Tập 22: Samurai ánh trăng

[Tác giả: Sau một tháng ôn thi thì tôi đã trở lại rồi đây! Chắc mọi người chờ lâu rồi]

Tại Ingrasia, đang có một cuộc náo loạn do đang bị một đội quân tấn công, các thánh kỵ sĩ và quân lính vừa sơ tán người dân vừa phải chiến đấu với kẻ địch, Satoru và Rimuru trong sáng đang là hai đầu tàu trong việc chiến đấu.

"Bọn này đúng là đông như kiến vậy! Đánh chết thằng này thì thằng khác xuất hiện."

"Nếu cứ như thế này thì chúng ta sẽ bị áp đảo về số lượng mất, đã thế những thuộc hạ của tôi cũng đang vào hoàn cảnh như này, nên họ không thể tới được."

Trong khi cả hai vẫn đang chiến đấu với lũ lính lát, thì bọn chúng thì tản ra hai bên để nhường đường cho hai kẻ lạ mặt bước tới.

"Haiz...mấy tên Rimuru và Yuki này làm ăn chậm chạp quá! Phải bắt hoàng đế đế nhờ đến bọn ta tới trợ giúp, thôi vậy!."

Một tên có ngoại hình lai giữ người và bọ có miếng sừng dẹp ở hai bên đầu mà đỏ, đôi cánh bọ màu đen ở sau lưng, và trên cơ thể hắn có những chiếc đốm màu đen, cuối đuôi là một quả chùy, cơ theee hắn có màu đỏ và xanh lá pha chút đen.

"Ta thấy cũng vui mà! Lâu rồi ta chưa chiến đấu nên đnag ngứa tay ngứa chân."

Kẻ còn lại thì có hình dạng của một tên ác quỷ đang mặc bộ giáp hiệp sĩ màu đen quỷ dị có đôi cánh, một chiếc sừng nhô ra trước đầu, và có những đường viền xanh khắp cơ thể và mắt.

"Các ngươi là ai!?."

Satoru nói lớn với hai kẻ vừa mới xuất hiện.

"Bọn ta ư! À xin lỗi vì chưa giới thiệu ta là Lucifero chiến binh ác quỷ, và còn đây là Cell Max chiến binh khóa học thuộc đế quốc."

"Vậy các ngươi cùng hội với Felway à? Và nếu là như vậy thì các ngươi tới đây có mục đích gì?."

"Đúng vậy và hắn ta đnag ở ngoài chuẩn bị vào rồi, còn lý do bọn ta ở đây là vì các ngươi và Masayuki, và mục đích thì rất tiết là ta không thể nói được."

Vừa nói hắn vừa lệnh cho thuộc hạ tiếp tục phá hoại, khiên cho Satoru và Rimuru trong sáng túc giận.

"Các ngươi đừng hòng!."

Satoru đang định dọn dẹp lũ lính lát nhưng bị Cell Max cản lại.

"Sao phải vội vậy còn bọn ta cơ mà."

"Ngươi tránh ra!!."

Tại vùng đất sa mạc Damgania, các người khổng lồ cùng với các thuộc hạ của Rimuru đang phải đối mặt với với đội quân của kẻ thù.

"Cái lũ quái này là thứ gì vậy??."

Ultima và Dagreul đang chiến đấu với một đội quân Zetton khổng lồ, bọn chúng đang đàn áp cả đội quân người khổng lồ của Dagreul lẫn thuộc hạ của Ultima.

"Thưa ngài Ultima! Bọn chúng mạnh quá!."

Dẫn đầu là Zett kẻ đang đứng quan sát từ xa.

"Lũ người người khổng lồ này cũng mạnh đấy! Có thể chiến đấu với đội quân Zetton của ta, dù cho chúng đang bị lấn áp đúng là một tinh thần tốt đấy."

"Này ngươi nhớ là để Dagreul cho ta chứa! Zet."

"Yên tâm Fern ta sẽ để hắn cho ngươi, ta đây còn ta thì lo mấy tên còn lại."

"Vậy ta đi đây!."

Nói rồi hắn ta bay tới chỗ của Dagreul để lại Zet ở hậu phương, thì đột nhiên có những quả cầu năng lượng màu tím đen bay tới tấn công hắn, nhưng hắn đã đỡ lại hết bằng khiên năng lượng.

"Ai mà tấn công ta vậy nhỉ?."

"Hô ngươi cũng mạnh miệng nhỉ?."

Từ trên bầu trời người đã tấn công Zet là Ultima, cô ấy đang bay và nhìn Zet với một vẻ mặt khinh thường, và hắn cũng đã nhận ra.

"Ô cô xem thường ta sao?."

"Đương nhiên rồi! Cái tên mà chỉ biết núp sau kẻ khác như ngươi thì xứng đáng bị ta xem thường rồi."

Cô liền tung thêm cách đòn tấn công ma pháp khác vào người hắn, nhưng hắn không bị làm sao cả.

"Cũng mạnh đấy!."

"Cái gì!? Không thể nào! Tại sao ngươi có thể chịu được chứa??."

"Đơn giản thôi mà! Do chênh lệch sức mạnh giữ ta và cô thôi."

Ngay lập tức hắn tốc biến ra sau lưng cô.

"Cái gì!."

Rồi tung nắm đấm làm cho cô bay xuống với một lực rát lớn, làm cho mặt đất bị phá hủy và tạo ra một hố núi lửa khá sâu.

"Khốn kiếp!."

"Vậy ta tiếp tục chứa? Thưa quý cô?."

Cùng lúc đó tại Elmesia, nhóm của Bennimaru, Kagali và Yuki đang đối mặt với Zalario, Yahir và Pucci.

"Tất cả mọi người hãy chuẩn bị! Chúng ta đang phải đối mặt với những kẻ cực kỳ mạnh đấy!."

"Rõ!!."

Bennimaru thông báo cho tát cả những người ở đó chiến bị tác chiến, và Kagali và cùng những khác điều hỏi rõ.

"Không ngờ thuộc hạ của Rimuru san giỏi thật đấy! Làm tôi khá là ngưỡng mộ đó."

Yuki khen ngợi Bennimaru, còn cậu thì nhìn hắn với vẻ lạnh lùng.

"Do ngài Rimuru sama nhờ ta hợp tác với ngươi thôi! Ngươi nên im lặng đi."

"Được thôi!."

Cả hai người đều nhìn chằm chằm vào đối phương với một chút sát khí, khiến cho Kagali ở đó phải giải tỏ căng thẳng, còn ở phía dịch bọn chúng đang dần tiếp cận bọn họ.

"Được rồi Zalario ngươi hãy cùng với quân đội lo cái tên Áo đỏ kia đi, và ngươi Yahir thì lo con đàn bà và với thuộc hạ của ả đi, còn ta thì sẽ lo tên Yuki kia."

"Tsk dược thôi!."

"Đã rõ."

Yahir tỏ vẻ khá khó chịu nhưng vẫn nghe theo, còn Zalario thì tuân theo mệnh lệnh như một nghĩa vụ, rồi tất cả bọn chúng bay tới chỗ của Bennimaru.

"Cẩn thận bọn chúng đnag đến!!."

Và cuộc chiến tại Elmesia đã bắt đầu, cách đó không xa có một người có một vết bớt hình lửa trên trán và dưới cằm, tóc đen  pha chút đỏ ở phần cuối đuôi tóc, bên hông mang một thanh Nichinrin Blade màu tím.

Và mặt một phục kết hợp giữ trang phụ giữa Phương Tây và Nhật Bản, một bộ trang phụ đen áo cài nút tay dài và áo sơ mi màu trắng tay dài bên trong, quần thì khá rộng được được cố định bằng thắt lưng màu trắng quanh eo, và được quấn chiếc băng trắng ở phần dưới cẳng chân, với một chiếc dép Nhật Bản, và cuối cùng là một chiếc áo Haori màu tím có vài ô đen, đang đứng dưới một gốc cây nhỏ quan sát trận chiến.

"Hừm...có vẻ như bên phía của Bennimaru sẽ thua rồi đây, nhưng mình cũng không  cần tham gia làm gì, nhiệm vụ của mình là quan sát còn cái cây kia sẽ an toàn thôi nên mình chỉ cần ở đây quan sát, rồi báo cáo lại cho Rimuru sama và Ben là được."

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro