Chap 26
Nối tiếp chap trước
Khi cô bước từng bước vào cổng của ngục tù vĩ đại nhất thế giới nơi được gọi là nơi chỉ có vào mà không có ra thì chí ít trong lòng của cô cũng nổi lên một chút mong chờ...
Khi cô và rian bước qua cánh cửa của ngục tối impendao thì cánh cửa ngục tù cũng từ từ đóng lại...
[ Rầm ; Rầm ; Ầm ; Ầm ]
Cánh cửa của ngục tù impendao đóng lại...
Cô quay đầu nhìn cánh cửa đó mà không khỏi cảm thán...
< ri/an > ' đúng là khí thế thật ' ( lí nhí đến nổi chỉ có mình cô nghe được )
Tên phó giam ngục đi trước khi thấy khuôn mặt kinh ngạc của cô thì giọng nói của hắn cũng cao ngạo và tự tin hơn phần nào...
< phó giam ngục > ' hừ hừ hừ!!
Như ngài thấy đấy!!!
Đây là niềm tự hào của chúng tôi!!
Nơi đây được mọi người trên thế giới gọi là nơi chỉ có vào mà không có ra và đúng như vậy!!
Từ trước tới nay không ai có thể còn sống mà thoát khỏi đây trừ những người đã chết!!
Đó chính là ngục tù impendao!!!! ' ( kiêu ngạo nói )
Cô nghe vậy thì không nói gì mà cô chỉ khẻ cười...
Tên phó giám ngục thấy thế thì có chút khó hiểu...
Hắn nhăn mày lại mà hỏi...
< phó giám ngục > ' vì sao phó đô đốc an lại cười?! ' ( khó hiểu hỏi )
Cô nghe vậy thì đưa tay che miệng mình lại...
Cô nhìn hắn với vẻ trêu chọc mà hỏi...
< ri/an > ' ngươi có chắc là chưa từng có người sống nào thoát ra khỏi đây không?! ' ( cười trêu chọc hỏi )
Tên phó giám ngục nghe thế thì sắc mặt của hắn cũng rơi vào u ám...
Hắn nhẹ giọng nói...
< phó giám ngục > ' quả thật là từng có một tên từng thoát khỏi đây!! ' ( giọng nói u ám lẫn tức giận van lên )
Lí do hắn tức giận như vậy thì cũng dễ hiểu thôi...
Lúc đó hắn còn là phó giám ngục và hắn suýt từng ngồi lên được ngai quản ngục , nhưng nếu không có sự kiện đó thì hắn đã có thể chạm tay đến được cái ngai tổng giám ngục lâu rồi , đó là lí do vì sao khi ai nhắc tới chuyện này thì sắc mặt hắn lại u ám...
Mọi người ở xung quanh nghe thế thì có chút giật mình khi tên phó giám ngục này thường hăm doạ rằng nếu ai nhắc tới chuyện này thì hắn sẽ không để yên và hắn làm thật...
Từng có thuộc hạ không biết mà hỏi hắn và thế là hắn làn thịt luôn người đó...
Vậy mà cảnh tượng trước mắt này thật không thể tin nổi...
Cái tên phó giam ngục này thế mà lại nói toẹt ra cái bi kịch của hắn như vậy....
Trong khi bầu không khí của cuộc trò chuyện chìm trong khó hiểu thì ở chổ xa liền có một người chạy nhanh tới...
Người đó đẩy tất cả mọi người ra và hắn đi tới ngay trước mặt cô...
Hắn bắt tay cô mà chào hỏi...
< magalan > ' xin chào quý cô xin đẹp ' ( giọng trêu chọc nói )
Cô nghe vậy thì cơ thể cô run lên cứ như có hàng ngàn con bọ bò lúc nhúc trên cơ thể của cô vậy...
Cô cằm chạy phần bắp tay của magalan rồi xoay người vật magalan thẳng xuống nền đá...
[ rầm!! ; ầm!! ]
Đất đá nơi magalan nằm bị vỡ ra thành một cái hố lớn...
Cái hố đó vừa kích cỡ với cơ thể của ông...
Trong khi mọi người chưa kiệp phản ứng với chuyện vừa xảy ra thì cô đặt một chân lên người magalan mà hét...
< ri/an > ' cái tên biến thái này ' ( hét lớn với sự tức giận )
Trong khi bị đạp dưới đất mà magalan còn có thể lên tiếng trêu trọc cô thêm vài câu...
< magalan > ' ái chà chà...!!
Quý cô này xinh mà dữ quá ' ( trêu trọc nói )
Cô nghe magalan nói vậy thì trên trán cô đã hiện không ít đường gân...
Cô nắm chặt tay lại rồi cô tụ lực vào cánh tay rồi cô thủ thế một đấm đấm xuống...
< ri/an > ' chết đi ' ( tức giận nói )
Khi tiếng hét này của cô vang lên thì mọi người mới kiệp phản ứng...
Bọn họ quay quanh cô với vẻ sợ hãi...
Bọn họ bu lại và khuyên can hai người , nhất là ở phía cô...
< lính canh1 > ' xin cô bình tĩnh phó đô đốc ' ( khuyên can )
< lính canh 2 > ' đúng vậy!! Đúng vậy!!...
Ngài magalan chỉ là hơi phấn khích khi được gặp một mỹ nhân khung quốc khung thành như ngài thôi ' ( khuyên can lẫn khen ngợi lấy lòng nói )
< lính canh 3 > ' đúng đó đúng đó...!!
Ngài ấy chỉ hơi háo sắc một tí thôi chứ ngài ấy là người tốt đó... ' ( khuyên can nói )
Trong khi các lính canh và các cai ngục đứng ra khuyên can thì bên này phó giám ngục đang nghỉ theo một cách khác...
Một ý tưởng liền hiện lên trong đầu hắn và khi hắn nghỉ tới vậy thì hắn nở nụ cười kì quái...
......................
Sau một lúc ồn ào thì cuối cùng chuyện này cũng kết thúc...
Magalan được kéo sang một bên và vì cô không muốn gặp lại hắn nữa và tất nhiên khi magalan đi thì người dẫn đường cô là trợ lí của phó tổng giám ngục vì tổng giam ngục và phó giám ngục đều bị cô đuổi đi không thương tiết rồi....
Trợ lí của phó giám ngục dẫn cô đi thực hiện không ít công tác bảo mật vì để đề phòng thôi chứ bọn họ cũng thật sự không giám kiểm tra hoặc tra xét trên người cô có gì...
Sau một lúc kiểm kê và bỏ lại ít đồ thì cuối cùng cũng đã song những quá trình rờm rà đó...
Những quá trình đó thật sự khiến cô hơi cảm thấy khó chịu nhưng cô cũng chấp nhận vì nó là quy định của nhà ngục nên cô cũng chỉ có thể nuốt đi cơn khó chịu của mình...
Cô bị còng hai tay lại và lí do do nhà ngục đưa ra là nó cần thiết và cô cũng không thể phá huỷ cái còng được dù coi đang cảm thấy rất khó chịu...
Người phụ nữ kia đưa cô và rian đi qua các tầng ngục impeodao...
Mỗi tầng là một hình phạt khắc nghiệt khác nhau và cô còn nhìn thấy những người không chịu nổi mà chọn tự sát nữa kìa...
Tất nhiên mỗi khi cô xuống mỗi tầng thì cũng có không ít tù nhân nhìn thấy cô...
Khi đám tù nhân đó thấy cô thì cả đám đều co ro mà múp ở mép tường mà gào khóc...
< tù nhân 1 > ' sao sao ngươi lại xuống đây!! ' ( gào khóc )
< tù nhân 2 > ' ta đã hứa là sẽ thay đổi rồi mà..!!
Sao ngươi còn tới đây nữa ' ( sắp khóc )
< tù nhân 3 > ' cu... cứu ta...!!
Ta chưa muốn chết!! ' ( gào khóc )
Mấy tù nhân ở chổ khác cũng có phản ứng như vậy...
Những tù nhân gào khóc thản thiết đó đều do chính cô bắt lại...
Nếu muốn biết lí do vì sao đám tù nhân đó lại phản ứng mạnh mẽ như vậy thì hãy để cô kể cho mà nghe...
Nếu các hải quân khác khi bắt được bọn chúng thì họ sẽ giao cho nhà tù impeodao ngay nhưng cô thì lại khác...
Cô giữ bọn chúng lại hai ba ngày rồi cô sẽ hành hạ chúng sống không bằng chết để bọn chúng có thể bỏ đi con đường hải tặc này...
Dù nhiều lúc sẽ có rất nhiều kẻ phản kháng nhưng tất nhiên mọi thứ bọn chúng làm đều vô ích...
Nó chỉ làm tăng thêm sự hành hạ của cô đến với bọn chúng thôi...
Và tất nhiên sau 3 ngày được cô chăm sóc kỉ càng thì tâm lí của những kẻ đó đều đã rơi vào tuyệt vọng...
Bọn chúng chỉ muốn thoát khỏi nanh vuốt của cô thôi nên bọn chúng liền đầu hàng rất nhanh...
Ý chí của bọn chúng đã bị cô bẻ gãy không còn một mãnh...
Nên khi bọn họ lại nhìn thấy cô thì bọn họ mới có phản ứng thái quá như vậy...
Cô nhìn thấy vậy thì chỉ có thể nở nụ cười hiền lành nhất mà nhìn với bọn chúng...
Bọn họ thấy vậy thì càng thêm sợ hãi mà gào càng lớn hơn...
< tù nhân 4 > ' aaaaa cứu mạng aaaa ' ( la hét trong điên dại )
< tù nhân 5 > ' cứu tôi..!!
Có con quỷ muốn giết tôi...!! ' ( khóc lớn )
Ngay cả quần cũng ước sũng theo tiếng khóc...
< tù nhân 6 > ' tô.. tôi là vua hải tặc A hahahah ' ( cười điên dại nói )
Những người từng rơi vào tay cô cũng đều như vậy...
Cô thấy vậy thì im lặng...
Cô không nói gì mà quay đầu nhìn người dẫn đường của mình...
Khi cô quay đầu thì người phụ nữ vốn đang còn há hốc mồn thấy cô nhìn mình với ánh mắt khác lạ thì cả người cô đều run lên bần bậc...
Cô lùi lại một bước mà nói lớn...
________________________________
Kết
Hết chap này rồi
Bye 1580 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro