2

- Giời ơi! Đã nói rồi mà không nghe. Yêu cái thằng khốn đấy thì chỉ có khổ thôi!

Một đám đầu bảy sắc cầu vồng ngao ngán hết nhìn "mẹ già" Isagi chống nạnh dạy đời lại ngó sang đến nhân vật chính vẫn còn đang ấm ức co người lại ngồi một đống, chỉ biết im lặng chịu đựng cơn tam bành của Isagi. Ừm, tuy là bọn họ cũng có chút bức xúc thay cho Meguru, nhưng cũng không phản ứng kích động đến mức vò đầu bứt tai, phát tiết liên tục suốt 30 phút đồng hồ như tên này. Mà cũng trong 30 phút vừa qua Itoshi Rin lại có thêm biệt danh mới, nào là "thằng chó", "đồ khốn", "cờ đỏ", "tên chết tiệt",...

Hiện giờ là 11 giờ đêm, tầm này có khi các phòng khác chúng nó đã lên giường tắt điện đi ngủ từ đời rồi, nhưng tại phòng của đội Nagi với Chigiri cuộc họp "hội đồng quản trị" vẫn đang vào hồi quyết liệt nhất. Sau khi cãi cọ với bạn trai, Meguru mang một mặt mếu máo hiếm thấy lù lù sang phòng của nhóm Chigiri xin ngủ nhờ, ngay sau đó, Isagi với Reo cũng từ hai nhóm kia chạy đến. Thấy dáng vẻ buồn bã của đứa bạn thân làm Isagi không kìm được, sẵn vốn ngứa mắt "thằng ranh con láo toét kia" (cậu ấy bảo thế) nên tiện tay không tiếc lời chửi rủa, mắng nhiếc vì dám làm cho bạn thân cậu buồn. Barou từ chối nhập cuộc, cảm thấy quá phiền phức và nhức đầu nên tạm lánh sang phòng khác.

- Chia tay, vote chia tay liền nhé! Từ đầu tớ đã bảo mà, trai gái thiếu gì mà cứ phải đâm đầu vào cái thằng đấy?

Chigiri thực sự muốn đánh vào đầu cái tên kia một phát, cậu ta giận quá nên ăn nói linh tinh rồi. Đúng là Chigiri cũng có hơi không an tâm về thằng bạn trai nhỏ tuổi kia lắm, nhưng chuyện chia tay đâu thể nói một là một hai là hai được. Cậu vừa nghĩ vừa vỗ về Meguru vẫn còn cụp mắt chán nản.

- Đúng đấy, nếu cảm thấy không thể chia sẻ được nữa thì chia tay đi, lằng nhằng phiền phức.

Nagi hiếm khi thấy mở lời đột ngột xen vào một câu, mắt vẫn dán vào trò chơi điện tử trên tay. Tức thì mắt Isagi sáng quắc lên như tìm được đồng minh.

- Ừm, tớ cũng thấy Isagi nói không sai, ngay từ đầu bọn tớ đã cảm thấy việc yêu đương với Rin là không mấy khả quan rồi, nếu mà tên đó vẫn cáu gắt với cậu vì một chuyện cỏn con như thế thì cho nó tự yêu nó chứ chả ai chịu nổi đâu. - Reo tiếp lời.

Đến lúc này thì mặt mũi Isagi mới được nhẹ nhõm thêm mấy phần, tác phong có vẻ phấn chấn hẳn, hai tay hai chân hưng phấn đồng tình với ý kiến của hai đứa kia. Rồi, hội đồng quản trị đã quyết rồi, chia tay thôi! Cậu khấp khởi trong lòng. Duy chỉ có Chigiri là vẫn thở dài ngán ngẩm, còn Meguru vẫn bí xị mặt ra. Hiện giờ lòng em đang rất bối rối, kinh nghiệm yêu đương bằng không, kinh nghiệm giải quyết vấn đề như thế này cũng bằng không, mọi thứ về tình yêu và những thứ xung quanh nó đều vô cùng mới mẻ với em, nhất là yêu một người con trai, yêu Rin. Em chẳng biết nên làm thế nào.

Bất chợt, cả đám đang hăng hái thảo luận bị giật mình bởi tiếng kéo cửa mạnh bạo cùng tiếng dậm chân vang vọng cả căn phòng. Đúng là nhắc đến Tào Tháo Tào Tháo đến luôn. Ngẩng đầu lên, cái thằng nhóc mặt như con cá chết, người to vật đã đứng ngay trước cửa. Meguru nhác thấy bóng dáng kẻ vừa cãi nhau một trận ra trò với em liền mím chặt môi, quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn lấy một cái. Rin không tập trung vào một thứ gì khác ngoài một cục tóc hai màu đang nép vào lòng Chigiri, cảm thấy rất không vui khi em có biểu hiện ghét bỏ với nó.

Và cả khuôn mặt khó ở răng nghiến chèo chẹo của Isagi nữa.

Rin bước vào phòng, đến đứng ngay sau lưng bạn trai nhỏ của nó, không nhanh không chậm thấp giọng nói.

- Đi về.

Tức thì em lắc đầu nguầy nguậy, bày ra bộ mặt giận dỗi tỏ ý nhất quyết không thèm nghe. Đây là lần đầu tiên trong hơn một tháng yêu nhau em dám trái lời nó. Rin cau mày, có vẻ bạn trai nhỏ ăn gan trời của nó cần được dạy dỗ lại tử tế rồi.

- Không!

- Về.

- Anh không về!

Isagi đứng một bên thấy bạn mình bị ức hiếp cũng không hề cam chịu, hùng hổ chạy đến to tiếng.

- Mày không nghe thấy à? Bachira không muốn đi với mày, đi về đi!

Vốn sẵn tâm trạng cáu kỉnh đang phải dồn nén hết cỡ để bắt con ong giận dỗi kia về phòng thì lại gặp thêm cái đứa mặt mũi ngứa đòn này thêm dầu vào lửa, mà Rin thì không phải người giỏi kiên nhẫn.

Thế là thiếu niên không nói hai lời, bỏ ngoài tay mọi lời mắng nhiếc nheo nhéo bên tai của Isagi phiền phức, cúi xuống bế thốc Meguru lên, động tác dứt khoát nhanh gọn. Ôm được người vào lòng rồi liền xốc lại cho chắc theo kiểu công chúa, mắt liếc nhanh qua biểu cảm ngượng ngùng xen lẫn ngạc nhiên của bạn trai nhỏ. Đôi mắt to tròn lúng liếng nước mắt của em nằm gọn trong tầm nhìn của nó, hai má ửng hồng phơn phớt làm Rin không khỏi có suy nghĩ muốn cắn cho một cái. Hành động đường đột ấy làm tất cả đám còn lại trong phòng mắt mũi đều biến thành chữ O tròn trĩnh, đơ người nhất thời không biết phản ứng ra sao trong tình huống này, riêng Isagi thì mặt mũi méo mó tạo thành biểu tình rất phức tạp.

Itoshi Rin từ khi bước vào phòng chỉ nói đúng hai câu, thành công mang được người về mà không tốn chút công sức nào.

Reo một lần nữa kín đáo huých vai Chigiri một cái.

- Nhìn thấy chưa? Sau yêu đứa nào thì chừa Xử Nữ tháng 9 ra đấy.



Từ đó đến lúc thi đấu cũng không có gì đáng nói lắm. Có vẻ quan hệ của hai đứa bắt đầu tốt lên một chút, Isagi lẩm bẩm trong đầu khi nhác thấy bóng dáng con ong nhỏ lại quấn quít bên người yêu của nó. Tính từ lúc xảy ra sự kiện cãi vã trên thì cũng đã qua vài ngày, sau cái đêm hôm ấy, cậu không rõ hai đứa nó đã giải quyết hay hòa hoãn thế nào nhưng tạm thời thì đã không còn giận dỗi nhau nữa. Thời gian đếm ngược đến trận đấu với U20 chỉ còn tính bằng ngày, mọi người đều dốc hết sức tập luyện quên ăn quên ngủ, hoàn toàn không còn tâm trí nhớ đến cuộc cãi vã giữa Rin và Meguru. Bản thân Rin cũng đã bỏ qua chuyện giữa đứa bạn thân cậu và gã nhà tài trợ kia để dồn hết trí lực vào trận đấu với anh trai nó.

Isagi dáo dác tìm kiếm cậu bạn thân trong đám đông hỗn loạn ồn ào của phòng thay đồ, phát hiện thấy Meguru lại đang kín đáo ở bên cạnh xoa lưng cho Rin, dáng vẻ dịu dàng ân cần nên lại quyết định để chúng nó có không gian riêng. Hai người nép vào lòng nhau như ở riêng một thế giới, không hề để tâm đến những người xung quanh ngoại trừ người trước mặt. Cậu nhếch miệng cười. Đó là một trong số những lần ít ỏi Isagi cảm thấy để Meguru quen Rin cũng không tệ lắm.

Chuyện hiểu lầm giữa hai đứa nó gần như đã kết thúc êm đẹp, đấy là đám Isagi nghĩ như thế. Sau trận đấu, có khá nhiều chuyện phiền phức xảy ra, mà người bị ảnh hưởng nhiều nhất có lẽ là Rin, đại khái thì mối quan hệ của Isagi với nó chính thức tụt xuống con số âm. Thực sự thì cậu không quan tâm lắm đến việc ấy, cậu cũng chẳng ưa gì thằng nhóc kiêu căng đó, nhất là từ sau khi nó và bạn thân cậu công khai hẹn hò. Ngược lại, phải nói là cũng khá may mắn khi có Meguru ở bên cạnh vỗ về Rin lúc nó cảm thấy nặng nề nhất. Hai đứa dính lấy nhau như hình với bóng từ khi trận đấu kết thúc, thậm chí có người đã thấy Rin gục mặt vào vai Meguru, ôm chặt cứng như muốn trút hết mọi mệt mỏi và phiền phức để chỉ còn lại cái ấm áp trên vai người mình yêu. Cả đội cũng đều hiểu thằng bé cần thời gian để bình tĩnh lại và cần một người để giúp nó làm điều ấy, nên ai cũng cố ý để cho hai người được ở riêng với nhau cho đến lúc ra về.

- A, Bachira! Cậu không về cùng Rin hả?

Vừa lờ mờ trông thấy bóng dáng ai như cậu bạn thân đằng xa, Isagi đã hớt hải chạy đến ngay. Cuộc phỏng vấn kéo dài lâu hơn cậu tưởng, mãi đến tận khi sân vận động đã gần như vắng bóng người mới có thể được ra về. Phòng thay đồ đã không còn ai nên Isagi cứ đinh ninh mình là người cuối cùng trong đội ra về, chỉ là không ngờ lại gặp cậu bạn thân ngay ở cổng sân vận động.

Ong nhỏ bắt được tiếng người kia bèn cao hứng vẫy tay liên tục, miệng nhoẻn cười tươi rói, tâm trạng hào hứng thiếu điều muốn nhảy cẫng lên đến nơi, từ xa nhìn lại cứ như một mặt trời nhỏ rạng rỡ giữa trời đêm tối mịt. Isagi mỉm cười thầm nghĩ.

- Rin bảo có việc cần ở lại giải quyết, nên tớ về trước.

Hai đứa sóng bước với nhau ra cổng, ánh đèn điện hắt bóng đổ xuống mặt nhựa đường tạo thành những vệt đen dài nghiêng ngả. Cậu đoán phải tận đêm muộn thế này mới chịu về, xem ra hai đứa nó đã ôm ấp quấn quít lấy nhau mãi mới lưu luyến chia tay. Đến giờ này mà vẫn phải ăn cơm chó, Isagi mặt xụi lơ thầm nghĩ. Chỉ có Meguru bên cạnh vẫn nhảy chân sáo líu lo kể lại toàn bộ trận đấu hôm nay, còn vô cùng phấn khích.

Em chồm người lên khoác vai Isagi theo thông lệ, hai cái bóng của hai cậu thiếu niên xiên vẹo chồng chéo lên nhau, trông ngộ nghĩnh đến lạ. Nhưng rồi đột nhiên, từ đâu xuất hiện thêm một cái bóng nữa, dài hơn, to lớn hơn đổ đè lên cái bóng của hai đứa khiến em chợt khựng lại. Đôi mắt màu mật ong chậm rãi quay sang bên trái. Không hề báo trước, không thể đoán được, bốn mắt chạm nhau, và trong lòng Meguru bỗng nhiên dấy lên cảm giác hồi hộp dữ dội.

- A...

Isagi là người đầu tiên lên tiếng trước, theo phản xạ tự nhiên. Cậu nhìn chăm chú vào bóng dáng người đàn ông cao lớn đã đứng chờ ở đó tự lúc nào. Cậu chưa hề gặp anh ta lấy một lần, nhưng trực giác mách bảo cậu người đàn ông này chắc chắn có gì đó uẩn khúc. Và rồi chẳng cần cậu phải kịp thắc mắc, giọng nói bên cạnh đã thốt lên, nhẹ nhàng, nhỏ bé, rụt rè.

- Nishimiya-san...?

Meguru đã thôi không bá vai Isagi nữa, lưng đứng thẳng, dành cho gã đàn ông một ánh nhìn nghiêm túc, ánh nhìn có chút khang khác với Meguru của bình thường. Người đàn ông nọ không nói không rằng, chỉ có nụ cười trên môi gã là khiến Isagi có chút bất an. Không gian xung quanh chìm trong im lặng trước khi bước chân gã dần tiến lại phía hai người thiếu niên. Trông gã vẫn còn khá trẻ, nhưng những nếp nhăn không rõ ràng nơi quầng mắt cho Isagi biết gã cũng đã ngoài 30.

Giác quan thứ sáu của Isagi rất mạnh mẽ. Bằng chứng là cậu cảm thấy tất cả những khúc mắc, hiểu lầm và cả câu chuyện dẫn đến cuộc cãi vã của bạn thân cậu với người yêu của em chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bỗng chốc vỡ lẽ ra bao nhiêu điều.

- Em vẫn nhớ tên tôi, thật mừng quá.

Người đàn ông xa lạ có giọng nói trầm thấp, từ tốn và điềm đạm như đánh một nốt Đô trong bộ nhạc khí, có thể dễ dàng thu hút bất cứ một cô gái trẻ nào. Cậu thấy đôi mắt đầy từng trải của gã đàn ông tên Nishimiya hướng về phía Meguru như nhuốm đầy sắc tình, dịu dàng đến đáng sợ. Cậu thấy Meguru kín đáo liếc về phía cậu, đôi tay bối rối đan vào nhau không theo trật tự nào cả. Cái bóng cao lớn của gã đàn ông phủ chụp gọn ghẽ lên thân hình mảnh mai của thanh niên mét bảy. Bầu không khí ba người nhanh chóng bị xâm chiếm bởi sự khó xử kỳ lạ.

- Isagi, cậu về trước nhé. Tớ có việc riêng cần giải quyết.

Khi nói ra điều ấy, Meguru vẫn tươi cười, mắt híp lại như mọi khi, nhưng lại không hề giống mọi khi. Hai đứa là bạn thân nên cậu hiểu rõ, em đang rối bời chứ không hề bình tĩnh được như những gì em đang cố thể hiện ra. Nhưng Isagi hiểu bản thân ở lại đây cũng chẳng thể giải quyết được việc gì. Cậu không quen biết với người đàn ông kia, thậm chí cũng chẳng có quyền cấm cản gã.

Thế là Isagi đành cố mỉm cười đáp lại, rất không tình nguyện mà vẫy tay chào ngượng ngùng, sau đó chậm rãi rời khỏi sân vận động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro