Chap 18

Nối tiếp chap trước

Sau vài tiếng đuổi trán chê thì rian cũng dừng lại , khi cậu vừa dừng lại thì đám người kia cũng dừng lại theo , bọn họ thở hổn hễn mà nhìn về phía rian với ánh mắt kinh hải , rian thấy bọn chúng nhìn cậu như vậy thì sắc mặt cậu có chút âm trầm , cậu ngước nhìn về phía chúng một lúc lâu thì cũng thở dài mà quay người bỏ đi , khi cậu quay lưng đi thì thân ảnh của cậu cũng biến mất vào không khí .

khi gia đình Franky thấy cậu đã bỏ đi thì họ cũng thở phào nhẹ nhõm mà ngồi phịch xuống mà thở dốc , Không phải là rian cố ý tha cho bọn chúng đâu mà lí do cậu chịu tha cho bọn chúng là do ann chủ nhân của cậu đã kêu cậu không cần phải truy sát bọn họ nữa , và tất nhiên cậu không thể kháng lệnh lại xếp của mình được nên cậu cũng chỉ có thể thở dài thất vọng mà bỏ đi dù trong lòng cậu đang rất khó chịu khi cậu không thể bâm vầm những tên đó xớm hơn .

Khi cậu chịu buôn tha cho đám người Franky thì cậu cũng đã xuất hiện trong trụ sở hải quân nơi phòng của rimuru đang làm việc , khi cậu vừa xuất hiện ở trong phòng thì cậu cũng quỳ xuống trước mặt cô mà cung kính nói

< rian > ' tôi đã có mặt thưa phó đô đốc ' ( cung kính nói )

Rimuru thấy vậy thì cũng nở nụ cười nhẹ mà đặt tập tài liệu trên tay xuống mà nhìn về phía rian đang quỳ trên sàng mà lên tiếng hỏi

< ri/an > ' ngươi có cảm thấy khó chịu trong lòng khi ta kêu ngươi ngừng truy sát đám người đấy không? ' ( cười nhẹ nói )

Rian nghe cô nói vậy thì cơ thể cậu run lên bần bật mà cuối đầu xâu hơn nói

< rian > ' sao có thể! Sao tôi có thể khó chịu với mệnh lệnh của ngài được chứ ' ( run rẫy nói )

Cô nhìn thế thì cũng chỉ cười nhạc mà tựa lưng vào chiếc ghế mền mại rồi nói

< ri/an > ' thôi , bây giờ ta không có mệnh lệnh gì cho ngươi cả , ngươi muốn làm gì thì làm trong thời gian sắp tới đi ' ( lười nhác nói )

Rian nghe thế thì chỉ cuối đầu xâu hơn một tí rồi cậu cũng đứng dậy sau đó cậu quay lưng bỏ đi , khi cậu quay lưng thì cậu lại biến mất một cách bí ẩn .

Rimuru nhìn thấy thế thì chả quan tâm mà vẫn tựa lưng vào chiếc ghế sau đầu mà nhắm mắt lại .

Và cứ thế thời gian lại trôi , lại trôi qua thêm 2 tuần nữa và trong hai tuần ấy cô đã giúp rất nhiều người và bắt rất nhiều hải tặc đang cố ý làm loạn mà nhờ đó danh tiếng của cô càng thêm vững chắc ở trong lòng của người dân , họ tung hô cô xuốt cả ngày có lúc thì họ bàn tán về chiến công của cô hoặc đôi khi họ lại bàn tán về nhan sắc của cô nhưng tất cả bọn họ đều có chung một câu hỏi .

< all người dân > ' không biết ai là người sẽ rướt được cô ấy về dinh '

Đó là chuyện mà mọi người luôn bàn tán rất thích thú trong vài ngày qua và tất nhiên những lời đồn của họ đều không thể thoát khỏi mạng lưới tình báo của cô và những điều đó khiến cô rất đau đầu và cô cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng vì dù gì cô cũng đã chuyển sinh làm một người con gái ở thế giới này nên cô cũng có chút cảm tình với hành tinh này nên cô cũng không biết là mình có nên nảy sinh tình cảm nam nữ với một người con trai ở thế giới này hay không nữa .

Và cũng phải mất 1 tuần thì cô cũng làm cho người dân bớt đồn đại về chuyện của mình nữa Và giờ đây người anh hùng đang được người dân tung hô và đồn đại đang ể oải mà nằm trên chiếc ghế dài thoải mái sau nhiều chuyện đã xảy ra , cô nằm ườm ở đó mà chả muốn làm gì cả , cô cứ nằm đó mà thoả mãn hưởng thụ sự yên bình đã lâu khó có được , nhưng chưa để cô kiệp hưởng thụ thì cánh cửa mở ra và có một tên lính hải quân bước vào .

Khi cô nghe thấy tiếng cửa mở thì cô ngay lập tức quay lại với bộ dáng lãnh đạo của mình , cô vừa chỉnh trang lại bản thân thì tên lính hải quân kia cũng bước vào .

Khi hắn bước vào thì hắn nhìn thấy cô thì hắn nghiêm chào nói

< hải quân > ' xin chào ngài phó đô đốc! , tôi có chuyện muốn báo cáo! ' ( nghiêm chỉnh nói )

Cô nghe thế thì giả vờ nghiêm túc mà hỏi

< ri/an > ' có chuyện gì? ' ( nghiêm túc nói )

< hải quân > ' thưa phó đô đốc ở xưởng galayla có một băng hải tặc đến làm loạn ạ ' ( nghiêm chỉnh nói )

Cô nghe thế thì trong lòng có chút mệt mõi mà thầm than còn bên ngoài vì vẻ mặt vẫn lạnh lùng

< ri/an > " hazz sao mấy chuyện này cứ báo cho mình mãi vậy chứ " ( mệt mõi nghỉ )

Thực ra thì trong vài tuần qua các hải tặc rất thường xuyên lui tới water sever vì bọn chúng nghe cô đang ở đây , bọn chúng luôn lui tới vì tất cả bọn chúng đều muốn hạ gục cô vì cô được coi là hải quân trẻ tuổi mạnh nhất nên những hải tặc không có máu mặt muốn không làm mà nhanh chóng nổi tiếng thì chúng chỉ có thể tới đây và hạ gục cô để kiếm danh tiếng và tất cả những chuyện đó cô đều chả quan tâm nhưng những tên đó rất cứng đầu , chúng cứ tới liên tục khiến cô cảm thấy rất khó chịu và phiền phức , dù cô có đánh chúng hoặc hạ gục chúng bao nhiêu lần và bắt nhốt bao nhiêu tên thì cả đám đều như lũ đỉa đói mà không có sự sợ hãi nào mà chúng cứ lao vào cô như thiêu thân và điều đó khiến cô cảm thấy rất đau đầu trong vài tuần qua .

Sau một lúc nghe tên lính báo cáo thì cô cũng chỉ thở dài mà hỏi

< ri/an > ' vậy lần này là băng hải tặc nào ' ( mệt mõi nói )

Nhưng câu tiếp theo của tên lính hải quân đã khiến cô cảm thấy không còn mệt mõi nữa mà là hưng phấn .

< hải quân > ' thưa phó đô đốc băng hải tặc lần này là một băng vừa được nổi tiếng gần đây là băng mũ rơm thưa ngài ' ( nghiêm chỉnh nói )

Cô nghe thế thì tâm trạng liền trở nên vui vẻ hơn mà cười lớn rồi nhìn về phía một góc phòng nói

< ri/an > ' này rian ngươi có ở đó không! ' ( vui vẻ nói )

Khi lời nói cô vừa song thì trong góc phòng liền xuất hiện một bóng người đang cuối đầu hành lễ nói

< rian > ' có tôi đây thưa phó đô đốc ' ( nghiêm chỉnh nói )

Cô nhìn thấy thế thì cũng chỉ cười mà nói

< ri/an > ' ta có một chuyên muốn giao cho ngươi đi làm ' ( cười nói )

< rian > ' xin mời ngài ra lệnh ' ( cuối người nói )

< ri/an > ' ta cần ngươi đi thông báo cho em trai ta biết là ta đang ở đây và nhờ ngươi mời em ấy tới đây gặp ta ' ( cười nói )

< rian > ' vâng ' ( cuối người nói )

Sau câu nói đó thì cậu cũng biến mất khỏi căn phòng này chỉ để cô và tên lính hải quân báo tin còn ở trong phòng , cô với nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt mà đứng dậy chủng bị rời đi .

( chuyển cảnh )

Giờ đây băng hải tặc của em trai cô đã đến được water sever sau biết bao gian nan và khó khăn trên biển và giờ đây các thành viên băng đang chia ra để đi làm việc của từng người như sanji thì đi mua nguyên liệu và mua sắm hay nami và luffy đang đi đổi tiền vân vân và mây mây , trong khi hai người nami và luffy đang đi đến tiệm vàng để đổi sang tiền thì rian bổng từ đâu mà xuất hiện trước mặt họ .

khi cả hai người đang còn bàn chuyện đổi tiền thì nami khá giật mình khi từ đâu lại xuất hiện một người thanh niên , còn luffy thì đôi mắt lại rất sáng ngời khi thấy từ đâu lại xuất hiện một người thanh niên đầy bí ẩn mà thốt lên với giọng điệu phấn khích

< luffy > ' tuyệt quá ' ( phấn khích nói )

________________________________
Hết
Hết chap này rồi , thực ra mấy ngày nay tui đang rất bí và không có cảm hứng viết nên truyện sẽ ra rất chậm nên mọi người cứ chờ đi ha khi nào tui có cảm hứng thì sẽ viết tiếp nhé
Bye 1554 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro