Chap 23

Nối tiếp chap trước

Cô và rian bước đi trong tổng bộ hải quân mà chả có ai ngăn cản cả mà chắc gì có ai dám đứng ra ngăn cản chứ trừ khi hắn là một kẻ ngốc...

Sau một lúc đi thì hai người bọn họ cũng đến được căn phòng nơi thuỷ sư đô đốc cư ngụ...

Cả hai cuối người nghiêm chào trước căn phòng mà lên tiếng nói...

< ri/rian > ' chúng tôi tới đây để báo cáo nhiệm vụ thưa thuỷ sư đô đốc... ' ( nghiêm chào nói )

Sau câu nói của hai người thì liền có tiếng nói phát ra...

< sengoku > ' vào đi ' ( bình thản nói )

Sau khi có lệnh được vào thì rian bước tới và đẩy cửa ra...

Khi cách cửa được mở ra thì cô bước vào...

Khi cô và rian bước vào thì cả hai đều nghiêm chào hành lễ với người trong căn phòng...

< ri/rian > ' chào ngài thuỷ sư đô đốc sengoku ' ( nghiêm chào nói )

Trong khi cả hai còn đang đứng nghiêm chào cực kì trang nghiêm thì thuỷ sư đô đốc sengoku không quan tâm đến những thứ này mà ông đi lại ông rimuru với nụ cười vui vẻ trên môi...

< sengoku > ' cần gì phải thế chứ bé an ' ( ôn nhu nói )

< sengoku > ' cháu có muốn uống trà không? ' ( ôn nhu nói )

Cô nghe vậy thì cường ngượng nói...

< ri/an > ' thuỷ sư đô đốc à...!!

Ngài vẫn nên đối xử tôi như những người khác đi...!!

Nếu không bọn họ sẽ cảm thấy bất bình đó ' ( cười ngượng nói )

Khi thuỷ sư đô đốc nghe vậy thì giọng liền uy nghiên hơn hẳn...

< sengoku > ' cháu nói gì thế...!!

Ta đã quan sát từ lúc cháu còn nhỏ cho đến khi cháu lớn lên nên ta với cháu không cần phải xưng hô những cái phiền phức như vậy...

Dù sao ta cũng coi cháu là cháu gái của ta rồi mà... ' ( cười ôn nhu nói )

Cô nghe vậy thì cũng chỉ biết thở dài...

Từ lúc cô tham gia hải quân thì thuỷ sư đô đốc đã rất quan tâm tới cô vì dù sao cô cũng là cháu của người bạn thân của mình nên ông rất quan tâm và chăm sóc cho rimuru...

Ông chăm sóc cho cô rất chu đáo...

Khi nào cô luyện tập mệt mõi thì ông ấy đều đi lại và cho cô một vài thức uống còn có khi cô đi tham gia nhiệm vụ lần đầu tiên thì ông ấy đã phái không biết bao nhiêu chiến hạm để bảo vệ cô...

Nói thật thì trong lòng cô cũng coi thuỷ sư đô đốc là một người ông trong gia đình chứ không phải một người ngoài...

Cô bị thuỷ sư đô đốc kéo lại gần bộ bàn duy nhất trong căn phòng này...

Khi bị kéo đi thì cô cũng không phản kháng mấy mà cô chỉ có thể mĩn cười bất lực mà thôi...

Cô bị kéo lại rồi thuỷ sư đô đốc liền đưa ra rất nhiều đồ ăn vặt như bánh quy hoặc bánh kem và tất nhiên là cô sẽ không từ chối...

Dù sao đồ ăn cũng là tự dân tới miệng nên việc cô không nhận nó thì thật bất lịch sự...

Cô bắt đầu đánh chén những thứ này một cách ngon lành cành đào...

Còn thuỷ sư đô đốc thì ở một bên mà mĩn cười ôn hoà nhìn cô đánh chén ngon lành...

Sau một lúc thì cuối cùng cô cũng đã ăn song...

Cô tựa lưng mình vào ghế tay cô thì vừa ôm vừa xoa bụng mình một cách đầy thoả mãn...

Thuỷ sư đô đốc thấy vậy thì mĩn cười ôn hoà nói...

< sengoku > ' ăn no chưa?! ' ( ôn hoà nói )

< ri/an > ' vâng cháu ăn no rồi!! ' ( thoả mãn nói )

Thuỷ sư đô đốc nghe vậy thì mĩn cười mà hỏi...

< sengoku > ' vậy tại sao cháu lại về tổng bộ hãi quân thế...?

Cháu nhớ đến ông già ta à...? ' ( mĩn cười nói )

Cô nghe vậy thì sắc mặt cũng bình thường trở lại...

Cô ngồi thẳng tắp lại mà nhìn sengoku rồi nói...

< ri/an > ' vâng đúng là cháu có chuyện cần báo... ' ( nghiêm túc nói )

Sengoku thấy sắc mặt của cô thì ông cũng bắt đầu nghiêm túc hơn mà nói...

< sengoku > ' vậy là có chuyện gì vậy?! ' ( nghiêm túc nói )

Cô nghe vậy thì nghiêm túc nói...

< ri/an > ' vâng cháu xin bẫm báo...

Vài năm qua cháu đã lênh đên trên biển và cháu đã thu thập được không ích thông tinh bí mật của các cao tầng trong chính phủ thế giới và thánh địa marichoi như thiên long tinh và ngũ trưởng lão và nhân vật luôn ẩn mình trong bóng tối im-sama ' ( nghiêm túc nói )

Khi thuỷ sư đô đốc sengoku nghe đến cái tên im-sama này thì sắc mặt ông liền trầm xuống...

Ông ngước mắt nhìn cô rồi rơi vào trầm tư...

Cô thấy vậy thì cũng không lên tiếng mà cô quyết định chờ đợi...

Sau một lúc thì sengoku cũng ngước mắt lên mà nhìn cô rồi trầm giọng nói...

< sengoku > ' nghe ta này an ' ( trầm giọng nói )

< sengoku > ' về việc cháu biết về thông tin của các cao tầng trong chính phủ thế giới hoặc trong thánh địa marichoi đi chăng nữa thì cháu nên quên hên tất cả chuyện này đi!! ' ( trầm giọng nói )

Cô nghe ông nói vậy thì sắc mặt của cô có chút trầm xuống...

Cô biết ông đang lo lắng cho cô và ông đang cảnh cáo cô hãy quên hết chuyện này đi và không được truyền ra cho ai biết hết nhưng những chuyện mà cô biết về đám người đứng trên đỉnh thế giới kia thật sự khiến cô không thể nào chịu nổi...

Nhưng cô cũng biết mình không nên thể hiện ra không mặt bất mãn hay khó chịu vì cô biết chắc chắn thuỷ sư đô đốc sẽ khuyên can nặng về chuyện này...

Cô chỉ im lặng vài phút thì cô cũng khẻ mĩn cười mà nhìn thuỷ sư đô đốc trước mặt mà cuối chào nói...

< ri/an > ' vâng cháu hiểu rồi ạ...!!

Cháu sẽ không tiết lộ chuyện này và cháu sẽ nhanh chóng quên đi chuyện này ạ...!! ' ( cuối người mĩn cười nói )

Khi sengoku nghe vậy thì đôi mày ông cũng từ từ nhãn ra...

Ông lắc đầu rồi thở dài mà nhìn cô với một ánh mắt đầy âm trầm...

< sengoku > ' ta biết chuyện này cháu sẽ cảm thấy rất bất mãn nhưng cháu phải biết những chuyện như vậy rất là nguy hiểm nếu để nhiều người biết nhất là đám người đang sống trên đỉnh thế giới kia...!! ( thở dài bất lực nói )

< sengoku > ' ta cũng chỉ là muốn tốt cho cháu mà thôi ' ( thở dài nói )

Cô nghe vậy thì mĩn cười nói...

< ri/an > ' vâng cháu hiểu rồi ạ ' ( mĩn cười nói )

Sengoku thấy thế thì lắc lắc tay nói...

< sengoku > ' nếu không còn chuyện gì thì cháu hãy rời đi đi ' ( mệt mõi nói )

Cô nghe vậy thì cuối người rồi cô rời đi khỏi phòng...

Khi cánh cửa phòng đóng lại thì thuỷ sư đô đốc cũng thả lỏng người...

Ông tựa lưng mình vào ghế một cách đầy mệt nhọc...

Ông suy nghĩ lại những chuyện mới nãy mà thở dài một cách đầy mệt mõi...

< sengoku > ' ta chỉ là không muốn cháu dính dáng vào những chuyện như vậy thôi cháu an à...!!

Ta không muốn cháu đánh mất chính nghĩa của chính mình khi cháu biết được sự thật của thế giới tàn ác này!! ' ( ông mệt nhọc thở dài ôm mặt lẫm bẩm nói )

Ở bên ngoài cánh cửa kia lưng cô tựa vào tường và tất nhiên những lời của ông cô đều nghe hết cả...

Cô ôm đầu mình và trầm vào suy tư...

< rimuru > ' quả nhiên...!!

Dù ở đâu hay ở thế giới nào đi chăng nữa thì các thế lực lớn đều có mặt sấu của nó...!!

Đúng không ciel?! ' ( cười bấc đắc dĩ nói )

Ciel nghe cô hỏi vậy thì cô cũng cung kính trả lời câu hỏi của cô...

< ciel > ' đúng vậy thừa ngài...

Dù ở đâu thì bản chất của con người luôn là như vậy...

Dù ở trong vũ trụ bao la rộng lớn có nhiều giống loài khác nhau đi chăng nữa thì khi bọn họ có suy nghĩ thì chắc chắn những lòng ác mà khi trước bọn họ không biết nó cũng sẽ trỗi dậy khi những người đó có quyền lực  thì những cái ác đó sẽ lên ngôi...

Dù trong hàng ngàn hàng vạn năm qua có biết bao nhiêu người của các chủng loài khác nhau muốn thay đổi thế giới của họ thì tất cả đều thất bại vì dù cho họ có thể thay đổi được thì nó sẽ chỉ duy trì được 1 hoặc 2 thế hệ thôi vậy nên những việc như thế này ở mỗi thế giới là một điều bắt buộc phải có vì chỉ khi như vậy thì các nhân tài khác mới lần lược xuất hiện và lật đổ những chế độ như vậy. ' ( cung kính giải thích cho rimuru )

Cô nghe ciel nói như vậy thì cô cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ mà nói...

< ri/an > ' ta biết chứ...

Ta biết dù cho ta có muốn thay đổi thì ta cũng biết nó sẽ không thể duy trì được lâu...

Ta cũng đã nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng như vậy ở hàng ngàn thế giới mà ta đã đi qua rồi...

Nhưng dù vậy ta vẫn muốn thay đổi thế giới này dù chỉ là một ích thôi cũng được...

Ta sẽ kể và cho cả thế giới thấy sự kinh tởm của đám người đang đứng trên đỉnh của thế giới này và ta sẽ cho chúng biết những tội ác mà bọn chúng đã làm chắc chắn sẽ cắn lại bọn chúng... ' ( nghiêm túc nói )

Ciel nghe vậy thì cô mĩn cười nhẹ mà nhìn người chủ nhân của mình mà nói...

< ciel > ' vâng...!

Vậy tôi chúc ngài thành công mỹ mãng ' ( mĩn cười nói )

Dù cô biết chắc chuyện này sẽ thất bại nhưng cô vẫn tin rằng chủ nhân của mình sẽ thanh công được một phần nào đó...

Trong khi cả hai còn đang lên kế hoạch thì bất ngờ ở bên ngoài đã có tiếng nói phát ra gọi tên cô...

< ??? > ' này cô làm gì ở đây thế? ' ( bất ngờ nói )

________________________________
                              Kết

Hết chap này rồi

Bye 1789 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro