Chap 27
Nối tiếp chap trước
< người dẫn đường > ' tô... tôi!!
Tôi không biết bất cứ cái gì cả , nên xin ngài hãy tha cho tôi!! ' ( sợ hãi nói )
Cô ta còn quỳ xuống khóc lóc thật to...
Cứ như trước mặt cô là một con quỷ dữ thích hành hạ người khác vậy...
Rimuru nhìn cảnh tượng này mà không biết mình nên nói cái gì...
Cô bây giờ chỉ cảm thấy rất bất lực với hành động của người này...
Cô cảm thấy mình cũng đâu phải là ác quỷ thích giết người hay hành hạ người gì đâu mà cô ta cần phải hoảng sợ như vậy...
Cô quay đầu nhìn rian ở một bên với vẻ khó hiểu mà hỏi nhỏ...
< ri/an > ' bộ trong ta đáng sợ đến vậy à ' ( hỏi nhỏ )
Rian nghe lời của cô thì cậu ngẩn cao đầu ưởng ngực mà tự hào nói nhỏ...
< rian > ' sao có thể chứ ạ...!!
Ngài là thiên thần đáng yêu và sinh đẹp nhất mà thần từng gặp...!!
lòng tốt của ngài có thể so sánh với trời cao vun vuốt sâu thẳm như đại dương mênh mông tuyệt đẹp và cao thượng... ' ( phấn khích nói )
Nhưng chưa nói hết câu thì cậu đã bị cô chặn lại cái họng...
< ri/an > ' dừng đừng ta không muốn nghe ngươi nói nữa ' ( ngượng ngụng nói )
Cô đưa hai tay chặn miệng rian lại...
Cô thề , cô từ nay về sau sẽ không bao giờ muốn nghe rian khen mình lần nào nữa...
Nó quá ngượng ngùng rồi đi...
Rian vốn đang thao thao bất tuyệt về cô nhưng khi thấy cô kêu mình yên đi thì cậu cũng im lặng lại...
Chỉ là trong lòng cậu có chút buồn bả...
Lí do cậu buồn thì nó cũng khá kì quặc...
Cậu cảm thấy là do mình khen quá dễ quá khó nghe nên cô mới kêu mình yên đi nên cậu đã thề trong lòng...
< rian > '' mình chắc chắn sẽ học cách khen ngài ấy tốt hơn mới được " ( ngọn lữa nhiệt huyết nghỉ )
Cô không đọc được suy nghỉ của rian nhưng cô thấy cậu tự nhiên lại nhiệt huyết bừng bừng thì cũng thấy có hơi khó hiểu nhưng cô cũng không quá để tâm vì cậu ta vốn là như vậy mà...
Cô rút hai tay của mình về mà quay đầu nhìn về phía người dẫn đường cho hai người mà nở nụ cười mà cô cho là phúc hậu nhất mà nói...
< ri/an > ' cô không cần phải sợ tôi như vậy đâu ' ( nở nụ cười thân thiện nói )
Nhưng đó là với cô thôi chứ với cô gái này thì nó chả khác nào một nụ cười của ác quỷ đang dẫn dụ mình...
Cô im lặng rồi ngất đi luôn...
Cô nhìn thấy vậy thì có chút hốt hoãn mà nhìn về phía lính canh bên cạnh mà nói lớn...
< ri/an > ' mau mau , mau đi gọi bác sĩ đi ' ( lo lắng nói )
Mấy tên lính canh kia nghe thế thì bọn chúng mới hoàn hồn lại...
Bọn họ nhanh chóng hàng động...
Bọn họ bế cô lên rồi chạy về phía khu chữa trị...
Cô nhìn thấy vậy thì có chút khó hiểu khi rõ ràng cô đã thể hiện thiện ý của mình rồi mà vì lí do dì mà cô ta lại ngất được chứ...
Cô thật sự là không hiểu a...
Trong khi cô còn đang hoài nghi nhân sinh thì ciel người vốn đang bận rộn với đám giấy tờ kia cũng phải lên tiếng...
< ciel > '' vì người trong quá đang sợ thôi '' ( bình thản nói )
Cô nghe vậy thì có chút khó tin mà hỏi lại...
< ri/an > '' ta trông đáng sợ sao " ( khó tin nói )
Ciel nghe vậy thì vẫn bình thản đáp lại thắc mắc của cậu...
< ciel > '' đúng vậy vì trong ngài quá đáng sợ với cô gái vừa nãy thôi " ( bình thản nói )
Cô nghe vậy thì im lặng mà hỏi...
< ri/an > '' cho ta hỏi lí do có được không ciel " ( thắc mắc hỏi )
Cô thật sự là không nghỉ ra lí do dì mà cô ấy lại sợ mình...
Ciel thấy cô vẫn không biết nguyên nhân thì cô thở dài mà nói...
< ciel > " vì cô ấy sợ ngài thôi... " ( bình thản nói )
Ciel cũng không có ý định sẽ nói cho rimuru biết lí do mà cô sẽ để cho cậu tự mình khám phá ra...
Cô nghe thế thì có nghi hoặc...
Nhưng khi cô định lên tiếng để hỏi lại thì ciel đã ngắt đi kết nối...
Cô nhìn thấy vậy thì không biết nói dì...
Cô đành nuốt lại những câu hỏi mà mình định nói...
Cô cũng thoát khỏi không gian trò chuyện...
Cô quay đầu nhìn rian người đang đứng một bên với ánh mắt bừng bừng nhiệt huyết mà thở dài...
Cô tiếp tục tự mình bước xuống những tầng sâu hơn...
Cô cũng có thể đi thang máy cho nhanh nhưng cô cảm thấy đi như vậy thì mất cái hay và cô cũng muốn tự mình chiêm ngưỡng nhà ngục impedao nên cô mới tự mình bước đi từng tầng một...
Sau 2 căn giờ thì cô cuối cùng cũng bước xuống đến tầng cuối cùng của nhà ngục impeodao...
Tầng thứ 6 trong truyền thuyết...
Nơi giam giữ những kẻ hung dữ nhất thế giới...
Nơi mà chỉ có vào mà không có ra...
Nơi mà tất cả mọi loại tội phạm khét tiếng trên thế giới đều khiếp sợ khi nghe thấy...
Và lần này cô đã có thể chiêm ngưỡng được sự đáng sợ của tầng thứ 6 trong truyền thuyết rồi...
Bây giờ đây cô đang cảm thấy rất phấn khích...
Cô và rian bước vào tầng thứ 6 này...
Khi cả hai bước vào thì liền có không ít tiếng nói vọng ra...
< tù nhân 1 > ' kekeke nhìn ai tới này ' ( hưng phấn nói )
< tù nhân 2 > ' đây chả phải là phó đô đốc đã tống ta vào tù sao?! ' ( hưng phấn nói )
< tù nhân 3 > ' không biết vị phó đô đốc bận bịu này vì lí do dì mà tới nơi của những kẻ thấp hèn này vậy? ' ( khe khẻ cười thâm trầm hỏi )
< tù nhân... > ' kekeke ' ( cười nguy hiểm )
Những tiếng cười nguy hiểm liên tục vang lên trong bầu không khí đầy quỷ dị của tầng thứ 6 đầy âm trầm này...
Và đương nhiên những tiếng cười đó chỉ là những kẻ yếu đuối và ngu muội thôi chứ những kẻ đầy đủ mưu mô và độc ác thì bọn họ vẫn núp ở trong bóng tối mà quan sát tình hình...
Cô nghe những lời trêu trọc và những tiếng cười đầy nguy hiểm thì cô nhắm mắt lại...
Khi cô mở mắt ra lần nữa thì một luồn haki bá vương cực kì khủng khiếp trào ra...
< ri/an > '' kế hoạch bắc đầu " ( thầm nghỉ )
Khi luồn haki bá vương của cô toả ra thì luồn bá khí đó lan toả ra khắp các buồn giam...
Nơi nào luồn khí đó lan tới thì các tù nhân trong ngục đó đều ngất đi...
Có vài kẻ thì không ngất ngay lập tức nhưng chúng cũng không chịu được lâu...
Tất cả bọn chúng đều ngả gục mất đi ý thức...
Cô cứ bật luồn sát khí đó trong vài phút thì tất cả tù nhân trong nhà tù thứ 6 này đều gục ngã...
Bọn chúng đều nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo của nhà tù mà sủi bọc mép...
Nhưng đó chỉ là những kẻ yếu không đáng chú ý thôi...
Trong suốt những ngục tù đó thì vẫn có vài thân ảnh vẫn đứng yên tại đó...
Bọn họ đều nở nụ cười đầy nguy hiểm khi nhìn về phía cô...
Có kẻ thì sắc mặt đầy âm trầm còn có kẻ thì thích thú nhìn cô còn có kẻ thì nhìn cô với ánh mắt đầy tham lam...
Cô ngước mắt nhìn những kẻ còn trụ vững mà nở nụ cười vui vẻ nói...
< ri/an > ' chúc mừng các ngươi...
Những kẻ có thể chống lại luồn sát khí của ta mà không gục ngả ' ( cô khẻ mĩn cười nói )
Mấy tên ở trong ngục tù nghe vậy thì không nói gì...
Cả đám đều ngước mắt nhìn coi với vẻ khó hiểu...
Trong khi mấy tên đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô chỉ cười khẻ...
Cô không quan tâm đến những vẻ mặt khó hiểu của bọn họ mà cô vung tay lên...
Một làn sóng vô hình được lan ra...
Nơi làn khí vô hình đó đi đến thì những vật vô chi vô giác vẫn bình thường nhưng khi làn sóng vô hình đó đụng đến những vật chất hữu cơ thì lại khác...
Những tên ngục tù vốn đang bình thường nhưng khi làn sóng đó lan tới thì cơ thể bọn chúng run lên bần bậc...
Cơ thể của những kẻ vốn đã ngục ngả bổng run lên và tiếp theo là một màng trông đầy quỷ dị...
Tất cả bọn họ đều oán éo cơ thể mà đứng lên...
________________________________
Kết
Hết chap
Bye 1550 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro