Chương 11: Má Ơi!
Vẫn như thường lệ, em cố tình dẫn trâu ra xa nhà để gặp má. Nhưng có thể sau lần này chẳng còn cơ hội nào mà trốn ra gặp được nữa. Một trong những người ở của nhà ông Hội đồng đã làm mất trâu nên trong nhà đang rất gắt gao, khó khăn lắm em mới xin ra được. Ngồi trò chuyện, dặn dò rồi nhìn má thật kỹ. Em thương má nhiều lắm, từ khi tía mất thì chỉ có hai má ở với nhau, một nhà hai người nương tựa nhau mà sống giờ đây mỗi người một phương biết bao giờ mới được đoàn tụ.
" Má ơi, con sắp không được gặp má nữa rồi, má nhớ giữ gìn sức khỏe nha, sau này con ráng để dành tiền rồi đón má về ở chung với con".
" Câu đó để má nói mới phải, để con chịu khổ nhiều rồi Hồi à, ở đó người ta nói nặng nói nhẹ gì thì ráng nhịn nha con hông mấy người ta đánh con thì ruột gan má đứt từng đoạn mất".
Em nhìn má mà không kìm lòng được, đã không ở bên chăm lo cho má giờ đây phải để má lo ngược lại cho mình. Nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra thành dòng, ôm chầm lấy má rồi òa khóc nức nở. Em không muốn xa má, không muốn chút nào cả.
Bà nhìn đứa con thơ của mình phải chịu đựng nhiều thứ như vậy trong lòng không khỏi xót xa. Phải chi ông trời đối xử nhẹ nhàng với hai má con một chút thì đâu xảy ra tình cảnh trớ trêu như này. Cũng sẽ không có cảnh mẫu tử chia lìa.
"Nín đi con, má thương con nhiều lắm, má vẫn ở đây đợi con mà"
"Má ơi....ư..ư..hu..hu...tại sao lại bất công như vậy...con không muốn đâu...má ơi..."
Bà vỗ về đứa con trong lòng mình, vuốt lấy mái tóc mềm mại mà đêm nào cũng nhớ đến. Ôm lấy thân hình nhỏ bé của đứa con thơ số khổ. Nếu được xin hãy để bà chịu một mình đừng đày đọa con bà nữa.
"Nín đi con, để má ru con ngủ lần cuối, sau hôm nay má cũng không biết khi nào mới gặp được con. Ngoan má thương nghen Hồi".
"Dạ"
Em nói trong tiếng nấc nghẹn, khóc bây giờ cũng đâu giúp ích được gì mà còn khiến má buồn thêm mà thôi. Nằm ngay ngắn trên nền cỏ mềm của ngọn đồi gần nhà, dưới những cơn gió dịu êm như đang vỗ về em trước cơn bão lớn sắp đổ bộ. Má vẫn đang ở bên cạnh, xoa lấy quả đầu nấm đang phất phơ bởi gió, cứ như thế mắt em nhắm từ từ, bên tai vẫn nghe câu hò quen thuộc của má.
" Hòoo...ớiiii...ơiiiii...
Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại...ơi hò...rau răm ở lại chịu đời đắng cay"
Cứ như thế từng câu hò ngân vang, những cơn gió như đang muốn thổi đi những đắng cay, phiền muộn, thổi đi những giọt nước mắt chua xót vẫn còn đang đọng trên khóe mắt của má con Hồi. Em như chìm vào giấc mộng say, nơi ấy có tía, có má và cả em đang rất hạnh phúc bên nhau, chẳng có gì là đau khổ cả, chẳng muốn tỉnh lại, chẳng muốn giấc mơ này vụn vỡ.
Ước nguyện là vậy nhưng đôi tay bé nhỏ của em có níu giữ lại được không? Chẳng có điều gì là dễ dàng đối với em. Vỡ hết rồi, khung cảnh hạnh phúc ấy vỡ nát, ngày chú Tám báo tin tía mất cũng là ngày trời đổ cơn giông 'Anh Sáu đi rừng gặp nạn mất rồi chị Sáu ơi' vẫn còn in hằng trong tâm trí em. Tiếng má gào thét gọi tên tía trong đêm, tiếng khóc thương ai oán của hai má con ôm tro cốt của tía trong lòng nào có ai hiểu thấu.
"Hồi ơi, dậy đi con, chiều rồi con à".
Em bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mọi thứ như tua đi tua lại trong đầu em, khóe mắt vẫn còn đọng nước, em vội đưa tay lên dụi dụi nhanh để má không nhìn thấy. Ngước lên ngắm nhìn má lần cuối, đôi mắt của má cũng đã sưng đỏ lên từ khi nào y như em bây giờ vậy. Hai má con bịnh rịnh không muốn xa nhau, biết sao bây giời, số phận đã an bài như vậy rồi có làm cách mấy cũng không thay đổi được. Trước khi dắt trâu về nhà em lấy trong ngưòi ra một cái túi nhỏ màu nâu rồi đưa cho má, đây là số tiền em dành dùm được, lúc trước đưa cho cậu Ba một phần để trang trải qua ngày, phần này em dành riêng cho người đã sinh ra mình.
"Má cầm lấy nha, lúc khắt ngặt sẽ cần tới".
"Nhưng mà con ơi, đây là mồ hôi công sức của con, sao má nỡ cầm được, con cứ giữ lấy phòng thân."
Em ghì chặt tay má, nhét cái túi nhỏ vào lòng bàn tay rồi ôm má một cái thật lâu. Bà cũng như hiểu ra tấm lòng của con mình nên không còn đưa đẩy nữa, vuốt ve tấm lưng nhỏ của đứa con thơ lần cuối.
"Con về nha, má ở lại nhớ là phải giữ gìn sức khỏe đó".
"Má nhớ mà, con đi cẩn thận, má vẫn luôn ở phía sau con".
Nhìn bóng lưng em khuất dần lòng bà trĩu nặng ngã khuỵu xuống nền cỏ mà khóc lên thành tiếng, mọi sự dồn nén đều được tuôn trào. Không người mẹ nào muốn thấy con mình như vậy, không người mẹ nào muốn chia xa đứa con mình đứt ruột đẻ ra.
Em đi nhanh qua mấy cánh đồng, lội qua vài con kênh nhỏ, nhìn đất, nhìn trời, nhìn nước mắt em rơi. Tự trấn an bản thân rằng sẽ có cơ hội đoàn tụ thôi, không sao đâu. Nhưng ai biết chắc được điều gì, em cũng không biết tương lai em sẽ đi về đâu. Bây giờ cũng vậy, trời đã dần sập tối, lần này em còn về trể hơn cả hôm trước nữa, trong bụng không ngừng cồn cào sợ rằng sẽ bị phạt mất.
Đứng lấp ló bên ngoài canh không ai chú ý mới dẫn hai con trâu vào chuồng, sau đó rón rén lấy đồ tắm rửa rồi vờ như đang rửa chén ở sau hè. Trong bụng bây giờ đang rất đói, nhưng mà ăn là bị bà Tú hỏi chuyện sau đó bị la cho một trận, em chẳng muốn bị la đâu nên đành để bụng đói tới sáng.
Trong khi em đang cặm cụi rửa chén thì cậu Ba đã đứng sau lưng em từ lúc nào không hay, cho đến khi quay mặt lại mới nhận ra, em điếng hồn tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu nào. Nhìn gương mặt em biến sắc dần cậu mới lên tiếng hỏi
"Anh làm gì xấu xa hay gì mà giật mình".
"Anh có làm gì đâu, sao Lẫm không vào buồng đi, ở đây muỗi dữ lắm á"
Em cố tình lảng sang chuyện khác mà nói để cậu Ba khỏi hỏi nữa. Ấy vậy mà lại không hiệu quả tý nào.
"Anh làm lẹ rồi ra ăn cơm, mơi giờ chắc chưa ăn gì phải không?"
"Anh ăn rồi mà, nãy anh mới ăn với chị Xuân".
"Đừng có mà xạo, tưởng tôi không biết chuyện anh làm à, anh đi từ sáng tới chiều tối mới về, lần này còn trể hơn hôm bữa. Tôi đứng ở góc nhà nhìn ra là thấy hết".
Cậu Ba thiệt tình luôn á, canh gì không canh mà lại đi canh em còn hơn ăn trộm làm nãy giờ em phải đi trón trén mệt muốn chết luôn vậy à.
"Ra đây ăn mau lên rồi vô buồng dọn chỗ ngủ cho tôi".
"Anh ra liền mà"
Trên bàn bây giờ là mâm cơm có đầy đủ món từ thịt cá, toàn là những thứ có mơ em cũng không dám nghĩ đến chứ đừng nói chi là ăn.
"Lẫm ơi, sao toàn mấy món này vậy, có rau luộc hong chớ mấy món này anh hông dám ăn đâu".
Cậu Ba nhíu mày, gương mặt khó ưa lại xuất hiện nữa rồi. Không nói không rằng gì cả mà giành lấy chén cơm từ tay em, gấp cho em đủ thứ đồ ăn trên bàn và không những thế còn đút cho em ăn nữa.
"Há miệng ra"
"Anh tự ăn được mà, Lẫm không cần phải động tay vậy đâu".
Em cố giành lấy chén cơm từ tay cậu Ba nhưng không hiểu sao nay cậu mạnh lạ thường. Nói mới nhớ, không khi nào em giành giựt đồ với cậu hết, chỉ cần em xin là cậu thế nào cũng cho em thôi nên đâu biết sức cậu ra sao. Em vận dụng hết sức của mình mà giành lấy thế mà cơn đói trong bụng nào có chịu yên, nó cứ chống lại em rồi kêu lên ọt ọt thành tiếng
"Đừng để tôi nóng. Hỏi lại lần cuối, anh có ăn không?"
"Anh ăn "
Em trả lời lí nhí trong miệng, không dám để cậu Ba quạo đâu bởi đâu biết được cậu Ba mà bực thì sẽ ra sao nên an toàn vẫn là trên hết.
Chắc là do cơn đói hoành hành trong bụng mà em ăn hết chén này đến chén khác, mặt mũi thì lắm lem cơm, hai má nhai nhai căng phòng ra. Cái môi nhỏ ăn không ngớt. Cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"au Ẫm iết... anh ề trễ... à chuẩn... bị... ơm... vậy".
Vừa ăn vừa nói làm giọng em lấp ba lấp bấp, chữ được chữ mất. Cậu Ba cũng lắc đầu dùng tay gỡ vài hạt cơm dính trên mặt em xuống còn không quên tiện tay véo thêm một cái vào cái má căng phòng đang nhai.
"Tôi là cậu Ba trong nhà thì việc gì tôi cũng biết hết, hiểu chưa cái đồ ham chơi".
"Anh... ong... có... am... chơi".
"Không nghe được gì hết á, ăn xong đi rồi nói".
Người ăn, kẻ nhìn người ngoài nhìn vào tưởng chừng chỉ có vậy. Mà thật sự có phải không chỉ có mình Lẫm hiểu. Cảm xúc kì lạ dành cho em - thằng người ở ất ơ mới xuất hiện trong nhà chỉ vọn vẹn 5 tháng mà gây thương, gây nhớ. Mấy ngày nay cậu cứ chối bỏ nó, cứ nghĩ rằng đang tuổi lớn nên mới có cảm giác lạ với em. Cậu chối đằng trời nhưng không bỏ được, vừa thấy chập choạng chiều tối mà chưa tìm ra bóng dáng em đâu thì lo lắng, bất an. Nhìn em rón rén đi vào mới yên tâm nhưng vẫn còn giận lắm. Mâm cơm ấy chính cậu đã nói bà Tú để đó cho mình nhưng thật ra là cho em ăn. Kì ở chỗ vì sao thấy em ăn ngon miệng lại vui, tại sao vậy, em ăn chứ cậu có ăn đâu.
"Lạ quá, rốt cuộc cảm xúc này là gì đây?" Đó chính là câu hỏi quanh đi quẩn lại trong đầu cậu mấy bữa nay mà chưa giải đáp được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro