3; lo lắng
"RẦM!"
Một tiếng va chạm lớn khiến ai cũng giật mình, Ran và Nahoya đang tính tiền thì cũng phải hóng hớt ngó nhìn ra ngoài. Mọi việc chẳng có gì lạ lùng khi Rindou vẫn đứng sừng sững trước cửa ra vào. Nhưng người đang trước mặt hắn bây giờ chính là em, Souya. Hắn vừa mới bước ra khỏi cửa thì đã lỡ va phải Souya. Em vì bất ngờ mà ngã về đằng sau và đang ngồi bệt dưới đất. Cả người em bây giờ ướt nhem như chuột lột. Rindou thấy vậy cũng đỡ em lên và không quên xin lỗi người đối diện, Souya cũng vậy.
Hắn đỡ em lên, nhưng không ngờ em lại lạnh đến như thế. Cả người run lên bần bật không thôi. Có lẽ em đã dầm mưa khá lâu rồi. Kiểu này hên lắm mới không bị cảm lạnh. Nhìn bóng dánh nhỏ con trước mặt đang run vì lạnh như thế, hắn cũng thấy tội. Lấy trong túi áo ra một bịch khăn giấy, mong sao người kia có thể ổn hơn một chút. Đột nhiên có người đẩy hắn ra, là anh trai của con người này, Nahoya. Cậu ta thì sốt sắn đưa em trai mình vào trong, cứ dò hỏi tại sao lại về trễ đến thế, mưa như vầy mà còn dám dầm mưa chạy về nhà mà không bắt taxi, có biết nguy hiểm lắm không bla bla...
Những câu hỏi đối với hắn ta thì thật là phiền phức, nhưng với em đó là sự yêu thương, ấm áp của anh hai dành cho mình. Souya chỉ cười cười rồi bảo mình sẽ không sao đâu, rồi còn đưa chiến lợi phẩm vừa mua được cho Nahoya xem.
-" Anh nhìn này, vừa nãy bánh ngọt được giảm giá 70% nên em mua tận mấy cái về nè." - Souya
-" Chậc thật là, vì mấy cái bánh mà em dầm mưa như vậy luôn hả? Thôi vào phòng thay đồ đi kẻo lại cảm lạnh mất." - Nahoya xoa đầu em mình.
-" Vâng anh hai!" - Souya vui vẻ gật đầu.
Rindou đứng đó và chứng kiến cuộc hội thoại của hai anh em, còn Ran thì đứng chống nạnh nhìn hắn.
-" Nhìn gì nhìn hoài, còn không đi mau nói có chuyện gấp mà?" - Ran
-" Gấp gì, tôi nói vậy để ông bao tôi thôi." - Rindou
-" Thằng này, hôm nay mày dám làm vậy với anh mày sao?" - Ran
-" Mệt quá nói nhiều ghê, đi lẹ đi boss chờ kìa." - Rindou cố né tránh những câu mắng chửi từ gã.
-" Mày ưng con người ta hay gì vậy? Thấy đứng nhìn hoài?" - Ran nhận thấy em mình đang cố né tránh, nên liền nói thẳng vấn đề.
Vì gã ta đùa quá dai nên Rindou cũng không muốn cãi lại nữa, liền thở một hơi dài.
-" Này, mắc gì mày thở dài hả thằng kia?" - Ran
-" Ông nhây thế, một ngày không nói chết hả?" - Rindou
-" Ừ, một ngày không chửi mày là mồm tao cứ ngứa lắm, không yên được." - Ran
-" Vậy để tôi khâu miệng ông lại nhé?" - Rindou
-" Tao thách mày đấy." - Ran
Và cứ thế, hai người cứ như vậy đến lúc họp bang...
________________________
-" Anh hai, hồi nãy vẫn có khách hả? Em tưởng quán mình đóng cửa rồi chứ?" - Souya từ phòng tắm bước ra, lúc về nhà thấy có khách nên thắc mắc hỏi cậu.
-" À, tại nãy anh quên treo bảng close nên người ta mới vô. Thấy có lỗi quá mà họ còn đang gấp nên bán cho họ luôn ấy mà." - Nahoya
-" Ồ, mà nhìn họ em cứ thấy quen quen kiểu gì ấy..." - Souya dùng khăn lau lau mái tóc bông xù của mình, đồng thời ngồi cạnh Nahoya đang chơi vài trận game trên điện thoại.
-" Ai nhỉ, anh chả nhận ra, người quen của em sao Souya?" - Nahoya
-" Em cũng không biết nhưng mà vẫn thấy quen lắm." -Souya
-" Haha, đừng nói là bọn tội phạm bên Phạm Thiên đấy nhé?" - Nahoya
Câu nói của cậu thật chất chỉ là vô tình, là vô tình mà thôi. Vì hiện giờ những băng đảng tội phạm đang khá là lộng hành, vì thế phạm nhân và người thường lẫn lộn. Đương nhiên sẽ chẳng có ai muốn tội phạm vào quán mình ăn ngon lành rồi. Mục đích của Nahoya cũng chỉ muốn chọc ghẹo em mình một chút mà thôi. Nhưng nào ngờ sau câu nói này cậu đã có thể trở thành nhà tiên tri lúc nào không hay...
-" Anh à, đừng đùa thế chứ!" - Souya
-" Haha, giỡn chút cho vui!" - Nahoya vẫn tập trung vào trận game
-" Nhưng cũng có khả năng là thật đó anh."-Souya
-" Gì vậy trời?" - Nahoya
-" Em nói thiệt... cứ linh cảm lời anh nói là đúng." - Souya hơi bối rối
-" Thế thì anh có thể làm tiên tri được rồi, không cần phải bán mỳ nữa." - Nahoya
-" Ơ kìa anh, anh không bán mỳ cùng em nữa em sẽ cù lét anh!" - Souya xông tới cù lét Nahoya, trả thù cho sáng nay.
-" Haha, anh cũng không chịu thua em đâu!"- Nahoya lật ngược tình hình, cù lét lại Souya đến cười không ra hơi.
Sau một hồi chọc ghẹo nhau các thứ, hai anh em cũng tha nhau, ai về phòng nấy mà nghỉ ngơi. Souya vào phòng mình, nhảy thẳng lên chiếc giường êm ái mà lăn qua lăn lại như một cục bông gòn đang lăn trên những đám mây trắng bồng bềnh vậy. Em ngồi dậy, chán nản bật thời sự trên tivi lên xem. Bình thường em cũng không rảnh để xem thời sự đâu, nhưng hôm nay có điều gì đó khiến em phải bật kênh thời sự mà xem. Đập vào mắt Souya hiện giờ là bản tin thời sự về tổ chức Phạm Thiên. Họ bảo rằng tổ chức này đang càng ngày càng lộng hành hơn. Chúng sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt được mục tiêu của mình. Một số tên còn trà trộn như dân thường, gây nên rất nhiều khó khăn cho cảnh sát trong việc tìm ra tổ chức này. Vì thế người dân nên cảnh giác và tự bảo vệ bản thân mình nhiều hơn, tránh những việc đáng tiếc xảy ra.
Sau đó là liên tục những hình ảnh và video ngắn mà cảnh sát, người dân đã ghi lại và được chạy như một cuốn phim. Hình ảnh toàn những tên bậm trợn, một số khác còn trùm kín mặt mũi trông rất bí ẩn. Souya tập trung nhìn những bức ảnh và video, cũng khá thở phào khi những tấm ảnh kia không có bóng dáng của hai vị khách vừa nãy, chắc dạo này em xem nhiều phim trinh thám nên mới nghĩ như thế. Cảm giác nhẹ lòng chưa được bao lâu thì hình ảnh cuối cùng phải làm em sững người trong tíc tắc.
Trong ảnh là hai người đàn ông với mái tóc chủ đạo là tím, người vuốt sang bên, người thì để dài đến vai. Hình ảnh cũng khá mờ nhưng cũng đủ rõ để Souya nhận dạng rằng chính là hai vị khách "quen thuộc" vừa nãy. Không chần chừ nữa mà Souya chạy thẳng vào phòng anh mình. Mở cửa mạnh đến mức khiến Nahoya cũng phải giật mình.
-" Souya..."- Nahoya
-" Anh hai..." - Souya thờ hồng hộc mà gọi anh mình.
-" Có phải... em cũng nghĩ giống anh không?"- Nahoya, nụ cười trên môi cậu cũng đang méo mó dần.
Trước mặt cậu bây giờ chính là bản tin về tổ chức Phạm Thiên, bản tin mà Souya vừa xem xong. Và đương nhiên những hình ảnh bao gồm hai vị khách "kính mến" ấy cũng đã bị cậu nhìn thấy hết. Không phải vì Nahoya hiền mà không dám múc hai tên kia, nhưng nếu lỡ chạm vào xã hội đen thì cũng chẳng tốt lành gì, ngoài ra còn gây phiền phức cho em trai cậu nữa.
-" Vậy anh có thể làm tiên tri rồi đó anh hai." - Souya
-" Souya à... hồi lúc em đi, em không biết anh vừa làm gì với hai tên đó đâu."- Nahoya
-" Anh làm gì cơ? Em nghe có mùi không lành..." - Souya
-" Hồi nãy có một tên gọi Tonkotsu đen, nhưng anh dằn mặt nó và nói rằng chỉ còn Tonkotsu trắng, ngoài ra anh bỏ bột ớt nhiều gấp ba lần tô bình thường nữa. Anh sợ rằng hai tên đó không ăn được liền san bằng quán mình mất." - Nahoya
-" Nhưng em thấy tô hết mì rồi mà?" -Souya
-" Không có đâu, hai tên đó ăn được có một nửa thôi, anh nhìn mà còn thấy cay cơ mà." - Nahoya lau mồ hôi đang chảy trên trán mình.
-" Ôi không..." - Souya chao đảo như muốn ngã vào giường của Nahoya.
-" À không, hình như có một tên ăn hết một tô thì phải, mong rằng dạ dày tên đó không bị gì..." - Nahoya
-" Hic, như thế nhiều khi còn tệ hơn cơ." - Souya
-" Mà anh nghĩ chắc không sao đâu, dù sao chỉ là hai tô mì, không thể nào làm căng lên được." - Nahoya trấn an Souya.
-" Vâng, em mong là vậy..."- Souya
Và cả buổi tối hôm đó, anh em Kawata cứ bồn chồn lo lắng mong hai bị khách "đáng mến" ấy sẽ không nổi hứng mà quay lại quán mì nhỏ vô tội này. Mà nếu có quay lại thì làm ơn hãy vào quán với tinh thần ủng hộ chủ quán chứ đừng làm những điều đó... (điều mà ai cũng biết đó là điều gì). Chỉ cần thế thôi hai anh em Kawata sẽ đội ơn họ suốt đời.
-End chap 3-
7/4/2022
✨Beth
_________________________
Mọi người ơi do tui sắp thi cuối hk2 rồi nên chắc sẽ dừng truyện một thời gian nhé để có thời gian ôn thi ;-; sẽ không drop đâu đừng lo nha. Tầm cỡ giữa tháng 5 hoặc sớm hơn tui sẽ quay trở lại. Cảm ơn đã ủng hộ truyện của tui nè. Thi kết quả tốt tui sẽ bão chap luôn 🙆❤️
~Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro