12- Satisfy [R21]

Hắn nghĩ rằng trời ngoài kia đang rất lạnh, chắc thế, vì mưa cứ to dần mà chẳng muốn ngừng lại. Nhưng trong này vẫn rất ấm cúng, máy sưởi vẫn được bật mãi từ chiều. Rindou còn thấy nóng nữa là đằng khác, dù gì thì hắn cũng vừa kéo em vào một trò chơi không mấy nhẹ nhàng này mà.

Ấm, thật sự cực kì ấm. Hắn ta tựa đầu vào lồng ngực trần trụi của cô nàng nằm dưới, hai mắt lười biếng khép lại. Bên tai vẫn rả rích tiếng mưa, có cả tiếng thở dốc của con bé. Gò má tựa lên bầu ngực mềm mịn nghỉ ngơi, thi thoảng vẫn nghịch đùa nhưng em cũng không mắng đứa trẻ đó. Em cảm nhận được hơi thở nóng ẩm của gã trai trên da thịt, cả những ngón tay đang nhét giữa lưng em và mặt ghế nệm để ủ ấm. 

Nàng không nói gì cả, bàn tay lặng lẽ vuốt ve tấm lưng rịn mồ hôi. Em nhìn thấy mắt Rindou lim dim như muốn ngủ, nhưng hắn vẫn giữ chặt lấy em và không định về giường. Em thích thế này quá. Rindou lớn hơn em rất nhiều, hắn như con gấu ấy, có thể ôm trọn em và rất ấm. 

- Em muốn một lần nữa đúng không?

Rindou nhổm người dậy, bàn tay rút khỏi chỗ cũ để mò mẫm trên da thịt ấm nồng. Thứ hắn thấy là gương mặt em còn ẩm mồ hôi và hai má hây hây đỏ, nước mắt vẫn chưa khô hẳn. 

Em hiểu cái Rindou đang nói, cự tuyệt đẩy gã chồng ra.

- Không, ai bảo thế.

- Em đang muốn, tôi chắc chắn đấy.

Tự dưng cái tên này vừa cứng đầu vừa ngang bướng đến lạ. Rõ ràng kẻ muốn lần nữa là hắn ta, thế mà đem đổ hẳn lên đầu em thế. 

- Em mà thở là em đang muốn.

Rindou dứt lời, con bé vừa định mở miệng nói liền im bặt. Hình như nó đang nín thở, xem hai cái má hây đỏ phồng lên là biết. Và hắn ta hài lòng với cái phản ứng đó, để hắn xem em trốn được bao lâu. 

Gã trai ngồi dậy, cởi thêm một cái cúc áo và hai mắt vẫn chưa rời khỏi gương mặt phụng phịu đáng yêu ấy. Hắn thấy cổ họng nóng rực, bao nhiêu cảm xúc điên loạn dồn hết xuống thân dưới. Rindou thừa nhận mình là một kẻ có nhu cầu không cao và khả năng nhịn cũng rất tốt. Hắn có thể nhịn, nhưng dâng đến tận miệng như thế này sao có thể chịu được. 

Hắn hơi lơ đễnh, đánh mắt sang chai vang đỏ đã gần cạn đáy. Rồi tỉnh lại ngay khi nghe được một tiếng thở nhẹ, con bé kia đã nhịn thở đến mức đỏ bừng cả mặt. 

- Chịu thua đi. 

Rindou dở cái giọng đểu cáng mà hắn học từ anh trai mình, mân mê bầu ngực trắng trẻo. Đôi oải hương tím trầm đi, tràn ngập ham muốn. Cái kẻ bỉ ổi ấy gọi tên em, đầu lưỡi cong lên vòm họng, và cái tên ấy trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. 

Hắn ta cúi người, ngậm lấy một bên ngực. Cái xúc cảm đột ngột ấy khiến em suýt thì không chịu nổi, giật bắn mình. Ai bảo trẻ con nên cai sữa sớm thế, thằng nhóc này đã gần ba mươi vẫn thế đấy thôi. Vừa nín thở, vừa phải chịu thứ khoái cảm kia, em sắp không gượng được nữa rồi. 

Rindou ở kia, trêu chọc đầu ngực nhạy cảm, lắng nghe tiếng thút thít trong cổ họng cô gái. Và chốc sau, cuối cùng hắn cũng có cơ hội nở một nụ cười ngạo nghễ. 

- A... a..

Rồi thì em vẫn không chống lại được con sói đen này, mở miệng rên rỉ. Hai cánh tay yếu ớt cố đẩy lùi bờ vai kia ra dẫu đã biết là vô dụng. Đánh bại em thế này mới khiến cho Rindou có cảm giác chiến thắng, một chiến thắng kiêu ngạo hơn bao giờ hết. 

Em hé mắt, nhìn thấy hắn ta rút mấy tờ khăn giấy trên bàn, lót xuống giữa hai chân mình. Sự kinh hãi đột nhiên nổi lên trong huyết quản, giống như ai đó vừa bót nghẹt hơi thở lại, và làm em rùng mình. Hai tay ngưng vẫy vùng vì em biết là mình không thể thắng lại hắn ta, thà rằng... dùng mỹ nhân kế. 

Nhìn xuyên qua đôi mắt tím trầm ngâm nọ, em nuốt nước bọt. Con bé vuốt nhẹ gò má gã trai, ý cười đầy trong ánh mắt. Môi đỏ ghé vành tai, thủ thỉ mấy lời đáng yêu. Tim Rindou mềm nhũn, như kẹo đường mà chảy ra lúc em bảo sẽ bù cho hắn vào hôm khác. Hắn khóa chặt đôi mắt cười ấy, chôn sâu trong tim. 

Nhưng Rindou cũng dần tỉnh lại, vì cơn rạo rực ở thân dưới vẫn chưa từng ngưng. Trong cơn mê loạn, hắn thấy mình cúi người hôn em. Răng lưỡi quấn quít nhau, dây dưa mãi không dứt. Lúc hắn nhả môi, em tưởng như tránh được một kiếp nạn rồi. Nhưng có chết em cũng không ngờ tới, hai ngón tay xấu tính từ khi nào đã chôn chặt trong mình. 

Rindou dùng ngón tay cái kéo khóe miệng em ra, nước bọt cứ thế nhiễu ra ngoài. Hắn hôn lên chóp mũi em một cái chụt, những ngón ta phía dưới đang lần mò vào sâu hơn. Hai mắt cô nàng sớm đã sưng húp, nước mắt được đà chảy ra miết. Em không biết phải làm thế nào, cũng không thể rên rỉ được nữa vì tay ai đó đang xấu tính đè chặt lấy lưỡi mình rồi.

Có vẻ từ ngày hôm đó, Rindou vẫn luôn cắt móng sạch sẽ. Em cứ ngỡ nó sẽ ổn hơn, nhưng lại vẫn đau như vậy. Hắn ta bới móc, bao nhiêu "sản phẩm" khi nãy hắn xuất vào nhễu nhại chảy ra ngoài, vừa hay tràn ra mấy tấm khăn giấy lót sẵn. Rindou từng dọa rằng hắn có thể giết em chỉ bằng một tay, nhưng em cảm thấy hai ngón là đủ rồi. Ngón tay linh hoạt hơn cái thứ kia, nó xoay vòng khắp nơi không bỏ qua một ngóc nào. 

Đôi mắt ngọc mờ mờ ảo ảo sau hàng nước mắt, trợn ngược lên trên. Rindou thỏa mãn không thể tả với thứ biểu cảm thú vị này của em, lại càng mạnh tay hơn. Trong lúc miên man, em thấy hình như một chân mình đã bị nhấc lên vai gã chồng tự khi nào, cả người nghiêng hẳn về một bên. Rindou hôn lên đầu gối, liếm lấy vết cắn ban nãy mình ngấu nghiến. Hai ngón tay được đà, lôi sạch mớ sữa chua của hắn ra ngoài. Bên trong này hình như chật hơn ban nãy, hay do hắn giã mạnh quá mà sưng lên. 

Rindou không biết, hắn cũng không muốn làm rõ. Bởi đôi mắt vẫn chưa một giây thôi nhìn vào khuôn mặt đang khóc nấc lên kia. Con bé hai má đỏ ửng, ngay cả vành tai cũng như sắp bốc khói vì cái tư thế xấu hổ này. Sẽ thật kì cục nếu Rindou nói rằng từ góc nhìn này, hắn có thể thấy được mọi thứ, ngay cả cách ngón tay mình càn quấy trong em. 

- Em còn quậy nữa tôi sẽ trói em lại đấy.

Trong lúc con bé hai tay vẫy vùng, lại vô tình đụng phải đũng quần căng cứng của gã ta. Rindou hít một hơi dài, hoàn toàn không thể nhịn thêm được nữa. Phải nói thế nào khi mà ngón giữa hắn ta dài tới mức chạm được vào cái tử cung đáng yêu kia. Rindou cạ đầu gối vào đùi non, vải quần tây ma sát với da thịt làm con bé rùng mình. 

Hắn ta nhún vai để chân em không tuột xuống khỏi vai mình, cái con bé này bướng tới mức đã như thế rồi mà vẫn còn cứng mồm. Từng cú đẩy tay làm em chết đi sống lại, em cũng bất ngờ vì bản thân còn chưa quen được với cảm giác này. 

Vài giây sau, Rindou nghe thấy cổ họng em ngân một tiếng rên. Hai tay bấu chặt lấy mọi thứ em chạm được, mấy đầu ngón chân quằn quại như con thỏ nhỏ sắp bị thịt. Hắn ta còn phấn khích hơn gấp bội, cắn môi kiềm chế đến nỗi chảy cả máu. Trong thiên đường cấm dục, em thấy tiếng kéo khóa. Nhưng nó không làm xao nhãng được là bao, bởi nàng ta sớm đã kiệt sức đến mức không biết mình sắp thành cái gì. 

- Nghnn.. ahh~

Từng tế bào trong em gào thét điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu và cơ thể run bần bật. Em cố cầu xin cho bản thân trong tiếng khóc nghẹn cổ, đương lúc Rindou đẩy mình vào cánh hoa ẩm ướt kia. Đôi con ngươi sâu thẳm như thủy tinh vỡ vụn trong chốc lát, mờ mịt. Trên vòng eo nhỏ nhắn ấy lộ rõ mảng vòng cung mà gã trai tạo nên, khiến hắn thích thú tới phát điên. 

- Em ra ngay khi tôi vừa đưa vào?

Rindou nhếch mép, nụ cười đầy đểu cáng, châm chọc. Em cố biện bạch cho bản thân trong tiếng khóc nghẹn cổ và những cú nhấp nửa vời nhưng hình như là vô dụng. Vẫn như mọi khi, em cấu chặt vào áo kẻ đối diện coi như trả thù hắn ta. Nhưng lần này khó chịu quá, Rindou đã hai lần vẫn còn hăng sức như thế, em không gượng được. 

- Aghh.. agh, Rindou!

Thiếu nữ điên cuồng cắn chặt mu bàn tay mình, kiềm nén lại mấy tiếng kêu xấu hổ trong cổ họng. Hai mắt ướt nhòe, em nhìn thấy gã trai gỡ tay mình ra đưa lên. Em vung vẫy rút tay lại, làm sao mà vẫn để hắn ngậm gọn trong miệng được. 

Ngón tay chạm lên đầu lưỡi mềm mềm, được gã trai ngậm chặt. Em sợ móng tay sẽ vô tình làm hắn ta bị thương, nhưng Rindou thì không để tâm tới cái đấy. Hắn ta vẫn đều đều ra vào bên dưới, bên trên không ngừng chọc ghẹo em. Em cảm nhận được nước bọt ấm nóng chảy dọc theo khe tay mình, những ngón tay nghịch ngợm vẫy vùng càng khiến Rindou muốn trêu em thêm nữa. 

Đầu gối em cọ vào hông hắn ta, em càng cố đẩy hắn ra thì hai chân lại càng kẹp chặt kẻ kia ở giữa. Rindou thích như thế, vì hắn biết, em càng gồng mình khóc lóc thì sẽ càng chặt hơn. 

- Ahh~

Thật là, quả nhiên là không đùa được với con bé này. Nó thật biết cách vô tình mà hành hạ gã trai thế, khiến cho hắn không kiềm được mà gầm lên đây. Từng thớ thịt âm ấm, chật cứng và trơn trượt, liên tục co bóp khiến thằng Rindou nhỏ vốn đã khổ sở còn khổ hơn. 

Chà, Rindou thật sự thắc mắc em nghĩ thế nào về mình nhỉ?

Kẻ xấu xa nhìn gò bụng nhô lên, âu yếm xoa nhẹ cái nơi cực kì ấm áp đang kẹp chặt thằng em hắn trong đấy. Hắn vẫn nhấp mạnh, tinh dịch văng tung tóe ra ghế và da thịt. Chất dịch trong suốt và nhầy nhụa không ngừng rỉ ra đùi non, và kẻ nọ cứ tận dụng làm chất bôi trơn cho những cú thúc ngày càng mạnh. 

Hai bầu ngực tròn trĩnh đỏ ửng lên trông thấy, Rindou lúc nào cũng hăng sức lên thế. Nhưng em lấy làm lạ vì hắn ta có nhu cầu không cao, hắn không đòi hỏi ở em quá nhiều, chỉ một lần một tuần hoặc ít hơn nữa. Thế mà mỗi lần hắn đòi, y như rằng cả tuần sau đấy sẽ là một chuỗi ngày chìm trong cơn đau âm ỉ. 

Bụng dưới của em, căng lên. Nó hình như không chịu được nữa những chuyển động thô bạo này. Hắn muốn lấp đầy em bằng những đứa con của mình. Em cũng không biết thứ thuốc Rindou mua về là gì, chỉ là em chưa bao giờ có cảm giác mình sẽ có thai. Trời hôm nay lạnh thật, nên nó không làm hai đứa ra mồ hôi, ngược lại còn khiến em nổi da gà vì cơn đau. 

Hình như mệt đến mức sắp lịm đi, em gục mặt vào lòng bàn tay đang vuốt ve gò má mình. Nước mắt chảy dọc sống mũi, đôi lông mày nhíu chặt. Em không còn rên la thảm thiết như ban nãy nữa, chỉ còn ư ử trong cổ họng. Trông em rã rượi không tả nỗi, mấy sợi tóc mai dính bết lấy trên mặt vì đẫm nước mắt. Con bé hai mắt mơ hồ, mơ mơ ảo ảo. Sau hàng nước mắt, em thấy Rindou đang dần nhẹ nhàng hơn. 

Gã trai đỡ lấy gương mặt em, như một con mèo hoang yếu ớt mới được nhặt về sau cơn mưa. Nhiệt độ nóng hổi truyền vào tay, Rindou thấy em như sắp ngất đi. Bên dưới cứ thế chậm dần đi, hắn muốn để em nghỉ ngơi chút. Những ngón tay nhỏ nhắn buông thõng xuống thay vì bám chặt lấy áo hắn ta, còn cánh môi vừa còn đỏ hồng giờ đã trắng bệch. 

Nàng ta dùng chút sức còn lại ngẩng mặt, híp mắt cười trong sự mệt mỏi. Nước mắt bị em đẩy ra, lòng đen trong con ngươi mờ mịt mất đi sức sống. Đương lúc Rindou nâng gáy em lên, ôm vào lòng. Em vòng cánh tay yếu ớt qua cổ gã trai, thì thầm.

- Quý ngài tội phạm, ngài làm em mệt rồi. 

Nhẹ nhàng, thận trọng. Rindou ôm chặt em trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp. Hắn cụng trán em khe khẽ, cơn sốt từ nàng thiếu nữ truyền đến đại não. Cảm giác ấy khiến trong hắn chết đi một phần, sững người, chậm lại. 

Em lịm đi từ ban nãy, mồ hôi bắt đầu tuôn không ngừng. Hai tay vẫn giữ chặt vạt áo gã chồng, em mấp máy bờ môi tái nhợt. Rindou dừng lại cơn điên tình, bế em vào phòng tắm. Da thịt em nóng hổi nơi từng đầu ngón tay, hắn như đứa trẻ, lúng túng và hối lỗi với những hành động của mình. 

Khoảnh khắc chiếc khăn mặt nhúng nước ấm lau sơ qua khuôn mặt, hắn thấy em giãn ra đôi chút. Rindou chỉ lau người cho em, vì nhúng người ốm vào cả bồn nước ấm là điều không hay ho chút nào. Nhưng mà dù thế, hắn vẫn rất kĩ lưỡng với sự vụng về của mình. Em đã chạm tới giới hạn của Rindou, giới hạn cuối cùng của một kẻ máu lạnh là sự dịu dàng khó cưỡng. Hai bên má hây đỏ vì nước nóng, em trông đã hồng hào hơn ban nãy. 

Rindou đã khó khăn lắm để mặc quần áo ngủ cho em, dù hơi xộc xệch nhưng tạm chấp nhận. Con bé ngoan ngoãn, vừa được đặt vào chăn bông ấm áp đã ngủ khì khì. Hai mắt nhắm tịt, hàng mi dài cong tít không có một chút động tĩnh. Hoàn toàn không biết đến ánh mắt cuồng si người bên cạnh nhìn mình. Si mê, cuồng dại đến mức như chết đi rồi sống lại. 

Rindou nắm lấy bàn tay nóng ấm của em, áp lên má mình. Bàn tay to lớn bao bọc lấy những ngón tay nhỏ nhắn, hắn tưởng như, hắn đang nắm lấy vị thánh sống. Mặc kệ những lời xỉa xói sau lưng liên tục nhảy từ mồm kẻ này đến người khác, hắn thề. Mình có dơ bẩn đến mấy cũng sẽ để dành những thứ tốt đẹp nhất cho em. Hắn không tốt, hắn giết người, chất cấm, hắn đáng chết nhưng tình yêu của hắn là vô tội.

Phải biết làm sao khi một người đã yêu quá nhiều một người?

Đó là tất cả những gì hắn nghĩ khi vươn mình, chạm môi vào tấm trán nóng hổi của em. Con tim cứng cỏi giam cầm thứ tình yêu bẩn tưởi ấy chảy ra như kẹo đường, ngọt ngào biết bao. Thật là dối trá nếu như Rindou nói rằng hắn không biết yêu, hắn chỉ cảm thấy thứ cảm xúc mình dành cho em, còn mãnh liệt hơn cả thế. 

Rindou xoa xoa những khớp tay yếu ớt, áp chặt lên má mình. Nhiệt độ nóng hổi ấy cho hắn tỉnh lại, ngắm nhìn em thật lâu. Hai mắt si cuồng đến mức cả thế gian gần như nhòa đi, chỉ còn mỗi em và tình yêu của hắn ở đấy.

- Đừng rời bỏ anh.

Em hơi cựa người, rúc vào tấm chăn ấm. Rindou nhìn em cuồng dại, vùi mặt vào lòng bàn tay đầy mùi sữa tắm thơm.

- Ở lại với anh.

Hàng mi dài khẽ động, em lơ mơ tỉnh giấc. Đầu đau như sắp nứt ra và cả cơ thể âm ỉ nhức nhối. Cảm giác mềm mềm nơi đầu ngón tay nhiễm lạnh làm em thấy thoải mái, và em biết Rindou vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Em thấy mái đầu tím ấy gục hẳn trong lòng bàn tay, hình như hắn không nhận ra em tỉnh lại. Hơi thở run rẩy, Rindou nắm chặt bàn tay em làm cặp vòng đôi em mua hôm trước chạm vào nhau kêu lách cách.

- Trở thành tất cả của anh.

Cơn sốt của em đỡ rồi, nhưng mà hình như em đang gặp ảo giác. Rindou của ba năm nay em biết không có yếu đuối như vậy. Không có run rẩy như vậy. Không có yêu em nhiều như vậy.

Hắn hôn mu bàn tay em, kính cẩn như một vị nữ hoàng. Chỉ có khi bên em, hắn mới lộ ra được cái vẻ yếu đuối và trẻ con ấy, Haitani Rindou mới có thể làm một đứa nhóc mà không phải lấm máu tanh.

Thôi rồi, hắn thấy em tỉnh rồi. Rindou dán chặt đôi mắt vào gương mặt còn ngái ngủ, ánh mắt đó xoáy thẳng vào con ngươi em rõ ràng đến kinh sợ. Nhưng không phải một ánh mắt để đe dọa như mọi hôm nữa, là sự yêu thương. Là mong muốn được em yêu thương, dù chỉ một ít.

Con bé khó khăn ngồi dậy, ánh mắt đầy ý cười khiến Rindou thoải mái hơn chút. Em đặt hai chân xuống sàn gỗ lạnh cóng, mà cũng không lạnh đến vậy đâu, Rindou đang chắn cho em mà. Gã trai đỡ em ngồi hẳn dậy bên mép giường, còn bản thân quỳ gối dưới sàn. Hắn nguyện cả đời này ở dưới chân em. 

Nàng ta khó hiểu nhìn Rindou, gã trai vẫn nắm chặt hai tay em không buông. Những sợi tóc tím biếc, mịn như tơ rơi xuống da thịt, nó làm em nhột nhạo. Rindou tựa đầu lên đùi em, cảm nhận cơn nóng sốt truyền qua từng tế bào. Hắn nhắm hai mắt, đem mình vào khoảng không vô tận.

Khoảnh khắc những ngón tay mảnh khảnh của em luồn sâu vào từng chân tóc, Rindou rùng mình. Hắn giữ chặt cổ chân em, sợ chỉ một giây lơ đễnh, em sẽ bỏ chạy mất. Giọng em thật nhẹ, thật khẽ. Em xoa tóc hắn, âu yếm hắn trong từng cử chỉ nhẹ nhàng.

- Em yêu anh.

Haitani Rindou nhắm nghiền hai mắt, giữ mình giữa ranh giới mơ và thực. Hắn ta lặng thinh, mọi thứ không có chút gì thay đổi. Rindou cũng từng nghĩ đến việc này, hắn nghĩ rằng khi ấy có lẽ hắn sẽ vui đến phát điên. Nhưng bây giờ thì không.

Hắn bình tĩnh đến lạ, ngay cái nhịp tim cũng không nhanh không chậm hơn chút nào. Rindou thấy, mọi thứ đang trở nên dịu dàng hơn với hắn, với con người đáng bị đày xuống địa ngục hơn là được đối xử như thế này.

- Anh yêu em còn nhiều hơn cả thế.

Rindou vùi mặt, thì thầm bé tẹo. Thanh âm trầm khàn ấy trong màn đêm, trở nên dễ nghe hơn bao giờ hết.

- Yêu em đến mức sẵn sàng chết đi nửa cuộc đời.

Em đã không tìm được lối ra nữa, trong cuộc đời đầy ắp sự ấm áp Rindou đem lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro