hoa trà đỏ thẫm


Fic này hơi ngắn vì tui hơi bí, nma có lẽ nó sẽ chất lượng

_______________

Cơn gió thoáng qua, mang bao nhiêu cảm xúc chứa chan trong nó, hướng cánh bay về vùng trời xa xăm, lan tỏa ra những cánh đồng thơ mộng. Ngồi dưới tán lá, ngơ ngác nhìn về khoảng không vô định. Nó thiếp đi, hàng mi khẽ động. Nó xinh đẹp như một bông hoa hướng dương, ánh nắng chiếu lên mặt nó, sáng rỡ như một vì sao.

Được ví như hoa hướng dương, ánh mắt nó chứa đầy hình bóng Itoshi Rin. Gã như mặt trời mà tỏa sáng, tia nắng chiếu rọi lên đôi ngươi ánh vàng, in đậm bóng dáng gã trong vô thức, nó ngước mặt nhìn về phía gã, như Hoa hướng dương luôn dõi về Mặt Trời

"Lại đây..mái ngố"

Nó bị gã cướp đi, tâm trí nó như trên mây, trái tim nó bị gã đá nát. Nó sợ hãi phải ở một mình, cô đơn là thứ ám ảnh nó. Nhưng Rin lại biết nỗi sợ của nó, điên cuồng mà chà đạp lên tâm lý. Nhưng rồi nó mới nhận ra chính Rin là người làm nó sợ hãi nhất. Vì gã là tất cả.

Tài năng của gã là thứ khiến nó đổ gục, nó khâm phục trước gã, nhưng phấn khích khi tìm thấy người có thể sánh bước bên nó. Người mạnh như gã là thứ nó muốn từ lâu, gã có thể nhận đường chuyền tuyệt hảo của nó, con quái vật nó tưởng tượng là hình mẫu cho con người đó.

Gã thành công cướp lấy trái tim nó rồi.

Ngước mặt lên những tán lá, nước mắt nó trực trào nơi hàng mi. Lồng ngực phập phồng, hơi thở nó đứt quãng. Khi gặp gã tim nó đập nhanh liên hồi, cảm giác gì đây, nó chưa từng có cảm giác này, đau nhói tận trong tim.

Cổ họng nó đau rát, ho đến nỗi như muốn rách dây thanh quản. Từ miệng nó trào ra những cách hoa đỏ thắm, nhuốm máu từ cơ thể, thân thể nó run lên bần bật.

Hanahaki?

Có lẽ đến lúc này nó đã nhận ra nó yêu Rin mất rồi. Nếu một bông hoa được ví như một nụ hôn một cái ôm thì nó dành tặng Rin cả thể xác, bởi giờ đây trong thân nó là cả một vườn hoa trà đỏ. Lấp đầy thân xác Rin bằng những nụ hôn vụn vặt.

"Rin anh sẽ dùng cả thân xác này hôn chết em"

" nè Rin trăng đêm nay đẹp nhỉ? "

"Thôi nào đừng cự tuyệt vậy chứ, anh buồn đấy"

"Anh thích Rin, anh yêu Rin, anh chẳng để ai vào mắt cho đến khi gặp Rin, hình bóng em đã in đậm trong con ngươi anh rồi, Itoshi Rin"

Có lẽ đây là lời tỏ tình ngọt ngào nhất.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày xầm uất và kết thúc nào ngày đầu xuân. Cách hoa trà đỏ trực chờ trong lòng ngực, chờ một ngày gã hồi âm. Em lụi tàn theo làn gió xuân, hoa trà nhuốm đỏ thêm sắc, nó tươi tắn khi em lụi tàn,tự tin phô trương rực rỡ điểm mạnh.

Nó vẫn tươi cười khi đóa hoa nở rộ, nụ cười như thiêu đốt lòng người.

Hoa hướng dương lụi tàn khi mặt trời lặn.

____________________

Tui tính cho kết HE nma nó không hợp với tui lắm nên kết vậy ha🐒

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro