chap 2
marinette flashback 10 năm trước.....
Một marinette trẻ có thể thấy đang tập luyện phép tập ở khu vườn của lâu đài.
"Cố lên nào mình sắp thành công rồi" marinette cố gắng tập chung, xung quanh người của cô bắt đầu được bao phủ bởi một lớp mana màu hồng.
Sau vài giây cố gắng tập trung thì marinette bắt đầu dần dần bay lên.
"YES! YES! Mình làm được rồi!.... WAH!!! Ouch...." Marinette hét lên nhưng vì mất tập trung nên đã ngay lập tức rơi thẳng xuống đất.
cùng lúc đó, một người phụ nữ bước vào khu vườn thì thấy marinette nằm ở vườn mặt đâm đầu xuống đất.
"Jiaying, mọi chuyện ổn không vậy ?" người đó liền chạy tới đỡ marinette lên thì thấy bộ mặt hào hứng của cô.
"Mẹ ơi, con làm được rồi!" marinette hào hứng nói rồi thực hiện lại phép mà mình vừa làm.
"con làm tốt lắm jiyang, bây giờ con hãy đi nghỉ ngơi chút đi rồi cúng ta cùng vào ăn trưa" người mẹ vui vẻ nói.
"vâng ạ!' marinette trả lời rồi chạy vào trong lâu đài.
"lady tikki, ngài thấy thế nào ?" người mẹ liền hỏi và ở khiên tai của cô bay ra một sinh vật nhỏ màu hồng với đốm đen giống với một con ladybug.
"Ừm.... với tốc độ như này con bé sẽ vượt xa cô sớm thôi Lanying" tikki đưa ra suy nghĩ của mình.
"thật ư!" langying hào hứng nói biết rằng con mình sẽ đủ mạnh để vượt xa cả mình.
"lady langying!" tự dưng ở đằng xa có một cô hầu gái thở hồng hộc chạy đến chỗ hai người họ.
"có chuyện gì vậy ?" langying.
"bệ hạ! ng__ài ấy đã phục kích!" người hầu.
"CÁI GÌ!!" langying tức giận nói, sau đó nhanh chóng chạy tới nơi chồng mình đang hồi phục.
" zemin!!" langying xông thẳng vào phòng, không cần quan tâm tới bất kì điều gì mà những người lính ở ngoài cân nhắc theo lệnh của nhà vua.
lúc vào trong phòng thì cô có thể thấy chồng mình đã bị thương nặng và các pháp sư đang cố gắng dùng phép hồi phục lên ông, còn các bác sĩ thì đang cố gắng đắp vết thương lại.
"kẻ nào dám làm điều này!!" langying tức giận nói, lo lắng cho tình trạng của chồng mình, mắt và đôi khiên tai của cô bắt đầu tỏa sáng lên một màu hồng.
"langying! hãy bình tình lại đi, toàn bộ quân của ta trên khắp cả nước đang truy tìm chúng rồi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bắt được toàn bộ bon chúng thôi" zemin không muốn làm cho langying lo lắng.
"nhưng trong thời gian hiện tại, chúng ta phải tìm cách bảo vệ con bé" zemin.
"ừm" langying buồn bã nói biết rõ việc mình phải làm...
quay trở lại thực tại.....
bên marinette....
"Công chúa, làm ơn từ từ thôi!" Nino nhưng Marinette không dừng lại mà kéo cậu đến phòng dụng cụ của trường.
"Cậu biết gì về việc này không ?" Marinette chỉ thẳng vào mặt của nino.
"Mà thôi quan trọng gi nữa, MÌNH CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC TRỞ VỀ NHÀ!!!! Mình cuối cùng cũng được trở về nhà!...., ba mẹ...." marinette hét lớn, mắt bắt đầu rơi nước mắt.
"rồi rồi hãy khóc ra đi" nino.
"ba mẹ của tớ hực... híc... híc... nếu họ... không còn nhớ mình thì sao..." marinette lo sợ nói.
"đừng lo, bọn họ sẽ không bao giờ quên cậu đâu, cậu là con gái của bọn họ mà" nino nhanh chóng đóng suy đó của marinette lại.
"chúng ta cũng nên về nhà thôi trời sắp tối rồi, tí nữa tớ còn có một buổi hẹn với chlo__ *kẹt....*" nino chưa kịp nói xong thì tự dưng cửa phòng dụng cụ tự dưng mở ra và rimuru bước vào với một hộp chứa đầy bóng rổ trên tay.
"yo! hai người làm gì ở đây vậy ?" rimuru cho dù biết thừa việc hai người họ ở đây nhưng vẫn giả vờ hỏi.
"À!... không có chuyện gì! chỉ là... trao đổi một chút công việc thôi... hahaha!!..." marinette cố gắng nghĩ ra một lí do để tránh làm cho rimuru nghi ngờ.
"ok...." rimuru trả lời.
"và cậu làm gì ở đây vậy ?" nino hỏi.
"À, mình chỉ đang giúp cô Bustier cất đống đồ này đi thôi" rimuru trả lời đồng thời đặt cái hộp xuống đất.
"chào hai người nhé!" rimuru vẫy chào khi bước ra ngoài trước khi nhìn về phía marinette, cô có thể thấy nét mặt vui tươi của rimuru dần dần buồn đi lúc cậu rời khỏi phòng.
'...' marinette
ở bên ngoài...
'nhớ nhà à... tempest....' rimuru nghĩ thầm.
<đừng lo thưa chủ nhân họ vẫn sẽ luôn ở cạnh ngài thôi> ciel nhanh chóng an ủi rimuru.
'ừm bọn họ sẽ luôn luôn ở bên mình...' rimuru dơ tay lên và hàng loạt linh hồn bắt đầu hiện lên bao quanh rimuru vài dây rồi quay trở lại người của cậu.
"chủ nhân ?" các kwami có thể cảm nhận được cảm xúc của rimuru thì liền thò đầu ra khỏi ba lô của rimuru.
" duusu, fluff, sass xin lỗi vì làm mấy đứa lo lắng nhé" rimuru thấy các kwami của mình lo lắng liền trả lời.
"ừm, mấy đưa muốn ăn kem không ?" rimuru.
"có ạ!" cả ba trả lời.
"ok, ta cùng đi nào" rimuru liền đi qua ngõ hẻm để đến đó nhanh hơn, nhưng trước khi đi ra thì có ba bên con đồ chặn đường cậu.
"nào cô bé! đưa hết tiền của mày cho bọn tao ngay!" tên cầm đầu hét lên, hai tên còn lại thì bắt đầu cười đểu.
"nếu không thì sao ? và ta là con trai" rimuru với một bộ mặt không cảm xúc nói.
"heh? con trai?" cả ba đồng thanh lên tiếng.
"tsk.... mày thực sự muốn hỏi câu đấy sao ? được thôi anh em, XÔNG LÊN!" tên cầm đầu ra lệnh và cả ba bọn chúng xông thẳng về phía rimuru trên tay mỗi thằng cầm một con dao.
"chết đi!!! huh?...." tên cầm đầu cầm dao định đâm thẳm vào bụng của rimuru nhưng chưa kịp đâm tới rimuru thì tự dưng cậu ta đã biến mất làm cho cả 3 tên cướp bối dối.
"tìm ta à" rimuru nói đôi mắt của cậu bắt đầu sáng vàng lên và khung cảnh xung quanh bọn họ bắt đầu tối lại, ngay lập tức ở cả hai đầu của ngõ hẻm bị chặn lại bởi một lớp lá chắn.
"cái gì đây!" bọn cướp bối rối nhìn về phía lá chắn.
"duusu" rimuru ra lệnh và duusu bắt đầu bay lên bên cạnh vai cậu .
"theo lệnh của ngài" duusu cúi đầu nói.
Một trong vài Món đồ trang sức mà rimuru đang đeo bắt đầu sáng lên, một cánh quạt được làm từ lông đà điểu tự dưng xuất hiện trên bàn tay của rimuru.
"Không! Cứu tôi!!" Một tên trong số chúng bắt đầu hoảng loạn, cố gắng đâm giao vào cái là chắn của rimuru cố phá vỡ nó, nhưng chỉ sau hai phát con dao của tên cướp đã vỡ thành nhiều mảnh làm cho bọn chúng càng hoảng sợ.
"Tsk, loại người các ngươi đã cướp của, giết người bao nhiên lần rồi nhỉ ? " rimuru hỏi bọn chúng tay cầm cánh quạt.
"Các ngươi nghĩ có, các ngươi có thể làm bất kì điều gì mà mình muốn ư ?" Rimuru mở cánh quạt ra rồi rút ra hai sợi lông rồi thả nó xuống đất.
Tự dưng một làm khói tím tỏa ra từ chiếc lông rồi tụ lại tạo thành hai con sói, chúng khoing trần chừ gì mà đã xông phẳng về phía bọn cướp
"Không! Không!! AHHH!!!" Bọn cướp chưa kịp làm gì thì hai con sói đó đã xé tan họ ra thành nhiều mảnh, chúng rồi ăn hết xác không để lại gì ngoại trừ một bể máu.
"..." rimuru không nói gì mà chỉ rời đi, để lại hai con sói ăn sạch bọn cướp thì tan biến....
Quay sang bên marinette... (đừng lo chủ tịch sẽ có nhiều screen time hơn thôi :v)
Hiện tại cô vừa bước vào tiệm bánh nổi tiếng và cũng là ngôi nhà hiện tại của mình.
"Chào gì sabine!" Marinette vui vẻ nói.
"À chào cháu, chuyện ở trường hôm nay thế nào rồi." Sabine.
"...." marinette không nói gì mà chỉ đứng đó với bộ mặt buồn bã.
"Cháu nghe về thông báo của nhà trường rồi à" sabrina biết được lí do làm marinette buồn.
"Gì biết về điều này ư ?" Marinette.
"Sao không chứ, chính ba mẹ con là người sắp xếp chuyến đi này mà" sabrina.
"Thật ư!!" marinette ngạc nhiên hét.
"đúng vậy, chỉ tầm hai tháng nữa thôi là cháu đã 18 tuổi rồi và cháu cũng biết rồi đó" sabine.
"lễ ra mắt công chúa của vương quốc..." marinette.
"đúng vậy" sabine.
"... cảm ơn gì vì đã chăm sóc cháu" marinette.
"ừm ta cũng sẽ nhớ cháu lắm đó, bây giờ hãy lên nhà tắm rửa và ăn tối đi" sabine xoa đầu marinette.
"vâng ạ" marinette chạy lên nhà.
"chị có chắc là con bé sẵn sàng chưa vậy..." sabina nói nhỏ, nhìn về phía marinette.
một lúc sau...
marinette sau khi xong toàn bộ mọi việc cần làm và hiện tại đang bước vào phòng của mình.
Nhưng khi vào trong cô nhìn thấy một cái hộp nhỏ kì lạ được đặt trên bàn của mình.
Marinette liền bước tới đó rồi mở nắ của chiếc hộp nhỏ, cô liền ở bên trong là một đôi khuyên tai.
Ngay lập tức một sinh vật nhỏ màu hồng xuất hiện bên cạnh chiếc hộp.
"Lady tikki!!" Marinette ngạc nhiên nói.
"Cho dì bạn đã biết đến mình nhưng hãy để mình giới thiệu lại. Xin chào Tang Jiaying ánh sáng tương lai của đất nước tên mình là tikki tinh linh hiện thân cho {miraculous của sáng tạo } một trong những món quà mà ngài tempest vị vua vĩnh cửu để lại cho nhân loại" tikki tự giới thiệu.
"Mẹ của bạn Tan Lanying đã quyết định rẵng đã đến lúc để bạn kế thừa chiếc miraculous này" tikki.
"Không thể nào!!... nhưng chẳng phải bây giờ vẫn còn quá sớm sao!" Marinette.
"đừng lo marinette, mình sẽ là người trợ giúp trong việc rèn luyện cậu để thành thạo cách sử dụng {miraculous của sáng tạo }" tikki.
"Thật ư!" Marinette nói đồng thời cầm lấy đôi khuyên tai.
"Đúng vậy, bây giờ hãy đeo nó lên để chúng ta cùng bắt đầu" tikki.
"Ừm" marinette liền làm theo chỉ dẫn của tikki.
"được rồi bây giờ mình sẽ giải thích về cách một miraculous hoạt động" tikki
"mỗi miraculous có mọt công dụng khác nhau và cái này có khả năng sáng tạo" tikki rồi dơi hai tay ra trước mặt và một cây kim xuất hiện trên hai bàn tay bé nhỏ của cô.
"vật có thể tạo ra không chỉ dừng lại ở những dụng cụ thông thường, nếu người sử dụng cso đủ khiến thức và kĩ năng thì người đó sẽ có khả năng tạo ra loại món đồ ma thuật khác nhau"
"nhưng hãy nên ghi nhớ, khả năng này sẽ tốn khá mana khi sử dụng" tikki.
"bây giờ đến lượt cậu hãy thử tái tạo lại cây kim chỉ mà mình vừa tạo ra đi" tikki.
"ừm" marinette.
Time skip đến sáng hôm sau....
"Ugh~~~ ai lại ngờ tạo ra một kim chỉ lại khó khăn đến vậy chứ..." marinette mệt mỏi nói. Cả tối hôm qua cô đã vô tình dùng hầu hết toàn bộ mana của mình cố gắng thành thạo cách sử dụng.
"Bạn không cần phải lo đâu, ai lúc đầu bắt đầu sử dụng {miraculous của sáng tạo } cũng đều gặp một vấn đề tương tự như thế này, cậu chỉ cần chăm chỉ tập luyện nhiều hơn thôi" tikki chui cái đầu nhỏ bé của mình ra từ cái balô của marinette.
"Ừm....." marinette gật đầu, đồng thời bước vào lớp học. Tikki thấy vậy liền chui vào trong cặp của marinette.
Ở trong lớp cô có thể thấy rimuru và chloe đang trao đổi với nhau.
"Chào marinette___, sau cậu nhìn mệt mỏi vậy ?" chloe ngạc nhiên nói, hiếm khi cô nhìn thấy marinette ở tình trạng như này.
'....' rimuru nhìn vào cái khiên tai của marinette và ngay lập tức nhận ra đó là {miraculous của sáng tạo }.
'Lâu rồi không gặp tikki' rimuru truyền suy nghĩ cho tikki.
"Chủ nhân!" tikki ngay lập tức ngó ra từ cái cặp thì thấy rimuru.
"À...." marinette cố nghĩ một lí do nhưng cô chưa kịp nói gì thì một người tự dưng
Xông tới chỗ hai người họ với một biểu cảm tức giận.
"Marinette!!!" Alya.
"Oh... chuyện gì vậy Alya..." marinette.
"Hai~~~.... cô ta lại nói dối cái gì nữa đây..." rimuru.
"Im đi Rimuru!!" alya rimuru rức giận nói.
"Nếu không! thì sao ?..." Rimuru nhìn thẳng vào mắt của alya, cô có thể thấy mắt của rimuru sáng lên một chút, làm cho cô tự dưng cảm thấy khung cảnh xung quanh dần dần tối đi.
'what the!' marinette bối rối nghĩ không thể hiểu được hiện tượng này nhưng cùng lúc đó tự dưng alya cảm nhận được một nỗi sợ bắt đầu tràn đầy người mình., mọi người có thể alya bắt đầu run người.
"Tsk..." alya liền nhanh chóng quay vấn đề sang bên marinette, tránh tiếp mắt với rimuru.
"Mày biết mày đã làm gì mà!!!" Alya hét lớn làm cho cả ba bối rối nhìn cô.
"Heh?" Marinette.
tự dưng ở cuối lớ chạy tới một người.
"alya dừng lại đi ~!! đây là chuyện của mình làm ơn hãy để mình tự giải quyết bạn không cần phải làm vậy đâu" lila bắt đầu dùng hết ý chỉ của mình và nước mắt của giả tạo bắt đầu chảy xuống, những con cừu_ à nhầm... bạn của lila đang ở trong lớp liền chạy đến bao quanh và an ủi cô ta.
'mấy người định đùa tôi à!' rimuru sốc cứ như cậu đanh nhìn thấy một yuuki thứ hai vậỵ.
chloe thấy cảnh giả tạo này liền dứng dậy "cẩn thận đấy lila~ khóc giả vờ nhiều như vậy sẽ làm cho bạn trở nên xấu đi hơn đấy ". rimuru thấy vậy liền đập tay với chloe.
Alya thấy vậy liền chạy đến ôm lấy lila người vẫn đang giả khóc.
"lila bọn mình xin lỗi, chúng ta là bạn thân nên bọn mình chỉ muốn giúp thôi mà, marinette chỉ là một con đĩ như mọi khi mà thôi" Alya.
"đừng lo, bọn họ chỉ ghen tị với cậu mà thôi" kim.
"đúng vậy đó!" rose.
"marinette cậu đã thấy tác hại chưa mà mình vừa làm chưa, hãy xin lỗi lila nhanh lên đi!" alya chỉ thẳng vào mặt của marinette.
vì sự mệt mỏi của marinette về việc dùng gần hết mana của mình nên cô đã không thể chịu đựng được bọn hạ nữa, marinette đập mạnh một tay xuống bàn bắt lấy sự chú ý của mọi người, làm cho bọn họ sốc trước cảnh tượng này ( trừ chủ tịch ri và chloe).
"TÔI CHỊU ĐỦ MẤY NGƯỜI RỒI ĐẤY!!! hãy mở tai ra và NGHE CHO RÕ ĐÂY!!! thường thường tôi không quan tâm mấy được nói gì nhưng thế này là QUÁ ĐỦ RỒI ĐẤY!!"
" tôi vẫn không thể tin được rằng mấy người lại đi tin mọi điều mà cô ta nói, toàn bộ mọi thứ cô ta moi ra từ cái mồm đó đều có thể được kiểm chứng chỉ bằng một gõ trên mạng!! Nhưng không~~~, mấy người lại phải tin mọi điều mà cô ta nói cơ!!! MẤY NGƯỜI CÒN CÓ THỨ GỌI LÀ NÃO KHÔNG VẬY?!?! NẾU CÒN THÙ HÃY DÙNG NÓ ĐI!!!"
"Rose toàn bộ mọi thứ mà cô ta nói đều là lời dối trá, cậu có cả số của HOÀNG TỬ ALI cơ mà làm ơn hãy gọi và hỏi anh ta đi LÀM ƠN!!
"BÂY GIỜ CÁC NGƯỜI LÀM ƠN CÂM MỒM!! VÀ QUAY VỀ CHỖ NGỒI CỦA MÌNH NGAY!!" marinette không thể nào chịu được sự phiền toái từ đám cừu của lila một giây nào nữa nên cô đã nói thẳng suy nghĩ của mình ra.
lila và đám cừu của cô ta một lần trong đời cuối cùng cũng nghe lời của marinette và quay trở lại chỗ ngồi của mình.
marinette rồi liền quay về bàn của mình rồi đập đầu xuống bàn còn rimuru và chloe thì đừng đó ngạc nhiên vì đây là lần đầu họ thấy marinette tức giận đến mức này.
"woah..." chloe nói và rimuru gật đầu nhẹ.
"yo chloe, rimuru" nino bước vào cùng với yuleka, luka và kagami chào hai người bọn họ.
"woah chuyện gì xảy ra ở đây vậy" luka cảm thấy lạ khi thấy cảnh của lớp ai cũng căng thẳng.
"chuyện khó nói lắm" rimuru thở dài.
"đừng lo mình quay được cảnh đó rồi, muốn xem không" chloe.
"Không phải lúc này đâu chloe" marinette nhìn về phía chloe.
"vâng!" chloe rùng mình.
"được rồi các em về chỗ nà___" cô bustier bước vào cũng ngay lập tức đơ người trước cảnh của lớp.
'mình đang mơ hay sao vậy' cô bustier nghĩ thầm, cô rồi nhìn về phía rimuru nhóm của cậu thì họ chỉ lắc đầu cứ như đã đọc suy nghĩ của cô.
_____hết chap 2_____
Bonus: đoạn mình viết nhưng quyết định xóa....
...
"Oh... chuyện gì vậy Alya..." marinette.
"Hai~~~.... cô ta lại nói dối cái gì nữa đây..." rimuru.
"Im đi Rimuru!!" alya rimuru rức giận nói.
"Nếu không! thì sao ?..." Rimuru nhìn thẳng vào mắt của alya, cô có thể thấy mắt của rimuru sáng lên một chút, làm cho cô tự dưng cảm thấy khung cảnh xung quanh dần dần tối đi.
"Tsk màu dám thốt lên câu đó sao!!!" Kim chạy thẳng tới định xách cổ rimuru lên, nhưng chưa kịp chạm vào rimuru thì cậu đã biến mất, làm cho mọi người sốc trước cảnh này
"Đàng chiều mấy người vậy, có vẻ ciel muốn có đôi lời với mấy người " rimuru xuất hiện ở đằng sao kim nói.
"Sass" rimuru
"Vâng~ toàn bộ khả năng của thần~~ là của ngài~" sass
Rimuru dơ tay của mình lên rồi nhấn vào cái vòng cổ tay của mình.
"Một kwami ư!!!" Marinette hét lên nhanh chóng vào tư thế phòng thủ mắt của cô sáng lên, tay của cô bắt đầu bao phủ bởi mana.
"Hazz~~ đừng lo không ai sẽ nhớ về chuyện này đâu" rimuru nói rồi mắt của cậu đổi thành màu đỏ
<...> ciel.
Tự dưng cả căn phòng nhoi lên hàng loạt cánh tay tóm lấy chân của lila và lũ cùu của cô ta.
<[mind break]> theo mệnh lệnh của ciel ý chí của bọn họ bắt đầu vỡ tan ra, các học sinh bắt đầu gào thét trong đau đớn.
marinette và mọi người đứng đó trong kinh hoàng không thể di chuyển vì ciel đã khóa toàn bộ cử động của họ lại.
Sau vài giây ở bên ngoài nhưng vài triệu năm ở trong đầu bọn họ trôi qua, những tiếng gào thét đã dừng lại, dể lại một lila và đám cừu không còn chíu ý chí nào. ta có thể coi họ như một cái xác.
Ciel liền đổi lại cơ thể với rimuru, và cậu chỉ lắc đầu.
"Ciel em nên thôi việc chơi đùa kiểu đó nữa đi" rimuru cho dù cảm thấy thỏa nãm về những gì ciel làm lên mấy ngưòi này, nhưng như thế là quá tàn nhẫn cho một bọn học sinh.
Rimuru quay lại thì thấy marinette và nhóm của cô vẫn đnag đứng đơ đó không thể cử động hay nói gì.
"Đừng lo không ai sẽ nhớ về điều này đâu [second chance]" rimuru nhận vào vòng cổ tay một lần nữa.
{[second chance]: này cho phép người dùng quay ngược thời gian vài phút và cho mình một cơ hội khác. Nó được kích hoạt bằng}
Và chỉ bằng một lần nhấn toàn bộ chuyện tụ tui lại cứ như chuyện này chưa bao giờ xảy ra.
...
_______________
3447 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro