Chap 28

Nối tiếp chap trước

Cơ thể của đám tù nhân run lên bần bậc rồi chúng oán éo cơ thể mà đứng lên trong đầy quỷ dị...

Đám tù nhân vốn đang còn đứng vững kia khi thấy một màn này thì sắc mặt chúng liền biến đổi...

Trong mắt chúng là một nổi sợ hãi khó có thể nói thành lời và sắc mặt chúng mang vẻ khó tin...

Bọn chúng hít một hơi khí lạnh...

Cả đám đều quay đầu mà nhìn về phía cô...

Trong đôi mắt của những tên đó đều là sự hoảng sợ đến tột cùng...

Nhưng cũng không qua bao lâu thì luồn không khí vô hình đó cũng bắt đầu lan tới chổ bọn chúng...

Dù bọn họ không thể nhìn thấy hay cảm nhận được luồn sóng vô hình đó nhưng bọn họ là ai chứ...

Dù không thể nhìn thấy hay cảm nhận được nhưng trong thâm tâm của họ giác quan thứ 6 đã cảnh báo họ...

Có một thứ nguy hiểm đang ở trước mặt họ...

Bọn họ đều đứng dậy mà rút lui về phía sau một cách thần tốc...

Cả đám bọn họ mỗi người đều núp lại gần góc tường của ngục tù phía họ...

Bọn họ đều thở hỗn hễn mà la lớn...

< ??? > ' đáng chết ' ( tức giận thét )

< ??? > ' đây là cái gì vậy chứ ' ( khó chịu lẫn cảnh giác nói )

< ??? > ' nguy hiểm quá , suýt nữa thì ta dính rồi ' ( đổ mồ hôi lẫn cảnh giác nói )

Trong khi đám người bọn họ kêu gào thì bên này cô chỉ nhìn những người vừa hành động mà thầm cảm thấy hài lòng...

Cô thầm nghỉ...

< ri/an > '' quả nhiên là những con quái vật của thế kỉ trước , đúng là không thể xem thường " ( thầm nghỉ )

Trong khi cô còn đang suy nghĩ thì bên này làn sóng vô hình kia cũng đã lan ra khắp cả tầng 6 và đương nhiên những kẻ vừa tránh được làn sóng kia cũng đã dính phải...

Dù sao không gian mà bọn họ có thể hoạt động là rất ít

Khi làn sóng vô hình kia lan tới thì bọn họ chỉ có thể vô lực mà chống chả...

Dù vậy tất cả những gì bọn họ làm đều là vô nghĩa...

Khi làn sóng lan trúng họ thì cả cơ thể họ bắt đầu co giật một cách kịch liệt...

Cơ thể của bọn họ bắt đầu từ từ ngả xuống nền đất lạnh lẽo của nhà tù tầng thứ 6 nay...!

nhưng dù vậy trên khuôn mặt họ là sự thống khổ lẫn giãy dụa trong đôi mắt của họ...

Đây là bọn họ không cam lòng khi mình phải bị điều khiển bơi người khác...

Dù sao bọn họ năm xưa cũng là những nhân vật nổi tiếng trên nên bọn họ cũng có ngạo khí của riêng mình nên việc bị điều khiển bởi người khác là không được...

Bọn họ đang dùng chính ý chí của mình để chống lại mệnh lệnh thuần phục liên liên tục vang lên trong đầu của mình...

Đây cũng là một trong những thủ đoạn mà cô đã chủng bị từ trước...

Dù sao cô cũng biết là những chuyện như thu phục họ bằng lời nói và thuyết phục được họ là sẽ rất khó khăn và phi thực tế nên cô mới dùng cách này...

< ri/an > '' mền mõng không được thì sẽ cứng rắng '' ( thầm nghỉ )

Cô quan sát những tên đang cố gắng chống lại mệnh lên của mình mà cười nhẹ...

Dù sao cô cũng không muốn chuyện này quá dễ dàng vì dù sao nếu ở trong nhà ngục này mà chẳng có ai có thể chống lại hay kháng cứ lại thì sẽ buồn lắm...

Vì dù sao cô cũng không muốn mình thu phục trúng những tên có ý chí quá mền yếu và quá dễ bỏ cuộc như vậy...

Mà cái cô muốn là những chiến tướng...

Những tên đủ kiêu ngạo và có ý chí sắc đá và đó mới là những người mà cô chú ý đến...

Vì những người như họ là những người kiêu ngạo nên việc bắt họ thuần phục một người nào đó làm chủ nhân là sẽ không bao giờ xảy ra...

Dù họ có chết...!!

và đó chính là những người mà cô muốntìm những người có ý chí sắc đá như vậy...

Dù vậy cô biết những người vậy là rất hiếm nhưng những người ở trong ngục tù tầng 6 này cũng được rồi...

Ít nhất là họ có một nữa cái mà cô muốn...

Cô ngước mắt nhìn những người vốn đang giãy dụa nhưng bây giờ thì lại nằm im mà mĩn cười rồi nói lớn...

< ri/an > ' đứng dậy ' ( giọng đầy y nghiêm )

Giọng cô như một mệnh lệnh không thể chối cải lại được...

Đám tù nhân vốn gục ngả kia cũng từ từ đứng dậy...

Nhưng lần này thần sắc của bọn chúng lại mang vẻ vô hồn và tràn đầy sự tĩnh mịch...

Nếu ai đó nhìn thấy thì sẽ tưởng rằng đám người bọn họ là bị ai đó thôi miên mà đứng đây không đó...

Cô nhìn thần sắc của đám người mà cười nhẹ nói...

< ri/an > ' vậy là thành công được một chuyện rồi ' ( cười tươi nói )

Cô quay đầu nhìn về phía rian người đang đứng bên cạnh mà cười nói...

< ri/an > ' ngươi có thể lên đó trước không? ' ( nhỏ nhẹ hỏi )

Rian nghe thế thì sắc mặt cậu có chút tái nhợt nhưng cậu cắn răng mà nhìn về phía cô với vẻ đáng thương mà nói nhỏ...

< rian > ' ngài nhất định phải lên nhanh đấy ' ( nhỏ nhẹ nói )

Cậu còn gục đầu xuống trông cực kì đáng thương...

Cứ như một chú chó nhỏ bị chủ nhân quát mắng vậy...

Cô nhìn thấy cảnh này thì lấy tay xoa xoa mi tâm mà nói với giọng tràn đầy bất lực...

< ri/an > ' được rồi! , được rồi! Ta sẽ lên nhanh thôi...

Ngươi cứ lên trước đi! ' ( bất đắc dĩ thở dài lắc đầu )

Cô cũng thật không ngờ rian lại có một chiêu này...

Lúc này đây cô nhìn về phía rian toàn là tràn đầy sự bất lực và mệt mõi...

Rian ở một bên nghe thế thì sắc mặt của cậu cũng tươi tắn hơn phần nào...

Cậu nhìn về phía cô với đôi mắt tràn đầy long lanh...

Cậu gật đầu một cái rồi chạy ton ton ra khỏi nơi này...

Cô nhìn cái cách cậu chạy mà chỉ có thể cười một nụ cười mang đầy vẻ bất đắc dĩ...

Khi rian chạy khỏi nơi đây thì cô ngước mắt nhìn những tên tù nhân vô hồn kia mà khẻ mở miệng...

< ri/an > ' trả lại ' ( nhỏ nhẹ nói )

Lời nói này vừa phát ra thì những tên tù nhân vốn vô hồn đứng ở trong ngục lao kia bất ngờ cơ thể run lên bần bậc rồi trong ánh mắt của họ nơi chỉ có một mãng tĩnh mịch liền xuất hiện không ích luồn ánh sáng chói mắt...

Cơ thể của bọn họ run lên bần bậc một vài giây thì cuối cùng cả cơ thể của bọn họ cũng dừng lại...

Không chỉ bọm họ mà là cả đám tù nhân của cả tầng 6 này...

Cô nhìn cảnh tượng trước mặt mà không nói gì nhưng trong đôi mắt của cô là sự phấn khích khó có thể che giấu được...

Cô nhìn chằm chằm vào đám tù nhân và rồi...

[ ầm ]

Tất cả các tù nhân của cả tầng 6 đều quỳ một gối xuống...

Chúng đồng thanh hét lớn...

< all tù nhân > ' bái kiến chủ nhân ' ( đồng thanh nói )

Cô nhìn thấy thế thì cảm thấy cực kì phấn khích...

Nhưng cô cũng không thể để mình trong quá hiền với đám thuộc hạ mới được...

Cô vung tay lên và nói với giọng lạnh lùng...

< ri/an > ' tất cả đứng dậy đi ' ( lạnh băng nói )

Cứ như trong giọng cô không có sự nhân từ hay nhân nhượng gì cả mà ngược lại là sự lạnh lùng và sát khí...

< all tù nhân > ' vâng thưa chủ nhân đáng kính ' ( đồng thanh nói )

Cả đám tù nhân nghe vậy thì ngay lập tức đứng dậy...

Khi cả đám đều đứng dậy thì mọi ánh mắt của họ đều nhìn về phía cô...

Trong đôi mắt của họ không có sự khinh thường hay chêu chọc khi cô mới bước vào mà là ngược lại mới đúng...

Trong đôi mắt họ chỉ có sự sùng kính vô hạn và sự trung thành vô hạn mà thôi...

Trong thâm tâm họ nói rằng được đi theo cô là niềm vinh dự lớn lao và tuyệt vời đến nhường nào...

Cô nhìn thấy vậy thì rất hài lòng nhưng đó chỉ là trong thâm tâm còn ở bên ngoài là sự lạnh lùng và kiêu ngạo...

Cô khẻ hừ một tiếng mà nói...

________________________________
                                      Kết

Hết chap này rồi nha à mà cũng sắp tới cái kết của truyện này rồi nha

Bye 1540 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro