8- Menses

Rindou luôn nghe bảo rằng con gái vô cùng khó hiểu. Hắn không tin, nhưng cũng chưa bao giờ tìm được bằng chứng rằng nó sai. Ý là, Rindou không hiểu con gái lắm. Hắn thấy họ phiền phức với những đòi hỏi kì quặc, nhưng chỉ cần chút tiền là lại ngoan ngoãn ngay. Mấy cô đào trước đây của hắn cũng thế, suốt ngày vòi vĩnh, thế mà họ chẳng cần gì ngoài danh lợi.

Nhưng mà chao ôi, giả mà vợ hắn cũng thế thì tốt. Em không nhõng nhẽo, không đòi hỏi cũng không hay kêu ca, điều đó làm Rindou thật sự thấy khó hiểu đấy. Hắn rõ ràng là đang giữ chặt em trong lòng bàn tay, nhưng đến cả điều em thích hắn cũng chẳng rõ. Kẻ nọ từng nghĩ em nhàm chán, em một màu miên viễn. Dẫu có nhìn thấy sắc hồng vương trong tâm hồn em sâu thẳm, hắn vẫn chưa ngẫm được rằng niềm vui của em ở nơi nao.

Người đời đã có lần mai mỉa tấm thân em đũa mốc đòi chòi mâm son, họ thỏa sức xỉa xói rằng em chẳng có gì đặc biệt để một kẻ đứng trên người khác như hắn đánh mắt tới. Nhưng bây giờ, nếu để họ nhìn thấy hắn si mê em tựa như cuồng dại một món thuốc phiện, người sẽ lại rủ rỉ vào tai nhau những lời thương tâm cho một nàng thơ thanh khiết trót rơi vào tay kẻ bẩn thỉu là hắn. Nhưng rồi Rindou vẫn luôn nghĩ, vì em đã sống một quá khứ không trọn vẹn, em hiểu chuyện, vậy nên em mới tìm được sự thương cảm từ tận đáy lòng kẻ chẳng biết thương hại người khác như hắn.

Hắn đã mơ mộng đủ rồi, hắn chỉ trao em chút tin yêu, em lại dễ dàng tin tưởng hắn như thế.

Con bé luôn sợ hãi mỗi lần thấy hắn đã không còn như trước nữa, cái lớp phòng bị của nó cũng dần tan đi dẫu có biết mình có thể nhận lại đau thương. Và dù cho đã chuẩn bị cho một mơ mộng bị nghiền nát, thực tế vẫn kéo em đi vào những giấc mơ bạt ngàn. Như thể có ai đó thủ thỉ vào tai em rằng. À, hãy cứ buông mình một chút đi, mày đã trải đủ rồi cơ mà. Ý là, cô người tình của hắn đã quá đau khổ rồi, thêm một chút nữa sẽ chẳng làm gì được em đâu.

- Hmm, đứng đấy làm gì?

Rindou tò mò, ngước mắt lên và bắt gặp một con mèo con đang đứng như trời trồng bên cạnh mình. Em hiện lên trước mắt Rindou lúc này mới chính xác là một thiếu nữ hai mốt đúng nghĩa, chứ không còn là cô vợ trưởng thành và hiểu chuyện của hắn nữa.

Em đứng đó, khó chịu nhìn Rindou với cái tư thế ngồi xấu không tả nỗi. Trong lúc em còn loay hoay mãi trong bếp với đống bát đũa của bữa cơm tối và những hộp pudding của hắn, thì kẻ nọ lại ung dung vắt chân lên bàn, rung đùi và xem ti vi. Rindou cũng chẳng biết nói gì về em của lúc ấy, cứ nhăn nhó và xù lông như một con mèo bị giật mất món bạc hà yêu thích.

Và Rindou phát hiện chiếc hoodie đen dày cộm của hắn ta đang nhàu nhĩ trên cơ thể bé xíu, trông ngố đến lạ, có vẻ mùa đông khiến con mèo này chui vào bất cứ hơi ấm nào nó tìm được. Hắn ta nín thở, chẳng kiêng dè gì mà quét mắt một lượt từ đầu xuống chân em. Thấy nàng ta đang xoa xoa mãi cái bụng trông có vẻ đau đớn kia, Rindou mới chịu nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu đang rũ mi đầy ủy khuất.

- Tới ngày à?

Câu hỏi cụt ngũn của gã trai có vẻ không mấy lọt tai em, đặc biệt là lúc hắn thấy được ánh mắt cau có và khuôn miệng mím chặt ấy. Nghe phong phanh được đâu đó là con gái mỗi lần đến ngày sẽ vô cùng khó tính, và có lẽ điều đó là thật khi mà em khe khẽ gật đầu. Cái thân ảnh nhỏ nhắn ấy với biểu cảm cầu kì và tâm trạng não nề kia trông có vẻ không hài lòng mấy, bởi thế nên Rindou mới thở một hơi dài.

- Lại đây.

Vỗ tay xuống chiếc sofa màu kem êm ái, hắn đưa ánh mắt oải hương ngào ngạt mời gọi cô nàng xuống bên cạnh mình. Em hít sâu, cố trụ vững một chân để loạng choạng bước đi. Đôi tất bông trắng theo từng bước em nhẹ tênh lướt trên sàn nhà, đôi tay rắn chắc đỡ lấy cơ thể em nhẹ nhàng dần hạ xuống, ngồi gọn bên cạnh hắn ta. Một cảm giác nhột nhạo khó tả lúc con mèo nọ khẽ khàng dụi đầu vào cánh tay vẫn ám mùi súng đạn và máu tanh, làm nũng hệt như cách mà hắn hằng mong ước.

Âm thanh vẫn đều đặn phát ra từ màn hình ti vi sáng rực trước mặt, bộ phim trinh thám yêu thích của Rindou, thứ duy nhất khiến hắn ta tối nào cũng trốn làm nhiệm vụ để về nhà. Mọi thứ hỗn độn đến mức thật không thể ngấm nổi, đôi khi Rindou cảm thấy trí thông minh của hắn còn hơn hẳn gã thám tử trong phim suốt ngày chỉ biết đi rình mò mấy con chuột nhắt. Nhưng hắn không phủ nhận, rằng lão ta có một giác quan nhạy bén đến lạ, và mấy con chuột lão bẫy được đã dẫn đến cả một hang. Rindou thích thế, thích chăm chú vào một thứ gì đó để quên hết xung quanh. Thế mà hôm nay, bộ phim này lại không thể cướp hồn hắn đi được bởi ánh mắt tím biếc cứ chăm chú vào gương mặt khả ái nọ.

Nàng thơ của hắn tựa đầu lên vai, hàng mi dày buông lơi như mái tóc em rũ xuống suối lặng. Em cứ thả người, một chút, một chút. Và nhiều chút sau đó, mái đầu xinh xinh kia đã rũ hẳn trên đùi gã trai, em lười biếng hệt một con mèo đang vào mùa rét vậy. Thậm chí, Rindou còn cảm nhận được bờ má phúng phính nọ đang chạm vào đùi hắn, cọ qua cọ lại như tìm kiếm hơi ấm nhỏ nhoi.

Em thở nhẹ, lặng thinh đến mức Rindou ngỡ như em đã ngủ quên từ thuở nào. Chỉ có chút sột soạt khi em đưa tay xoa bụng, bằng chứng duy nhất cho thấy nàng ta vẫn còn tỉnh táo. Đôi chân trắng trẻo đung đưa nhè nhẹ, thi thoảng dậm khẽ lên ghế nệm êm ái. Nhưng mà nói trắng ra thì, Rindou thích thế này. Em không sợ hãi, không né tránh, nhưng em cũng không làm phiền. Chỉ bấy nhiêu đây có lẽ cũng đủ xoa dịu tâm hồn hắn thay những đêm cô đơn rồi.

- Chú.

Tiếng gọi trong trẻo đập vào hồn ai còn đang mơ mộng, Rindou suýt thì sặc cả nước trước cái cách xưng hô kì lạ kia. Nhìn con bé đang gối đầu trên đùi mình vẫn y nguyên một biểu cảm, điều đó làm hắn ta sợ hãi đến cùng cực.

- Chú àa .

Em ngân dài âm cuối, và rồi cuối cùng cũng bắt gặp được khuôn mặt điển trai đang hoang mang tột độ. Hắn lặng thinh, nhìn em, đôi mắt sặc mùi ngỡ ngàng. Em bỗng cảm thấy mình vừa làm một điều ngu ngốc quá thể, bởi có lẽ Rindou không thích bị trêu chọc đâu.

- Chú.. yêu em không?

Vốn định đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng khổ là con mèo này quấn hắn quá. Nó dùng đôi tay mềm mềm xinh xinh với mấy cái vuốt nhọn kia bấu chặt vào tay áo hắn, dùng đôi mắt ngọc long lanh kia trông thẳng vào con ngươi tím sẫm.

Và rồi, hắn yếu lòng trong phút chốc.

Dẹp qua việc hình tượng mình sẽ đổ nát trước mặt người mà hắn muốn giữ nhất, Rindou chẳng thể làm gì ngoài mím môi nhìn em. Trí não hắn dường như ngưng hoạt động trong chốc lát, còn hơn cả lão thám tử già đang mò mẫm lũ chuột trong bộ phim. Thứ đang giày vò hắn không phải cái cách xưng hô buồn cười đó nữa, mà là câu hỏi mà ngày nào hắn cũng vắt óc ra để suy nghĩ được một câu trả lời đoàng hoàng.

Con bé lật người, ngước mặt nhìn hắn, nhìn cái con người đang không biết làm sao cho phải.

- Tai chú đỏ bừng kia.

Và Rindou giật mình, tựa lúc nào đó chẳng hay, hai vành tai lấp ló sau lớp tóc oải hương đã chớm hồng. Hắn chợt nhận ra, mình đang giữ rịt lấy tay em, nắm chặt như thể nó sẽ có thể gây nguy hiểm cho hắn, hắn đang ngăn điều đó lại. Mắt em trong veo, sâu thẳm và không đáy, đang chực chờ để nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào.

Tức giận, xen lẫn xấu hổ. Con quạ đen rơi vào bẫy của chim sẻ, đó là điều nhục nhã nhất. Đôi lúc em làm hắn cảm thấy mình quá đỗi thảm hại, hoặc ít nhất thì hắn không còn là Haitani Rindou mà người đời kinh sợ nữa. Dẫu có biết rằng đây là một quả táo đỏ tẩm độc, nhưng nó ở vườn địa đàng, nơi mà loài người buông bỏ mọi lớp phòng bị đi. Hắn đã bất cẩn như thế đấy.

Gã nọ luồn tay vào chiếc áo rộng thùng thình của con mèo con, xốc nó lên và nhét gọn vào lòng mình. Có vẻ con mèo này hôm nay khó tính quá, xem cái cách nó giãy nãy lên kìa. Nhưng rồi có làm sao chứ, nó vẫn phải ngoan ngoãn chịu trận trong vòng tay kẻ đi săn thôi. Gã ta cắn nhẹ lên chóp mũi làm nó ỉ ôi như vừa bị cắt đi mấy cái vuốt, xem chừng con mèo này bắt đầu chiều quá sinh hư rồi.

- Ranh con, nhỏ hơn được bao nhiêu mà dám gọi tôi như thế hả?

Cái vẻ tức giận và bất mãn hiện rõ trong đôi ngọc tím biếc, ấy mà gã trai vẫn không nỡ làm đau em. Được nước lấn tới, em gần như đã quên mất mình từng sợ hắn ta đến thế nào.

- Rindou già khó tính.

Hắn nghe giọng em, nó nhỏ xíu, gần như là thủ thỉ trong cổ họng. Rindou không biết là em đang nói với hắn, hay đang tự than vãn với bản thân em. Nhưng mà hắn biết em cố ý, và rồi lần đầu tiên, em trưng ra cho hắn xem cái vẻ khác lạ này.

Không phải tức giận, cũng không muốn phát điên. Rindou chộp lấy mặt em còn đang cúi gầm, từng đầu ngón tay chạm lên bờ má tròn trịa của một đứa trẻ làm hắn ta sởn cả gai ốc lên được. Đầu lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ một đường từ khóe môi lên tới tận khóe mắt, và điều đó làm em rợn cả người. Không dừng lại ở những giọt nước mặn chát bắt đầu chớm trên đuôi mắt, kẻ xấu tính nhe răng, hắn ta cười, nụ cười đó làm em kinh sợ hơn hết thảy. Hàm răng cứng cáp cắn lên cái bánh bao mềm mềm trên gương mặt thiếu nữ đang nhiễm lạnh, giờ thì hắn ta mới thật sự là chơi xấu em này.

- Auu, Rindou già bắt nạt em.

Điên mất thôi, con nhóc này. Từ trước đến nay hắn cứ nghĩ em ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm, đây chắc chắn là một cục nợ rõ to mà Thượng Đế bắt hắn chịu mà.

.

Gió lùa nhẹ qua ban công khép chưa kín cửa, mặt trăng khiêu vũ với những tán mây. Trời Tokyo về đêm đã đen ngòm, nhưng loài người vẫn chưa ngủ. Cái ánh sáng nóng hổi của những ánh đèn không tới được căn phòng u tối nọ, bám vào khung của, rải lên tấm rèm. Thành phố này vẫn thức, dù trời đã chìm sâu trong mộng.

Ở một nơi nào đó, rất xa, nơi mà những phiền nhiễu của nhân gian không tới được. Có người vẫn thức, nhưng có người đã gieo mình vào giấc mơ với trời rồi. Nhưng lần này, gã si tình đã không còn thức trắng như những đêm trước nữa. Hắn ngủ, dù không say lắm nhưng mà đã không còn đủ để nhận thức được xung quanh.

Nhưng mà mèo con của hắn vẫn thức, nó ngọ nguậy khiến chiếc giường chẳng yên nổi. Một chốc sau đó, Rindou hé mắt, thấy nàng ta đang lọ mọ đi ra ngoài. Hắn ta cũng chẳng để ý lắm, vì em bình thường vẫn như vậy. Có lẽ Rindou không biết, mà em cũng chẳng muốn nói đâu. Rằng mỗi khi hắn lạnh nhạt thế, mặc kệ mọi động tĩnh của vợ mình trong đêm muộn, em vốn đã quen rồi.

- Làm sao?

Rindou lèm bèm hỏi trong lúc hai mắt còn chẳng nhấc lên nổi, nhưng cơ thể rộng lớn nọ có nghiêng đôi chút về phía mèo con ngọ nguậy.

- Em đau bụng, không ngủ được.

Nàng ta mếu máo, hai má phụng phịu như khóc đến nơi. Tay vẫn xoa miết lấy cái bụng âm ỉ nhói đau của mình, những cảm xúc của Rindou không làm em quá đau, nhưng cái này thì có.

Chớp mắt. Rindou thấy mình gỡ tay em ra khỏi vòng eo đó, kéo mạnh, và chôn vùi em trong lồng ngực mình giữa chăn gối lộn xộn. Hắn ta vùi mặt vào mái tóc em đầy hương long đởm, tham lam giữ lại cho mình. Hắn vuốt ve đôi mắt em ẩm ướt, rồi lại vén nhẹ lớp áo dày, xoa xoa vùng bụng êm êm. Giây phút này, Rindou cảm thấy sự hoang tàn của mình gần như biến mất, hắn lại yếu lòng một cách dễ dàng.

Chớp mắt lần nữa. Rindou tỉnh ngộ. Nhưng giấc mơ thì vẫn ở đấy. Hắn không nắm tay em, không kéo em vào lòng. Nhưng em thì vẫn nằm trong lòng hắn đấy. Con mèo con nọ chui rúc vào chốn an toàn nhất nó có mà chẳng hề sợ sệt. Phút trước hắn còn thấy mình điên rồi, nhưng giờ đây, người điên là em.

- Không sợ nữa à?

Rindou khép hờ hai mắt, vành môi mấp máy. Nhiệt độ cao ngất từ lòng bàn tay chai sạn súng đạn nọ truyền đến trái tim em qua những cái vuốt lưng nhè nhẹ.

- Em có bảo là em không thích ở gần anh đâu.

Nàng ta thủ thỉ với kẻ tội đồ khi vẫn say mê nằm trong vòng tay hắn đấy. Ừ nhưng em nghĩ hắn ngủ rồi. Vì kẻ kia chẳng có động tĩnh gì cả.

Rồi để xem, em thoát ra khỏi trái tim hắn thể nào. Khi mà trong vô thức, gã trai đã chôn em trong trí óc và tình yêu em tận trong tâm hồn mình rồi. Hắn thật sự chẳng còn gì cả, nên là cũng phải rũ bỏ cái tôi cao ngất trời để giữ lại em thôi.

Rindou đã hứa, có chết cũng không buông em ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro