Chap 13

Nối tiếp chap trước

Thì bây giờ cả ba người đang đi về nhà với một con cá xấu trên tay và tất nhiên người mang về là 3 người em của cô rồi hehe .

Sau một lúc thì cả bốn cũng về đến nhà và tất nhiên là dì dandan đã rất vui mừng khi thấy cả bốn đứa mang về cho họ một con cá sấu to như vậy , sau vài ba tiếng nấu và xào thì thịt trời cũng đã tối , khi dì dandan vừa mang dĩa thịt to đùng ra thì tất nhiên là cả mọi ngươig đều lao vào giành giật với nhau và cả 3 người ace và sabo và luffy là những người lao vào giành thịt nhiều nhất còn cô thì đã được mọi người chủng bị cho ít thịt trong chén rồi nên cô không cần phải tranh giành với mọi người mà cô cứ ngồi ở một bên mà ăn phần thịt của mình một cách lịch sự ,

Trong khi cô đang thưởng thúc thịt cá xấu thì  bên phía còn lại thì 3 người lại bắt đầu nói về ước mơ của mình và tất nhiên là cô sẽ khá là quan tâm vì ước mơ của cả 3 đứa em trai này của cô có chút hảo huyền nhưng trong lòng cô thật sự mong là cả 3 có thể hoàng thành được ước mơ của từng người ,

Khi cô còn đang cười thầm thì cô bất chợt có cảm giác người đến mà cô quay đầu nhìn về phía cửa , cô cảm ứng thật kỉ bằng haki quan sát cấp cao để coi thử người đến là ai , khi cô nhìn thấy mặt người đến thì cũng an tâm hơn phần nào mà tắt haki quan sát đi và tiếp tục ăn phần của mình ,

Cả 2 người ace và luffy vẫn luyên thuyên về truyện trở thành vua hải tặc thì hai người họ cảm thấy một đôi mắt sát khi sau lưng mà đổ mồ hôi hột mà quay đầu lại thì nhìn thấy garp thì cả 2 liền sợ hãi mà ngã người xuống đất , còn nhóm của dì dandan thì đã chạy ra xa rồi , cô thấy mọi chuyện như vậy thì vẫn bình thản ngồi ăn còn bên kia thì 4 người ace , sabo luffy và dì dandan đều bị garp  cú u một cục to trên đầu mà ngã ngữa nằm đất ,

Sau khi garp sử lí song cả 4 người thì ông cũng nhìn về phía rimuru mà cười tươi đi tới

< garp > ' vậy còn cháu thì sao ann! Cháu sẽ trở thành hải quân hay hải tặc? ' ( cười tươi nói )

Cô nghe ông nói vậy thì cũng không nhanh không chậm đáp

< ri/an > ' hải quân thưa ông ' ( bình thản nói )

Garp nghe cô nói vậy thì cũng ngước mặt lên trời mà cười lớn

< garp > ' gahahahaha! Không hổ là cháu của ta gahahahah ' ( cười lớn )

Cô nghe ông nói vậy thì cũng để đũa chén xuống mà nhìn ông đang cười vui vẻ rồi hỏi

< ri/an > ' ông này! Cháu có một chuyện muốn nói với ông ' ( nghiêm túc nói )

Ông nghe cô nói vậy thì cũng không cười nữa mà nhìn cô rồi hỏi

< garp > ' bộ cháu có chuyện gì muốn nhờ lão già này à? ' ( tò mò hỏi )

Cô nghe vậy thì lắc đầu mà nói

< ri/an > ' cháu muốn ông cho cháu đi theo ông để làm hải quân ' ( nghiêm túc nói )

Garp nghe cô nói thì trong lòng càng vui hơn mà ngữa mặt cười to nói

< garp > ' được thôi ' ( cười lớn )

Còn bên kia thì cả 4 người đều hét lớn

< 4 all > ' không được ' ( la lớn )

Garp nghe vậy thì ông hết cười mà nhìn cả 4 người với đôi mắt sát khí nói

< garp > ' cái gì mà không được hả? ' ( sát khí nói )

Bốn người nghe vậy thì cũng đổ mồ hôi ròng ròng mà lắp bắp nói

< ace > ' ông không thể đưa chị ấy đi như vậy được '

< sabo , luffy , dandan  > ' đúng vậy! Đúng vậy! ' ( gật đầu tán thành )

Garp nghe vả bốn nói vậy thì ông cũng bẻ khớp tay mà đi về phía bốn người nói

< garp > ' có vẻ quyết định của ông già này không còn được coi trọng nữa nhỉ? ' ( sát khi đi tới )

Bốn người thấy vậy thì 3 người ace sabo và luffy đều chạy ra khỏi nhà còn dì dandan thì chạy lại nút chum với thuộc hạ còn garp thì ông đuổi theo cả 3 đứa kia mà ông đánh từng người bầm dập , cô thấy vậy thì cũng khẻ cười ,

                      ( tua qua tới trời sáng )

Trong tối đó garp đã đuổi đánh cả 3 người cho tới khi sáng , và trong sáng đấy có rất nhiều người đã biết là rimuru sẽ rời khỏi đây nên có rất nhiều người quen của rimuru như cô quán rượu makino và ông trưởng làng phuxa và tất cả người dân trong làng và đặc biệt nhất là cô thấy nhóm sơn tặc dandan cũng trong nhóm đó và tất nhien là họ khóc sướt mướt rồi , cô đứng trên mũi tàu có hình đầu chó...

( ad : tui không biết đầu của tàu hải quân garp là chó gì nên tui không viết cong nếu mấy đạo hữu biết thì để comen dưới đấy để mình biết nha )

Mà nhìn về phía dưới thì cô thấy cả 3 người ace sabo và luffy đang đứng cạnh sát tàu , ace thì lạnh lùng ngoắc tay đứng đó nhìn cô với đôi mắt nghiêm túc còn sabo và luffy thì khóc sướt mướt hết cả lên .

Cô thấy mọi người ra chào tạm biệt mình như vậy thì cũng nở nụ cười hạnh phúc mà quẩy tay chào tạm biệt mọi người , và con tàu hải quân cũng rời cản mà con tàu cứ thế xa dần xa dần trong mắt họ .

Còn cô khi thấy chiếc tàu đã rời xa hòn đảo thì trong lòng cô cũng thoáng có chút buồn bả trong lòng mà cứ đứng trước mũi tàu nhìn về phía hòn đảo , và từ sau lưng garp đi đến và an ủi cô

< garp > ' không sao đâu! Cháu sẽ có thể gặp lại bọn họ khi cháu đã đủ lớn mạnh ' ( an ủi nói )

Cô nghe vậy thì cô cũng dần hết buồn bả mà quay đầu nhìn garp mà tươi cười nói

< ri/an > ' vâng! ' ( cười tươi nói )

Khi cô cười thì cũng khiến không ít những binh lính hải quân ở phía sau cũng đỏ mặt mà garp thấy vậy thì cũng tức giận mà đi lại dãy dổ đám hải quân còn đang mê mẫn trước vẻ đẹp của rimuru , khi họ thấy phó đô đốc garp hằng hằng sát khí đến thì cả đám liền chạy toán loạn trong sợ hãi , garp cứ đuổi theo mà đánh đám người , Còn cô thì không quan tâm những tiếng ồn ào phía sau mà nhìn về hướng hòn đảo mà thề nói

< ri/an > ' chị chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn nữa! Nên khi bốn chị em mình gặp lại thì lúc đó chị mong có thể thấy các em đang trên đường hoàng thành ước mơ của mình ' ( cười nói )

Và ở trên một dốc núi thì cả 3 người ace sabo và luffy cũng đang nhìn hướng con tàu , luffy thì khóc lóc ỷ oi

< luffy > ' em không muốn xa chị ấy đâu ' ( khóc lớn )

Ace nghe cậu khóc thì cũng quay người quát

< ace > ' khóc gì mà khóc! ' ( la lớn nói )

Luffy nghe vậy thì cũng nín lại nói

< luffy ' em thật sự không muốn xa chị ấy ' ( buồn bả nói )

Sabo nghe vậy thì cũng nhìn quay đầu nhìn về ace và luffy nói

< sabo > ' không sao đâu luffy! , khi cả 3 chúng ta lớn lên và mỗi người có con tàu riêng thì cả ba anh em chúng ta sẽ đi tìm chị ấy ' ( an ủi nói )

Hai người nghe vậy thì cũng gật đầu mà đồng ý với lời cậu nói mà nhìn về phía biển xa .

________________________________
                                  Hết
Vâng vậy là chap này tới đây thôi nhé các độc giả , chúc mọi người vui vẻ khi đọc truyện của mình .
Bye
1390 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro