5- Deep blood
Trinh trắng và tôn nghiêm vĩnh hằng bị chà đạp.
Nhưng không phải một màu xám ngoắt.
Khói từ điếu thuốc trên tay làm hắn cay mắt, nhưng hắn không thể bỏ xuống. Rindou thừa nhận, sau khi cưới em, hắn đã trở thành một con nghiện. So với đầu thuốc nhạt toẹt, hắn ta thích cái mềm ấm môi em hơn. Nhưng hắn không điều khiển được vận mệnh, em vẫn luôn xa vời như thế.
Dưới cái nắng tê tê dại dại của buổi trưa một ngày lạnh, tỏa sáng tới lóa mắt, Rindou mới thấy được bông hồng trắng của mình giữa một vườn bỉ ngạn. Chen chúc trong dòng người đông đúc, em cố lách qua từng khe hở và tiến đến gần gã trai đang đứng chờ mình. Dáng em nhỏ con, và điều đấy làm Rindou sợ, rằng một ai đó có thể dễ dàng cướp em đi mất.
Hắn ta lặng người giữa màu nắng vàng ươm, chảy ồ ạt trên tóc người thương và cả cánh môi đỏ tấy. Trông xa xa, người tình của hắn giống thể đang có một vầng hào quang bao quanh, em tỏa sáng hơn bất cứ gì trên đời. Nếu có phải chết, Rindou xin được chết trong ánh mắt em như rạng đông ấm áp tới dịu dàng. Nhìn vẻ đẹp trong trắng chưa bị vẩn đục bởi cuộc đời, Rindou thầm biết ơn thần linh, hắn đã chọn được em.
Một tên tội phạm truy nã, đang ngẩn ngơ dưới sân trường đại học đông nghẹt người. Nhưng dường như trong ánh mắt tím sẫm hút hồn, chẳng có gì tồn tại ngoài đóa hồng vụn dại hắn chôn trong tim vĩnh hằng. Dẫu rằng người tình hắn chỉ là một thiếu nữ nhạt nhòa, chẳng có gì nổi bật giữa chốn đông bận bịu. Em không có một đôi mắt xanh, em không có mái tóc vàng, em cũng chẳng có một vẻ đẹp cao cả như hắn vẫn ngợi ca. Nhưng em, dẫu có tan thành khói bụi, trong mắt kẻ si tình em vẫn là ánh dương rực rỡ trong màn đêm.
Trót lầm lỡ đánh mất đi vệt sáng ấy, là tội lỗi lớn nhất.
- Xin lỗi, anh chờ lâu chưa ạ?
Thở hồng hộc sau khi ra khỏi đám đông nghẹt người, em lau đi giọt mồ hôi bên gò má, ấp a ấp úng hỏi gã chồng. Sáng nay, Rindou bảo hắn ta tiện đường nên sẽ đón em trước khi tới Phạm Thiên làm việc. Em không biết, nhưng ai cũng biết, chả có "tiện đường" nào lại xa mười mấy cây số và đi qua những con phố lớn nhộn nhịp cả, Rindou chỉ lấy lí do để nhìn thấy em rạng rỡ dưới ánh mai thôi.
Ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết mình bị làm sao, tự dưng lại đòi đón em về. Hắn ta nên cọc cằn với em như ngày trước mới phải, nên chê em phiền phức mới phải. Chứ không phải em nhờ cái gì làm cái đó, hứa với em điều gì thì cũng thực hiện cho bằng được.
Sau khi đánh mắt qua cổ áo em kín mít, Rindou mới gờn gợn nhận ra lí do. Không nói không rằng, gã trai đưa tay gỡ khuy cổ áo em ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Bao nhiêu dấu hôn từ hôm trước đến nay vẫn bầm tím và chẳng hề có dấu hiệu sẽ lành, Rindou sẽ xót lắm nếu nó vẫn đau âm ỉ khiến em khó chịu. Và hóa ra, cái dịu dàng của hắn với em dạo gần đây một phần là tình yêu, một phần là tội lỗi đau đáu trước cái vẻ em ngờ nghệch chẳng biết gì. Hắn ta đã lỡ lầm cắt đi đôi cánh nơi em, Thượng Đế ruồng bỏ em vì đã vấy máu tanh, vậy nên sẽ đáng thương lắm nếu Rindou vẫn còn lạnh nhạt với em nữa.
Là hắn ta ảo giác hay đôi mắt em biết cười.
Rindou xoay vòng vô lăng, đạp mạnh chân ga. Nhưng hắn ta không thể chú ý đến đoạn đường phía trước, bởi ánh mắt em đang cứ chăm chú mãi vào mình thế kia. Mỗi khắc trôi qua đều khiến lòng hắn chết lặng, tà dương hóa thành đêm đen, tiếp tục đem kẻ tội đồ vào mộng tàn trống rỗng.
Giá như mà em có thể vì Rindou, cười thật tươi. Một nụ cười không gượng ép hay miễn cưỡng, cũng không phải một nụ cười rỗng tuếch em dùng với kẻ khác.
- Rindou.. anh có yêu em không?
Nàng hỏi, ánh mắt vẫn không bỏ qua lấy một biểu cảm nào trên mặt người kia. Điều đó làm Rindou giật thót, suýt thì đạp nhầm phanh ngay giữa xa lộ đông người. Em vẫn cứ ngây ngốc như vậy, mặc cho người kia đã tức giận rồi.
Rindou sợ, hắn không kiềm chế nổi mất.
Ran kể với em trai mình rằng, gã từng yêu đấy. Gã đã yêu nàng năm mười tám, và gã mất nàng năm hai mươi. Chỉ hai năm ngắn ngủi với kẻ lăng nhăng như Ran chả thấm vào đâu cả. Nhưng gã đã từng yêu, gã hiểu được một phần tình cảm của Rindou khủng khiếp như thế nào.
Hãy ngừng tìm kiếm câu trả lời thật sự đi em ơi.
Vì biết đâu, em sẽ phải hối hận đấy.
Cứ nhìn thấy em, cảm xúc đó lại ùa đến, lại vây lấy hắn trong tội lỗi của địa ngục. Em không biết, và hắn cũng chẳng thể nào tả nỗi. Quỵ lụy đến nỗi mỗi sớm mai thức dậy, chỉ cần thấy em vẫn còn chìm sâu trong giấc mộng không đáy, thở thật nhẹ, Rindou đã yên lòng biết mấy rồi. Hắn, chưa nghĩ đến xa như thế, chưa dám. Rindou chưa dám bén mảng tơ tưởng đến một ngày được em yêu.
- Lắm chuyện.
Dù có được chìm trong xa hoa vàng bạc, sống trong quyền lực và ngồi trên ngai vàng cả vạn năm, Rindou cũng chẳng hạnh phúc bằng một khắc chìm vào tiếng em cười.
Nàng cười khúc khích, điệu cười tinh nghịch và lém lỉnh trổ dại môi ai. Một đứa trẻ, một đứa trẻ hả hê sau khi đã lừa được một đứa trẻ khác. Khoảng cách gần đến ngạt thở, em ghé sát mặt vào kẻ đang cố gắng tập trung lái xe. Từng dây thần kinh đứt phựt trong đầu, Rindou nín thở, và hắn thấy con ngươi em trong vắt với nỗi hạnh phúc đơn giản và nhỏ nhoi.
- Không phủ nhận tức là có đấy nhé.
Em ơi, sao mới sáng mai nắng nhẹ mà mặt trời lại gắt gao đến thế chứ. Sao đã sang đông lạnh tái tâm hồn mà tim hắn vẫn nóng rực như kia. Sao mới chỉ thoáng qua một giây mắt em sâu thẳm, hắn lại yếu lòng vậy hả em?
Trước khi chết, chẳng ai biết mình sẽ chết lúc nào.
Hắn đạp vào bụng lão, máu ruột lẫn lộn, nội tạng như bị xé toạc cả ra. Hắn giáng từng cú lên gối vào gương mặt già khụ nhăn nheo kia, máu mũi, hay máu từ hốc mắt tuôn ra, thấm lên gối quần hắn. Mặt hắn ta toàn máu là máu, nhưng xem chừng vẫn chưa thỏa mãn lắm với cái mạng nhỏ nhoi của lão già này.
- Dai như đỉa ấy nhỉ, quả nhiên trong khâu này thì tao thua kém thằng đầu hồng đó nhiều mà.
Ý Rindou là về khoản tra tấn người khác sao cho đau đớn nhất, vì hắn ta trước giờ ngại máu tanh và chỉ quen đứng nhìn. Rindou không thích con mồi chết một cách dễ dàng, đó là lí do hắn vẫn luôn vểnh tai hưởng thụ thứ âm thanh tạp nhiễu kia mỗi lần gã số hai xử lí mấy tên phản bội.
- Thằng già, mày đã cuỗm mất bao nhiêu rồi tao chẳng quan tâm, nhưng tâm trạng tao đang cực kì không tốt.
Ý hắn là lão hãy cứ ngoan ngoãn ngồi đó để hắn phát tiết đi, hắn chẳng quan tâm lí do lão ngồi đây đâu.
Tên đàn ông xấu số còn chưa hiểu được trọn vẹn câu nói đã ăn ngay một đấm giáng trời vào mặt, lão ho khù khụ, nôn ra từng ngụm máu tươi. Cái miệng thối tha đã ăn chặn mất một khoản khổng lồ của Phạm Thiên chỉ còn lỏm chỏm vài cái răng ám mùi thuốc lá hôi thối, ngập trong những cụm máu đông đen ngòm. Trên bàn dưới đất đầy rẫy những thứ dụng cụ đã gỉ sét, Rindou sẽ không dùng đến nó, hắn thích dùng nắm đấm của bản thân hơn.
- Thế nào, em chưa từng thấy thằng bé như vậy phải không?
Ran bày biện ra cái vẻ mặt công nghiệp giả tạo, đánh mắt sang cô em dâu thấp bé bên cạnh. Con bé chỉ cao đến vai gã, trên người chiếc áo vest đắt tiền mà ban nãy em trai gã ném cho. Hẳn là sợ vợ bị cảm rồi, kho đông lạnh buốt thế này cơ mà.
Nhưng thứ gã để ý nhất trên khuôn mặt khả ái đó, là mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, là mi mắt em run rẩy kinh sợ. Chẳng cần đoán cũng biết, em đang sợ Rindou. Em đang sợ một Rindou mà em chưa từng thấy trong quá khứ, một Rindou khác hẳn cái vẻ ban nãy hắn trưng cho em xem.
- Em sẽ chết mất.
Ran khẽ giật mình, thắc mắc ngoái đầu nhìn nàng. Rindou giáng một gậy sắt đau điếng xuống cẳng chân yếu ớt của lão già, lão hét lên đau đớn nhưng đáng thương thay, chẳng ai quan tâm.
- Rindou sẽ giết em, một ngày không xa.
Lần này thì Ran trầm ngâm, gã lặng người và không nói gì nữa trước câu khẳng định hời hợt của em dâu. Lại là tiếng thét chói tai trong khoảng không vang vọng, lão ú ớ, không dám quay sang nhìn cánh tay gãy lìa của mình.
- Em sợ Rindou lắm.
Ran biết rõ điều đó hơn ai hết, bởi nhìn cách em run rẩy nắm chặt vạt áo kìa. Nhìn hai gò má em phiếm hồng run run, khóe mắt chực chào những giọt nóng hổi. Nàng khẽ tựa đầu ra sau, dựa người vào tấm tôn lạnh cóng. Em vẫn đung đưa hai cẳng chân trong khi bản thân đang ngồi trên một chiếc thùng gỗ, thứ mà em chắc chắn rằng mình không muốn biết bên trong có gì.
Căn nhà kho đã không vọng lại tiếng hét của lão già nữa, Rindou vừa cắt đứt lưỡi lão, Rindou cảm thấy lão có vẻ đã làm phiền tới vợ hắn. Đôi găng trắng nhuộm màu máu đỏ, hắn sẽ không để thứ máu tởm lợm của lũ gia súc bẩn thỉu vấy lên đôi tay mà hắn dùng để vuốt ve em. Những giọt máu tươi trượt dài, đọng từng vũng trên nền xi măng ẩm mốc hôi thối, lẫn cả những ngón tay bị cắt lìa và vài cái răng vàng.
Chơi chán chê, Rindou không quay lại ngay, hắn đưa tay nắm lấy búi tóc lưa thưa trên cái đầu trọc lóc của lão già. Tròng mắt tím sẫm nhìn thẳng vào hai hốc mắt chằng chịt tia máu đỏ, lẫn trong nước mắt mồ hôi. Tởm lợm. Đó là những gì Rindou nghĩ trong đầu lúc này, hắn ghê tởm cái ánh mắt đó, là do nó gớm ghiếc hay đôi mắt em đã là chấp niệm miên viễn trong trái tim kẻ nọ.
- Có vẻ như người sắp chết cũng không cần tới hai con mắt nhỉ, tao xin một cái nhé!
Dứt lời, phập một cái sâu hoắm, rồi ném đi. Con mắt còn lưa thưa những sợi tia máu lăn long lóc trên nền nhà như viên bi mà lũ trẻ hay chơi. Nó lăn đến chân Ran, gã trai liếc nhìn em rồi đá nó đi chỗ khác. Gã không muốn cô em dâu này phải co rúm lại vì sợ hãi đâu.
Ném đi đôi găng đỏ úa vào sọt rác, Rindou lại trở lại cái vẻ mặt cáu bẳn ban nãy. Giao cho đàn em xử lí lão ta, nói cho nghiêm trọng nhưng thật ra chỉ là lôi lão đi chỗ khác, lão đó chưa được chết đâu.
- Rin-chan hôm nay tâm trạng không tốt nhỉ?
Ran cười khẩy, điệu bộ như đang muốn chọc tức gã trai. Thằng em gã vẫn luôn khó chịu với cái tên "Rin-chan", nhưng hôm nay, nó chẳng thèm để ý. Ran hình như cũng vừa nhận ra, mình sắp làm kì đà cản mũi hai vợ chồng chúng nó rồi, nhất là khi em trai gã chẳng thèm nghĩ ngợi mà quay ngoắt về phía tình yêu của hắn ngay.
- Sợ không?
Rindou chống cằm trên một cái thùng gỗ khác cao hơn cái em đang ngồi, hai mắt tím biếc mong chờ phản ứng từ con mồi đang cố giấu đi nỗi sợ. Em không đáp, và hắn ta cũng chẳng muốn hỏi thêm nữa. Có vẻ như em đã nhận ra rồi ấy nhỉ, cái sự bực dọc hắn vừa trút lên lão già kia ấy, là do hành động ban nãy của em.
- Làm một điếu chứ?
Ran chìa gói thuốc đã lưng nửa cho cậu em trai trong khi bản thân lại không hút một điếu nào, gã không thích thuốc lá lắm, nhưng em gã là một con nghiện. Lần này thì Rindou lắc đầu, thay vì rút một điếu ra thì hắn ta chọn mấy viên kẹo bạc hà hắn để trong túi áo cơ.
- Trẻ con hít phải khói thuốc không tốt đâu.
Lần này thì tới lượt Ran cười khanh khách trước câu bông đùa của cậu em trai. Ý hắn ta em dâu gã là trẻ con ấy hử, chỉ vì em nhỏ tuổi mà xem em như trẻ con mặc dù bản thân cũng chỉ là con nít đấy ư.
Nhận thấy vẻ mặt có vẻ không hài lòng của nàng thơ, em không dám nhìn thẳng, nhưng em cũng không dám lên tiếng nói lại. Rindou nghiêng nghiêng đầu, lọn tóc tím rũ trên vai áo, một ít tóc mái che đi vẻ tinh nghịch hiếm có trong đôi mắt ai. Rindou đang thích thú đấy, hắn ta thích nhìn con mồi sợ hãi mình, sau đó.. sau đó, hắn sẽ đưa con mồi tới một kết cục nó không ngờ tới. Dù không thấy mặt, nhưng em nghe thấy hơi thở của Rindou, và tiếng tim đập trong lồng ngực mình. Em để nó xoáy sâu vào tiềm thức, xoáy vào tâm hồn và ăn vụn trái tim em.
Chỉ một khắc sau, em thấy tay mình ẩm ướt thứ máu tanh tưởi, Rindou áp má mình lên tay em. Nhìn thấy em ngỡ ngàng kinh sợ, Rindou lại càng phấn khích, không giấu đi được nụ cười nơi khóe môi ma mãnh. Mưa không rơi, nhưng nó lạnh ngắt, những giọt máu đặc quện trút lên nỗi sợ nơi em. Nó phủ lấy ngón tay em, khơi dậy trong đầu hàng nghìn viễn cảnh mà anh em Haitani sẽ xé xác mình ra như thế nào.
- Đ-đợi em một chút.. nhé?
Tự cứu lấy mình bằng cách tìm trong túi xách một tờ khăn tay, em rụt rè chạm vào da mặt người nọ đẫm máu kinh hoàng. Chậm rãi lau đi từng vệt máu đang dần khô cứng, em cứ vô tình chạm mắt Rindou mãi thôi. Hắn ta cứ nhìn chòng chọc vào em ấy, làm con bé ngay cả lau mặt cho người khác cũng trở nên vụng về nữa.
Và Rindou nghịch ngợm, hắn ta cố tình đá lưỡi để viên kẹo trong miệng chạm vào tay em sau một lớp da thịt. Rồi lại mỉm cười bỉ ổi, em sợ chết mất.
Đôi ngươi dạt dào sóng biển mênh mông đã không còn nữa, quyến luyến để lại một bãi cát ẩm ướt đêm về. Rindou yêu cái ánh mắt đó chết mất. Hắn biến thái thật đấy, tởm lợm thật đấy. Hắn tự thấy hắn là một con quỷ, đang xâu xé lấy bức thư được gửi đến từ thiên đường.
Hắn yêu em nhiều thật đấy.
Nhiều đến mức, hắn sẽ chết lúc nào không hay trong biển tình em dạt dào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro