Chap 22
Nối tiếp chap trước
< ri/an > ' có vẻ các đồng đội của em cũng phá phách không kém gì em đâu luffy ' ( phì cười nói )
Luffy nghe vậy thì cậu nở nụ cười vui vẻ mà tự hào nói
< luffy > ' chứ sao , các đồng đội là do em chọn mà ' ( cười tự hào nói )
Cô thấy vậy thì chỉ mĩm cười nhẹ mà quan sát luffy đang tỏ vẻ tự hào , trong khi cả đám đang coi luffy thì ông garp đang sửa chửa nhà cũng phải lên tiếng
< garp > ' mà này luffy , cháu có gặp được ba cháu chưa? ' ( nói )
Luffy nghe thế thì có chút nghi hoặc hỏi mà quay đầu sang nhìn garp mà hỏi...
< luffy > ' ba cháu sao? ' ( nghi hoặc nói )
Garp nghe thế thì có chút bất ngờ mà nhìn luffy rồi nói
< garp > ' nó không thông báo cho cháu biết sao? , nó có nói là nó thấy cháu đang quậy tưng bừng ở lot toys mà ' ( vừa làm và vừa nói )
Luffy và các đồng đội nghe vậy thì có chút nghi hoặc vì khi ở lot toys thì họ thực sự chẳng gặp ai cả .
Khi bọn họ định nhớ lại thì cô cũng lên tiếng
< ri/an > ' à ba của em à...?
Chị cũng có gặp chú ấy lúc làm nhiệm vụ ở gần đấy ' ( cười nói )
Luffy nghe vậy thì có chút nghi hoặc hỏi...
< luffy > ' ba em là người như thế nào vậy chị an ' ( tò mò lẫn phấn khích hỏi )
Cô nghe vậy thì có chút bất lực...
Khi cô định nói thì ông của cô đã lên tiếng trước...
< garp > ' ba cháu là thủ lĩnh của quân cách mạng với biệt danh là MONKY . D . DRAGON ' ( nói )
Khi lời nói được thốt ra khỏi miệng của garp thì tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ và sửng sốt...
Luffy thấy vậy thì có chút nghi hoặc...
Cậu không biết cái tên đó có gì ghê gớm mà mọi người lại sửng sốt và sợ hãi như vậy...
Cậu quay đầu sang hỏi nami người vẫn đang còn sửng sốt...
< luffy > ' này nami chuyện này là như thế nào vậy?... ' ( tò mò lẫn khó hiểu hỏi )
Nami thấy vậy thì rất bất ngờ mà nói...
< nami > ' cậu thật sự không biết gì về người cha này của cậu thật sao luffy? ' ( nghi hoặc hỏi )
Luffy nghe vậy thì gật đầu theo bản năng...
Sanji đứng một bên thấy vậy thì cũng nói theo...
< sanji > ' đúng đó...!!!
Cha cậu là một người rất là đáng sợ đó...!!! ' ( hoảng hốt nói )
Luffy nghe vậy thì càng nguy hoặc hơn nữa...
Câu quay đầu sang nhìn robin mà hỏi...
< luffy > ' chuyện này là sao vậy robin? ' ( tò mò hỏi )
Cô nghe vậy thì trầm vào suy tư một lúc rồi cô nhìn cậu rồi nói...
< robin > ' nói sao cho dễ hiểu ta!!!...
Như cậu biết đó chính phủ thế giới là bá chủ của cả thế giới này...
Bọn họ kiểm sót tất cả mọi thứ trên thế giới này nhất là các thiên long nhân đang sống trên đỉnh marichoi kia...
Nhưng cũng vì sự bốc lột đó mà đã có không ít các cuộc nổi dậy trổi trên toàn thế giới và người cầm đầu tất cả các cuộc cách mạng không ai khác ngoài cha cậu luffy....
Dù cho hải tặc và chính quyền thế giới có căm ghét nhau tới đâu thì bọn họ cũng sẽ không liều tất cả để tiêu diệt lẫn nhau nhưng với cha cậu thì khác...
Ông ta đã triệu tập tất cả mọi người dân đang chịu sự bóc lột của thiên long nhân lại và lập ra tổ chức quân cách mạng...
Bọn họ tồn tại với một mục đích duy nhất là lật đổ chính quyền thế giới...
Ông ta là một người rất bí ẩn không ai biết ông ta sinh ra ở đâu tuổi thơ như thế nào nên mọi người mới sợ ông ta... ' ( giải thích cho lufy hiểu )
Luffy nghe vậy thì có chút đau đầu...
Cậu ôm đầu với vẻ khó chịu rồi nói...
< luffy > ' nói chung ông ta là một người rất đáng sợ và mạnh mẽ có đúng không? ' ( nói )
Robin nghe vậy thì gật đầu....
Trong khi bầu không khí còn đang căn thẳng sau những lời nói của garp thì ông cứ như nhớ ra cái gì đó mà ông quay đầu sang nói với mọi người....
< garp > ' ôi chết!!...
Ta đã được dặn là sẽ không tiết lộ chuyện này!!...
Vậy nên tất cả những gì ta vừa nói...
Hãy quên hết đi!!... ' ( cười ngây ngô nói )
Khi câu này phát ra thì tất cả mọi người ở đó đều đứng yên bất động...
Sau một lúc thì họ cũng lấy lại được ý thức mà la lớn...
< cobi > ' chuyện này!!
Chuyện này sao chúng ta có thể quên được chứ... '( hốt hoảng nói )
< hepetpo > '' ngài ấy nói chuyện này cứ như một trò chơi vậy trời '' ( hốt hoảng nghĩ )
Trong khi bầu không khí còn đang căn thẳng thì rimuru từ nãy đến giờ đứng một bên cũng phải lên tiếng...
< ri/an > ' thôi được rồi , mọi người không cần quên chuyện này cũng được... ' ( thở dài nói )
< ri/an > ' tôi chỉ cần mọi người có mặt ở đây không nói cho ai biết về những chuyện vừa xảy ra là được... ' ( thở dài nói )
Khi tất cả mọi người ở đó nghe vậy thì gật đầu thật mạnh...
Cả hai phe hứa là dù có chết bọn họ cũng sẽ không nói ra những chuyện đã xảy ra ở hôm nay...
........................
Sau khi cô giải quyết hết mấy vấn đề ở đây và cô cũng chúc mừng tiền thưởng của em trai cô đã tăng lên không ít thì cô và rian cũng bắt đầu lên đường...
Điểm dừng tiếp theo của họ là tổng bộ hải quân....
Cả hai và các thuỷ thủ khác cứ lên đên trên biển xuất vài tuần thì cuối cùng bọn họ cũng đến nơi...
Khi chiếc thuyền của bọn họ vừa chỉ xuất hiện ở phía xa thì từ trong tổng bộ đã có vài chiếc chiến hạm được đưa ra để đoán tiếp cô về...
Cô thấy vậy thì có chút bất lực khi thấy tổng bộ lại ưu ái mình như vậy...
Cô cùng rian nhảy qua hai chiếc chiến hạm kia và cô cũng chào hỏi thăm sức khoẻ của hai vị phó đô đốc được đưa ra để tiếp đón cô về....
Khi cô và rian qua chào hai người bọn họ thì bọn họ cũng rất là nhiệt tình mà chào cô lại...
Sau một lúc trò chuyện qua lại thì bọn họ cũng lái thuyền quay về tổng bộ...
Khi chiến hạm của cô cạm bến thì đã có không ít hãi quân đứng chờ ở đó...
Phần lớn trong đám người đó vì tới là để chiêm ngưởng nhung nhan của cô còn có một bộ phận vì tò mò cô là người như thế nào mà tới đây....
Dù cô có bắt gặp không ít khuôn mặt thân quen trong đám người đó nhưng cô cũng không quá bận tâm vào chuyện này...
Cô bước khỏi chiếc chiến hạm...
Khi cô vừa bước ra khỏi chiếc chiến hạm thì đã có không ít hải quân tụ tập xung quanh cô...
Những người tới đây vì để ngắm nhung nhan của cô thì rất thoả mãn còn những người tới đây chỉ để hóng hớt chuyện vui thì bọn họ cũng sững người khi họ nhìn thấy nhung nhan của cô...
Bọn họ đã bị thần tinh yêu dùng cung tên nhỏ bé bắn chúng trái tim nhỏ bé của họ và trái tim nhỏ bé đó đã biết yêu là gì....
Cô không biết chuyện gì mà quẩy tay chào mọi
Với nụ cười trên môi....
Khi những người kia thấy nụ cười của cô thì bọn họ đều gục người ra sau với vẻ thoả mãn...
< all > '' thiên thần!! " ( nghĩ )
Cô nhìn thấy vậy thì có chút bấc đắc dĩ mà xoa tráng...
Dù nhìn cảnh tượng này bao nhiêu lần thì cô vẫn cảm thấy những người này thật không đúng đắn...
Cô chỉ chào bọn họ mà thôi vậy mà bọn họ lại lăn ra ngất đi...
Cô thật sự không biết nói gì về bọn họ nữa...
Trong khi cô còn đang suy nghĩ thì liền có tiếng nói được phát ra trong đầu của cô...
< ciel > ' vì dung nhan của ngài quá xinh đẹp thôi ' ( bình thản giải thích )
Cô nghe vậy thì nhăn mày nói
< rimuru > ' không phải là em cho anh biến thành bộ dạng này sao?...
Nếu không phải là vì bộ dạng này thì anh đã không gặp phải những phiền phức không đáng có và sẽ không bị nhiều người muốn liên hôn như vậy... ' ( nhăn mày nói )
Ciel nghe thế thì phản bác lại lời cậu nói
< ciel > ' ai biểu anh đã hứa với em ' ( cười gian xảo nói )
Cậu nghe vậy thì có chút đau đầu mà nghỉ
< rimuru > '' đáng lí ra mình không nên hứa với em ấy '' ( đâu đầu nghĩ về lời hứa của mình )
Ciel như có thần giao cách cảm với cậu mà lên tiếng...
< ciel > ' nếu anh không đồng ý với lời của em thì bây giờ em sẽ cho anh quay về bên cạnh bàn làm việc ngay ' ( cười tươi nói )
Nhưng theo cậu thì nụ cười đó chẳng khác nào nụ cười của những kẻ phản diện...
Cậu thở dài mệt mõi nhưng dù vậy cậu vẫn chả thể làm bất kì cái gì cả...
Cậu không thể phản kháng được ciel vì nếu cậu làm vậy thì cô chắn chắn sẽ dịch chuyển cậu về làm đống sổ sách kia và cậu không muốn...
Dù đống sách đó chả là gì với cậu nhưng cậu không muốn phí thời gian vàng bạc của mình vào những chuyện đó...
Trong khi cậu còn đang suy tư thì rian bên ngoài đã lên tiếng để đánh thức cô dậy...
< rian > ' ngài an!!...
Ngài có sao không ạ...!! ' ( lo lắng hỏi )
Cô nghe vậy thì liền bừng tĩnh khỏi dòng suy nghĩ của mình mà cô xoay đầu nhìn rian phía sau mà mĩn cười nói...
< ri/an > ' không!...
Không có chuyện gì đâu! ' ( cười tươi nói )
Rian nghe vậy thì liền yên lòng...
Mới nãy cậu thấy chủ nhân của mình bổng nhiên đứng lại rồi tự nhiên chìm vào trong suy tư thì cậu đã thấy lạ rồi nhưng vì để chắc ăn là chủ nhân của mình không sao thì cậu vẫn sẽ hỏi cô đang nghỉ gì...
Nhưng giờ đây cậu thấy chủ nhân của mình không sao thì cậu cũng yên tâm rồi...
Còn Cô thì mĩn cười mà nhìn vê phía tổng bộ mà nói...
< ri/an > ' đi thôi!...
Đi chào thuỷ sư đô đốc nào! ' ( cười nói )
< rian > ' vâng ' ( trả lời thật nhanh )
Và cứ thế cả hai bước về phía tổng bộ mà để lại sau lưng là hàng trăm các lĩnh hải quân còn đang nằm bất tĩnh....
________________________________
Kết
Hết chap này rồi bye
1881 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro