chương 3: nhà mới của em? hay của hai ta?

"woa!! vậy đây sẽ là nhà mới của em sao?"(elaina)

giọng nói thiếu nữ của cô bé gái tóc xám tro này khiến cho rimuru có chút giật mình. cậu thầm cười vì thấy elaina trông có vẻ rất vui, điều này làm rimuru có cảm giác như mình vừa trở thành 1 người anh trai vậy...nhưng sẽ hợp tình hợp lý hơn nếu cậu biến thành người trở lại thay vì là nằm ỳ thành 1 chất lỏng kì lạ ở giữa đường thế kia.

cậu đã sử dụng quyền hạn của mình tại tempest để lấy 1 căn nhà cho elaina và bảo rằng đó là nhà mình. túm cái váy lại là tên lolicon này muốn sử dụng quyền hạn của 1 vị vua chỉ để có thể "giám sát" cô nàng bé bỏng ngây thơ elaina kia...chẹp.

tạm không để ý đến cậu. elaina trông lại là vui sướng cực, có lẽ từ trước giờ gặp những đãi ngộ đặc biệt là rất hiếm có à nha...ấy vậy mà giờ chỉ cần muốn là cô liền có cho mình 1 ngôi nhà đầy đủ tiện nghi không thiếu gì sài.

"đây là cảm giác khi trở thành người giàu sao?"(elaina)

cô bé cười tinh nghịch, ánh mắt thất thần có chút xúc động. chạy lại rồi ôm cục slime màu xanh kia vào lòng. vui vậy cũng là đúng...dù sao kiếp trước thì elaina khá kém duyên với đồng tiền, chủ yếu phải dùng mấy thủ đoạn hèn hạ mới có được vài đồng lẻ...hiếm khi được làm việc quang minh chính đại xong được trả lương đàng hoàng...ấy vậy mà giờ chỉ cần 1 câu nói thì cô sẽ có ngay hầu hết những thứ mình muốn. đây là cảm giác gì chứ!

"này!phải nói trước khi muốn cầm người ta lên chứ!"(rimuru)

elaina không để ý, không xin lỗi ngược lại còn cười tinh nghịch và trêu ghẹo rimuru nhiều hơn.

"xem ai đang than thở kìa! có 1 chú slime làm sủng vật ngược lại là rất tuyệt à nha."(elaina)

rimuru ườn ra. chỉ lẳng lặng nhìn lên cô bé rồi thở dài. 3 phần nuông chiều 7 phần như 3 mà. hơn nữa nhìn cô vui như vậy rimuru còn được tiếp thêm 1 chút nguồn năng lượng tích cực à nha.

"cứ đứng ngoài miết vậy lạnh đấy! vào nhà mà tham quan"(rimuru)

elaina nghe vậy thì cũng gật đầu tán thành, em có hơi do dự vì đây cũng là nhà của rimuru chứ chưa thật sự là của mình...làm người thì phải biết tự trọng, lỡ đâu vô tình gây nên cái ấn tượng xấu cho chủ nhân của đất nước này thì em chạy đằng trời cũng không thể trốn được.

elaina nhè nhẹ kéo cánh cửa của căn nhà ra. vì đã là xế chiều nên trong căn phòng có hơi tối, cũng đâu có ai sống trong đây đâu mà phải thắp đèn nhỉ, cùng lắm thì cử người đến dọn dẹp mà thôi.

"hừm....đèn ở đâu nhỉ?"(elaina)

elaina cố mò xung quanh, thị giác em hiện giờ không được tốt cho lắm, xuy cho cùng thì vừa sử dụng lượng lớn ma lực nên thân thể em có chút bất lực xen lẫn kiệt sức. chí ít điều đó chưa đủ ngăn được cảm xúc của em khi nhận được 1 thứ có giá trị.

*tuck

âm thanh gì đó giống tiếng búng tay vang lên rồi căn phòng trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết.

"lần sau muốn bật đèn thì cứ làm vậy là được"(rimuru)

rimuru vẫn ở trong lòng cô nói ra. elaina vẫn chưa kịp ổn định, em không biết đèn ở đây được bật như thế...đương nhiên...đâu phải cứ tùy hứng kêu "đèn ơi mở đi" là nó sẽ mở đâu.

nghĩ đến đây elaina bắt đầu hiếu kỳ, tò mò cách hoạt động của cái đèn. nó vốn là ma pháp nhưng cách sử dụng thế này vẫn là lần đầu elaina thấy qua, cô thắc mắc không biết rimuru đã bật nó đơn thuần bằng âm thanh hay là còn tác động bằng ma thuật.

"đừng có dành thời gian cho cái đèn thế chứ...trong nhà còn nhiều thứ thú vị hơn mà"(rimuru)

nói xong, rimuru nhảy khỏi vòng tay cô bé rồi bắt đầu đi xem xung quanh, elaina không hiểu lắm nhưng cũng đi theo.

căn nhà vốn được xây theo kiểu nhật bản truyền thống nên nó rất mộc mạc...nhưng không hề cũ kĩ, ngược lại còn rất vững chắc cứng cáp và đẹp đẽ. chỉ cần bước đi trên sàn nhà, nhìn lên những thanh gỗ và màu sơn cũng đủ để biết thợ xây dựng nên căn nhà này căn bản là 1 người tài giỏi, có thể gọi bằng bậc thầy.

elaina bước theo rimuru 1 hồi...đến 1 cánh cửa đối diện sân trong của ngôi nhà.

rimuru ra hiệu cho cô hãy mở nó, elaina có chút thắc mắc nhưng cũng không nói gì mà thực hiện theo lời cậu.

cô nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, chẳng hiểu sao trong thâm tâm nổi lên 1 chút vẻ hồi hộp...

'bên trong chắc chắn không đơn giản!'

elaina thầm nghĩ, trước giờ trực giác của cô không hề sai, nhờ đó mà không ít lần cô còn có thể lăn lội trong suốt cuộc hành trình của mình. đương nhiên là cô không thể hoàn toàn tin nhưng đối với việc mở của 1 căn phòng thì sao chứ.

bất chợt, ánh sáng từ căn phòng chiếu vào cả 2 người, elaina có chút choáng ngợp vì ánh sáng quá đột ngột, nhưng cũng rất nhanh định hình lại và nhìn vào bên trong căn phòng.

"đây...."

elaina không thể tin vào mắt mình. thay vì là kiến trúc nhật bản như bên ngoài...bên trong lại khác cực kì...cũng chẳng phải dạng fantasy gì cả...à mà trong trường hợp này đối với elaina thì nó cực kì fantasy rồi!

1 căn phòng quá chi là hiện đại!

"chậc....có vẻ như vẫn chưa ai dọn dẹp nó. ờ mà ta đã cấp quyền cho họ đâu nhỉ, sao mà họ biết được"(rimuru)

rimuru nảy lên 1 tiếng. cậu thở dài chán chường nhưng elaina cóc quan tâm! căn phòng này...thần kì vãi ò!

cô ngay lập tức chạy đến ngắm nhìn bên kính cửa.

"đây...là đại dương thật sao?! nhưng chúng ta còn đang ở đất liền mà?"(elaina)

cô cố nén kích động nhưng thứ này khiến cô bùng nổ. cái này chính là thứ thần kì gì vậy?!

bây giờ hình tượng của những người thợ xây dựng trong cô lại cao lên vượt bậc. cô tự nhủ "chẳng lẽ họ là đại pháp sư giấu nghề?".

"đúng vậy...đây là đại dương...em chưa từng thấy biển sao?"(rimuru)

rimuru nằm 1 bên cười giễu, rõ ràng là đang mỉa mai cô kém học thức, đương nhiên elaina chẳng hề hay biết ý nghĩ của cậu và chỉ thầm giận dỗi.

"chỉ là ma pháp thật sự rất đặc biệt à nha...dường như đây không phải là ảo ảnh mà là 1 không gian chân thực. bằng cách nào họ đã xây nên những ngôi nhà thế này?"(elaina)

rimuru nhìn chằm chằm cô, ánh mắt cố lộ vẻ ngạc nhiên vì sự thông minh đáng khâm phục ấy...nhưng cô ấy nên giấu nó nhỉ? hay cô sẽ xuất hiện với cái tính cách nhân vật ham học? chẳng ai biết được.

elaina bắt đầu dời sự chú ý khỏi đại dương mà để dành cho những thứ khác trong căn phòng ấy.

có giường, có tivi, có cả máy tính và những thứ đồ công nghệ hiện đại được mô phỏng lại ở trái đất. đây đương nhiên chính là những thứ kì diệu nhất đối với elaina, cô bé rất hiếu kỳ về công nghệ hiện đại, từ đó bản tính ham học cũng nổi lên trong cảm xúc hiện tại của cô.

elaina cũng rất trân trọng khoảnh khắc được thưởng thức hơi ấm từ chiếc giường mềm mại êm ái. cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường, ôm con gấu bông rồi bất động luôn.

rimuru định lên nói chuyện với em nhưng...

"ơ kìa....ngủ luôn rồi đấy à?"(rimuru)

và nhìn cái gương mặt mủm mỉm nhắm mắt trong vui sướng kia thì cũng đủ để biết điều đó rồi.

rimuru thở dài than trời than đất rồi đắp chăn cho em và khẽ rời khỏi phòng.

cậu không quên trao cho cô 1 cú thơm slime và nói.

"ngủ ngon nhé"(rimuru)

-hết-

tết rồi....mình nên đăng nhỉ?

chap nhạt nha, mong mọi người thông cảm, tạm thời chưa có mắm muối đường mật gì cả, ấy vậy mà lại đăng lâu.

truyện này mình cũng viết tùy hứng thôi nha...nên có hứng mình mới viết nó được hơn 1 tí:))




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro