CHƯƠNG 2

   "Mời ông bà và tiểu thư đi lối này"-người phục vụ ns thì chúng tôi theo anh ta đến phòng ăn và nhìn thấy giá đình nhà trai đang chờ( cậu con trai chưa xuất hiện)
    "Xin mời ông bà ngồi"- bà Kurobane ns lễ phép
    "Vâng "- cả nhà tôi ns rõ BC đến chỗ ngồi, cha mẹ thì ngồi đối diện ông bà Kurobane còn tôi thì ngồi cạnh 1 cái ghế trống
   Haiz, cái tên hôn nhân của mình đúng là một người trễ giờ mà( Rin suy nghĩ trong khi chờ đợi)
    "Con trai tôi chính là người đã đưa ra lời đề nghị này vs tôi đấy, thật ra thằng bé đã thích con bé lâu rồi nên nhân dịp về nc thì nó đưa ra đề nghị này vs tôi luôn"- bà Kurobane ns
     "Vậy à! Tôi chỉ sợ ra còn bé sẽ làm phiền thằng bé vì nó trẻ con lắm"-ba Rin ns
    "(Cười) Nhưng thằng bé nhà tôi lại thích con bé này nhiều lắm nên ko sao đâu"-bà Kurobane ns tiếp
   " Vâng , vậy thì tôi cũng yên tâm rồi"- mẹ Rin nói
   Cạch...tiếng mở cửa phát ra làm m.n ngạc nhiên và người mở cửa chính là một cậu con trai vs mái tóc vàng cột gọn mặc đồ rất lịch thiệp bc vào đứng phía sau ghế mà Rin ngồi rồi dùng tay ôm cô
    "Vậy chào mừng em đến nhà của cha mẹ tôi, cô gái nhỏ"- cậu ns vs cô như cho tất cả m.n nghe thấy
    "Len ! Con đến rồi à"- bà Kurobane mỉm cười ns
     Khi nghe tên Len thì cô như nhớ ra tên mà cô đụng trúng ở sảnh ăn và cô xoay lại thật nhanh và nhìn thấy khuôn mặt thân quen mà cô ghét cay ghét đắng nhưng vì cha mẹ nên cô đã cố nhịn nhục
    " Vâng! do kẹt xe nên con đến trễ ạ"-Len ns một cách nhẹ nhàng và ngồi xuống cạnh cô
    Và cứ như thế buổi ăn tối diễn ra chậm rãi cho đến khi kết thúc
    " Rin nè! Cô, chú Kurobane và gia đình cô sẽ bàn chút chuyện nên con và Len lên phòng cô đi nha"- bà Kurobane ns dịu dàng
     "Vâng"- Rin cười trừ vì cô sẽ phải ở chung vs kẻ thù của cô trong một căn phòng
    Rin và Len bc ra khỏi phòng ăn và bc về phòng ngủ của cha mẹ cậu
    Khi đến nơi thì Rin ngồi xuống giường 1 cách nhẹ nhàng đủ cảm nhận đc chiếc giường này mềm đến cở nào
   Cha mẹ của cậu ta thật dịu dàng nhưng tiếc là mình lại ghét tên này vô cùng
    Trong lúc Rin đang suy nghĩ thì không để ý rằng cậu ta đang ngồi cạnh cô và đang kề khuôn nặt gần cô thì theo phản xạ cô dùng tay đẩy anh ra nhưng tay cậu lại nắm chặt hai tay cô lại khiến cô vùng vẫy để thoát ra khỏi cậu rồi dần môi cậu chạm vào môi cô, mùi hương trên môi cô ngọt và sự mềm mại ko thể diễn tả đc. Hôn cô khiến cậu vẫn chưa thoả mãn, cậu muốn nhiều hơn thế nên nhân lúc cô há miệng để thở thì cậu nhanh chóng cho lưỡi của mình vào bên trong khuâý đảo và tham lam lấy hết mật ngọt trong cô, còn cô thì đang thật khó chịu với sự khuấy đảo ấy của cậu, nó thật sự rất đau và không thể thở đc. khi cậu ngừng lại thì cô đã thở những hơi thở của sự mệt mỏi và đau đớn dần rồi ngủ tựa lòng cậu lúc nào ko hay. Con cậu thì nhìn cô và nói nhẹ nhàng
    "Đồ ngốc"
_____________________________________
    Chương này quá ngắn nên thành thật xin lỗi m.n nha.

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #khanhvi