Chap 24
Nối tiếp chap trước
Khi ý thức của cô thoát khỏi không gian của cả hai thì trước mặt cô liền xuất hiện một người đàn ông khá cao ráo...
Cô nheo mắt mà nhìn người trước mặt mà hỏi...
< ri/an > ' ông chú ông làm gì ở đây vậy...?
Tôi cứ nghỉ ông đang làm việc gì đó trên biển chứ... ' ( có chút hiếu kì hỏi )
Người đứng đối ngược với cô nghe vậy thì có chút bất ngờ mà chép miệng nói...
< đô đốc khỉ vàng > ' sao thế...?
Nhóc không hoang ngên ta à...?
Bộ tưởng lớn rồi thì có thể vảnh mặt lên với ta à...?
Haha...
Nếu nhóc nghỉ vậy thì nhóc lầm to rồi đó!! ' ( sắc mặt nguy hiểm nói )
Sau câu nói đó thì trước mặt đô đốc khỉ vàng liền xuất hiện một cú đấm...
Dù bị tấn công bất ngờ nhưng ông lại khá nhanh nên ông cũng đã né được cú đấm đó...
Rimuru thấy cú đấm của mình đã bị người ta né được thì cô cũng chỉ cười nhạc mà nói...
< ri/an > ' không tệ...!!
Dù tôi chưa dùng hết sức nhưng ông chú vẫn có thể né được thì chắc phong độ của ông chú vẫn còn bình thường nhỉ? ' ( cười cười âm trầm nói )
Cú đấm đó cô chỉ dùng một nữa sức nên việc đô đốc khỉ vàng né được là chuyện cô đã tính tới...
Cô thu tay về xoa xoa đôi bàn tay của mình...
Đô đốc khỉ vàng sau khi bị ăn một cú đấm từ cô thì ông chú này cũng không có ý định mở miệng trêu chọc cô nữa...
< đô đốc khỉ vàng > '' phụ nữ gì mà hung dữ quá '' ( thầm nghỉ )
Như có ý tương thông mà cô đoán được đô đốc khỉ vàng đang nghỉ gì mà cô cười cười nguy hiểm hỏi...
< ri/an > ' ông chú đang nghỉ gì đó không tốt về tôi à?! ' ( mĩn cười âm trầm nói )
Đô đốc khỉ vàng nghe thế thì cơ thể của ông chú liền biến thành các hạt ánh sáng mà chạy đi xa...
Cô nhìn thấy vậy thì chỉ hừ nhẹ mà lớn tiếng nói...
< ri/an > ' hừ...!!
Ta tưởng thế nào chứ ' ( giọng điệu có chút khinh thường )
Đô đốc khỉ vàng ở xa nghe những lời cô nói và giọng điệu của cô thì ông vẫn bình thãn mà rời đi...
Nghe nhiều rồi quen rồi nên ông cũng không quá để tâm tới những lời cô nói...
Cô thấy lời nói của mình không được đáp lại thì cô hừ nhẹ một cái rồi quay người rời đi...
Khi cô vừa rời đi khỏi đó thì liền có hai người liền xuất hiện ở chổ vừa rồi...
Cả hai đều là hai người đang ông cường tráng nhìn giáng dấp thì cỡ trên trung niên...
Cả hai người vừa xuất hiện liền liết mắt nhìn hai người ri và đô đốc khỉ vàng mà cười nói...
< đô đốc chim băng > ' cậu nhìn thấy chuyện này như thế nào hả akanu ' ( cười bộ dạng lười biếng hỏi )
Akanu ở một bên nghe thế thì sắc mặt âm trầm nói...
< đô đốc akanu > ' cô ta là một kẻ không tuân thủ theo pháp luật!! ' ( sắc mặt âm trầm nói )
Aokidi nghe vậy thì cười mệt mõi...
Anh không nói gì mà anh quay người rời đi khỏi đó...
Mà trước khi đi xa thì aokidi quay mặt ra sau mà nhìn vào akanu mà cười nói...
< aokidi > ' nếu cậu muốn sử lí cô ấy thì cậu nên cẩn thận tí đi...
Tôi sẽ ngăn chặn cậu lại đó!! ' ( cười cười mệt mõi nói )
Akanu nghe thế thì sắc mặt liền âm trầm hơn hẵn...
Nhưng anh vẫn không mở miệng nói gì...
Aokidi thấy thế thì cười cười rồi quay người rời đi...
Sau khi aokidi đi thì akanu cũng quay người rời đi khỏi đó...
...............................
Ở bên này rimuru đang cảm thấy rất bực dọc...
Cô cảm thấy thật khó chịu...
Cô muốn đánh ai đó nhưng cô cũng kìm lại được cái lòng của mình...
Bây giờ đây cô đang đứng trên đỉnh của tổng bộ hãi quân...
Cô nhìn những làn sóng biển đang đánh dồn dập vào hoàn đảo này cô còn cảm thấy rất thoải mái khi có những làn gió mát bay qua làm tung bay mái tóc màu hồng nhạt của cô...
Cô cứ đứng im đó mà cảm nhận mọi thứ xung quanh...
Đây là nơi mà cô cảm thấy thoải mái nhất ở đây...
Cô thường tới đây để ngắm cảnh khi tâm trạng của cô cảm thấy buồn bực hay làm sao đó...
Đây là một nơi để cô ôn dưởng tâm tính của mình...
Sau một lúc thì tâm tính vốn tức giận của cô cũng đã giảm xuống phần nào...
Cô ngước nhìn bầu trời trên kia mà thở dài nói...
< ri/an > ' có chuyện gì?! ' ( thở dài lộ vẻ mệt mõi nói )
Không khí vốn đang lặng yên nhưng sau câu nói đó của cô thì bầu không khí xung quang cũng phải thay đổi theo...
Một luồn sát khí phát ra sau lưng cô và theo đó là một giọng nói được phát ra...
Giọng nói được phát ra sau lưng cô cực kì trẻ trung nghe như giọng nói của cô một đứa trẻ yên dịu như một chú chim son ca đang hót tựa như giọng nói của cô có thể sông thẳng lên trên cả bầu trời vậy....
< ??? > ' xin ngài hãy cho tôi sử lí bọn chúng...!!
Tôi chắn chắn sẽ không khiến ngài phải thất vọng đâu!! ' ( giọng nói âm trầm mang đầy sát khí trong mỗi câu nói )
Có vẻ người nói ra những câu này cũng không phải người bình thường dì...
Rimuru nghe vậy thì không quây đầu lại mà cô lắc đầu nói...
< ri/an > ' chưa được...!!
Chưa tới lúc!! ' ( lắc đầu nói )
Người ở phía sau nghe vậy thì có chút tức giận nhưng cô ta cũng không thể không nghe theo lời nói của cô mà cô ta cuối người nói...
< luxia > ' vâng thưa chủ nhân ' ( nghiêm túc nói )
Sau câu nói đó thì bầu không khí cũng yên lặng hơn hẵn...
Một bầu không khí yên lặng thật quỷ dị so với những cuộc đối thoại vừa mới xảy ra...
Bây giờ đây trong lòng của Luxia ở phía sau đã liên tục suy nghĩ những biện pháp thâm độc nhất để cô có thể hành hạ đám người đó...
Cô thầm nghỉ...
< luxia > '' ngài ấy chỉ nói là không được giết bọn chúng chứ ngài ấy chưa nói đến việc ta có thể hành hạ đám người đó!! '' ( thầm suy nghỉ )
Rimuru dù không quay đầu lại nhưng cô cũng đã đoán được những tâm tư mà thuộc hạ của mình định làm...
Nhưng cho dù có là đoán được thì cô cũng không có ý định xen vào...
Dù sao nếu đã không giết được đám người đó ở hiện tại thì việc cho đám bọn chúng nếm thử cảm giác sống không được chết không song thì cũng được chứ nhỉ...
Khi suy nghĩ như vậy thì sắc mặt của cô cũng nguy hiểm hơn hẳn...
Cô không quay đầu mà lên tiếng nói...
< ri/an > ' thôi được rồi...!!
Ngươi không cần phải ở lại đây nữa...!!
Ngươi nên tự mình hành động đi!! ' ( bình thản nói )
Luxia quỳ ở một bên nghe vậy thì cô cuối đầu nói...
< luxia > ' vâng...!!
Tôi chắc chắn sẽ không khiến ngài phải thất vọng!! ' ( nghiêm trọng nói )
Luxia hiểu những lời mà rimuru vừa nói nên cô cũng chỉ gật đầu mà rời đi...
Khi luxia chủng bị biến mất trong không gian thì bất ngờ rimuru đang đứng hóng gió lại lên tiếng tiếp...
< ri/an > ' nếu ngươi có gặp phải rắc rối gì thì ngươi cũng có thể tìm đến ta...
Ta chắc chắn sẽ bảo vệ cho ngươi ' ( không quay đầu bình thản nói )
Khi luxia chủng bị biến mất mà cô được nghe vậy thì cô cảm thấy rất cảm động...
Cô cuối người nói...
< luxia > ' vâng ' ( giọng nói của cô mang cảm xúc cung kính lẫn cảm xúc nói )
Rimuru nghe vậy thì sắc mặt cô không thay đôi...
Cô tiếp tục quan sát một cảnh tượng đẹp đẽ...
.......................
Sau khi luxia rời đi thì cô cũng bắt đầu cái kế hoạch của mình....
Tuy cô không thể giết bọn chúng ngay được nhưng việc cho bọn chúng nếm một ít đâu khổ trong suốt những ngày còn lại thì vẫn được...
Dù thánh địa marichoi có rất nhiều lính canh gác nhưng cô vẫn dể dàng lẽn vào và động tay động chân không ít lên những món đồ mà đám người cao cao tại thường này đùng...
Như cô sẽ thoa một ít bột gây ngứa lên kem chải răng của bọn chúng hoặc không thì khi bọn chúng đi ăn thì cô sẽ cho không ít thuốc sổ để cho bọn chúng nếm thử cảm giác mát mát ở mông...
Hoặc có khi thì cô cũng sẽ nới lỏng những dây xích nơi xích những con quái vật nguy hiểm để cho bọn chúng có thể chạy ra khỏi lồng giam và gây nên những cuộc hỗn loạn khắp marichoi còn cô thì ngồi trên cao mà coi chuyện này như một trò chơi và yên tâm cô đã bẻ cong không gian ở đó rồi nên sẽ chẳng có ai có thể nhìn thấy cô đâu...
Dù nói vậy nhưng những chuyện này còn cần phải vài tuần nữa mới bắt đầu và bây giờ đây cô đang đi qua liên tục giữa các thông đạo không gian mà tiến tới thánh địa marichoi.
________________________________
Kết
Hết chap này rồi
Bye 1650 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro