Chap 21

Nối tiếp chap trước

Sau một đêm tiệc tưng bừng thì hai phe cũng đã rời đi , dù sao thì hai người cũng ở hai chiến tuyến khác nhau nên mấy người bọn họ không thể ở yên một chổ quài được , lỡ như có ai thấy được thì sẽ có vài tin đồn bất lợi cho rimuru mất và điều đó shanks không muốn thấy , nhất là anh thấy ở cô về một nhân cách trong sáng của niềm công lí chính nghĩa và điều đó shanks chỉ thấy ở một số người và cô là một trong số đó nên bây giờ anh không muốn cô vì mấy tin đồn bất lợi mà đi sai đường .

Sau khi cả hai chào nhau vài câu trước khi từ biệt thì bây giờ cả hai cũng đã lái thuyền ra khỏi hòn đảo đó , mỗi người mỗi đường đi .

Sau khi đi xa thì rian bất ngờ hỏi rimuru

< rian > ' an đại nhân , vì sao ngài lại đi tìm tên tóc đỏ để tâm sự vậy ạ , vì sao ngài lại không đi tìn những đô đốc hải quân hay là tôi cũng được , nhưng mà vì sao ngài phải đi tìm một tên hải tặc , một phe đối lập với hải quân để tâm sự vậy? , điều này thực sự khiến tôi rất khó hiểu  ' ( hơi tò mò hỏi )

Cô nghe vậy thì liếc mắt nhìn rian bên cạnh mà cười rồi giải thích cho cậu biết

< ri/an > ' lí do sao?! , um cũng đơn giản thôi ' ( cười nhí nhố nói )

< ri/an > ' lí do là vì anh ta là một người có quyền lực ' ( cười bình thản nói )

Rian nghe vậy thì càng khó hiểu hơn , vì anh biết nếu nói về quyền lực thì cũng có không ít người mà cô quen biết có quyền lực cao , dù anh biết shanks là một tứ hoàng nhưng nếu so với những người đó thì cũng chẳng kém cạnh nên bây giờ anh rất hoang khi cô nói anh ta có quyền lực , trong khi anh đang suy ngẫm thì cô cũng thấy được những biểu cảm khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt của anh thì cô cũng chỉ cười nhẹ mà tiếp tục nói

< ri/an > ' ta biết ngươi đang nghỉ gì đó!! , ta biết lí do gì khiến ngươi hoang mang nên ta sẽ giải thích cho ngươi kỉ hơn , ( cười nhẹ nói )

Rian nghe thế thì quỳ xuống trước mặt cô rồi nói

< rian > ' xin ngài hãy giải thích cho kẻ ngu muội này biết ' ( kính cẩn nói )

Cô nhìn thấy vậy thù cũng chỉ có thể cười khổ mà quay người lại rồi bắt đầu giải thích

< ri/an > ' lí do ta tìn đến anh ta là vì anh ta có quyền lực , một thứ quyền lực mà không bị bất kì thứ gì ràng buột , đúng là ta có quen biết nhiều người có quyền lực hơn anh ta nhưng mà tất cả trong số họ đều có trọng trách mang trên lưng khi họ đã có quyền lực , còn anh ta thì không nên nếu như ta muốn chuyện của ta thành công thì ta cũng chỉ có thể nhờ anh ta vì anh ta là một người đáng tin cậy . ' ( kiên nhẫn giải thích )

Rian đang quỳ nghe thế thì cũng hiểu ra phần nào mà cuối đầu nói

< rian > ' vâng tôi hiểu rồi thưa ngài , cảm ơn ngài đã giải thích cho kẻ tôi tớ này hiểu ' ( cung kính nói )

Cô nghe vậy thì nhìn cậu đang quỳ mà nói

< ri/an > ' thôi được rồi , ta cũng đã giải thích cho ngươi rồi nên ngươi có thể đứng dậy rồi. ' ( cười nhẹ nói )

Rian nghe thế thì cuối đầu lần nữa rồi cậu từ từ đứng dậy .

Cô thấy vậy thì chỉ cười nhẹ mà nhìn các thành viên khác mà nói lớn

< ri/an > ' đi nào , chúng ta quay về water sever thôi ' ( nói lớn )

< all thuyền viên > ' !!vâng!! ' ( hét lớn )

Và sau đó thì các hải quân đã lái chiếc chiến hạm hướng nhanh về phía water sever .

                       ( tua qua 10 tiếng sau )

Khi cả đoàn của rimuru vừa về tới hòn đảo thì bất ngờ có hàng trăm hàng ngàn lính hải quân ra tiếp đón , cô nhìn thấy vậy thì vẫn bình tĩnh vì dù gì cô cũng đã quen với những cảnh tượng này trước đây rồi , mà hình như lần này có cái gì đó khan khác và điều đó khiến coi có chút bận tâm , cô nhìn những người lính này một cách cẩn thận thì cô phát hiên trên người họ có một vài vết thương , có cái nghiêm trọng còn có ai thì chỉ là vết ngoài da .

Khi bọn họ thấy cô nhìn họ chăm chằm thì cả đám liền đỏ mặt mà nghỉ đến những chuyện không thể diễn ta được , cô nhìn họ những kẻ đang mơ mộng một cái gì đó mà hừ thầm , cô nhìn bọn họ rồi hỏi

< ri/an > ' các ngươi bị làm sao vậy?! ' ( tò mò hỏi )

Tên chỉ huy nghe thế thì liền đứng ra và giải thích cho cô tất cả mọi chuyện đã xảy ra . Sau khi nghe mọi chuyện từ tên chỉ huy thì cô cũng kêu họ lui xuống và cô cũng cho phép họ nghỉ ngơi một thời gian tất nhiên những số tiền chữa bện và tiền lương thì cô sẽ tự lo hết  , bọn họ nghe thế thì nước mắt nước mũi liền chảy ra , họ cuối chào cảm ơn cô lia lịa .

Cô thấy vậy thì chỉ xuôi tay mà kêu họ về dưỡng thương sớm , sau một lúc dằn co thì cuối cùng cô cũng đã đuổi được cái đám bám dai như đỉa này .

Sau khi đuổi được họ thì cô liếc nhìn rian bên cạnh mà lên tiếng nói

< ri/an > ' được rồi! , đi thôi! ' ( cười nói )

< rian > ' !!Vâng!! ' ( nghiêm túc nói )

Sau câu nói đó thì cô quay lưng bước đi , rian và các thuộc hạ khác của cô cũng bước theo phía sau .

Sau một lúc đi thì họ cũng đã đến được phòng trọ nơi nhóm của luffy đang ở , khi cô vừa đến thì cô có thấy rất nhiều hải quân đang ở trước của nhà trọ và khi cô nhìn thấy họ thì cô cảm thấy những người lính hải quân này có chút quen thuộc , hình như là cô thấy họ ở đâu đó rồi thì phải .

Khi cô tới nơi thì mấy người lính hải quân đứng trước cửa kia cũng phát hiện ra nhóm của cô , bọn họ phải nhường đường ra cho cô đi , cô thấy vậy thì bước tới , khi cô bước qua được đám đông thì cô đang thấy em cô đang bị một lão già nào đó giáo huấn , cô nheo mắt nhìn người đang đấm luffy mà cười bất lực , cô bước tới sau lưng của garp mà chả ai ở đó có thể phát hiện .

Khi cô xuất hiện sau lưng của ông nội thì cô bất ngờ giơ tay lên , tay cô nhắm vào đôi tai của garp mà kéo , garp đang chỉnh đốn luffy thì có kẻ nào đó giám kéo tai ông thì ông có chút tức giận mà nhìn kẻ đang nắm tai mình , nhưng khi ông thấy kẻ đang nắm tai mình là ai thì ngọn lửa trong ông liền bị dập tắc mà một nổi yêu thương hiện lên , ông cười mà nhìn người kéo tai mình mà kêu la thảm thiết

< garp > ' cháu nhẹ tay chút! , arh đau quá , cháu nhẹ tay chút đi mà , bộ xương già như ta không chịu nổi đâu ' ( cười yêu thương nói )

Mọi người nghe garp nói thế thì đều sửng người , cả đám đều đưa ánh mắt kì quái đều nhìn về phía garp đang kêu la thảm thiết .

Cô nhìn thấy người ông nội của mình như vậy thì cũng chỉ có thể thở dài bất lực mà buôn tay ra , khi garp thấy cô buôn tay thì ông cũng đứng lên , ông quay lại trạng thái nghiêm túc mà nhìn luffy , khi ông chủng bị giáo huấn cậu một lần nữa thì ông nghe thấy tiếng cảnh báo của rimuru

< rimuru > ' khụ... khụ! '

Dù không nói ra nhưng những cái này cũng đã khiến ông hiểu cô muốn nói gì , ông thở dài mà nhìn cô rồi lại nhìn luffy mà thở dài đáng thương , mọi người thấy garp tỏ vẻ đáng thương rồi rời đi thì cả đám đều sốc tận óc mà đều thầm nghỉ

< all > ' phó đô đốc này là giả có đúng không!! ' ( sốc nghỉ )

Khi garp rời khỏi đây thì cô nhìn luffy mà cười , khi cô định lên tiếng để chào luffy thì ở phía xa liền có vài tiếng đánh nhau , cô nghe thấy có tiếng đánh nhau thì nhiếu mày lại mà nhìn về phía người tới , nhưng khi cô nhìn thấy bóng người tới thì có chút ngạc nhiên mà cười nhẹ rồi nhìn sang luffy bên cạnh rồi bảo

< ri/an > ' có vẻ đồng đội của em đang bị bao quây kìa ' ( cười nhẹ nói )

Luffy nghe thế thì cũng liết mắt nhìn , khi cậu thấy người đến thì cậu liền vui vẻ mà chạy ra ngoài , cô nhìn thấy vậy thì chỉ thở dài , khi em trai của cô chạy ra thì lại có một trận chiến nhỏ và cuộc gặp mặt các người quen củ , sau một lúc thì hiểu lầm cũng đã được giải quyết và họ lại bắt đầu đi vô nhà .

Cô nhìn cảnh tượng này thì phì cười mà hỏi

< ri/an > '

________________________________
Hết
Hết chap này rồi like cho tui đi
Bye 1638 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro