6- Wine
Rindou không muốn nhớ về em nữa, hắn không muốn cứ hễ lúc nào đầu óc rảnh rỗi thì cái nụ cười ấy cứ thấp thoáng mãi không thôi. Hắn không muốn bản thân cứ chìm mãi vào mộng tưởng như thế, nhưng chỉ cần nhớ về cái giọng khe khẽ gọi tên hắn kia, Rindou lại như phát điên lên.
Nếu có là Rindou của vài năm trước, hắn ta có đủ tự tin để nói rằng mình không cần tình yêu, hắn không cần bất cứ kẻ nào ngoài anh trai ở trong cuộc đời mình cả. Nhưng rồi trải đời gần ba mươi năm, hắn mới thấy mình lạc lõng và cô đơn tới mức nào. Ran cũng không thể theo hắn cả đời, anh sẽ tìm được hạnh phúc cho mình, và anh cũng không thể cho hắn đầy đủ tình yêu như một người thân nữa.
Rindou đang nghĩ đến cái chết, bất cứ lúc nào trong đầu hắn cũng chỉ có kết thúc cuộc đời mình. Và Rindou nghĩ, cho đến một ngày nào đấy, cảm xúc của hắn chạm đáy địa ngục, và đó cũng là lúc hắn sẽ chết. Nếu có thể chết, Rindou xin ước một cái chết nhẹ nhàng đến mức hắn còn chẳng biết mình vừa chết. Hơn hết, hắn muốn chết trong vòng tay em.
- Rindou.
Nàng gọi tên hắn, thủ thỉ như mời gọi ánh trăng đến khiêu vũ bên mình. Gã trai vắt chéo chân, hơi hướng mắt xuống ái nữ bên cạnh.
Vợ hắn trong chiếc váy trễ vai em thích nhất, lộ ra hai bả vai nhợt nhạt mà có vẻ như hắn ta lại đang thèm muốn được cắn vào đấy. Em đánh mất màu sớm mai trên mái tóc, mà em rũ nó xuống, để vài lọn tóc nghịch ngợm ôm lấy khuôn mặt và chỗ còn lại xõa ra tấm lưng gầy. Đôi mắt sâu thẳm hướng đến một khoảng vô định trong vũ trường đông nghẹt người, áng mi chớp khẽ đôi ba lần để bình tâm trở lại.
Sợi tóc mai được em vén gọn sang vành tai lại mạo phạm trượt dọc cần cổ lúc nàng khẽ cựa người, buông lơi những tâm sự em chôn giấu thầm kín nhất. Rindou thấy ánh mai chảy trong đôi mắt mình, hắn thấy em nhỏ nhẹ đôi lời gọi tên hắn ta trong những thanh âm phiền nhiễu trần tục.
- Em uống một chút được chứ?
Đôi tay trắng trẻo mân mê li champagne óng ánh ngả vàng, da em mỏng manh đến mức, Rindou sợ chiếc ly thủy tinh ấy sẽ vỡ toang ra từng mảnh và găm vào da thịt nàng thơ.
- Em đang sợ điều gì?
Rindou không hề kiểm soát em quá mức, hắn ta không giam em trong lồng, hắn ta cũng chẳng siết chặt cổ tay em. Hắn đã đánh liều đưa em tới tận nơi đây, bởi Rindou sợ em sẽ chết ngạt trong nhà. Nhưng em có lẽ đã không nghĩ thế, em vẫn cho rằng hắn đang điều khiển em đấy ư.
- Em sợ mình say, và em sợ mình sẽ dại dột.
Nàng dần thu mình, bạo gan khẽ dụi đầu vào lớp áo vest vẫn vương hơi long đởm nhạt nhòa. Hai tay vẫn nâng niu ly rượu sóng sánh, và em thấy ánh mắt Rindou phản chiếu những mảng đượm tình.
Em không hề mong Rindou sẽ đưa mình ra khỏi địa ngục, em chưa từng mong Rindou sẽ yêu mình một ngày không xa. Vậy nên em phải tự cứu lấy mình khỏi những cạm bẫy và học cách cứng rắn trên từng bước đi. Em muốn được thả mình một lần, từ tầng thượng của một tòa cao ốc, từ trên những đám mây, và trong đáy mắt Rindou sâu thẳm lạ lùng.
- Cứ uống đi, tôi sẽ tự có cách bảo vệ em.
Bàn tay chai sần chầm chậm lả lướt trên làn tóc mịn như tơ, những dòng suối ấy chảy ồ ạt qua từng kẽ tay, chảy vào tận đáy tâm hồn. Hãy cứ làm những gì mà em thích, chỉ cần đảm bảo vẫn có hắn ở bên.
Khóe môi em khẽ động, nàng ngước đầu nhìn Rindou. Chỉ trong một khắc đó, gã trai đã bị cuốn vào sóng biển dạt dào trong đôi ngươi trong vắt. Và chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn thấy thời gian ngưng hẳn lại. Vì em đã cười, một cái thoáng qua khóe môi nhưng hằn sâu trong trái tim kẻ si tình.
Nực cười làm sao, Rindou cảm thấy ghen tị khi vành li chạm vào viền môi em mềm mại. Từng hồi chất lỏng cay nồng cứ tràn vào khoang miệng, tẩy trắng cả trí óc con người. Mặc dù tự thấy bản thân kì quặc, nhưng ít nhất Rindou cũng không khó chịu đến thế. Người bên cạnh hắn ta cũng kì quặc không kém đó thôi, cô sinh viên ngoan ngoãn tuổi hai mốt nay lại đang uống rượu đấy kìa.
Nhấp được nửa ngụm champagne đắng ngắt, em bắt đầu thấy buồng phổi mình rộn rạo những hơi thở nặng nề. Đánh mắt qua những chiếc tàn thuốc vương vãi khắp nơi trên sàn nhung, em thở nhẹ và lòng em cũng nhẹ bẫng. Rindou hôm nay không hút thuốc, có lẽ vì hắn ta thấy có "trẻ con" ở đây. Em không muốn thứ khói trắng đục đó phá hủy lấy cơ thể gã trai, em muốn ích kỉ một chút và ngăn cấm hắn những thứ độc hại.
Nhưng em không biết, chính em cũng là chất nghiện rồi.
Cho dù đã vơi đi nửa ly cồn cay đắng, em vẫn thấy trái tim mình trống rỗng. Nàng muốn lấp đầy nó bằng hơi thở của người, nàng muốn người chạm tới nó. Em đã không muốn uống nữa, em cảm thấy vậy là quá đủ cho một đêm xõa mình. Em chỉ đang trở nên rồ dại, và em đang cứu lấy bản thân bằng cách chất chồng những ngụm rượu vào cổ họng thôi. Cho nên, em tình nguyện để mình đánh mất bản thân, còn Rindou vẫn sẽ là Rindou.
Thả trôi mình theo từng giọt cồn trôi vào khoang miệng, và nuốt chửng nó như cách em muốn Rindou bóp nát đi những huyền nhuyễn. Nhìn theo viên đá lạnh đang khẽ cựa mình trong ly Martini của chồng, em cũng bắt chước nó, em ngả vai vào tay Rindou. Em nghĩ, mình đã say rồi.
Lâu nữa, lâu mãi. Rindou không thấy em í ới gì, hắn chỉ thấy vai trái mình nặng trĩu. Liếc mắt sang mái tóc (h/c) rũ trên người, gã trai lén giấu đi những vệt đỏ thoáng qua trên vành tai mình. Mân mê chiếc nhẫn bạch kim trên tay, Rindou thấy mi mắt em rũ xuống những hàng bụi bạc rơi rớt trên sóng mũi, chạm vào cánh môi em ngọt dịu. Và Rindou cũng nghĩ, hắn cũng say mất rồi.
Không như mấy cô nàng trong những bộ phim tình cảm một màu mà đêm nào nó cũng phát đi phát lại trên màn hình ti vi sáng rực ấy, em say, nhưng em đã không ngu dại. Cồn đã cướp mất tâm trí em rồi, nhưng em không dại dột như cách ban nãy em vẫn sợ hãi. Con bé thông minh này đã tìm được cho mình một hang ổ trú ẩn, trong cánh tay người thương.
Tim hắn loạn nhịp, vừa là thổn thức, vừa là ham muốn tới đốt cháy từng tế bào. Gò má mỏng manh nọ đã phiêm phiếm ánh hồng, lan tỏa hơi nồng ấm tới bả vai nhạt nhòa, tới từng đầu ngón tay. Con mèo con vẫn đang cố tìm cách rúc vào lòng chủ, nũng nịu dụi đầu.
Đau đớn ngay ngưỡng thiên đường.
Hơi rượu truyền tới khoang mũi, xộc lên não đốt cháy từng dây thần kinh. Mái tóc em rũ dài những ngón tay tay sần sùi, nhanh chóng trôi đi như suối lặng. Mưa tràn vào ánh mắt em, tràn vào trái tim và lăn ra ngoài những giọt muối biển mặn chát.
Mưa tràn vào, nhưng mật ngọt trào ra khỏi khóe môi, lăn tăn như những giọt sương đêm. Rindou vuốt đi mái tóc vẫn thoang thoảng hương nước hoa, hắn muốn thời gian ngưng hẳn lại, để cánh môi ấm nồng vẫn chắp lên những mảng tin yêu rực rỡ.
Em đã hôn Rindou.
Em đã hôn Rindou, chứ không phải ngược lại.
Hắn thấy, cả hai đứa đều say rồi.
Khi em tiến đến gần hơn, hắn quên đi đôi cánh trắng muốt em vẫn luôn mang bên mình, em đã trở thành nữ thần điên loạn. Vì hơi men, hơi tình và hơi ấm nơi trái tim. Nhưng hắn vẫn nhớ đôi đồng tử tím sẫm của mình chất đầy bóng dáng em nhọc nhằn, nhớ tiếng em thỏ thẻ vào những đêm mưa chẳng dứt.
Đôi lệ lăn trên gò má, nhưng em không khóc, em chỉ đang vô thức bật ra những buồn tủi trong trái tim mình. Dứt môi khỏi nơi tàn hơi ấm vì thuốc lá đắng nghẹn, em thở, từng hơi thở nóng như thiêu xộc vào khóe mắt. Sự mục tàn lan ra khắp từng tế bào sống nhưng lại gần như đã chết, Rindou rơi xuống từ ngưỡng thiên đường.
Vội vã nắm lấy cổ tay em gầy ruộc, Rindou len qua từng đám người vồn vã nhộn nhịp. Hắn chạng vạng bước đi, những vẫn không quên ngoái lại. Bắt gặp ánh mắt em lơ mơ chưa tỉnh, bằng chứng lớn nhất cho sự suy tàn của một kẻ kiêu ngạo. Thế giới của hắn bị ghì chặt trong tay, vẫn mơ màng chẳng thể tỉnh nỗi bởi thứ hơi men chết tiệt. Không còn rạng rỡ như hướng dương dưới ánh mặt trời, em đã trở thành một đóa hồng nhung đỏ thắm vơi trong ánh trăng đầy kiêu hãnh.
Khóa chặt cửa nhà vệ sinh, Rindou giữ chặt hai tay em quấn quanh cổ mình. Hai đứa lao vào hôn nhau, những nụ hôn vội vã mãnh liệt. Rindou đã điêu tàn quá rồi, hắn đã chẳng còn khả năng kiềm chế mình như những thuở trước nữa. Chỉ bạc óng ánh chảy xuống cằm, gã trai đưa tay lau đi những giọt lệ bạc rơi rớt trên má ai. Hắn thật biết ơn Chúa trời, đã ban tặng một kẻ đốn mạt như thế điều hạnh phúc nhất thế gian.
Không có kiên nhẫn đợi em bình tĩnh lại, môi lạnh đã tìm tới mảng da trắng muốt đang mướt hơi men. Hắn nghiến thật mạnh, thật sâu. Để những giọt máu đỏ rỉ ra theo vết cắn tê rần da thịt, để không một kẻ nào dám bén mắt nhìn tới ngọc quý của hắn nữa.
- Rin.. dou.
Em lại gọi tên hắn, lại với hai mắt mơ màng và đôi ngọc râm ran.
- Anh có yêu em không?
Lần này thì hắn im lặng, em cũng không mong chờ câu trả lời nữa. Hai đứa lại lao vào hôn nhau, em nhắm tịt mắt, bởi đồng hoa tím biếc kia sâu thẳm như muốn nuốt chửng em tới nơi.
Ý thức em bắt đầu mờ dần, chập chờn như những thước phim cũ rích. Đầu óc mị mụ vì thứ cồn cay nồng chảy dọc trong cổ họng. Thứ cuối cùng cảm nhận được, là bờ môi Rindou lạnh ngắt rải trên da thịt, là ánh mắt oải hương êm đềm tới lại lùng.
Rồi em lịm đi, giữa những tiếng yêu diễm lệ mà nhạt nhòa.
- Yêu em lắm.
Em đã không nghe được gì nữa, không một gì nữa sau tiếng thở dịu.
Và cả tâm tư sâu nặng nhất của gã trai.
.
Tỉnh dậy trên ga giường trắng tươm và không gian quen thuộc, em gần như bất động, ngay cả nhấc mi mắt cũng không làm nổi. Em muốn tiếp tục dìm mình vào giấc ngủ, em muốn tiếp tục để hơi long đởm ôm lấy mình như thế này.
Rèm đêm bên cửa sổ đã bắt đầu vỡ vụn, bầu trời buông mình những mảnh nhá nhem nhạt màu. Em chỉ nhớ rằng lúc chập chờn đêm qua, Rindou vội vã lái xe về nhà. Hai đứa đã làm gì đó, làm gì thì em đã quên mất rồi, tới tận sáng. Em đã không nhớ được bất cứ gì nữa sau khi nhấp môi vào ngụm cồn cay nồng, bây giờ em chỉ thấy, cả người ê ẩm.
Mệt nhoài gượng dậy sau những ảo mộng trộn lẫn với hiện thực, em để tấm chăn bông cuộn lấy mình để tìm kiếm những hơi ấm nhỏ nhoi, và cũng hòng che đi những vết tích mặn nồng. Thứ đầu tiên đập vào đôi (e/c) trong vắt lúc này không phải những dấu hôn, mà là nhành long đởm lả lướt trong gió ngoài ban công. Nó đứng trong gió lộng, trong những lớp sương mù đã tan đi và dưới ánh mặt trời.
Gã trai đã nhường chiếc sơ mi của mình cho nàng chỉ vì sợ em cảm lạnh, hắn ta không muốn vợ mình bị ốm chỉ vì làm tình đâu. Tìm tới nơi chốn quen thuộc mỗi đêm và tự thưởng cho bản thân một điếu thuốc đắng nghẹn, Rindou thấy, hắn điên rồi. Làn khói đục vẩn vơ từ những tàn thuốc sớm đã thành tro, rải bụi xuống con đường vẫn lặng người phía dưới. Trong cơn mê man, Rindou nghe thấy tiếng em gọi mình, nghe thấy tiếng cười em rả rích, và cả..
- Rindou.. anh đói chưa?
Khói trắng bay vào mắt, Rindou cay mắt. Hắn muốn chết, chết trong mật ngọt êm ái và dịu dàng chứ không phải máu thẫm.
- Tôi vừa mới dậy.
Tâm trí hắn bị thiêu đốt, giống như đầu thuốc lá đã hóa tàn. Gã trai khẽ khàng kéo vạt áo mỏng tanh đang trượt trên vai gầy lên, hắn sẽ phát điên nếu cứ phải tiếp tục nhìn mấy vết tích mà mình để lại mất.
- Ngủ thêm một chút đi, em nghỉ chưa được bao lâu đâu.
Rindou nhớ rõ, rõ như in những thước phim đêm qua. Nó cứ tua đi tua lại, vĩnh hằng và sẽ không bao giờ phai nhạt. Hình ảnh em khẩn khiết gọi tên hắn trong nước mắt vỡ òa, và những đóa hồng dại đỏ thắm cứ trải dài trên tấm lưng vốn gầy rộc. Cái bóng to lớn của hắn che đi những vạt nắng tràn vào sau cửa sổ, điều đó làm ánh mắt em lại càng sáng rực, chiếu thẳng vào đồng hoa tím biếc như muốn đẩy dồn tất cả tội lỗi cho hắn ta mặc dù đó là sự thật.
Bắt đầu từng bước loạng choạng, em đến gần gã trai. Hắn thấy hơi thở mình ngưng lại, nhất là khi em cứ lảo đảo như muốn gục đi như cây ngoài bão. Em thì thầm vài thứ, Rindou không nghe rõ nữa, hắn muốn nghe thêm những tiếng em dịu dàng. Mãi khi cơ thể nhỏ bé đã nằm gọn trong vòng tay to lớn và chiếc sơ mi tạm bợ, nàng mới dùng hết sức còn lại, thủ thỉ trong cổ họng.
- Em mệt quá.
Dứt lời, cơ thể bé con ngã nhào vào lồng ngực rộn rã tiếng hoan ca, trong sự ngỡ ngàng của kẻ tội đồ. Hắn ta chưa kịp chuẩn bị tinh thần, chỉ kịp đỡ lấy em và cả hai đứa ngã xuống sàn. Em tựa đầu lên ngực hắn, thở thật nhẹ và ngủ ngon lành. Ánh dương của hắn lịm đi trước những gắt gao của cuộc sống, chìm sâu trong những giấc mơ khuất mờ.
Gã trai bừng tỉnh, em vẫn nằm trên người, còn hắn lại trở thành kẻ ngu dại. Khi Rindou vô tình đánh mắt qua gương mặt em đang sâu trong giấc mộng, kẻ nọ lại lỡ lầm chăm chú vào cánh môi em đỏ tấy. Hàng mi bạc run run, hai mắt sưng húp và đỏ hoe vì đã khóc cả đêm qua, Rindou xót chết mất.
Rindou vẫn giữ im lặng, nhưng tâm trí hắn đảo lộn. Bàn tay chầm chậm đan vào từng lớp tóc, vén nhẹ hòng thấy được sắc em yêu kiều dưới ánh ban mai. Rindou sợ, sợ em mỏng manh đến mức chỉ cần lỡ tay, vỡ vụn và cứa vào tim hắn rỉ máu. Hắn rùng mình khi em đưa tay dụi khẽ lên khóe mi vì chói mắt, đến lúc này, gã trai mới bỗng em lên, đem về giường.
Nhìn nàng thỏ cuộn mình trong chăn bông, mắt nhắm nghiền, áo quần xộc xệch. Rindou thấy những tia nắng lọt vào hồn ai xanh thẳm, rơi xuống từng lọn tóc, từng tấc da thịt. Rindou yêu em nhiều tới nỗi, hắn muốn giấu em đi.
Đem em vào vùng an toàn, nhưng tách rời em khỏi tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro