1
Thì nói chung là Rin với Meguru đang hẹn hò.
Lúc nghe được cái tin sét đánh ngang tai ấy, Isagi đã suýt phụt ngụm nước vào mặt thằng nhóc khó ở kia, còn Chigiri đánh rơi luôn cái máy sấy trên tay xuống.
Chưa bàn đến chuyện hai đứa nó đều là con trai, không phải việc tụi nó hẹn hò đã phi thường vô lý rồi à?
Isagi mí mắt giật giật nhìn một đứa hớn hở tươi cười đứng cạnh một đứa mặt mũi như con cá chết, kiểu gì thì cũng thấy không ăn nhập với nhau chút nào.
- Là bắt đầu từ sau vòng loại thứ hai, tớ với ẻm nói chuyện với tập luyện cùng nhau nhiều hơn một tí, rồi đại khái là bắt đầu thích nhau đó.
Khoan từ từ đã, cái chỗ "đại khái" đó không thể nói đại khái được đâu nhé!? Isagi rất muốn đấm cho mỗi đứa một phát. Đứa bạn thân của cậu thì ăn nói lấc cấc, còn thằng "bạn trai" nó thì không thèm mở mồm ra nói lấy một tiếng.
Câu chuyện rúng động dư luận ấy làm cả cái Blue Lock nhốn nháo mất mấy ngày trời. Rin Itoshi láo toét mà cũng có ngày đi hẹn hò với người khác, mà lại còn là đứa mà nó suốt ngày mắng là ngu với đần nữa à? Isagi cảm thấy nhân sinh quan bắt đầu đảo lộn rồi. Nhưng thấy Meguru tay trong tay với thằng nhóc kia, nét mặt tràn ngập vui vẻ nên cậu cũng tặc lưỡi cho qua, miễn đứa bạn thân cậu hạnh phúc là cậu cũng vui lây.
Nhưng mà chuyện phức tạp hơn những gì cậu tưởng.
Khoảng độ hai tuần trước khi trận đấu với U20 diễn ra, bên Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cùng các nhà tài trợ có một buổi đến thăm Blue Lock cũng như tham quan một ngày luyện tập của đám học sinh ở đây. Nói qua loa thì Isagi thấy cũng không có gì quá căng thẳng, thậm chí lúc đang tập luyện trong phòng gym trước mặt các quan khách còn mơ hồ cảm thấy mình giống lũ khỉ trong sở thú đang làm trò cho người xem. Cả ngày hôm đó diễn ra khá bình thường, chỉ có cái là cường độ tập luyện tăng lên khá nhiều vì thời gian thi đấu cũng không còn lại bao nhiêu nữa, nhưng cậu vẫn hoàn toàn ổn.
Chỉ là, trước khi khuôn mặt của thằng ranh con kia đập vào mắt.
Isagi không rõ là do ghét bị soi mói hay do hôm đấy khó ở mà mặt Rin nó cứ nhăn nhó và đen kịt dần theo thời gian về gần tối, cho đến khi khách về hết thì có cảm giác lông mày thằng nhóc dựng ngược lên đến nơi. Thực ra nhăn nhó là biểu cảm đặc trưng của nó rồi, nhưng kể từ khi quen Meguru thì tính cách lẫn cơ mặt của thằng nhóc cũng ôn hòa đi một chút, không hiểu sao hôm đó bệnh cũ lại tái phát.
- Cãi nhau đấy.
Reo xúm vào thì thầm to nhỏ với mấy đứa trong nhóm như thế. Isagi đánh mắt sang phải, thấy Meguru vẫn nhảy chân sáo đi cạnh Rin vào phòng ăn thì lắc đầu tự nhủ, quan hệ vẫn tốt thế kia cơ mà, cãi nhau cái gì mà cãi nhau chứ?
Ừm chắc là cãi nhau thật. Isagi mặt chán nản nhìn thằng bạn thân vừa chạy theo Rin vừa cố gắng giải thích cái gì đó, một lần nữa cảm thấy việc hai đứa này hẹn hò thật sự vô cùng khó tin.
Tính từ cái sự kiện kể trên thì cũng gần một tuần trôi qua rồi. Khoảng cuối chiều khi cậu cùng vài đứa trong nhóm đang tập bóng trong sân tập thì tự nhiên ở đâu thằng cu Rin đùng đùng xông vào, mặt mũi đen như đít nồi, động tác đá thúng đụng nia như vừa bị đứa nào gây sự, trên đầu còn đang bốc khói ngùn ngụt. Còn chưa hiểu sự tình thế thái như nào thì đã thấy Meguru cũng vội vã chạy vào theo, điệu bộ hớt hải cố gắng giải thích với thằng nhóc. Thế mà Rin chẳng thèm mảy may nhìn lấy một cái, lẳng lặng nhặt quả bóng lên sút một phát muốn thủng gôn.
Đám Isagi mặt mũi chảy mồ hôi hột, không đứa nào bảo đứa nào tự động nín thinh. Đây có phải là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết trong truyền thuyết không? Đã thế Reo còn thúc cùi chỏ vào sườn cậu, mắt nháy nháy như muốn nói "Đã bảo rồi mà" .
Giờ ăn cơm, mấy đứa nhóm Isagi túm lại một chỗ, bắt đầu nghiêm túc thảo luận lí do hai đứa kia có hành động lạ lùng đến vậy. Isagi không phải người quá tọc mạch vào chuyện đời tư của người khác, nhưng riêng Reo và Chigiri lại có vẻ rất nhiệt tình đoán mò, nào là do Meguru học tiếng anh mãi không vào làm Rin cáu, nào là do ghen tuông, bất đồng ý kiến, vân vân và mây mây.
Nagi, từ đầu vẫn nằm dài ra bàn chơi điện tử, sau khi tai bắt được sóng câu chuyện bèn ngẩng đầu lên chậm chạp xen vào.
- Chắc là do Bachira thân thiết với đàn ông khác đấy.
Tức thì mấy cặp mắt sáng chói hơn đèn pha ô tô rọi thẳng về phía thiếu niên tóc trắng. Reo chộp ngay lấy vai Nagi lắc lắc hỏi dồn dập.
- Có chuyện đó á? Bachira mà lại dám thân thiết với đàn ông khác khi đã có bạn trai....
- Ừm, chiều nay tớ có thấy mà. Bachira ở trước cổng Blue Lock đứng trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông khác, vô tình bị Rin nhìn thấy.
Cả đám đều không tin vào tai mình.
- T...thật vậy sao...?
Chỉ là trò chuyện thôi mà, có sao đâu. Isagi điềm tĩnh uống một ngụm nước, cảm thấy cái đám này quá nhiều chuyện đi.
- Nhìn anh ta có vẻ lớn hơn mình nhiều tuổi lắm.
- L...lại còn là đàn ông lớn tuổi...?
Nhìn nhầm thôi nhìn nhầm thôi. Isagi tay hơi run đặt cốc nước xuống bàn, bắt đầu cảm thấy sai sai.
- Còn trông rất giàu có nữa.
- K...khác gì mối quan hệ đó đâu nhỉ...? Cái mà...ừm, sugar daddy sugar baby các thứ ấy...
Này này đi hơi xa rồi đấy. Isagi khóe miệng giật giật nhìn Reo không biết phải nói gì. Cái thằng này chắc chắn là phải nhẵn mặt với mấy drama tình ái giới thượng lưu lắm mới ra vẻ chuyên nghiệp thế.
- Anh ta còn xoa đầu Bachira nữa.
- Chết...Thế là ngoại tình thật à...?
Isagi đảm bảo miệng mình sắp rớt xuống bàn, biểu cảm nhăn nhó nhìn Reo và Chigiri. Hai đứa này thật sự đã vẽ vời bao nhiêu cảnh tượng trong đầu chúng nó vậy chứ? Vớ va vớ vẩn, ngoại tình gì mà ngoại tình, Isagi lòng vẫn một mực bảo vệ đứa bạn thân. Cậu không tin giữa hai thằng kia lại có thể xảy ra loại chuyện ấy, đặc biệt là đứa ngốc nghếch tóc hai màu quá sức đơn thuần kia. Nếu mà có gì đó xảy ra thật thì cũng là lỗi ở phía thằng Rin chứ Meguru chắc chắn chẳng có lỗi gì cả, bạn tốt Isagi gật gù khẳng định.
Rin sút thêm một phát nữa, chưa thấy thấm vào đâu bèn bực dọc đạp chân lên quả bóng bên cạnh phát tiết. Tiếng bóng đập vào lưới gôn giòn giã không khiến tâm trạng nó khá lên chút nào. Nó vừa từ nhà ăn về, với Meguru, và tình hình là mối quan hệ của chúng nó lại diễn biến theo chiều hướng xấu đi rồi. Meguru thì bỏ đi tắm, nó thì quyết định sẽ chết dí trong sân tập đến khi nào chán thì thôi.
"Anh mặc kệ Rin luôn, từ giờ em muốn làm gì thì làm!"
Bạn trai nó đã hùng hổ quát vào mặt nó như thế trước khi vùng vằng chạy biến theo Isagi. Rin chưa bao giờ thấy Meguru giận dỗi, đừng nói là giận dỗi, ngay cả một chút khó chịu trên khuôn mặt cũng chưa bao giờ thấy biểu hiện ra. Vậy nên vào lúc ấy nó bỗng nhiên khựng lại, phản xạ có đôi chút bối rối, người bất động mất mấy giây trước khi cảm nhận được một luồng gió lạnh tỏa ra từ cái thằng tên Isagi đang lườm cháy mặt nó.
Cảm xúc của Rin hiện giờ chính xác là một mớ hỗn độn của tức giận, cáu kỉnh, bực bội và giận dỗi. Rin chắc chắn nó không hề sai, một li cũng không, cái đứa sút bóng bách phát bách trúng như nó thì làm sao mà sai được? Hơn nữa chuyện chiều nay là do chính mắt nó chứng kiến, chính tai nó nghe được, bắt tận tay di tận trán thì không thể nào có chuyện nhầm. Đáng lẽ nó phải là đứa giận dỗi và có quyền gắt gỏng với em chứ, sao tình hình lại có vẻ đổi chiều thế này?
Rin tu nước ừng ực, không để tâm đến dòng nước trào ra ướt hết áo tập, đôi lông mày anh tú xô lại dúm dó, càng nghĩ nó càng bực, càng thấy Meguru là đáng trách. Ngay chiều nay, cái lúc mà Ego chỉ định em xuống trước cổng Blue Lock vì có người cần gặp, Rin đã hơi sinh nghi rồi. Việc được phép ra ngoài một ngày đã vô cùng hiếm hoi, lại còn là ra ngoài gặp người khác, nghe thấy Ego bảo người đó đặc biệt quan trọng đến anh ta cũng không có cách nào từ chối, tâm can Rin lại nổi lên chút tò mò và bất an nhẹ. Thế là nhân lúc em không để ý nó liền im lặng đi theo ra đến tận cửa, cẩn thận nép vào một góc.
Và rồi cảnh tượng tiếp theo chính là nguồn cơn chính cho những cuộc cãi vã không điểm dừng suốt cả ngày hôm nay của hai đứa. Người đàn ông xa lạ đứng dựa lưng lên chiếc BMW đen bóng đỗ ngay trước cổng, sự phô trương quá mức của nó hoàn toàn lạc quẻ với nơi này. Khi thấy Meguru tiến lại gần, gã lập tức ngẩng đầu lên, chủ động tiến về phía em. Vào lúc ấy Rin nhận ra người đàn ông này là một trong những nhà tài trợ chính cho trận đấu giữa Blue Lock với U20, bỗng chốc điều ấy hợp lý hóa cho việc gã có quyền chỉ định cho Ego gần như bất kỳ điều gì.
Đứng trước một gã đàn ông lạ lẫm, Meguru có vẻ hơi co người lại, giữ cho mình một khoảng cách vừa phải với gã. Gã đàn ông trông có vẻ đã ngoài 30, mái tóc nâu hạt dẻ vuốt kiểu 7:3, một thân mặc vest đen chỉnh tề. Đồng hồ trên tay gã và chiếc xe phía sau, đi cùng với những cử chỉ lịch thiệp điềm đạm là đủ chứng minh gã là một kẻ giàu có nằm trong giới thượng lưu. Lý do duy nhất để Rin nhớ mặt gã là vì chỉ chưa đầy một tuần trước thôi, nó đã để ý thấy gã ta đặt ánh mắt lên người Meguru nhiều hơn mức cần thiết, nhiều đến mức khiến Rin phát bực. Nó nhớ hết những gì gã làm. Trước khi về gã chủ động bắt chuyện với người yêu nó, tuy rằng cũng chỉ là mấy câu chào hỏi đơn giản nhưng Rin đã mơ hồ dấy lên cảm giác không an tâm, nhất là khi không biết là vô tình hay cố ý mà gã rất tự nhiên xoa đầu Meguru, còn nấn ná lại rất lâu.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Rin không thể kìm được những đợt rung dữ dội ở các đầu ngón tay khi thấy gã đàn ông mỉm cười với người yêu nó bằng ánh mắt quá sức dịu dàng, khi thấy Meguru cũng khúc khích cười với gã. Giới hạn của nó như muốn nổ tung khi người đàn ông đưa tay lên xoa đầu em, còn cố ý hạ tay xuống như có như không vuốt nhẹ lên một bên má phúng phính. Đến lúc ấy Rin không thể chịu nổi nữa, cấm cảu xoay lưng bỏ vào trong.
Cuối cùng thì Rin là đứa châm ngòi cho những cuộc cãi vã đầu tiên. Mặc dù thế, nó cảm thấy mình có quyền bực tức, có quyền chất vấn và hạnh họe với em, bởi suy cho cùng Rin nghĩ em là người có lỗi.
Cửa phòng tập đột ngột bật mở. Rin khó chịu quay ngoắt lại, định bụng nếu gặp phải đứa chán sống nào dám xen vào lúc nó đang trút giận thì nó sẽ quắc mắt đuổi đi cho bõ ghét. Nào ngờ người đang tiến đến lại là người yêu nó, Bachira Meguru.
Em rụt rè nhấc từng bước đến gần nó hơn, ánh mắt còn lộ rõ sự ngập ngừng. Rin không còn thấy ở em dáng vẻ vui tươi phấn khích như mọi khi nữa, và điều đó làm nó có chút khấp khởi trong lòng, có lẽ bởi nó biết nó vẫn đang là kẻ ở vị thế làm chủ trong mối quan hệ của hai đứa.
Nó không có ý định nói chuyện với em cho đến khi em chủ động nói chuyện với nó.
- Rin nè, em vẫn còn giận anh hả?
Người yêu nhỏ tay chắp sau lưng, các đầu ngón chân vô thức cọ vào nhau, không giấu được nét lo lắng lồ lộ trên từng thớ cơ mặt. Rin thờ ơ quay lưng.
- Tôi làm gì có quyền mà giận.
- Thôi, anh xin lỗi mà, anh cũng đã giải thích cho em rồi, anh hoàn toàn không có chút ý gì với Nishimiya-san cả, là do anh ấy tự chủ động trước thôi mà.
Gân xanh trên trán Rin vừa lặn xuống đã lại nổi lên thành từng cục xám xịt. Người yêu dám gọi cả tên một gã đàn ông xa lạ khả nghi, còn ra sức bao biện cho gã. Tâm trạng Rin nhanh chóng tuột xuống tận đáy.
- Mắt thấy tai nghe mà anh còn dám chối?
Meguru nắm chặt hai tay vào nhau, bất lực muốn giải thích để giải tỏa hiểu lầm
nhưng người yêu em không chịu hiểu, không muốn hiểu và cũng không có nhu cầu cần hiểu. Em vẫn biết Rin là đứa ích kỷ, bốc đồng và kiêu ngạo, con người nó đầy tính xấu mà toàn là những tính xấu khó bỏ, thế mà em vẫn không biết làm cách nào để nó có thể biết thông cảm cho người khác một chút.
- Em đừng cư xử như trẻ con nữa đi.
Trong một giây ức chế, em thở dài một hơi buông nhẹ câu nói. Trót lưỡi đầu môi. Ngay sau đó, bầu không khí chợt lạnh lẽo như băng, thiếu niên tóc hai màu giật nảy mình khi thấy Rin quay ngoắt lại chòng chọc nhìn mình. Ánh nhìn hỗn độn, khó đoán, tức giận có mà buồn bã cũng có.
- Ừ, tôi trẻ con đấy. Anh muốn yêu người trưởng thành thì đi mà yêu gã kia kìa.
- Em nói linh tinh cái gì thế Rin!?
Meguru hét vào mặt người kia, mắt trừng lớn, hai đồng tử run rẩy dữ dội nhìn thẳng vào mắt Rin. Bả vai nhỏ nhắn rung lên từng đợt, môi mím chặt, rưng rưng nước mắt như chỉ chực chờ để ào ra. Lúc đấy Rin mới nhận ra mình lỡ lời, nhưng quá muộn. Em không muốn nói thêm hay nghe thêm điều gì nữa, quay ngoắt đi bước nhanh ra khỏi sân tập không một lần nhìn lại, không muốn để tên người yêu có cơ hội thấy khóe mắt mình đỏ hoe. Em bỏ lại Rin một mình trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn, chôn chân trên thảm cỏ, im lìm như một pho tượng đá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro