Chap 14

Nố tiếp chap trước

Từ khi rimuru bỏ đi khỏi làng phuxa thì thời gian cũng đã trôi qua 7 năm nữa và bây giờ rimuru cũng đã trưởng thành hơn trước , cơ thể cô phát triển hơn trước chổ nào cần nhô thì nó cần nhô còn chổ nào cần lỏm thì nó cũng lõm nếu có thể nói là ngực tấn công mong phòng thủ ,
  
                               ( ảnh nè )


( cứ tưởng tượng cô đang mặt áo choàng của hải quân đi )

giờ đây cô là một thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp , và trong 7 năm xinh sống và học cách để trở thành một lính hải quân thì bây giờ cô đang có chức vị cực cao trong hàng ngủ hải quân là phó đô đốc , và tất nhiên là theo chức vụ thì cũng là danh tiếng của cô ở hải quân , Cô được người đời gọi là bông hồng xanh của hải quân vì cô đã lập ra rất nhiều chiến công hiển hách như tự tay bắt được các hải hặc được treo giá trên 1 tỉ beli và tự tay hạ được một yonko , đó là một chiến công khiến nhiều người kinh hoàng khi tất cả mọi người biết cô đã tự tay hạ được một tứ hoàng .

Và bây giờ người thiếu nữ mà nhiều người đang nhắc tới đang ngáp ngắn ngáp dài trên ghế nghỉ mắt vì bây giờ chiếc tàu hải quân của cô đang lên đên trên biển ở tân thế giới ,

Cô thở dài mệt mõi mà ưởng người trên chiếc ghế mền mãi mà thở dài lần nữa vì bây giờ cô đang thấy rất chán , cô mệt mõi mà ngắm nhìn biển mà thì thầm tự hỏi

< ri/an > ' không biết cả 3 em ấy đã ra khơi chưa nhỉ? , theo mình đoán thì chắc bây giờ ace và sabo cũng đã 17 tuổi và tự mình ra khơi rồi chứ nhỉ? , mình thật háo hức khi gặp lại các em ấy , ( cười thầm nghỉ )

Và cứ như ý trời sắp đặp khi cô còn đang thẩn thờ suy nghĩ thì có một lính hải quân đi lại chổ cô báo cáo

< hải quân > ' báo cáo phó đô đốc an , phía trước chúng ta có một con tàu hải tặc ạ ' ( nghiêm chỉnh cuối chào cô nói )

Cô thấy vậy thì cũng sáng mắt lên mà hỏi

< ri/an > ' thật à ' ( cười hứng thú nói )

< hải quân > ' vâ...vâng thưa ngài ' ( lúng túng đáp )

Cô ngay lập tức ngồi dậy mà chạy về phía mũi tàu mà nhìn thì đúng thật cô có thất một chiếc tàu hải tặc đến đây , theo cô thấy thì có vẻ cái tàu hải tặc này cố ý đến đây chứ không phải là vừa đi tới đây .

Cô nhìn chiếc tàu hải tặc mà suy tư một lác rồi mở miệng nói

< ri/an > ' tất cả lui ra , hãy để ta chiến đấu một mình ' ( cười hứng thú nói )

< all > ' vâng!! ' ( nói lớn )

Cô nghe vậy thì cũng an tâm hơn phần nào vì những tiệc chiêu của cô đều là những chiêu thức dạng rộng nên cô rất lo lắng khi mình chiến đầu thì sẽ gây ra thương tổn cho mấy người lính cấp dưới của cô nên khi cô chiến đầu thì cô đều kia họ tránh ra xa , lúc đầu thì những người lính này có chút không đồng ý nhưng họ cũng đi theo cô hơn vài năm thì họ cũng không từ chối nữa mà chấp hành thật ngay ngắn .

Cô ngay lập tức biến cả cơ thể mình thành nước rồi bay lên và lao tới chiếc thuyền hải tặc đó .

Mấy tên hải tặc trên tàu có vẻ cũng đã phát hiện cô đang bay tới đây nên đã chủng bị đại pháo để bắn hạ cô , nhưng khi chúng chưa kiệp bắn thì có một người lao ra nói

< ??? > ' các anh em không phải là đối thủ của cô ta đâu! Hãy để ta ' ( cười lớn nói )

Mấy thành viên nghe vậy thì cũng không làm gì nữa mà hạ vũ khí xuống mà nhìn về phía cô đang bay tới , người cầm đầu kia thấy vậy thì cũng chỉ cười hứng thú mà ngay lập tức hắn biến bản thân thành lửa rồi lao trên không rồi giơ nấm đấm lên và tung chiêu và phía rimuru đang bay tới

[ hoả quyền!! ]

Một cú đấm lửa to bằng ngọn núi nhỏ lao tới rimuru , cô thấy vậy thì cũng bình thản mà giơ tay lên và tung một cú đấm để đáp trả

[ nước quyền ]

( ad : xin lỗi nha anh em tui đặt tên chiêu thức hơi dể nên anh em nào có thể đặt tên hay hơn thì comen để tui sửa lại nha )

Cô đấm mạnh vào về phía trước và trên tay cô liên xuất hiện một cú nấm đấm nước cực mạnh bay về phía hoả quyền đang bay tới

[ ầm! , ầm! , xèo! Xèo! ]

Nhưng tiếng nổ vang lên trên không trung và hai nấm đấm do hai người tạo ra đều đã bốc hơi hết , cô thấy vậy thì có chút không giữ được bình tĩnh mà nhìn về phía người ra quyền nói

< ri/an > ' thực sự là em sao ace ' ( cô run run hỏi )

Vì cô đã được ciel thông báo về chuyện em trai của mình là ace đã ăn trái mara mara nomi hệ logia

Người bên kia nghe được thì cũng cười khẩy nói

< ace > ' là tôi chứ có thể là ai nữa đồ bà chị già ' ( cười khảy nói )

Cô nghe vậy thì gân nổi đầy mặc mà lao tới lần nữa , nhưng lần này là trong cơn tức giận khi tên em trai đang kính đó của cô kêu cô là chị già .

Cô lao tới với khí thế bức người và lần này ace cũng đã biến sắc nói

< ace > ' chờ chút nào bà chị! Em chỉ nói giỡn thôi mà ' ( luốn cuốn nói )

Nhưng cô như không nghe lời ace nói mà cô cứ lao nhanh tới , cho tới khi cô lao tới gần ace thì cô cũng tung ra rất nhiều cú đấm mang haki cao cấp xuống người ace và ace không thể đở nổi hàng chục cú đấm của cô mà cứ bị cô đè lên người đánh túi bụi .

Sau một lúc đánh đã tay thì cô cũng dừng lại . Mà nhìn ace đang sưng phù mặt dưới đất mà nói

< ri/an > ' nếu em còn dám gọi chị là bà chị nữa thì em nên chủng bị hòm cho mình trước đi ' ( lạnh băng nói )

Ace đang bò dậy trong chật vật thì nghe cô nói thì cũng sợ hãi mà gật đầu , cô thấy vậy thì cô cũng quay lại như thường ngày mà cười tươi nhìn về phía đám thuyền viên của em mình mà cảm thán

< ri/an > ' có vẻ em đã thu được những thành viên đắc lực nhỉ ' ( cười vui vẻ nói )

Mấy thành viên của ace thấy cô cười thì cũng đỏ mặt mà bây giờ trong đầu họ liền hiện lên cảnh họ và cô đều đang bước vào lễ đường , và tất nhiên là cô biết họ đang nghỉ gì vì trong xuốt mấy năm nay cô cũng đã thấy vẻ mặt thất thần đó rất nhiều nên cô rất quen thuộc .

Khi ace thấy thành viên của mình như vậy thì cũng tức giận mà lao tới đánh cho từng người một cú đau điến , cô thấy vậy thì cũng chỉ cười khẻ .

Sau một lúc bông đùa với băng hải tặc của ace thì cô cũng nhìn ace mà lên tiếng hỏi

< ri/an > ' mà nè ace , em có thể cho chị biết về tình trạng của hai người kia được không ' ( bình thản nói )

Ace nghe cô nói vậy thì cậu cũng có chút ngập ngừng mà thở dài một tiếng rồi kể tất cả mọi chuyện cho cô biết .

Sau khi cô nghe ace nói vậy thì cô cũng chỉ cười nhẹ vì cô biết sabo không chết nên cô cũng không quá lo , và về chuyện băng hải tặc bontramy dám làm thế với các đứa em trai của cô thì cô cũng rất tức giận nhưng vì đám hải tặc đó đều bị ace sử lí rồi thì cô cũng bớt giận đi phần nào mà cô xoa xoa đầu anh một cách hiền từ nói

< ri/an > ' chắc có vẻ em đã chịu nhiều khổ sở rồi nhỉ ' ( cười hiền từ nói )

Ace nghe vậy thì thân thể cậu run lên cầm cập còn mấy thủ thuỷ đoàn đứng quan sát thì họ rất bất ngờ thì họ thấy thuyền trưởng của họ chịu để một người còn gái xoa đầu , trong khi họ đang còn bất ngờ thì ace ngước lên nhìn rimuru rồi hỏi trong sự nghi ngờ

< ace > ' bộ bà chị bị đoạt xá rồi à ' ( nghi ngờ hỏi )

Cô nghe vậy thì gân tay gân trán cô nổi lên rồi cô liền đè ace ra đánh tiếp , mấy thuyền viên núp một bên quan sát thì họ cũng thấy mọi chuyện đã trở lại như cũ mà thở phào .

Và cứ như thế khi mặt trời sắp lặn thì cô cũng chào băng hải tặc của ace mà cô bay về phía tàu chiến đấu của mình .

Khi cô quay về thì có rất nhiều người chào đón cô

< all hải quân > ' chúc mừng ngài trở về thưa phó đô đốc an ' ( nghiêm trang )

Cô thấy vậy thì cũng chỉ cười nhẹ mà nói

< ri/an > ' thôi các ngươi không cần phải chào ta theo kỉa đó đâu ' ( cười nhẹ nói )

< all hải quân > ' vâng thưa phó đô đốc ' ( nói lớn )

Cô thấy vậy thì cũng chỉ cười ngượng mà quay đầu nhìn về phía tàu hải tặc của ace đang xa dần mà trong lòng cô cũng nổi lên một chút ấm áp khi cô nhìn chiếc tàu hải tặc của em mình .

Sau một lúc nhìn biển thì cô cũng quay lại mà tươi cười nói to với thuỷ thủ đoàn của mình

< ri/an > ' được rồi! Hôm nay tới đây thôi ! Cũng đã quá trể rồi , chúng ta về thôi ' ( nói to )

< all hải quân > ' vâng thưa phó đô đốc ' ( trang nghiêm )

Vậy là con tàu chiến hải quân của cô cũng bắt đầu quay về tổng bộ sau mấy ngày lên đên trên biển .

________________________________
Hết
Vậy là hết rồi nhớ like để tui có động lực đó không thì tui sẽ bỏ đó
Bye
1779 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro