Chap 25

Nối tiếp chap trước

Bây giờ thời gian lại trôi qua thêm khoảng một tuần và trong một tuần này rimuru ở căn cứ hải quân có thể nói là được hầu hạ như một nữ hoàng...

Dù cô cảm thấy mấy chuyện như thế ở một nơi như vậy quả thực có chút không thích hợp nhưng cô cũng không quan tâm...

Dù sao cô cũng chỉ muốn lười biếng mà thôi....

Và tất nhiên sau một tuần bị thuỷ sư đô đốc sengoku vổ béo thì câng nặng của cô cũng tăng thêm một ít...

Một ít là chỉ 1 gam mà thôi...

Và bây giờ đây chiếc chiến hạm của cô lại bắt đầu lênh đên trên biển lần nữa...

Đích đến của họ trong chiến hành trình này là ngục tù inpeodao...

Nếu hỏi lí do vì sao cô muốn tới đó thì cũng dễ thôi...

Lí do cô đến đó không gì khác ngoài việc thu nhận thêm các thuộc hạ nữa...

Nếu hỏi lí do vì sao cô thu nhận đám bọn họ nữa thì chính ngay cả cô cũng không biết tại sao nữa...

Đúng vậy chính là ngay cả cô cũng không biết vì sao mình lại muốn thu nhận đám ác nhân đó...

Nhưng trong lòng cô luôn cảnh báo về một chuyện gì đó cực kì tồi tệ sắp xảy ra trong tương lai và chuyện đó cực kì hệ trọng với cô nên cô mới không thể không nghiến răng mà thu nhận đám người đó vì so lực lượng giữa cô và các thế lực khác thì thế lực cô được coi là yếu nhất...

Dù cô có mạnh thì nó cũng chỉ là sức mạnh của một người thôi và cho dù vậy cô vẫn không nắm chắc có nìm tin rằng mình sẽ bảo vệ được một người quan trọng nào đó trong tương lai nên bây giờ thứ cô cần nhất là một lực lượng đủ hùng mạnh để chiến đấu chống lại cái tương lai tối u tối mịnh đó...

Nếu hỏi vì sao cô lại không nhờ những bên khác giúp thì là vì cô không muốn họ vì chuyện của cô mà đi vào chổ chết nhất là những người như bọn họ không có nghĩa vụ phải làm vậy...

Còn hỏi vì sao cô chọn những tủ tù là vì bọn họ là những lực lượng đủ mạnh trong số họ còn có những con quái vật của thế hệ trước nên cô cũng không lo lắng về an nguy của bọn chúng và một lí do nữa thì bọn chúng không có gia đình hay mấy điều cần bận tâm nên bọn họ đúng là một lực lượng mà cô cần...

Nếu các bạn hỏi cô không sợ cô không thể kiểm soát đám người đó thì các bạn yên tâm...

Cô đã chủng bị đầy đủ mọi thứ như khắc ấn hoặc thôi miên rồi nên cô không cần quá lo lắng việc đám người đó phản bội mình...

...................

Và sau một tuần lên đên trên biển thì cuối cùng cô cũng đã đến được ngục tù được canh giữ nghiêm ngặt nhất thế giới impendao.

Cô ngước nhìn cánh cửa ngục mà không khỏi cảm thán.

< ri/an > ' không hổ danh là ngục tù lớn nhất thế giới. ' ( cảm thán nghỉ )

Trong khi cô còn đang cảm thán trước sự to lớn của ngục tù này thì đã có không ít chiến hạm át sáp lại về phía cô.

Cô thấy vậy thì không nói gì.

Khi các chiến hạm kia thấy những người trên chiến hạm cô không nói gì thì còi báo động đã van lên.

Sau khi còi báo động vang lên thì các toà chiến hạm khác cũng bắt đầu chủng bị chiến đấu.

Các khẩu pháo của các chiến hạm khác chỉa thẳng vào phía chiến hạm của cô.

Cô nhìn thấy vậy thì cũng biết nếu mình không lên tiếng thì chắc chắn.

Ở ngay đây sẽ xuất hiện một cuộc chiến.

Cô ngước nhìn rian đang đứng bên cạnh mà lên tiếng nói.

< ri/an > ' ngươi hãy đem cái lệnh bài này đưa cho giám ngục trưởng magalan đi ' ( bình tĩnh nói ra )

cứ như những việc đang sắp xảy ra không có liên quan đến cô vậy.

Sau khi rian nhận được lệnh bài thì cậu cuối đầu rồi đưa hai tay ra cung kính nhận lấy rồi cậu từ từ biến mất không một dấu vết.

Cô nhìn thấy vậy thì cô cũng ngước mắt nhìn sang đám chiến hạm kia.

Chiếc chiến hạm của cô đã bị mấy chục chiếc chiến hạm bao quây lại ở giữa và trên mỗi chiếc chiến hạm là những khẩu phấu khổng lồ đang nhắm vào chiếc chiến hạm của cô.

Sau một lúc căng thẳng thì các chiến hạm kia cũng từ từ hạ vũ khí xuống.

Có vẻ đám chiến hạm kia đã nhận được mệnh lệnh và biết người đang ở trên chiếc chiến hạm kia là ai nên bọn họ mới hạ vũ khí xuống.

Cô nhìn thấy vậy thì khẻ cười mà thì thầm nói.

< ri/an > ' nhanh đấy ' ( khẻ mĩn cười thì thào tự nói )

Sau câu nói của cô thì rian xuất hiện bất thình lình ở phía sau không một lời báo trước.

Cậu quỳ một chân xuống tay chống lên chân còn lại đầu thì ngẩn xuống.

< rian > ' thần không phụng mệnh ' ( kiêu ngạo nói )

Cô nghe vậy thì không nói gì.

Sau một lúc chờ đợi thì bên kia cũng xác nhận được người đứng trên thuyền là ai.

Có người đứng trên một chiếc chiến hạm nào đó hét lên.

< phó đô đốc nào đó > ' mở cửa ra ' ( hét lớn )

Sau câu nói đó thì cách cửa khổng lồ phía trước cũng bắt đầu mở ra.

Cô thấy vậy thì phất tay biểu thị cho các thuỷ thủ đoàn của mình biết mình có thể đi tiếp.

Sau khi cô phất tay thì chiếc chiến hạm của cô cũng bắt đầu di chuyển.

Nó lặng lẽ bơi về phía trước và phía sau nó là vài chục chiếc chiến hạm theo sát phía sau.

Cô thấy vậy thì khôbg quan tâm lắm vì dù gì ở đây cũng là nhà tù quan trọng nhất của chính phủ thế giới nên việc bị kèm kẹp là một điều bình thường.

Nếu không có ai đi theo thì cô còn cảm thấy là lạ đấy.

Sau một lúc đi thì chiếc chiến hạm của cô cuối cùng cũng cảm bếnh.

Cô nhảy xuống một cái và phía sau cô không ai khác ngoài anh rian nhà chúng ta.

Khi cô vừa nhảy xuống và tiếp đất thì cũng đã có không ít lính canh đứng chờ ở đó.

Cô thấy vậy thì vẫn bình thản.

Khi cô và những người kia cứ đứng yên lặng không nói gì thì bất ngờ có một người từ trong đám lính gác chạy ra thật nhanh.

Hắn còn vừa chạy mà vừa thở hỗn hễn nữa chứ.

Cô nhìn thấy vậy thì có chút cau mày.

Tuy cô không biết ngục tù impeodao tuyển người như thế nào nhưng việc một tên như này mà có thể ở đây là cô đã cảm thấy cái nhà tù này bắt đầu không đáng tin rồi.

Khi hắn chạy lại thì hắn cũng thấy bộ dạng của cô.

Một bộ dạng thẳng tắp thân hình thì đầy quyến rũ nơi nào cần nhô thì cần nhô nơi nào cần nhỏ thì cần nhỏ như ngực tấn công mông phòng thủ vô cùng đầy đặn , trên khuôn mặt của cô là một đôi môi căng mộng hai má thì phòng phúng phính như có thể bóp ra cả nước sóng mũi cao đôi mắt thì là một màu vàng tuyệt đẹp cứ như tất cả các tri thức cấm đều cắt giữ trong đôi mắt đó mắt liễu thì khẻ rung rinh khi đôi mắt đó nhìn tới và theo đó là một mái tóc hồng nhạt mang đầy nổi bật như mái tóc của cô như mang một vẽ lung linh của mùa xuân vậy.

Trong khi hắn còn đang thất thần trước vẻ đẹp của cô thì hắn cũng nhanh chóng lấy lại thần hồn của mình vì hắn đã thấy khuôn mặt của cô đang nhăn lại tỏ vẻ khó chịu.

Hắn cảm thấy vì mình nhìn quá lâu mà khiến cô khó chịu nên hắn cuối người 60 độ nói.

< phó quản ngục > ' tôi xin lỗi ngài phó đô đốc an ' ( cuối người xin lỗi cô với vẻ mặt e sợ )

Cô nhìn thấy thế thì cơ mặt cũng giãn ra không ít.

< ri/an > '' ít nhất thì tên này biết lỗi xai của mình '' ( thầm nghỉ )

Tên phó giám ngục thấy sắc mặt cô tốt lên không ít thì sắc mặt của hắn cũng đỡ toát mồ hôi hơn phần nào.

Hắn từ từ đứng thẳng dậy.

Hắn nhìn cô rồi cười ngây ngốc một trận.

< phó giám ngục > ' mời ngài đi bên này ' ( gải đầu cười nói )

Cô thấy vậy thì gật đầu.

Cô bước đi vào trong ngục tù impeodao

________________________________
                                     Kết

Hết chap này rồi
Bye 1556 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro