Hôm nay nắng hè tự nhiên dịu đi nhiều lắm, hình như gần vào thu rồi. Trời vẫn quang đãng như mọi ngày, mây cũng tãn dần vì đã sang trưa. Từng tia sáng nhỏ nhắn len lỏi qua từng khe hở trong mọi góc nhà, còn mảng lớn hơn thì hiên ngang đi vào qua ô cửa sổ mở.
Có gã nọ đứng trong nhà tắm, trước tấm gương bóng loáng. Đôi bàn tay chai sạn vuốt đi vuốt lại mái tóc đã xơ cứng vì thuốc nhuộm kia. Thật may vì dạo này dùng dầu gội của em, tóc hắn đã đỡ hơn dạo trước. Sau khi những sợi tơ tím biếc đã thật gọn gàng, Rindou nghía qua nghía lại trong gương. Tiện tay chỉnh lại cổ áo và cà vạt đã được em ủi sẵn ban sáng, mọi thứ đều tuyệt vời.
Cũng được ấy chứ.
Rindou tự cảm thán như thế. Thật sự không thể phủ nhận hắn có một vẻ ngoài rất ưa nhìn nếu suốt ngày không cau mày ấy. Quầng thâm đã đỡ hơn nhiều, da dẻ cũng không còn khó nhìn như trước. Hắn ta khác rõ những tấm họa hình mà cảnh sát Nhật vẫn luôn dán đầy trên đường để định giá cái đầu hắn ấy, không giống một chút nào.
Thật thì Rindou không phải kẻ sẽ dành hàng giờ trước gương để chải chuốt ăn bận như Ran, nhưng hôm nay chỉ là ngày khá đặc biệt chút. Hắn đưa em đến trường từ sớm, về nhà lại đánh một giấc rồi mới dậy. Hôm nay là ngày nghỉ, mà may sao, cũng là ngày vợ hắn trưởng thành ấy. Nàng sinh viên của hắn hôm nay tốt nghiệp rồi, em chấm dứt con đường học tập từ bây giờ và trở về bên Rindou.
Nhưng mà, làm vậy có đúng đắn không? Dù sao thì hắn cũng không thích hợp để xuất hiện ở nơi đông người. Nhưng Rindou không muốn bỏ qua khoảnh khắc em rạng ngời nhất. Hắn ta sẽ suy nghĩ lại, rằng hắn cần em hơn hay cái mạng của mình hơn. Ừ thì Rindou thừa nhận bản thân là người coi trọng chính mình, hắn ghét dây vào những thứ phiền phức. Nhưng chí ít thì, sau giây phút nắm tay em vào lễ đường, đã không có gì quan trọng bằng nụ cười mỏng manh vương trên môi em mỗi sớm nữa. Nàng thơ của kẻ tội đồ, hắn sẽ không bỏ sót một hình ảnh nào dù em đang rạng rỡ hay đã điêu tàn.
Chân hắn bước loạn trên nền cẩm thạch, chạy khắp nhà để tìm áo vest; cái công việc mà gần như hai năm nay là em làm cho hắn. Một bó hướng dương rộ nở lộng lẫy trên bàn, lôi cuốn mùi hương nồng đượm. Gã trai chỉ kịp cầm đi luôn mà chẳng hề để ý đến vẻ đẹp ấy.
Đều đều vòng tay trên chiếc vô lăng xoay tròn, Rindou ung dung lướt đi trên từng con phố. Những hàng hoa hôm nay đều trưng ra những đóa hướng dương vàng ruộm đẹp mắt ấy. Và cả con đường hình như cũng đông đúc hơn mọi ngày. Gần như là có một em vô hình vẫn luôn ngồi ở ghế phụ lái và nhìn chăm chăm hắn ta, nhưng nhìn qua chỉ là những bông hoa mặt trời sáng ngời lung linh.
Hắn ta chợt bật cười nhìn gương mặt mình đang hí hửng như một đứa trẻ chờ kẹo trên gương xe, và có vẻ như cái u ám hôm nay đã từ bỏ hắn ta rồi. Tất nhiên là Rindou không muốn đem một bản mặt hằm hực đến gặp em vào ngày vui như thế. Chỉ cần là em thôi, em yêu.
Chạnh lòng trước hình ảnh trước mắt, Rindou tay nắm chặt đóa hoa. Cả sân trường, đông nghẹt người, chẳng thấy ai là ai, cũng không thấy bóng em. Mỗi sinh viên, mỗi con người ở đây đều có người thân xúm xít, cười tươi như hoa. Tất bật chụp những tấm hình vội, rồi lại cười nói. Chỉ nghĩ đến cảnh, chỉ có mình em một mình như thế, hắn ta cũng quặn cả tim lại. Xen vào từng đám người đang bận bịu, kẻ nọ đang cố tìm lấy ánh sáng của mình dần tắt đi.
Nàng thơ của hắn ta, thiu thiu ngủ dưới một bóng cây mát rượi. Gần như là thẫn thờ, hai mắt yếu ớt đến lạ. Không phải là ảo giác đấy chứ, Rindou cảm nhận được, lệ em sắp tuôn từ hai hốc mắt đỏ hoe. Thật cô đơn. Không có người thân, bạn bè. Cũng không có một ai để ý đến một nữ sinh nhạt nhòa như em. Dường như cái nhan sắc rạng rỡ ấy chẳng chói bằng ánh mặt trời nên mới nhòa đi như thế.
- Trốn kĩ đấy nhỉ.
Tiếng nói quen thuộc trút xuống, thấm vào em trên từng tấc da thịt. Mắt ngọc bỗng dưng tỉnh hẳn, cùng lúc cũng nhắm tịt lại vì gió cuốn tóc vương vào con ngươi em. Hơi thở ấm nóng phả trên vành tai, và đôi tay vẫn hay vuốt ve em chạm khẽ lên màu tóc vương nắng.
Nhưng trước khi kịp quay đầu lại, đôi ba bông hoa mặt trời đã sà vào lòng em êm dịu. Nắng sớm lung linh chiếu trên từng giọt sương như pha lê, đẹp đến yếu lòng. Trong khoảnh khắc Rindou ôm chặt lấy em từ phía sau, nước mắt cứ thế tuôn ra mà chẳng cần lí do gì sất. Khi ấy, em đã biết rằng người đằng sau là cả cuộc đời của mình rồi. Em đã có thể tìm lại ánh bình minh trong cuộc đời mình mỗi sớm mà không cần phải nỗ lực quá nhiều nữa rồi.
- Chúc mừng tốt nghiệp, em bé của tôi
Rindou mở lời, giọng trầm khàn như thuốc phiện. Mê hoặc. Bốn chữ em bé của tôi ấy xoáy thẳng vào tim em loạn nhịp. Niềm hạnh phúc dâng ngợp đáy mắt em sâu thẳm, tràn lênh láng lần đầu tiên trong đời. Em muốn khóc lên, òa lên nức nở. Em muốn ôm chặt tấm lưng rộng lớn và trái tim vẫn đang chào đón em ấy trước khi cái hạnh phúc ngắn ngủi này kết thúc.
Dịu dàng lướt những ngón tay trên gò má hồng hào ẩm ướt của em, Rindou khẽ lau đi hàng lệ vẫn tuôn không ngừng kia.
- Ngoan, không khóc
Con bé ngoan ngoãn gật đầu, nấc lên vài cái rồi cố nín hẳn. Mái tóc lơi qua vai vương trên mi mắt em ướt đầm, tuôn chảy như cảm xúc em trôi trên thiên đường. Khóe mắt tinh quái híp lại thấy rõ và môi em cười rộ. Vẫn còn chút nước mắt đọng trên mi em như bụi bạc lộng lẫy, môi hồng tươi như hoa.
Nắng. Hoa mặt trời. Và em.
Sự kết hợp hoàn hảo của thế gian. Nhưng gần như nắng và hoa chỉ điểm xuyến thêm chút vẻ đẹp cho gương mặt em rạng rỡ. Nàng ta nắm tay kẻ tội đồ, rất chặt. Rindou nhìn em, và một nụ cười hiếm có cũng phơi phớt trên nhan sắc lạnh tanh ấy.
Hắn lặng lẽ vòng đôi tay rải đầy những đường gân xanh mị hoặc qua vòng eo đáng yêu, kéo nàng ta lại gần hơn một chút. Dưới những tán cây, đôi ba chú chim sẻ líu ríu bên nhau. Không khí vẫn ngợp mùi nắng hạ, cả những vầng sáng yếu ớt xen qua kẽ lá để ngắm nhìn đôi tình nhân âu yếm nhau. Tách hoàn toàn khỏi đám người ồn ã ngoài xa, chôn mình trong khoảng trời của riêng. Thời gian lặng đi đến mức nghe được cả chuyển động của chiếc đồng hồ trên tay người đối diện.
Rindou giữ lại bó hoa trên tay, để em được thong thả vòng qua bờ vai vững chắc của hắn ấy. Con bé khẽ nhón chân lên để với đến được gương mặt đẹp như khắc tượng, cùng lúc chồng em cúi lưng xuống. Hai đầu mũi chạm nhau, phả hơi thở nóng như thiêu vào tâm hồn những kẻ cô đơn. Khuôn miệng Rindou tạo nên một đường cong tuyệt mĩ khi thấy em nhắm hờ hai mắt, với tới mình.
Môi chạm môi. Trái tim dường như ngừng đập trong chớp mắt. Rindou thở thật nhẹ, khẽ khàng siết nhẹ cánh tay để giữ em lại trong lồng ngực. Bờ môi ấm nóng hơi rụt rè muốn thu về, những cái vuốt nhẹ sau lưng lại tiếp thêm động lực cho con bé tiến tới. Rindou vẫn mở hờ mắt, không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt người hắn yêu.
Tình yêu của Rindou to lớn đến thế. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm hắn hạnh phúc rồi.
Rindou nhả môi, vẫn hơi luyến tiếc chút giây phút ngắn ngủi. Nhưng em lại lần nữa nhón chân, bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ tóc gáy hắn. Vòng tay lại siết thêm. Em lại nhẹ nhàng an ủi bờ môi cô đơn của cả hai. Hơi thở ấm. Ánh mắt biếc. Trời nổi gió lồng lộng để cuốn đi những chiếc lá rụng xào xạc.
Mùi cỏ cây cuối hạ xộc lên mũi, thơm ngát. Hắn đưa tay vuốt từng lọn tóc em đang lơi trong gió lộng. Mắt tím mê hoặc quét một lượt gương mặt đã phiêm phiếm ánh hồng, cũng đương lúc em rời đi vì khó thở. Nàng thả chân xuống, gót chân đã tấy đỏ vì đôi giày cao gót em thường đi. Miệng khẽ thở một hơi dài, đầy ma mị.
Con bé chớp chớp đôi mắt ngọc, nhìn Rindou đầy thích thú. Nắng lướt qua đôi mi em lấp lánh, môi cười tươi rói như hoa. Trái tim trở về nhịp đập cũ. Rindou cũng ngưng kéo nàng ta về phía mình, nhưng tay thì vẫn đặt trên vòng eo đó.
- Cảm ơn anh vì đã đến.
Cánh cửa mi mắt em khép chặt, nụ cười lại càng tươi. Rindou đã ở đây, đã đến với em, và đã ở bên em. Thế cũng đủ rồi.
.
- Nhìn nè nhìn nè Rindou!
Vợ Rindou như một đứa con nít, giơ cao tấm bằng tốt nghiệp về phía người em thương. Hắn ta còn chưa kịp nhìn thấy gì, em đã bay nhảy khắp nơi.
- Em đã tốt nghiệp rồi đó! Không phải đi học nữa rồi.
Nhưng mà thế cũng tốt, việc em vui đến nhảy cẫng lên như thế này, Rindou đúng là chưa bao giờ thấy. Không đi học nữa, cũng là sẽ có nhiều thời gian ở với hắn hơn. Cũng không phải thức đêm thức hôm soạn bài nữa. Xem ra, bốn năm thanh xuân của em cũng kết thúc rồi.
- Khen em đi!!
Trong con ngươi (e/c) phơi phới niềm vui khó tả, híp cười. Lấp lánh như sao trời chảy vào đáy mắt em dịu dàng. Những vầng mây hồng chiều tà rơi rớt trên gò má em, tô điểm cho vẻ đẹp trân quý mà nhẹ nhàng.
Rindou lơ mắt, lầm lỡ đắm chìm vào nụ cười em không ngớt. Mắt tím trông thẳng vào con ngươi đang chứa nỗi hạnh phúc dâng ngợp. Phút chốc mọi đau đớn suốt ba mươi năm cuộc đời hắn thoảng bay theo gió, êm đềm và lặng lẽ.
- Không.
Kẻ tội đồ ích kỉ quay đi chỗ khác, làm lơ vẻ nóng lòng chờ đợi một câu khen ngợi của con mèo con kia. Nhưng là để hắn giấu không cho em trông được vẻ mặt không kiềm nổi môi cười của mình. Vả lại ở chỗ đông người, hắn sẽ không làm thế.
- Đi mà~
Nàng ta ngân dài trong cổ họng, tạo ra thứ âm thanh mà Rindou vẫn hằng mong ước. Em biết thể nào Rindou cũng sẽ lạnh lùng như thế, chỉ là muốn níu kéo một chút thôi. Không được sẽ là không được, xin thế nào cũng không được.
Có lẽ là em chưa đủ khiến Rindou thay đổi, hoặc là hắn không để ai thay đổi bản thân mình ngay cả người hắn yêu nhất. Chỉ là hắn cũng có lòng tự tôn, hắn không muốn em biết là. Mình yêu em, si tình em, đến chết không nguôi.
Lúc mà em còn đang chán chưởng xoay vòng giữa đại dương người đông nghẹt, còn Rindou vẫn không rời mắt khỏi em như trông một đứa trẻ. Nàng tiên đu đưa giữa vườn nhân gian, còn con quỷ đã chiếm hữu nàng ta rồi. Làm gì còn chỗ cho thứ khác.
Anh ta đứng đó, đứng trong góc với đôi mắt như biển trời. Chiếc áo khoác dài, mái tóc chữ M và tập sách dày. Qua hai tròng kính bóng loáng, không giấu được niềm vui nguyên vẹn lúc trông em tươi cười. Sững người. Cũng si tình không kém.
- L/n Y/n.
Rindou khẽ giật mình lúc nghe tên vợ mình được phát ra từ một giọng nam trầm khàn. Ngay lúc ấy, con quỷ đã biết được, con mồi của mình sắp bị cuỗm đi. Chưa đợi kẻ tội đồ quay người lại, vị giáo sư trẻ chạy qua vượt mặt hắn ta.
Một khoảng im lặng lúc Rindou nhìn thấy một giảng viên với vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt tươi cười tìm đến nàng thơ của hắn ta. Em vẫn đang bận vui vẻ với khoảng thời gian tự do của mình, chẳng hề nghe thấy gì cả. Anh ta gần như là tìm thấy thứ tình cảm chôn sâu trong lòng mình sau bấy lâu. Bó hồng nhung trên tay cũng sắp trao đi.
Rindou quyết định đứng im xem, anh ta sẽ làm gì. Nếu chỉ định nói chuyện với em, thì thôi bỏ qua đi. Nếu anh ta muốn động vào cơ thể em, hắn sẽ chặt đi cánh tay đó. Còn nếu.. nếu anh ta có ý đó, Rindou sẽ treo đầu anh trước cổng trường để dân chúng xem, kết cục của việc đụng tới đồ của hắn.
- Thật ra là thầy suy nghĩ rất kĩ rồi..
-Có thể gả cho thầy không?
Mọi thứ gần như là lặng đi, vị giảng viên trẻ trung, đẹp trai trong mộng của biết bao nữ sinh. Vừa chìa ra đóa hồng tươi thắm, vừa thổ lộ với tình đơn phương của anh. Rindou hơi nhăn mày, nhưng vẫn muốn xem cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Còn con bé kia thì ngơ ngẩn, chẳng hiểu gì cả. Anh đã tin rằng chẳng có lí do gì để em từ chối một người hoàn hảo như mình cả, một người mà cả trăm người đều muốn. Nhưng cái gì nên xảy ra, thì nó vẫn sẽ xảy ra.
Sự tức giận vẫn cứ lan tràn trong tim Rindou, hắn ghét cảm giác này nhất. Ghét hơn cả mỗi lần em nói chuyện với lũ ở Phạm Thiên. Vợ của hắn, sẽ làm sao đây?
- Đồng ý đi, đồng ý đi!!
- Nhanh đi nhanh đi!
Đám đông hò hét ồn ào, em lại càng thêm khó xử. Đánh mắt sang Rindou tìm sự cứu giúp, nhưng chồng em vẫn lặng lẽ đứng đó. Tâm trạng em gần như hấp hối, em chắc chắn sẽ từ chối rồi, sao tự dưng lại khó thế này. Những tiếng rồn rã xung quanh đang bấu vào da thịt em, cào cấu em nếu em nói " Không".
Và chồng em dường như cũng sắp có thay đổi rồi. Ừ thì Rindou cũng không phải kẻ ngu dốt. Hắn không thích dây dưa lùng bùng giống anh trai. Mà cũng không xốc nổi giống thằng Sanzu. Thế nhưng không có chuyện hắn đứng nhìn cho qua giống Kakucho.
Hắn không giống bất-kì-một-ai.
Rindou ích kỉ, hắn thừa nhận. Nên là dừng ngay cái trò mèo trước mặt hắn đi, bỏ ngay cái ý định sẽ động tới đồ của hắn đi.
- Này giáo sư, có thể cho tôi cái đồng hồ của anh không?
Từ phía đông đi ra, một gã trai với mái tóc hai màu nổi bật và cái vẻ kiềm chế cơn giận mà ai nhìn vào cũng biết.
Anh ta quay lại cũng với vẻ khó chịu không kém. Ai vừa phá chuyện tốt của anh đi chứ?
- Tôi thích cái đồng hồ của anh thôi, có thể nhường lại chứ?
Rindou chậm rãi đi tới bên cạnh nàng ta, chăm chăm nhìn vị giáo sư có vẻ còn kém hắn vài tuổi ấy. Đôi phong lan tím gần như đã tức giận tới cực điểm, chỉ là may sao hắn có thể kiềm nó lại ngay lúc này.
- Không, nó là của tôi.
- Nhưng tôi thích nó.
- Nó là đồ của tôi, anh điên à?
Tên trai trẻ có vẻ cũng đã giận, mất kiên nhẫn. Đừng phá hoại bầu không khí lãng mạn anh vừa tạo ra cho vợ tương lai của anh như thế.
- Phải, vì nó là đồ của anh, nên anh không muốn ai thích đúng chứ?
Hôm nay Rindou lắm mồm đến lạ. Hắn không phải kiểu thích dây dưa như anh trai hắn như thế, chỉ có hôm nay thôi. Gã trai đắc ý lúc tên kia gật đầu, biểu thị rằng đừng đụng vào đồ của anh.
Không nói không rằng, Rindou xoay eo em, ôm chặt nàng ta trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chưa kịp để tên giáo sư kia kịp ngăn lại, môi đã chạm môi. Mọi thứ chìm vào im lặng, có vài kẻ bỗng nhiên lại sợ chết. Con bé cũng nhanh chịu phối hợp với gã chồng, cũng đứng im đấy chứ chẳng đẩy đi đâu.
Nhưng có lẽ thế là đủ.
Rindou nhả môi em. Cùng lúc đóa hồng nhung đẹp đẽ kia rơi bộp xuống nền cỏ xanh. Vị giáo sư trẻ như chết lặng, không cả chớp mắt. Ừ đấy, Rindou thích vẻ mặt của hắn. Vẻ mặt của kẻ thua cuộc.
- Tôi cũng không muốn ai thích vợ mình.
Cũng không ai tưởng tượng được, Rindou sẽ cầm tay em lên và hôn lên chiếc nhẫn bạch kim đắt tiền nọ. Đôi nhẫn dưới nắng hè lóa lên từng tia sáng, soi cho kẻ mơ mộng tỉnh khỏi giấc mơ. Thật thì, nói ít làm nhiều như này ai cũng hiểu. Rindou là người chiến thắng.
Tên giáo sư ghét nụ cười của Rindou. Nụ cười híp đuôi mắt một chút và khóe môi nhếch lên. Nó là anh thấy rằng anh là một kẻ thua cuộc thảm bại. Thật thảm bại.
Và Rindou thì đã rất thành công làm một người chết tâm.
Chết về thể xác thì để từ từ.
.
Tiếng nói căng thẳng của nữ phát thanh viên lặp đi lặp lại trên màn hình lớn giữa giao lộ Shibuya, người thì vẫn từng dòng tấp nập phía dưới. Chiếc tin tức đã được nhắc đến cả trăm lần trong ngày hôm nay.
Rindou nắm chặt tay em giữa ngã tư đông nghẹt, cẩn thận không lại lạc mất. Nàng ta đang vui vẻ với cái bánh cá nóng hổi mới mua được. Dường như tin ấy, chỉ có mình Rindou biết thôi. Hắn nghĩ vậy là đủ rồi.
" Cảnh sát địa phương đã phát hiện một giáo sư trẻ tử vong tại nhà riêng"
Em chỉ nên là của mình Haitani Rindou thôi.
-----
Vcl sao cái chương này nó nhảm l z
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro