Chap 29

Nối tiếp chap trước

Cô khẻ hừ một tiếng mà nói...

< ri/an > ' các ngươi cứ ở đây một thời gian...

Khi nào có chuyện gì đó cần đến các ngươi thì ta sẽ tới ' ( giọng tràn đầy y nghiêm nói )

Đám tù nhân nghe thế thì có chút thất vọng...

Cả đám đều ngước mắt nhìn về phía cô với ánh mắt tràn đầy dễ thương và long lanh...

Cô nhìn thấy những ánh mắt của đám tù nhân này mà thân thể run mạnh...

Mồ hôi cô đổ xuống nhưng sắc mặt của cô lại vẫn bình thường mà lạnh lùng nói...

< ri/an > ' sao vậy...?

Các ngươi không đồng ý à?! ' ( giọng cô lạnh băng lẫn mang sát khí hỏi )

Cả đám người thấy sắc mặt của cô thì cả đám cũng thu lại những đôi mắt của mình mà cuối người nói...

< all tù nhân > ' chúng tôi không dám ạ...

Chúng tôi sẽ chờ ở đây!! ' ( đồng thanh nói )

Cô nghe vậy thì gật đầu hài lòng...

Cô quay người bỏ đi với vẻ kiêu hùng...

Sau khi cô đi khỏi tầng 6 của nhà ngục impeodao thì cô đưa một tay chống lên tường còn một tay lau mồ hôi lạnh mà nghỉ...

< ri/an > " không ngờ đám người đó lại có ánh mắt như vậy!! " ( sợ hãi nghỉ )

Cô cũng thật không ngờ đám tù nhân đó lại có ánh mắt như vậy...

Một đám nam nhân cơ u bắp thịt lại nhìn cô như vậy thì nó quả thật rất đáng sợ...

Nếu ánh mắt đó dùng với những người khác thì có khi họ đã sợ đến chết khiếp rồi...

Cô đưa tay lau mà hôi trên trán mà thầm nghỉ...

< ri/an > '' chắc là mình nên ít tiếp xúc với đám người này thì hơn...

Vì dù sao bọn chúng cũng là những tên hải tặc khét tiếng từng khung đảo một thời " ( lẩm bẩm nghỉ )

Nhưng trong khi cô còn đang tự mình lẫm bẩm thì rian từ đâu xuất hiện mà cậu đi tới bên cạnh cô hỏi...

< rian > ' ngài có chuyện gì vậy ạ ' ( lo lắng lẫn tò mò hỏi )

Trong khi cô còn đang suy tư thì bất ngờ phía sau cô có tiếng nói phát ra và điều đó khiến cô có chút giật thót...

Cô quay đầu nhìn người vừa phát ra tiếng nói thì cô thấy Rian đang đi tới với vẻ mặt lo lắng thì trong lòng cô cũng yên tĩnh lại...

Cô nhìn rian đang bước tới mà cười ngượng gạo nói...

< ri/an > ' không sao! Không sao cả...

Ta chỉ là có chút giật mình mà thôi!! ' ( cười ngượng gạo nói )

Tuy vậy đó chỉ là bộ mặt mà cô muốn rian nhìn thấy thôi chứ trong lòng cô thì thở phào nhẹ nhõm...

Cô thầm nghỉ...

< ri/an > '' suýt chút nữa là cho hắn thấy bộ mặt sợ hãi của mình rồi '' ( thầm nghỉ )

Rian thấy chủ nhân của mình vẫn bình thường thì cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm mà nói...

< rian > ' nếu ngài có chuyện gì thì ngài có thể nói với tôi , tôi chắc chắn có thể giúp ngài ' ( nghiêm túc nói )

Cô nghe vậy thì cười nhẹ mà xoa đầu của rian mà nói...

< ri/an > ' ừm vậy nhờ ngươi rồi ' ( cười ôn nhu nói )

Cô vốn không có tình cảm gì khác lạ với rian cả , nhưng nếu nói cô có hay không thì chắc sẽ có một chút...

Nhưng đó không phải tình cảm mà mọi người đang nghỉ mà cái tình cảm cô dành cho rian chắc là tình cảm chị em...

Đúng vậy!!

Đó chính là tình cảm của một người chị dành cho một người em trai chứ không phải tình yêu nam nữ...

Cô nhìn cậu với ánh mắt hiền hoà mà xoa đầu cậu...

Sau một lúc xoa thì cô cũng thu tay lại mà nói...

< ri/an > ' à đúng rồi...!!

Bên trên có chuyện gì xảy ra không?! ' ( cười hỏi )

Rian nghe thế thì sắc mặt có chút tiết nuối khi cô thu tay lại nhưng cậu cũng nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc mà cung kính nói...

< rian > ' thưa chủ nhân...

đúng như người cảm nhận được...

Sắp có một cuộc chiến sắp xảy ra ạ!! ' ( cung kính nói )

Cô nghe vậy thì gật đầu...

Dù sao cô cũng đã chủng bị tâm lí từ trước nên cũng không quá bất ngờ...

Cô nhìn cậu mà hỏi...

< ri/an > ' ngươi có biết nguyên do của cuộc chiến này không?! ' ( tò mò hỏi )

Rian nghe thế thì sắc mặt của cậu có chút ấp úng...

Mắt cậu cứ đảo qua đảo lại cứ như có điều suy nghĩ còn miệng của cậu thì có chút run rẫy như cậu không thể nói được những lời sắp tới...

Cô thu lấy được biểu cảm của cậu mà đặt tay lên đầu cậu mà xoa xoa nói...

< ri/an > ' ngươi không cần phải ấp úng chuyện gì đâu...

Ngươi cứ nói thẳng chuyện này ra đi ta sẽ không nổi giận đâu! ' ( cười ôn nhu nói )

Rian nghe vậy thì cậu cắn chặt răn mà nói với giọng khàn khàn...

< rian > ' thực ra , thực ra nguyên do của cuộc chiến này là...!! ' ( ấp úng nói )

Nhưng rồi cậu cũng cắn răng mà nhìn cô rồi nói...

< rian > ' lí do của cuộc chiến là bên phía hải quân đã bắt được ace hoả quyền làm con tin và các cao tầng đã dùng nó như một con bài để thách thứ băng hải tặc râu trắng ạ!! ' ( cắn chặt răng nói )

Khi lời cậu vừa dứt thì đôi bàn tay vốn xoa đầu cậu bất chợt dừng lại...

Cậu ngước mắt nhìn lên thì cậu thấy khuôn mặt của cô vốn hiền từ nhưng giờ thì lại bình tĩnh đến kì lạ...

Đôi tay trên đầu cậu vốn dừng lại thì cũng bắt đầu xoa đầu cậu lại cứ như tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều như một cơn ảo giác vậy...

Cậu biết chắc rằng mình không thể nào bị hoa mắt được , dù trên khuôn mặt cô không có biểu hiện nào quá chú ý nhưng cậu lại thấy được trong đôi mắt của cô là sự phận nộ lẫn lo âu...

Cậu nhìn cô mà nhỏ nhẹ hỏi...

< rian > ' chủ... chủ nhân...?!

Người không sao chứ? ' ( lo lắng hỏi )

Cô nghe lời của cậu thì cô liếc mắt nhìn xuống thì đôi mắt của cô và đôi mắt của cậu chạm vào nhau...

Cô hiếp mắt lại mà nhìn cậu cười nói...

< ri/an > ' không sao!! ' ( cười nhẹ nói )

Rian nghe vậy thì chỉ có thể cắn răng mà thần chửi mình...

Cậu nghỉ...

< rian > '' nếu như mình không nói ra chuyện này thì tâm trạng của ngài ấy sẽ không thay đổi như vậy...!!

Đáng lí ra mình nên tìm một lí do nào đấy để lừa ngài ấy mới phải... '' ( ân hận nghỉ )

Sắc mặt của rian liên tục thay đổi nhưng trong đó chỉ có hai loại cảm xúc...

Một là sự ân hận , hai là sự phẩn nộ...

Cậu ân hận là vì cậu đã nói việc này ra còn sự phẩn nộ là vì cậu phẩn nộ với chính bản thân mình...

Rimuru ở bên thấy thế thì chỉ cười nhẹ...

Cô vừa liếc mắt là hiểu vì sao trên khuôn mặt của rian lại có những biểu cảm đó...

Cô xoa đầu cậu mà nói...

< ri/an > ' cảm ơn ngươi rian , cảm ơn ngươi đã nói với ta sự thật ' ( mĩn cười đẹp nói )

Rian nghe vậy thì cậu ngước đầu lên...

Khi cậu ngước mắt lên thì cậu bắt gặp được khuôn mặt cực kì ôn nhu của cô mà lòng cậu vốn loạn cào cào cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại...

Cậu cắt chặt răng mà nói với giọng nhỏ như muỗi...

< rian > ' ngài cần gì phải cảm ơn tôi chứ...

Đáng lí ra tôi không nên nói cho ngài biết mới phải ' ( lẫm bẩm )

Dù giọng cậu có nhỏ thì cô vẫn có thể nghe được...

Cô mĩn cười mà nói...

< ri/an > ' ngươi không cần phải dằng vặt chuyện này đâu...!!

Ta biết rằng một ngày nào đó ace cũng sẽ bị bắt rồi nên chuyện này đối với ta không mấy quan trọng...

Nhưng ta cũng cảm ơn ngươi vì ngươi đã nói sự thật cho ta biết... ' ( mĩn cười nói )

Cậu nghe vậy thì nước mắt của cậu chảy ra...

Cậu ôm lấy cô mà bật khóc nức nở...

Cô thấy vậy thì cũng để cậu ôm mình một lúc...

Sau một lúc định thần lại thì rian cũng thả cô ra...

Cậu lau nước mắt ngay cạnh khoé mắt...

Cậu nhìn cô rồi nói một tiếng cực kì chân thành...

< rian > ' cảm ơn ngài ' ( chân thành nói )

Cô nghe vậy thì mĩn cười mà quay người rời đi...

Khi quay người rời khỏi đây thì giọng nói của cô cũng phát ra...

< ri/an > ' nếu ngươi muốn cảm ơn ta thì ngươi hãy cố gắng làm việc càng chăm chỉ hơn đi ' ( mĩn cười trêu chọc nói )

Rian nghe lời của cô nói thì cậu thể hiện sắc mặt nghiêm túc nói...

< rian > ' vâng!! ' ( nghiêm túc nói )

< ri/an > ' hahaha vậy thì ta sẽ coi ngươi thực hiện lời đã nói ' ( cười )

Cô vừa đi mà vừa mĩn cười nói...

________________________________
                                       Kết

Hết chap này rồi nha

Bye 1589 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro