chứng kiến những đứa em cô có mệnh hệ gì thì cô cũng rất đau lòng .
Bây giờ cả ba người ace , sabo và luffy đã đi về nhà trước còn cô thì muốn đi lại chổ luffy bị bắt để xem xét tình hình và tất nhiên là cô giấu mọi người mà tự ý hành động vì cô biết nếu cô nói cho bọn họ biết thì bọn họ sẽ nhao nhao muốn đi nhất là luffy nên cô mới im lặng mà rời đi .
Sau một lúc nhảy trên những tán cây để đi về phía trước thì cô cũng đã thấy căn nhà từng nhốt và tra tấn luffy , cô bật kĩ năng ẩn thân rồi từng bước tiến lại gần căn nhà thì cô thấy cánh cửa của ngôi nhà đó đã bị lở bung ra và theo cô nhìn vào bên trong thì cô thấy có một đám người đang nhìn băng nhóm bontramy với vẽ mặt thất vọng mà lên tiếng chê bai đôi câu như
< ??? > ' ta thật không ngờ ngươi lại thất bại trước một lũ nhóc đó bontramy ' ( hơi tức giận nói )
< ??? > ' lại còn không thể lấy lại số vàng đó nữa chứ ' ( hơi tức giận nói )
Sau câu nói đó thì hắn cũng chỉa cây xúng về phía tên bontramy đó và
[ bằng! Bằng! Bằng! Bằng! ]
Những tiếng xúng vang lên mang theo mùi thuốc xúng và mùi máu bay thoang thoảng trông không khí và trong một không gian tĩnh lặng của xế chìu .
Cô thấy vậy thì cũng nhíu đôi mày thanh tú mà nhìn đám người đó mà thầm nghỉ
< an/ri > ' đây đúng thật là bộ mặt thật của hải tặc mà ' ( cô thầm nghỉ )
Khi cô đang còn nghỉ ngợi thì cô nghe thấy bọn chúng đang có ý định phái người truy lùng và săn tìm cho được bốn người bọn cô thì cô cũng nhìn chúng với đôi mắt vô cảm mà lạnh lùng nói
< ri/an > ' theo ta thấy các ngươi không cần sống nữa đâu ' ( lạnh lùng nói )
Sau câu nói đó thì căn nhà cứ như bị một lực hút gì đó kéo xuống khiếp trụ của căn nhà không thể trụ vững được mà ngã xập xuống và theo đó thì cả căn nhà cũng xập theo mà đè đám người bọn chúng trong đó
Rimuru thấy vậy thì cũng thờ ơ mà chả quan tâm , khi cô có ý định quay người rời đi thì cô cảm nhận được ở đâu đó ngoài xa quài biển có một con tàu đang duy chuyển đến đây .
( ảnh nè )
Mà trên con tàu đó rimuru có thể cảm nhận được một cảm giác rất quen thuộc nó giống như khi cô cảm giác được ở garp và luffy vậy , nên cô nhìn về hướng của con tàu thì cô ngay lập tức biến mất tại chổ , khi cô vừa biến mất vài phút thì có một đôi tay giơ lên từ trong đống đổ nát đó mà la lên
< ??? > ' cư... cứu tôi với! , c...có ai không c...ứu tôi với ' ( giọng nói yếu ớt )
Mấy người xung quanh thấy vậy thì cũng nhao nhao mà chạy lại để giúp vì khi nãy bọn họ nghe thấy có tiếng nhà xập thì lập tức bọn họ tụ tập lại để xem có chuyện gì thì khi họ vừa tới nơi thì họ thấy có cánh tay trồi lên mà kêu cứu nên liền chạy tới mà giúp kéo người ra , sau một lúc lâu thì đám người bọn họ cũng kéo được người kia ra mà thở hỗn hễn nhìn người mình vừa cứu thì cả đám liền sỡ hãi mà lớn tiếng nói
< nhân vât1 > ' sao có thể! , sao có thể là hắn chứ ' ( sỡ hãi nói )
< nhân vật2 > ' sao tên thuyền trưởng của băng blucham lại ở đây chứ!? ' ( sợ hãi nói )
Cả đám còn lại thì cũng không dám nói gì còn tên thuyền trưởng vừa mới được kéo khỏi đống đổ nát kia thì tức giận mà ngước mặt lên trời gào thét
< blucham > ' khốn khiếp! , là ai làm hả? , ta sẽ không tha cho ngươi đâu! ' ( hét lớn với vẽ mặt tức giận )
Mấy người xung quanh thấy vậy thì sợ hãi mà quay người bỏ chạy đi hết chỉ để hắn ở đó mà đang còn la hét
( chuyển cảnh sang chổ rimuru )
Lúc này cô đang ngồi trên cánh cột trụ buồng ( chổ mà tàu sunni của băng mũ rơm ngồi ở trong phim red ó ) mà nhìn về phía đám người phía dưới thì cô cũng nhờ ciel tra thông tin của mấy người này , và sau vài phút thì cô cũng đã có được hết thông tin về những người này , khi cô thấy người đứng ở mũi tàu này nhìn xa xăm thì chỉ nhìn theo hướng mà người ấy nhìn mà thôi , cô thấy ông ấy trông như thủ lĩnh của băng này thì cô đã chắn chắn người đang đứng trước mặt cô đây đúng thật là một nhà cách mạng vĩ đại với cái tên
MONKEY . D . DRAGON
( ảnh nè )
Khi dragon định quay lại và bàn bạc một số chuyện với thuộc hạ thì ông ngước nhìn lên thì ông thấy có một cô bé có đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp giống như nó có thể xoi sáng hơn các chòm sao ở trên trời đang nhìn mình chằm chằm , và với một mái tóc như một đại dương bao la rộng lớn .
khi ông đang thất thần thì cũng có vài người đã thấy sự khác lạ của ông mà cũng nhìn về phía ông đang nhìn thì họ cũng thấy rimuru mà cũng ngây người trong chốc lác , và người đầu tiên thoát khỏi vẻ đẹp của rimuru là dragon , ông lớn tiếng nói
< dragon > ' tất cả cảnh giác ' ( nghiêm túc nói )
Mọi người nghe vậy thì cũng thấy có chút khác lạ nhưng họ cũng không thể kháng lệnh của cấp trên được nên dù họ có mang một chút vẽ mờ mịt và hoang mang thì khi họ nhìn thấy rimuru thì họ cũng đã vào đúng chổ bao quanh cô mà đồng lọt chỉa xúng về phí cô ,
Khi rimuru thấy vậy thì cũng chỉ cười nhẹ mà lên tiếng nói
< ri/an > ' mọi người không cần phải căn thẳng như thế đâu ' ( cười nhẹ nói )
Mọi người nghe vậy thì không những không yên lòng mà nó lại có tác dụng ngược lại nó khiến mọi người càng căn thẳng hơn vì bọn họ không biết rimuru là ai và cô leo lên tàu của họ từ lúc nào nên họ mới thận trọng và cảnh giác như vậy vì họ là kẻ thù của chính quyền thế giới nên họ thường xuyên bị các thám tử của chính phủ truy lùng và truy quét bọn họ nên bọn họ thường rất cảnh giác với những người xung quanh ( trừ đồng đội của họ ) .
Rimuru thấy lời nói của mình không khiến cuộc trò chuyện bớt căn thẳng hơn mà ngược lại nó khiến mọi người cảnh giác hơn , cô thấy vậy thì cũng chỉ cười bất đắc nhỉ mà nhìn về phía dragon rồi lên tiếng nói
< rimuru > ' ông có một đứa con trai đúng không ' ( cười nhẹ nói )
Khi nghe câu nói đó thì mọi người như cứng đờ mà nhìn về phía dragon thì họ thấy ông ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng của một nhà lãnh đạo nhưng với rimuru thì cô đã cảm nhân được trong thâm tâm của ông đang rất hoang mang khi rimuru lại biết chuyện này .
Cô thấy vậy thì cũng chỉ cười nhẹ mà lên tiếng nói một lần nữa để trấn an mọi người
< ri/an > ' ông không cần phải cảnh giác như vậy đâu ' ( cười nhẹ nói )
Ông nghe vậy thì liền dơ tay lên nói
< dragon > ' mọi người hạ súng xuống hết đi ' ( lành lùng nói )
Mọi người nghe vậy thì cũng thoáng có chút bất ngờ nhưng họ cũng đã hạ vũ khí xuống mà nhìn rimuru với dragon .
Khi Cô thấy mọi người đã hạ xúng suống thì cô cũng chỉ cười mà nhảy xuống tàu , khi mọi người thấy rimuru nhảy xuống thì cũng thoáng có chút bất ngờ .
Rimuru không quan tâm ánh mắt của mọi người mà nhìn về phía dragon rồi lên tiếng nói
< ri/an > ' tôi có thể nói chuyện riêng với ông một chút được không ' ( cười nói )
Ông nghe vậy thì cũng không cảm giác được rimuru sẽ gây hại cho mình nên ông cho mọi người lui đi chỉ để 3 người ở lại trong đó có rimuru và dragon với lại hai thuộc hạ khác là kuma và invancoc .
Rimuru thấy vậy thì cũng cười nhẹ mà bắt đầu lên tiếng
________________________________
Hết
Vâng là hết rồi đó
Bye
1576 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro