3- Wedding rings [R21]
Một con người còn có thể tàn nhẫn tới mức nào nữa, như cách Rindou ghì chặt em xuống và quần áo nát tươm. Cứ mỗi giây, mỗi phút, em lại chẳng dám nghĩ về mình của một ngày mai với đôi mắt sưng húp đỏ hoe. Suýt đánh mất cả bản thân mình chỉ vì đôi lần đau thương, bởi thế nên em mới không hiểu được tại sao con người lại kết nối với nhau bằng tình yêu. Nghẹt thở và quặn thắt ngỡ như tim đã vỡ ra giữa lồng ngực, và điều đó là em đau khổ.
Rindou không biết cách thể hiện cảm xúc, hắn xốc nổi và bốc đồng, hắn hay cau có khó chịu, hắn tổn thương em. Ran đã nói rằng, có thể là do đứa trẻ này đã ở trong bóng tối quá lâu, dần dà hình thành bản năng của một kẻ đi săn. Mà kẻ đi săn thì không thương tiếc gì con mồi của mình, bất chấp để có được. Hắn có mọi thứ mà hắn cần, và hắn sẽ có được mọi thứ hắn muốn.
Làm ơn đừng hỏi tại sao một kẻ chuẩn quy phép tắc như Rindou giờ đây lại thảm hại đến như thế này, nếu không phải năm đó hắn vô tình tìm được nàng giữa chốn phồn hoa đô thị, cuộc đời của kẻ tội đồ cũng chẳng thê thảm đến đáng thương. Quyến luyến chia li, rồi lại nồng nhiệt đón chào. Em đến với Rindou như tuyết chạm đáy trời hạ, như sao chìm im dưới mặt biển lặng sóng, như trăng vào một sáng sớm mai. Như những ảo mộng trộn lẫn với hiện thực, nàng và hắn, là hai chiều nam châm cùng dấu.
Trong những năm Rindou mãi chìm trong huy hoàng với cái danh xưng cao ngời ngợi, em đã như thế nào chẳng ai hay. Có những ngày trời gào khóc, pha lê lỏng đọng trên mi mắt em và cả trên làn tóc mượt, nhớ lại chỉ càng đau. Có những ngày mặt trời đốt cháy vạn vật, hun cháy những vệt cỏ xanh thăm thẳm, nhớ lại cũng chẳng để làm gì. Nhưng để có ngày hôm nay, Rindou đã đánh mất những gì không ai ngờ.
Hơi thở nóng như thiêu phả bên vành tai đang run rẩy vì nỗi sợ, Rindou ghì chặt lấy con mồi bé bỏng. Hương thơm nhạt nhòa nơi đầu mũi thấm vào từng đường gân thớ mạch, thánh nữ chớm hồi đôi mươi giữa tiếng khóc oan của trời đất vẫn đẹp đến mê dại. Ẩn mình trong bóng tối đặc quánh, nó nuốt chửng lấy tâm hồn và làm nàng khó thở. Trăng màu nhạt, sao màu sáng, gió chẳng thổi nữa, mưa ngừng rơi nhưng lòng em khóc. Giây phút cận kề địa ngục, tim em vỡ vụn từng mảnh như thủy tinh.
Rindou ưa mấy lời đường mật của lũ gái đào, ưa mấy tiếng rên rỉ trần tục của nơi chốn gần như là bẩn thỉu nhất nhân gian. Nhưng kẻ nọ không phủ nhận, hắn yêu tiếng gọi của em hơn gấp vạn. Yêu cái vẻ ngờ nghệch vô bờ mỗi khi đầu môi em thốt ra tên ai, xót cả những tiếng thút thít vỡ òa mỗi lần nàng ngây dại vùi mình trong phòng tối với tâm trạng tiêu cực.
Đã không còn cái làn khói đục luôn vẩn vơ trong phòng mỗi tối, cũng chẳng quyến luyến gì cái sự im lặng liên miên ẩn mình trong bóng đêm đặc quện. Hơi thở em hòa tiếng nức nở như bản hoan ca, kẻ nọ nghiện nó và nguyện đắm mình bên trong dẫu hàng vạn năm.
- Không cần phải khóc.
Thiếu nữ ngây ngốc lắc đầu lia lịa lúc gã chồng cắn lấy vành tai sưng tấy, thủ thỉ trao ai bao lời. Cơ thể run lẩy bẩy như nằm dưới miệng sói đen, nàng thở dốc nặng nề trước cơn khát tình đê mê của kẻ đối diện. Hai gò má đỏ hây hây tưởng chừng như sắp bốc khói, đau rát vì nước mắt mặn chát lã chã tràn dài phía trên.
Vùi mặt vào da bụng phẳng lì, kẻ tội lỗi ôm chặt lấy cơ thể bé tẹo, ấn nó xuống ga giường trắng tươm. Lưỡi rắn tinh nghịch chạy trên mọi yếu điểm, trêu chọc mãi không ngừng hòng nghe thêm được những tiếng rên rỉ đứt quãng đáng yêu. Rindou ghét phải chủ động trong chuyện giường chiếu, chẳng một ả điếm nào được cái quyền nằm bên dưới gã trai, nhưng có vẻ như hôm nay, hắn phải phá vỡ quy tắc được đặt ra trong lòng mình.
- Rindou.. làm ơn.
Làm ơn xin hãy tha cho con thỏ trót dại tò mò mà chui tọt vào hang sói này. Em đã tin rằng chẳng còn gì tệ hơn những lần Rindou lạnh nhạt đứng nhìn mình khốn khổ, bơ phờ lặng lẽ với một gương mặt không chút xúc cảm. Em đã tin rằng, mình ghét những người vô tâm, em ghét Rindou.
Siết lấy hai cánh tay trắng muốt như ngọc thạch đang cố đẩy mình ra, hắn đã chẳng thể nghĩ được gì nữa khi thấy mắt em vỡ òa. Trái tim đầy lầm lỗi lại lần nữa thổn thức nhộn nhịp, nuốt chửng lấy tâm trí sa đọa. Em đã là tia sáng duy nhất trong Rindou còn tồn tại, và thậm chí chỉ cần em cất lời, hắn sẵn sàng thả mình từ tầng thượng mà chẳng cần câu thứ hai. Chính em mới là kẻ đã cứu rỗi hắn, đem hắn ra khỏi tâm trạng nhơ nhuốc và thối nát ấy, để hắn sống lại lần nữa.
Em mới là người duy nhất, đầu tiên và cuối cùng.
Bàn tay nóng ran lả lướt từ đốt sống đầu tiên tới tận cuối lưng, trêu đùa lấy mọi điểm huyệt yếu ớt. Em cắn chặt môi hồng lúc đầu lưỡi nóng hổi liếm nhẹ lấy vết cắn đau âm ỉ, tiện để lại một dấu hôn giữa hàng chục cái khác. Day dứt và cứ bồi hồi mãi không ngừng, Rindou ghét cảm giác này.
- Bỏ.. bỏ em ra, Rindou.
Con búp bê sứ vùng vậy trong vô vọng, dẫu đã biết người đối diện là kẻ nào, em vẫn cố níu lấy sợi chỉ hi vọng duy nhất của mình.
- Đừng có ra lệnh cho tôi.
Em muốn vươn tay để có thể được cứu giúp, nhưng rồi em cũng nhận ra sẽ chẳng ai cứu được mình trong tình cảnh này. Em muốn cầu xin, nhưng rồi em lại sợ, vì nếu nhìn mặt Rindou lần nữa em sẽ bật khóc thì sao. Và đến cuối cùng, em phải tự mình phô ra cái dáng vẻ yếu ớt hiếm thấy chỉ để cầu mong chút thương hại.
Phải rồi, ai kia chẳng thể nào động lòng vì một chút cảm xúc nhất thời được đâu. Gã trai còn đang bận chìm đắm trong ánh mắt em dạt dào lệ ngọc mặn chát, mê mẩn cái hương vị xót xa đau thương nước bọt em hòa vào nước mắt cơ mà. Và rồi kẻ tội đồ tự hỏi, nếu bây giờ nắng có tràn vào gian phòng lạnh cóng, hun cháy những hạt bụi mờ vương trên lọn tóc sương, thì em liệu có thể chạy thoát khỏi màn đêm là hắn không.
' Cốp'
- Ah..
Con bé bật ra một tiếng hét đau đớn lúc bỗng nhiên đập đầu vào thành giường do phản kháng quá nhiều. Vào những lúc như thế này, chỉ cần một thứ nhỏ nhoi quá đỗi như việc vừa rồi thôi cũng khiến em tủi thân bật khóc ngay. Rồi bỗng Rindou dừng ngay cái việc làm bỉ ổi của mình lại, âu yếm ôm lấy em gọn trong lòng. Đôi tay vừa mới giữ chặt lấy cái eo nhỏ xinh kia xoa nhẹ trên mái đầu (h/c) rối mù, chẳng nói chẳng rằng mới vén nhẹ những lọn tóc tuôn như suối sang bên vành tai hòng lau đi hàng lệ lăn dài.
- Hức.. hức.
Không kiềm được bao nhiêu nước mắt, bé con mới vỡ òa trong lồng ngực rộn rã tiếng hoan ca. Cổ họng đau rát nói không ra hơi, nhưng em vẫn gờn gợn thấy được, cái vẻ vừa hoang dại vừa đê mê ngây ngất trong cuộc tình không hồi kết này. Nếu đã không yêu em, không trân trọng em, cớ sao lại bày ra cái vẻ dịu dàng này lúc em hận hắn nhất.
Vậy là Rindou vẫn còn chút thương hại em phải không?
Chỉ là thương hại thôi, không hơn không kém.
Không tốn một chút sức nào, Rindou đặt lưng em mềm mịn xuống giường. Rindou cảm thấy mình đang đánh mất bản thân, hắn đang bày ra cái vẻ nhẹ nhàng âu yếm chưa một ai thấy. Những giọt nước mắt như thủy tinh vụn, lã chã rơi và găm vào trái tim rỉ máu. Hắn mặc kệ, và hắn sẽ không dám để chút xúc cảm bất chợt xen vào mình.
Rindou nhẫn tâm, hắn xem em như một con thỏ dưới nanh sói, hay tệ hơn là chuột nhắt dưới móng vuốt mèo. Rindou là kẻ đi săn, em là con mồi. Con mồi nhỏ đã sập bẫy, bác thợ săn vẫn đang ưa hơn những con thỏ rừng béo bở, bỏ quên mất con thỏ nhà lạc vào rừng sâu tăm tối và vô tình kết thúc bản thân mình. Rồi sói tìm thấy nó, sói thấy nó giãy giụa trong chiếc bẫy sắt với bộ lông trắng muốt giờ đã lấm tấm máu đỏ, và sói tha nó về hang.
Em cảm nhận được đũng quần nóng hổi và chật chội kia cứ cạ vào da thịt mình uất ức, mong muốn được thỏa mãn hơn là chịu đựng thêm một giây nào. Chủ nhân nó vẫn còn đang mê mẩn hai quả đào tiên phớt hồng, cắn mút và xoa nắn mãi không thôi. Rindou không muốn có con, hắn không muốn bầu sữa này thuộc về đứa trẻ mang họ Haitani và có khuôn mặt giống hắn như đúc ấy, Rindou muốn chiếm hữu riêng em.
- Đau thì phải nói đấy.
Tàn nhẫn là thế, nhưng gã trai vẫn không quên dặn vợ mình trước khi giải phóng bản thân, bởi chính hắn cũng sợ mình mất kiểm soát.
- Nếu em đau thì anh sẽ dừng lại, phải không?
- Không.
Mà phải rồi, mong chờ gì ở một kẻ chưa bao giờ thương cảm cho người khác chứ.
Từng ngón tay cứng ngắc lần mò đến đầu gối, lườn vào đùi non và khám phá mê cung đầy mật ngọt. Nó chần chừ đôi chút trước vẻ yếu ớt của nàng thiếu nữ, rồi chẳng kiêng dè gì xâm phạm vào trong.
- Ranh con hư hỏng.
Rindou thỏa mãn, cười đểu trước một em xấu hổ vì ngón tay hắn ướt mèm mật hoa. Em nhạy cảm hơn hắn nghĩ, và Rindou chắc chắn em là xử nữ. Nhìn xem kìa, con nhóc phía dưới cứ rỉ nước liên tục mỗi khi ngón tay hư hỏng luồn sâu hơn vào trong, chạm đến từng điểm thầm kín. Như đang tìm kiếm lấy món kho báu trong lòng biển sâu, nó chạy nhảy khắp nơi, tìm lấy nơi yếu đuối nhất của nàng thiếu nữ.
Đôi pha lê bỗng chốc vỡ vụn trong ánh mắt bạt ngàn vì sao, mi dài rung rinh những hàng ngọc mặn chát. Đôi mắt đã từng cuốn cả tâm trí Rindou vào như mất hồn giờ đây chất đầy những giọt nước mắt cuồng loạn, tròng mắt kinh hãi dấy lên nỗi sợ vô bờ mỗi lần kẻ nọ gọi tên. Hình xăm của hắn dán chặt lên cơ thể em, vết mực đen loang lỗ ấy như đang cố vấy bẩn đi nàng thỏ trong những giọt máu săn của con sói hung tàn.
Rindou vẫn giữ im lặng, từ đầu đến cuối chẳng có gì ngoài tiếng thở nhẹ tràn ra khỏi cuống họng. Nhưng hắn ta không bình tĩnh được như cái vẻ ngoài, và đã bắt đầu những cơn đau âm ỉ trong tim lẫn trí óc nổi loạn.
- Gọi tên tôi.
Đây có lẽ là mệnh lệnh, nó không cần em hạnh phúc nhận lấy, mà là miễn cưỡng bắt buộc.
- Rindou.
Âm thanh nơi em khản đặc như tiếng gió trút kêu gào nhưng đối với kẻ nọ, nó vẫn là âm thanh tuyệt mĩ từ chú họa mi nhỏ nhắn hót trong sớm trời.
- Rindou.
Phải rồi.
Nữa đi, gọi tên hắn nữa đi. Để cho đến khi cơn ác mộng này kết thúc, tiếng gọi ấy vẫn là những mũi kim nhọn hoắc cứa vào da thịt em rợn người.
- Cái đồ đáng yêu này.
Gã trai búng mũi em, rồi con quỷ trong hắn trỗi dậy.
Tự cứu lấy bản thân bằng cách giải thoát cho đũng quần đã sớm chật cứng. Đứa trẻ thèm ngọt thậm chí còn không hiểu bằng cách nào, thằng em hắn đã chôn chặt trong nơi vườn địa đàng bị vấy đỏ bởi máu tanh. Tiết dịch đỏ đua nhau rỉ ra ngoài cũng như cách nước mắt em giàn giụa, cổ họng nghẹn ứ không thốt ra nổi một tiếng rên.
Nàng đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Rindou với khuôn mặt đáng thương vô bờ. Rindou đã không còn nhận ra được em của mọi ngày nữa, em đau khổ chứ chẳng rạng rỡ như mới sớm nay. Dường như ngay cả đến nước mắt em cũng bắt đầu đổ tội cho kẻ lầm lỗi, nếu em khóc, hắn chẳng bận tâm, như em khóc vì hắn thì khác. Có lẽ câu chuyện sẽ còn kéo dài nữa, mãi mãi đến khi mi mắt em khép yên giữa những giấc mơ khuất mờ, quên đi một thực tại.
Rindou muốn dừng lại, nhưng hắn không thể dừng lại. Hắn đã đê tiện và mất trí đến như thế rồi đấy, nên là ngừng ưỡn mình cầu xin hắn trong khi từng cú nhấp thô bạo bắt đầu động trên hông ai kia đi. Hãy cứ như hiện tại đến giây phút cuối cùng, hãy cứ là một cô vợ yếu ớt của hắn chứ làm ơn đừng biến thành một con điếm trong đầu chỉ có tình dục. Hãy để mình hắn có cái suy nghĩ đó là đủ rồi.
Đầu óc hắn rỗng không, không kiềm nổi mình khi em cứ siết chặt lấy hắn như thế được. Dẫu biết là nàng xử nử sẽ cực kì nhạy cảm trong lần đầu, nhưng Rindou thề, hắn đang làm gì không biết nữa. Những vết mực trên cơ thể đầy rẫy vết tích từ những cuộc chém giết vô độ dán chặt lấy da em, nó đang muốn vấy bẩn cả ánh sáng duy nhất và cuối cùng của mình. Em không nhận thức được thứ gì nữa, trước mắt em chỉ có ảo ảnh sau những giọt lệ về một gương mặt chẳng khác gì cầm thú thôi.
- Đừng để tên đàn ông nào khác đụng vào thứ thuộc về tôi.
Rindou hắng giọng, kéo chặt lấy em trong vòng tay, gã trai có lẽ vẫn còn chút nhân tính khi đỡ cằm em tì lên vai mình. Nhưng thật ra đó là để hắn ta không phải yếu lòng vì nhìn thấy em nức nở không nguôi thôi. Đứa trẻ cứng đầu cứ giữ khư khư lấy chiếc bánh ngọt yêu thích mà chẳng muốn chia sẻ cho ai, nó không ăn thì chẳng ai được chạm vào cả.
Đan từng ngón vào kẽ tay mềm mịn, Rindou mới chịu nhẹ nhàng hơn chút khi em chủ động nắm chặt tay mình. Thẩn thờ trên ga giường trắng tươm, đôi con ngươi (e/c) vốn trong vắt, sâu hoắm và đủ để kẻ tội đồ đắm mình vào bỗng nhiên ngơ ngẩn, phủ cả một lớp sương đục ngầu. Dịu dàng và ấm áp như nắng tà dương mỗi chiều chạng vạng.
- Anh yêu em, phải không?
Gã trai muốn tự thưởng cho mình một đêm tàn bên em, chỉ để nghe em thủ thỉ những lời mật đường.
- Đừng có đánh trống lảng.
Sau một cuộc hội thoại ngắn ngủi và đầy kì lạ, không gian lại im ắng não nề. Kẻ nọ lại tiếp tục, em lại thút thít rên rỉ, những thứ âm thanh ngọt ngào đúng như Rindou hằng mong muốn. Hắn lọc đi những thứ tạp nhiễu bên tai, chỉ để mình nghe được mỗi tiếng em vỡ òa. Hắn vừa trả lời mà chẳng suy nghĩ chút nào, hắn sẽ không để yếu điểm của mình lộ ra dễ dàng như thế. Chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân vụng dại thôi, không có gì đáng bận tâm. Mĩ miều như một áng văn cũ, em vừa ẩn chứa những con chữ mập mờ thôi thúc người khác tìm hiểu, nhưng cũng nhàm chán bội phần vì quá xa xăm.
Siết chặt lấy từng ngón tay cỏn con, kẻ kia cảm nhận được rõ rệt cái lạnh tê tái của kim loại, cũng ấm áp bằng tình yêu em sưởi ấm. Tới giờ đây gã trai mới đánh mắt về dải bạch kim óng ánh em đeo trên cổ, lóa lên từng tia sáng yếu ớt. Giữa màu da trắng muốt tì lại ngàn vạn dấu hôn như hồng nhung, chiếc nhẫn bạch kim đắt tiền lồ lộ rõ trong tầm mắt.
- Cái gì đây?
Thắc mắc hỏi trong lúc thân dưới vẫn bận bịu, Rindou đánh liều thả tay em ra để nhìn thấy một chiếc y hệt ôm trọn lấy ngón áp út bé xinh.
- L-là nhẫn cưới..ui.
- Anh.. anh không đeo.. haa, em mới móc vào đ-đây! Nghmm.. ah!
Chưa nói hết câu, con bé đã giật nảy mình lên vì cú thúc bất chợt nhào tới. Sợi dây chuyền móc lấy một chiếc nhẫn cưới mắc vào lọn tóc rối, chỉ như thế thôi cũng khiến Rindou phát điên lên được. Gã trai đang giận, đang cực kì giận. Từng cú nhấp cứ mạnh dần, nhanh dần và chẳng còn được kìm hãm như ban nãy.
Dịch ấm chảy dài trên da sứ khô cằn, em bật khóc tủi thân đầy oan ức. Mặc kệ cả người mình yêu vừa đạt tới cao trào lần đầu tiên trong đời, Rindou vẫn chẳng chịu chậm lại một chút dẫu cho đã biết cái cơ thể này nhạy cảm đến mức nào. Nhìn máu thắm lẫn vào mật hoa ướt mèm đẫm xuống ga giường, hắn chỉ nhếch mép cười, chỉ thế thôi. Vách thịt chật cứng như muốn cắn đứt cả thằng Rindou bé khiến hắn ta lại càng sung sướng hơn nữa, mạnh bạo đẩy cả dương vật chôn chặt trong tử cung ấm nóng.
- Aghnn~
- Làm.. ơn, ng-ngừng đi! Đau quá..
Cố tình lơ đi tiếng cầu xin khẩn thiết dưới người, Rindou vẫn nhấp kịch liệt. Vùi mặt vào chăn gối và cắn chặt môi dưới đến độ rỉ cả máu tươi, em cuối cùng vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài ư ử cầu xin. Cổ tay bị nắm chặt đến độ tưởng như đã gãy cả xương, vùng vẫy để thoát ra dẫu đã biết vô vọng.
Đáng thương.
Con mồi đáng thương trong hang kẻ đi săn. Nó bất lực, nó phải tự cứu lấy mình vì nó biết rằng chẳng có đồng loại nào sẵn sàng lao vào đây để cứu nó cả. Nhưng nếu cứu được, nó đã không còn là con mồi.
Hắn cười nhiệt tình, thứ mà ngay cả trời có lẽ cũng chưa thấy. Cắn mạnh lên đầu ngực sưng tấy đến đáng thương và thích thú với phản ứng mê hồn của con mồi. Trông nước mắt em đáng thương và đau xót quá đấy, nhưng cũng chỉ là liều xuân dược với kẻ vốn đã mất trí này thôi. Rên rỉ ỉ ôi không ngừng, em không muốn bản thân mình trở nên rồ dại như thế đâu, nhưng em cũng có làm gì được chứ.
- Rin- Rindou, hức..!
Con bé hoảng hồn nài nỉ sau gần cả tiếng ngâm nga những tiếng khóc ứ nghẹn, lại càng thống khổ hơn mỗi lần từng cú đẩy hông đều chạm tới tử cung nhạy cảm đó. Gã trai cứ hậm hực mãi và ngày càng đẩy nhanh hơn, chẳng biết đã bao lâu rồi nữa.
Kẻ nọ cố mở mắt trước cơn khoái cảm kịch liệt, chỉ để nhìn thấy và bắt trọn từng chi tiết trên gương mặt tựa như tuyệt tác của Chúa trời. Trí não kiệt quệ khiến hắn ta chỉ muốn ngừng ngay lại, nằm nhoài xuống cạnh nàng và đánh một giấc tới sớm mai nắng ấm nồng. Nhưng cơn khát tình không điểm dừng đang hành hạ hắn từng giây phút và muốn đánh ngã cả cái tâm trí điên loạn này.
Em vẫn còn đeo nhẫn cưới cơ đấy, còn gã trai thì sao, yêu em nhưng đến ngay cả việc đơn giản như đeo nhẫn cũng không làm.
Cầm thú.
Khốn nạn.
Nhưng yêu em.
- Vứt ngay cái nhẫn này cho tôi!
Hắng giọng, Rindou cố rút ngón tay tấy đỏ ra khỏi chiếc nhẫn đã kìm chặt lấy người hắn yêu như xiềng xích. Hắn không muốn nhìn em cố chấp nhẫn nhịn nữa.
- Kh-không... đâu.
- Tại sao?
Cụt ngũn, một câu hỏi không đầu không đuôi. Rindou không hiểu, em đang cố níu kéo gì ở cuộc hôn nhân thối nát này chứ.
- Chúng ta đã cưới nhau mà!
Đôi mi dài long lanh nước mắt, môi em hóa thành đường bán nguyệt hoàn hảo hơn bất cứ bao giờ. Nụ cười đầu tiên em dành cho Rindou.
- Em là vợ anh mà!
- Mẹ kiếp, em.. em..!
Và hắn ta mất trí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro