2; ăn mì
-" Xin ngài... xin ngài... đừng mà... tôi không biết là... mọi chuyện lại nghiêm trọng... như vậy..."- NVP
-" Nói cũng không ra nói thì làm được cái thá gì chứ? Đúng là vô dụng, đáng chết." -Ran bắt đầu mất kiên nhẫn, gã dí sát đầu súng gần đầu tên kia hơn.
-" Mày phá hỏng bao nhiêu chuyện của bọn tao rồi hả có biết không?" - Rindou tiến lại gần, giọng nói cũng mang phần đáng sợ.
-" Tôi... tôi xin lỗi hai ngài rất nhiều... xin hãy tha cho tôi, tôi còn có vợ con..."- NVP
Tên kia liên tục kêu than trong vô vọng, dù biết số phận của mình đã an bài tại đây, nhưng hắn ta vẫn cố gắng tự gieo cho mình hi vọng để có thể toàn mạng trở về.
-" Biết không làm được mà vẫn cố làm sao? Mày biết việc mày làm đã khiến chúng tao mát trắng vài trăm triệu không hả? Không những thế, chậm vài phút thôi thì bọn cớm đã bắt được bọn tao rồi đấy thằng ngu!" - Rindou
Rindou có lẽ không kiềm được sự tức giận của mình nữa mà dần tên vô dụng kia thêm một trận tơi tả. Mặt tên đó chắc không còn nhận ra được hình hài nữa rồi...
-" Nói nhanh, bọn đàn em chó chết của mày đang ở đâu?" - Ran khom người xuống, lấy đầu nòng súng mà hất hất cằm của tên kia mà tra hỏi.
-" Tụi... tụi nó đang ở... ở..."
Chưa nói được hết câu thì hắn ta ho sặc sụa không thể ngừng. Có lẽ vì những cơn đau nhói đang hành hạ hắn. Điều ấy càng khiến cho anh em Haitani mất kiên nhẫn hơn nữa.
-" Mày không nên đánh nó nhiều đến vậy đấy Rindou, tốn thời gian của chúng ta quá." - Ran than thở, tay nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền của mình.
-" Chậc, ông thương hại thằng này làm gì? Gặp tôi đã bắn bở từ đời nào!" - Rindou
-" Bắn bây giờ thì làm sao biết được tụi kia đang ở đâu chứ. Này ho xong chưa? Nói nhanh đi bọn tao sẽ thả mày ra." - Ran dùng kế trấn an nạn nhân, thôi thúc hắn nói ra điều gã đang mong muốn.
-" Là ở tỉnh Yamanashi ạ, chúng nó vừa mới đi sáng nay nên hai ngài sẽ bắt được chúng không lâu đâu ạ!" - Nghe được thả, hắn ta vui mừng không thôi, vội nói hết tất cả.
-" Yamanashi à? Trốn xa thế." - Rindou
-" Ồ, cảm ơn ngươi nhé, vậy ta cởi tró cho ngươi về cùng vợ con của mình có chịu không?" - Ran
Nào ngờ khi nghe xong, hắn ta vui quá và đang định đứng lên thì "ĐOÀNG!". Một viên đạn xuyên thẳng vào đầu. Xác tên đó gục xuống, máu tươi chảy lên láng khắp mặt sàn.
-" Ta đoán rằng vợ con ngươi cũng chả cần đứa thất bại như ngươi đâu. Cho vợ ngươi cưới tên khác sẽ tốt hơn đấy." - Ran chầm chậm nói, như một lời mỉa mai cho cái xác trước mặt mình.
-" Nhanh lên ông anh, không còn nhiều thời gian đâu." - Rindou càu nhàu.
-" Biết rồi, mày hấp tấp quá đấy." - Ran quơ tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ xử lí cái xác và hiện trường.
-" Ai vừa bảo tốn thời gian chứ? Bây giờ lật mặt sao?" - Rindou
-" Rồi rồi, mày là nhất, tao không dám cãi." - Ran cũng không còn gì để nói, gã đi đến bên em trai rồi quàng tay lên vai hắn.
-" Nhanh thôi, boss đang chờ." - Rindou
_______________________
"Rào! Rào! Rào!"
-" Sao tự nhiên lại mưa lớn thế này? Souya còn chưa về nữa." - Nahoya
Cậu hiện giờ đang vô cùng lo lắng cho em trai mình. Do vừa nãy cả hai đi mua nguyên liệu cho ngày mai mà quên mất phải mua vài thứ, nên Souya quyết định sẽ tự đi mua, còn cậu sẽ ở nhà trông nhà. Bây giờ cũng là tối muộn, sợ rằng Souya sẽ gặp chuyện gì mất. Nếu có gặp thì cậu sẽ mãi tự trách bản thân vì quá lơ là trong việc chăm sóc em trai mình mặc dù cả hai cũng đã gần 30 rồi.
Ngồi trông ngóng một hồi, Nahoya nhìn qua phía cửa ra vào thì chợt nhận ra mình đã quên treo bảng close lên trước cửa. May là nãy giờ không có khác nào vào cả. Nahoya vội chạy đến cửa định treo bảng lên nhưng chưa kịp làm gì, cánh cửa đã chợt mở ra. Tưởng là Souya trở về nhưng không phải vậy. Trước cửa là một người đàn ông, à không là hai người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa ra vào. Một người thì để kiểu tóc vuốt sang một bên, tông màu tím hoà với đỏ rượu vang trông rất thanh lịch và quý phái. Người còn lại là kiểu mullet dài ngang vai, trông rất cá tính cũng như rất hợp với gương mặt điển trai của anh ta. Hai người này có hai điểm chung chính là đều mặc áo cổ lọ và điều đặc biệt nhất chính là vẻ đẹp của họ không thể bị lấn át dù trời có mưa to đến cỡ nào.
-" Thưa quý khách, tiệm chúng tôi..." - Nahyoya
-" Cho chúng tôi hai phần mì đi, loại nào cũng được." - Ran
Chưa kịp để Nahoya nói hết, gã đã nhanh hơn và gọi cho mình và Rindou hai suất mì. Điều này khiến Nahoya không vui lắm. Nụ cười trên môi cậu cũng không còn được tươi tắn như trước.
-" Nhưng thưa, tiệm chúng tôi ĐÓNG CỬA rồi ạ, xin lỗi quý khách." - Nahoya cố nhấn mạnh hai chữ "đóng cửa" kia, mong hai người đó có thể hiểu và đi cho.
-" Nhưng rõ ràng tiệm vẫn còn mở cửa mà." - Rindou cãi lại, bụng hắn đã đói meo rồi.
Nahoya nghe xong thì cũng chần chừ một chút, ừ thì một phần cũng là lỗi của mình do không treo bảng close trước cửa sớm hơn. Thôi làm hai bát mì cũng không lâu lắm, sẵn tiện có việc để đụng tay đụng chân trong khi chờ Souya về nhà vậy.
-" Xin lỗi quý khách, quý khách có thể vào trong ạ." - Nahoya lịch sự mời hai vị khách "kính mến" kia vào quán.
Hai người kia không nói không rằng gì lạnh lùng tiến thẳng vào trong. Một tên có lẽ cố tình đi và đẩy vào vai cậu. Nếu là Nahoya, khi nghe quán đóng cửa thì cậu sẽ tìm một quán ăn khác thì hơn, còn hơn là đứng như trời trồng giống hai tên kia. Điều này càng khiến cho Nahoya cảm thấy khá khó chịu với sự hiện diện của hai con người này.
-" Chủ quán, cho một phần Tonkotsu đen đi." - Rindou
-" Do quý khách đến trễ quá nên chỉ còn Tonkotsu trắng thôi ạ!" - Nahoya
-" Thôi món nào cũng được, nhanh đi chúng tôi đang gấp!"- Ran
Gã nói xong thì quay qua nhìn hắn.
-" Có gì thì ăn mẹ đi, sắp trễ rồi mà còn bày đặt màu mè làm gì, dù sao quán người ta cũng sắp đóng cửa rồi." - Ran
-" Ơ hay, là khách thì có quyền gọi chứ. Tự nhiên hôm nay ông lịch sự gớm thế?" - Rindou
-" Nói nhiều quá đấy, ăn lẹ đi rồi còn đi nữa." - Ran
-" Rồi, rồi." - Rindou
Sau vài phút, hai bát Tonkotsu trắng cũng được đem ra và đặt trên bàn của hai người. Mùi thơm của ramen cùng với mùi cay nồng của bột ớt cùng lúc xộc lên mũi của cả hai. Nhìn thì ngon đấy nhưng với người không thích ăn cay như Rindou thì hắn chỉ cảm nhận được mỗi vị cay mà thôi. Nhưng họ đâu hề biết rằng Nahoya đã lén lén bỏ nhiều bột ớt hơn những tô Tonkotsu trắng thường ngày...
Nahoya cảm thấy vô cùng hả hê khi nhìn bọn họ khó khăn xì sụp ăn món mì cay nồng kia. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vậy. Cậu nhìn vào đồng hồ, gần 10 giờ tối rồi mà Souya vẫn chưa về. Mưa ngày càng nặng hạt hơn, điều ấy khiến cậu lo lắng không thôi. Lúc đi Souya còn chẳng mang theo dù hay áo mưa, giờ mà dầm mưa về thế nào cũng sẽ bị cảm lạnh thôi, tệ nhất là sốt liệt giường... Nahoya ngồi trong căn bếp nhỏ thấp thỏm chờ đứa em bé bỏng của mình về nhà.
________________________
-" Aiss, cay thế không biết." - Rindou với tay húp một cốc nước trên bàn.
-" Quán này nổi tiếng với món Tonkotsu trắng và đen, Tonkotsu đen thì không cay như vậy." - Ran
Ran cũng không kém cạnh gì Rindou, cũng vì quá cay nên gã cũng uống biết bao cốc nước lạnh rồi. Nhưng nhìn vẫn đỡ hơn hắn ngồi bên cạnh.
-" Ông cũng biết nhiều quá ha? Tìm hiểu quán người ta dữ." - Rindou
-" Thế mới là anh mày chứ. Quán này bây giờ nổi rành rành trên mạng chả lẽ mày không biết sao?" - Ran
-" Biết chứ, nghe nói chủ quá ở đây là hai anh em sinh đôi thì phải. Một người thì là thiên thần mang gương mặt giận dữ, còn người kia thì ngược lại." - Rindou
-" Bình thường người ta chỉ để ý mấy nón ăn, còn mày để ý luon chủ quán người ta sao? Thú vị đấy." - Ran trêu chọc hắn
-" Ông im lặng được rồi đó." - Rindou lươmg gã ta.
-" Mà mày không nhớ gì thiệt hả?" - Ran
-" Nhớ gì trời?"- Rindou thắc mắc.
-" Hồi hơn chục năm trước, lúc trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman, tụi mình đã thua và bị ăn đấm sáp mặt bởi một đứa trong hai anh em đó đấy, nhớ chưa?" - Ran
Sau một hồi được Ran cho một vé trở về quá khứ, hồi tưởng lại trận đánh năm nào còn sót lại trong kí ức của Rindou. Hắn cũng đã nhớ mang máng điều gì đó. Dù sao Rindou cũng chỉ giả bộ không nhớ để thử Ran thôi chứ hắn nhớ tất.
-" Vậy bây giờ mình đang ăn ở quán của kẻ thù cũ sao?" - Rindou
-" Chắc là vậy, mà giờ 10 năm rồi kẻ thù gì nữa. Với lại chắc hai anh em họ chả nhớ mặt mũi của ta ra sao đâu." - Ran
-" Đẹp trai thế này cũng không nhớ sao? Tiếc ghê." - Rindou
-" Tiếc? Bộ mày thích một trong hai đứa đó hay sao mà tiếc?" - Ran
-" Thích mẹ gì, hôm nay ông nói xàm hơi nhiều rồi đấy." - Rindou lại lườm gã.
Một lúc sau, hai anh em họ cũng đã ăn xong và đi tính tiền. Rindou thì giả bộ nói rằng cần ra ngoài có việc gấp nên đã để Ran phải bao mình. Đang hả hê trong lòng vì tiết kiệm được một khoảng phí nhỏ sau khi bị mất trắng mấy trăm triệu yên thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hắn mở cửa quán để ra ngoài thì
"RẦM!"
- End chap 2-
Beth ✨
24/03/2022
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro