7- Docile [R21]
- Ngoan ngoãn nghe lời Rindou nhé, nếu không ngay đến anh cũng không biết nó sẽ làm gì đâu?
Ran cúi thấp người, xoa khẽ mái đầu (h/c) ươm màu nắng vàng ruộm. Gã trai cười tươi, nhưng lời lẽ thốt ra từ đầu môi lại khiến em kinh hãi không nguôi. Gã ta có vẻ thích thú với gương mặt trắng bệch nọ, tự dưng Ran thấy bản thân mình già dặn quá thể. Em đã đôi mươi mà vẫn còn tươi trẻ như thế, anh em gã thì suy tàn chẳng tả nỗi.
Em chớp mắt, một tiếng tách. Em rũ mi, lại một tiếng tách. Em thở dài, lại thêm một tiếng tách nữa.
- Làm gì đấy?
Rindou bỗng xuất hiện sau lưng làm nàng giật bắn mình, loạng choạng đánh rơi cả chiếc kìm bấm móng. Con bé hốt hoảng chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải, cũng từ lúc nào đó, Rindou đã cầm chặt lấy đôi bàn tay bé xíu nọ. Gã trai ngắm nghía nó hồi một, thử đan tay vào rồi lại bỏ xuống.
Rindou thích đôi tay của em, thích nó nhất. Dù rằng nó chưa bao giờ ôm ấp vỗ về mình, cũng chưa bao giờ ấp ủ trên trán hắn mỗi lần sốt đêm, nhưng hắn yêu đôi tay đó. Hắn đã từng cố nhuốm máu đôi tay trắng trẻo này, đã từng cố để em phải nức nở run sợ. Thế mà cho đến sau cùng, Rindou vẫn nghĩ, mình nên trân trọng nó, như một món báu vật trân quý nhất.
- Em sợ để móng sẽ làm anh bị thương.
Con bé ái ngại rụt tay, tiếp tục cúi đầu chăm chú vào công việc của mình. Có lẽ em sợ việc Rindou bị tổn thương, sợ những vết thương cả trong lòng lẫn thể xác, có lẽ chỉ sau chính Rindou. Bằng tất cả trong trái tim, không phải thương hại, em vẫn luôn mong đứa trẻ này sống một cách hạnh phúc.
Nhưng có vẻ cách em đáp lại chỉ càng làm Rindou khó hiểu. Mãi đến lâu sau, gã trai mới ngờ ngợ được, em đã thấy móng tay mình nhọn hoắc cấu vào da thịt hắn cả hai lần làm tình, dù rằng nó với Rindou chỉ như gãi ngứa. Sự bồi hồi lâng lâng như thuốc phiện trong huyết quản vẫn không hết, nhưng nỗi thương xót em quá hiểu chuyện khiến Rindou đau lòng, còn đôi chút khoái cảm trần tục thì không đủ xoa dịu trái tim hắn bởi trái tim em đã quá yếu mềm. Em đã không chút bận lòng gì với việc bản thân bị tổn thương, thậm chí còn lo sợ hắn bị mình reo rắc chút nỗi đau da thịt nhỏ nhoi.
Những ngón tay hơi tấy đỏ nổi bật lên giữa làn da trắng muốt, nó mỏng manh và trông yếu ớt tới nỗi, Rindou chỉ cần nắm chặt một chút sẽ gãy răng rắc như những cành hồng khô. Không nói không rằng, gã trai chẳng chút xấu hổ mà đưa tay ra trước mặt nàng. Con bé hơi khó hiểu, nhưng cũng nhanh nhẹn rút lại những bận bịu trong lòng.
Thiên đường như mở ra trước mắt, đầu óc hắn dại đi khi cảm nhận được từng đốt tay mềm mại chạm lên da thịt mình. Mấy tiếng tanh tách vang lên, Rindou không cảm nhận được gì cả, vì tay hắn tê rần lúc nằm trong tay em rồi.
- Anh thường hay cắn móng tay đúng không, đừng làm thế nữa nhé.
Em có vẻ lo lắng cho gã trai nhiều lắm, vì em nghe bảo mỗi khi căng thẳng, người ta sẽ tìm cách trút giận lên cơ thể mình. Còn phía Rindou thì ngượng chết mất, thân là tội phạm mà giờ đây để một đứa con gái tí tuổi chăm bẵm như em bé thế kia. Em có phải là nữ thần đang ban khát vọng cho một kẻ hèn kém không, bằng tất cả sự dịu dàng của mình.
Ran đã dặn dò em nên cẩn thận như thế, nhưng Rindou.. rõ vô hại còn gì. Hắn ta không còn cáu bẳn như ngày xưa nữa, cũng không hay gắt gỏng, chuyên dùng bạo lực thay cho lời nói. Em không để ý đến ánh nhìn của Rindou, bởi đôi mắt em đang bận bịu hướng về những khoảng vô định, những điều sâu xa hơn.
Cam chịu, em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
- Haa.. ah, Rin-Rindou!
Nàng run rẩy tựa con mồi nằm giữa vòng tay kẻ đi săn. Nhưng không phải kẻ đi săn vồ vập lấy con mồi chỉ vì cơn đói gào nát dạ dày hay trước mặt là một miếng thịt ngon béo bở. Nó đơn giản chỉ là, lòng ham muốn dâng trào và đã bị mê hoặc bởi con thỏ trắng lạc trong rừng. Điều đó khiến hắn trở nên xấu xa và tồi tệ hơn bao giờ hết, hơn tất thảy những đồng loại trong hang ổ của mình.
Mấy đầu ngón tay vừa được cắt tỉa gọn gàng bấu chặt lấy chiếc áo thun Rindou thích nhất, nhưng nếu chỉ vì chuyện này mà rách thì hắn cũng chẳng quan tâm. Bàn tay trắng trẻo mà Rindou thích nhất, đang cật lực vịn lấy bờ vai rắn chắc. Cái nhột nhạo ở đùi non lúc mấy lọn tóc tím cạ vào làm em uất ức không tả nổi, lại càng cố kẹp chặt hai chân trước cơn khoái cảm quá dữ dội.
Bằng một phép màu nào đó mà ngay cả hắn ta cũng không biết, cô nàng đang chăm chú cắt móng cho hắn lại bỗng bị đẩy ngã oạch lên bồn rửa mặt. Sau đó, thì mọi chuyện lại đang đi theo một chiều hướng mà Rindou cũng không ngờ tới. Xin đừng trách hắn, cũng đừng trách bản thân em quá khờ dại, hãy căm hận thứ dục vọng bẩn tưởi đã ăn tươi nuốt sống hắn như cách hắn làm với em.
Cái con người phía dưới bỗng hóa cợt nhả khác thường, khác hẳn cái vẻ lạnh nhạt mà hắn ta vẫn hay trưng cho em xem ấy. Rindou không muốn vội vã như hai lần trước, hắn muốn trêu đùa em, muốn thử sức con thỏ này. Nhưng mà cái việc em cứ nằng nặc khóc lóc như thế là việc không thể tránh khỏi rồi, gã trai chỉ còn cách nhún nhường em một chút thôi.
Cắn thật nhẹ, nhưng rồi lại nhay nghiến nó như miếng mồi. Cơ thể em đã luôn là miếng bánh ngọt nhất mà kẻ tội đồ muốn nếm trải, mật ngọt hay nhiều hơn thế nữa. Một mực trêu đùa với lớp da thịt non nớt của thiếu nữ, gã trai rõ là thích thú. Nếu cắn mãi một chỗ thì nó sẽ để lại sẹo mất, nên là hắn ta chọn gặm nhấm cả cơ thể nàng, để không một kẻ nào bén mảng tới đồ của hắn nữa.
Cứ gọi tên hắn nữa đi, thật nhiều, để những người không chứng kiến cũng biết được, em đã là vật sở hữu của hắn ta rồi. Hai tay vẫn giữ chặt lấy cổ chân thiếu nữ, Rindou muốn chắc chắn rằng, em sẽ vùng vẫy cho đến khi hết sức thì thôi. Nhìn em dính chặt lấy mình như gấu con quấn mẹ, chết rồi, Rindou điên mất.
Ngón tay chai sần vì súng đạn không chút ngại ngùng như lần đầu nữa, nó thẳng thừng xâm phạm vào cơ thể mộng dục. Vợ hắn là một đứa con gái hư hỏng, miệng thì yếu ớt xin tha thế mà dưới này cứ như một con mèo thèm sữa, cơ thể em quá thành thật. Tệ thật, Rindou cũng không hiểu bằng cách nào mà em có thể chịu được cây hàng của hắn, đặc biệt là lúc gã trai phát hiện chỉ hai ngón tay cũng khiến em nghẹn ứ lại như thế này.
Bao nhiêu lời định nói trôi tuột xuống cổ họng, con bé cứng cả người lúc ánh mắt sắc lẹm kia đang nhìn như thể muốn cắt em ra làm đôi. Đôi môi hư hỏng lại hé mở, nhưng nó không gọi tên em, thay vào đó là một dấu hôn đỏ chót như muốn bật cả máu ngay trên đùi. Nhìn cơ thể nhạy cảm không ngừng run rẩy theo từng cú đẩy tay điếng người ấy, Rindou lại càng muốn trêu chọc em nữa thôi.
- Nào, mở miệng.
Nhướn người lên sau khi đã chơi chán chê với hai cẳng chân không còn chỗ nào trống để đánh dấu nữa, gã trai mới tìm đến môi em. Con bé chỉ ngoan ngoãn nghe lời, đành phó thác cả số phận mình cho kẻ phía trên. Trong lúc môi lưỡi giao nhau nồng nhiệt, những tiếng hôn ướt át và xấu hổ bao trùm lấy căn phòng tắm, tâm trí em lại chẳng còn gì ngoài câu dặn của Ran. Em phải thật ngoan ngoãn, phải nghe lời Rindou nếu không, em sẽ xảy ra những gì chẳng biết.
Khúc khích cười trước gương mặt nhắm tịt của cô vợ, yếu lòng quá đi mất, hắn lại yêu em hơn nữa rồi. Rindou đã chơi qua bao nhiêu gái trinh rồi cơ chứ, cơ mà khốn đốn thật, hắn ta thề là sẽ chẳng một thiên đường nào tuyệt hơn cảm giác sát vào da thịt em ấm nồng.
- Ngoan thật đấy.
Chỉ đành dứt môi ra để em thở, nhưng ánh mắt tím sẫm ấy lại va vào bờ môi sưng tấy, quả nhiên kiềm lòng không được mà. Nếu mà em cứ ư ử cầu xin như thế, sớm muộn cũng có ngày khiến Rindou nghiện nàng mất. Trông cái biểu cảm em như vừa bị chơi đến mức ngu dại kìa, Rindou không nghĩ, hắn chịu thêm được nữa đâu.
Vốn dĩ hắn đang muốn thử xem sức chịu đựng của em tới mức nào, nhưng mà giới hạn của con bé này còn yếu hơn cả hắn tưởng tượng. Chỉ với hai ngón tay và vài động tác, Rindou có thể khiến em lên đỉnh tận hai lần, trách hắn quá điêu luyện hay em quá ngu ngơ đây. Thật sự đấy, đầu óc em rỗng không và chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Hai lần trước do quá gấp gáp, và do em say, nhưng lần này thì em sợ lắm rồi.
Nức nở trong lúc Rindou còn bận trây trét thứ dịch nhầy lên da thịt mình, em ớn lạnh, và em sợ hãi chứ không phải sung sướng đâu. Nhưng mà em ơi, nào có con sói nào lại để miếng mồi vụt mất khi đã vào tới miệng cơ chứ. Khiếp thật, tai em nhột kinh khủng vì Rindou cứ thì thầm vào đấy rằng sẽ không sau đâu, hắn sẽ không làm em đau nữa.
Gã trai đẩy hông chút một để thứ nóng hổi đó trườn vào đóa hoa của nàng một cách nhẹ nhất, bởi nếu cứ tự do như lần trước thì thể nào em cũng khóc lóc ỉ ôi cho xem. Nhưng mà Rindou lại là một tên xấu tính, xấu tính kinh khủng luôn. Hắn ta phát hiện rằng con mèo con dưới này cứ rỉ mật liên tục như thế làm thằng em hắn được đà lấn vào trong, thế là trong đầu óc hắn lại này ra thứ ý nghĩ chẳng tốt lành gì cho cam.
Con sói hư hỏng này mạnh bạo nhấp hông một phát, cây gậy thịt to tướng được bôi trơn bởi mật hoa ướt mèm một phát chạm ngay tới cái miệng tử cung nhạy cảm ấy. Ngay lập tức, con thỏ kia ba chân bốn cẳng kẹp chặt lấy cơ thể hắn ta, miệng gào khóc không ngừng. Vờ vịt xoa nhẹ tấm lưng đang nức nở, Rindou cười, một nụ cười thần không biết quỷ không hay. Hắn cứ thì thào vào tai em mấy lời mà chẳng biết con bé kia còn đủ sức nghe nổi không, rằng hắn không cố ý, là do lỡ tay thôi.
Không để mớ thời gian quý báu bị lãng phí, gã trai nhịp hông ngay cả khi bạn đời còn chưa thích ứng kịp. Em muốn la lên lắm, nhưng môi lưỡi em tê rần và chẳng còn thuộc về mình nữa rồi. Thứ âm thanh xấu hổ kinh khủng từ nơi giao hợp lẫn tiếng mút lưỡi của Rindou, nó làm em chẳng biết giấu mặt đi đâu. Nhận thấy hai quả cà chua chín nẫu trên gương mặt khả ái nọ, Rindou mới ngơ ngác một chút, rồi lại bật cười.
Em cấu lấy vai áo hắn, ngụ ý muốn bảo là xin hãy thương hại cho con bé này, hãy nhẹ một chút bởi em không thể nào chịu được một con sói lúc nào cũng trong tình trạng động dục. Nhưng chỉ nhận lại cái thúc điếng người, nước mắt lại lã chã rơi. Thật khó tin khi mà chỉ mới nửa tiếng trôi qua, Rindou lại khiến con bé này lên đỉnh tận ba lần. Hắn đã từng nghe một cô đào nào đấy nói rằng, màn dạo đầu càng lâu, nàng càng dễ lên đỉnh. Vậy là hắn đã làm đúng rồi phải không?
Không biết từ khi nào, cả cái áo thu đông và chiếc bra vướng víu đã nằm la liệt dưới sàn, để lại một đứa con gái yếu ớt run rẩy hồi một với cơn rét. Em thít lên một tiếng lúc Rindou vuốt một vòng quanh eo mình bằng đôi tay ướt đẫm nước lạnh, biến người tình thành một que kem đá. Em hối hận rồi, em sẽ không lơ là với Rindou nữa.
Mấy vết cào đỏ rực hằn trên da thịt, nàng ta nghiến răng, cắn chặt môi và tìm mọi cách để giảm cơn đau. Nhưng có vẻ cách hiệu quả nhất chính là trút giận lên người đối diện, thật may vì em đã không cắt quá sâu, mấy cái vuốt mèo này vẫn đủ để lại trên da Rindou mấy đường rỉ máu. Cảm giác vừa tê dại vừa ngây ngất này làm con bé sớm đã không còn tỉnh táo nữa, môi lưỡi ngoài hôn hắn ra thì cũng chỉ có thể ú ớ vài tiếng thôi.
- Em không sợ tôi bị thương nữa à?
Đôi ngọc (e/c) ngập nước mắt bỗng trở nên yếu đuối vô bờ, đầu óc dại đi, em chỉ có thể mơ hồ lắc đầu. Nhận thấy cái vẻ em thở hổn hển như hoa sắp gục ngoài bão, Rindou mới ngừng lảm nhảm. Đáng yêu và khờ dại, em ngây ngốc, nhưng em cũng cướp đi chút tàn dư lí trí còn lại của kẻ tội đồ.
Hôn em thật sâu, sâu đến mức chỉ muốn lôi hết mọi phiền nhiễu trong đầu óc em ra và chứa mình hắn. Vẻ đẹp của thứ tình yêu vặn vẹo trong tâm trí điêu tàn, tác phẩm để đời của một gã nghệ sĩ vô danh đến cuối cùng vẫn bị chôn vùi trong biển lửa. Tâm hồn như một dải lụa trắng tinh khiết đang bị cuộc đời và chốn đời làm cho nhuốm màu tội, thật đáng thương. Và hình ảnh nàng thánh nữ với đôi cánh bị cắt đứt, váy trắng đã vấy đỏ trinh nguyên vô tình khảm sâu vào trí óc hắn, vĩnh viễn.
- Đừng có sướng đến mức trợn ngược mắt lên thế chứ.
Rindou mở giọng chế giễu con nhóc gần như đã không còn tỉnh táo nữa, nhưng hắn ta biết cách khiến em không được phép ngất đi. Gã trai chỉnh lại tư thế cho em gọn gàng hơn, với cặp đùi in hằn những dấu răng quắp quanh eo mình và hai cánh tay gầy siết chặt lấy cổ. Không chịu được cái vẻ mặt em cứ lơ mơ ngây ngất, kẻ xấu tính mới cắn mạnh lên chóp mũi ửng đỏ làm nhóc con thét một tiếng rất to, rồi lại cứ ỉ ôi rên rỉ như mèo.
Tránh khỏi đôi mắt sâu hun hút như hố đen nọ, Rindou cúi thấp người, và hít một hơi thật sâu. Bao nhiêu thứ hương thơm lạ lẫm xộc thẳng vào khoang mũi, tràn đầy lá phổi hồng và thấm vào từng đường gân thớ mạch. Hắn không để em thấy được gió lộng trong cánh đồng tím biếc kia, vì ngay chính Rindou, cũng không biết chi phối cảm xúc lúc này của mình thế nào cho phải.
- Ngoan ngoan, không khóc nữa!
Phía dưới vẫn nhấp kịch liệt, thế mà gã tội phạm với cái tôi cao ngất ngưỡng này lại chịu nhún nhường một con mèo con, dỗ dành nó. Nước mắt của con nhóc này làm hắn xót lắm, như cứa vào tim gan ấy. Nếu mà cứ bắt nạt nó mãi thế, thể nào bé con cũng sẽ giận và không làm pudding nữa đâu.
- Rindou.
Cấu chặt lấy lớp áo xộc xệch của gã trai đang hành hạ cơ thể mình, đôi môi đào hẳn phải cố lắm mới thốt ra được một cách trọn vẹn.
- Anh.. yêu em chứ?
Rindou không nói gì nữa, hắn không muốn trả lời cái câu hỏi mà ngày nào em cũng lặp đi lặp lại này.
Hắn thoát khỏi những ảo mộng đau đớn trong lòng, nhưng thâm tâm không thể tìm được cửa thoát hiểm cho nỗi nhớ thương dằn vặt, và Rindou cứ chết dần như thế. Ngoài việc tự thương hại bản thân mình, cố vùi mặt vào gối và gọi tên em đến khàn giọng, hắn chỉ có thể đè nén thứ tình cảm viễn vông đó vào lòng, cố để mình sống như một con người chỉ biết mơ mộng. Hiện thực là thứ giết chết con tim, em và hắn, vốn đã không hợp nhau.
Không có lấy một câu trả lời, em đoán đúng rồi, Rindou vẫn sẽ gieo cho em thương cảm như thế nhưng sẽ không bao giờ yêu em. Không ai vì em và em cũng chẳng vì ai, em muốn sống, nhưng là sống với một trái tim biết yêu chứ không phải lúc nào cũng chằng chịt vết cắt.
Rindou vùi mặt vào hõm cổ thơm nồng, nhưng không phải vì dục vọng, hắn đang mệt mỏi. Những cú thúc ở thân dưới bắt đầu nhẹ dần, dù vẫn chưa dừng lại nhưng ít nhất, nó đã dịu đi cơn đau trong em rất nhiều. Cái gã tóc tím ấy mắt nhắm nghiền, gương mặt bỗng trở nên gay gắt hơn, nó khiến hắn khó chịu. Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khung cửa nhỏ xíu phía trên cao phòng tắm như dần lịm đi, bởi Rindou thấy tâm trí hắn đục ngầu.
Một giây sau, con thỏ con suýt thì nhảy cẫng lên vì cơn đau bất chợt. Nó bị nhấc cả người lên mà chẳng nhận được sự thông báo nào, làm mấy cái vuốt nhọn lại càng được đà bấu vào da thịt người kia. Từng ngón tay chai sần theo năm tháng súng đạn vuốt dọc sóng lưng nuột nà, con bé giật bắn người rên rỉ. Hàm răng cứng cáp ghim chặt trên da mềm, Rindou chẳng quan tâm là nó có để lại sẹo hay không, nhưng chí ít thì đây là câu trả lời cho em.
Rindou hôn tóc em, trông yêu chiều và lãng mạn làm sao, nhưng mà đó cũng chỉ để dỗ dành con nhỏ này. Rindou không biết, từ khi nào mà hắn lại yếu lòng đến mức không chống lại được nước mắt của mỹ nhân. Hắn thích ngồi một mình, em cũng thế. Hắn thích hút thuốc, nghiện cái mùi khói trắng vẩn vơ. Nhưng hắn cũng nghiện em, rằng nếu nói không quá, em chính là morphin của gã trai này.
- Rindou, Rindou! Aghh.. d-dừng tí..!
Có vẻ như con nhóc này lại càng nhạy cảm hơn mỗi lần Rindou đưa nó lên tận bảy tầng mây, ngoài việc kêu gào xin hắn hãy tha thứ cho cái tâm hồn quá đỗi mong manh này ra thì nó chẳng làm gì được cả. Nhưng mà nói trắng ra thì, Rindou chẳng nghe được sất. Bên tai hắn chỉ toàn tiếng em, nó chỉ còn là những âm thanh rên rỉ không rõ nghĩa. Là do hắn quá mù quáng, hay cũng là do em.
- Tự tìm câu trả lời đi.
Rindou vẫn chưa mất trí đâu, hắn chỉ đang tái hiện lại cái vẻ ngoài hắn đã cố dựng lên hai năm nay cho em thấy. Hãy gọi tên hắn đi, gọi đến khi em phát chán thì hắn sẽ bắt buộc em gọi tiếp, gọi đến khi họng em khô rát thì cái tên ấy đã khắc sâu vào da thịt em rợn người. Rindou sẽ đưa em tới nhà thờ, nơi thánh đường của những con chiên ngoan đạo, và cũng là nơi đem em vào lồng giam với thứ tình yêu bẩn tưởi của hắn ta.
Chỉ với như thế này, chỉ cần thái độ hắn ta không còn dịu dàng như mới ban nãy, lòng em đã quặn thắt rồi. Hỡi ôi, em đã làm gì để chịu đựng điều này cơ chứ?
- Em phải tự biết rằng, nếu tôi thật sự không xem em ra gì, em đã chẳng ngồi đây.
Đây là câu dài nhất Rindou từng nói với em, gói gọn tất cả thổn thức lòng. Rindou không tinh tế, hắn không nhận ra niềm hạnh phúc dâng ngập đôi ngươi trong vắt của em đang ngày càng chất chồng lên nhau. Em tự cảm thấy mình thật bệnh hoạn, hay ít nhất là để nhận được sự dịu dàng cảu Rindou, em sẵn sàng rũ bỏ cả danh dự.
Khốn thật, nhưng con nhóc này lại chẳng phản ứng như Rindou mong muốn. Nó không khóc òa lên hay là lải nhải cái gì đó, nó cười. Rindou thề, hắn sắp phát điên. Em trông thật ngốc nghếch, ít nhất thì cũng đừng hôn hắn ta trong tình huống này chứ, hắn sẽ lại yêu em thêm mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro