4; giấc mơ
-" 2 giờ... 6 giờ, ok, có thể được ngủ thêm bốn tiếng rồi." - Rindou
Mấy ngày nay hắn không được ngủ, phải thức suốt mấy đêm liền làm nhiệm vụ mà sếp giao. Vì thế nên quầng thâm ở mắt hắn ngày càng rõ. Còn những ngày ít nhiệm vụ cũng chỉ có thể ngủ ba tiếng. Nên hôm nay được thêm một tiếng yên giấc cũng là một kì tích.
Hắn nằm chật vật trên giường, cố gắng ngủ thật nhanh để không lãng phí một giây phút quý giá nào. Một lúc sau, hắn cũng đã thiếp đi. Căn phòng trở nên im ắng đến lạ thường, chỉ còn ánh sáng mờ ảo của ánh trang soi rọi cả căn phòng lạnh lẽo kia. Căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng tíc tắc của đồng hồ, cũng như là nhịp thở đều đều từ hắn, thật im lặng đến đáng sợ.
2h00... 2h13... 2h25... 2h39... 3h00
Từng phút trôi qua thật chậm chạp, cảm tưởng như sẽ dừng lại bất cứ lúc nào. Rindou có lẽ cũng đã say giấc nồng. Một tên tội phạm nguy hiểm như vậy nào ngờ cũng có giây phút bình yên như thế này. Hằng ngày đều làm nhiệm vụ đến sáng mai vẫn còn chưa thấy về, nên đây có lẽ là giây phút cực kì hiếm hoi.
-" Anh Rindou, em ở đây nè!"
Một tiếng gọi ở đâu đó vang lên trong giấc mộng của hắn.
-" Hôm nay em đến sớm lắm đó, anh khen em đi!"
Hắn mở mắt, đây là đâu vậy? Không phải căn phòng hằng ngày của hắn. Chỗ này là đâu được chứ, thật lạ lẫm. Xung quanh Rindou là một cánh đồng hoang vu nhưng bù lại những cây anh đào nở rộ xung quanh lại khiến nơi này đẹp một cách lạ kì. Cánh hoa đào bay phấp phới, rơi trên mái tóc hắn. Có lẽ đây là mơ, hắn nghĩ vậy. Nhưng khung cảnh ở đây lại thu hút hắn, lạ mà quen, gần gũi và thân thuộc nhưng hắn vẫn không tài nào nhớ ra đây là đâu.
Rồi ánh mắt chàng trai ấy chuyển sáng hướng khác, một bóng dáng nhỏ nhắn đứng dưới tán anh đào. Ai mà trông quen thế nhỉ? Hắn dụi mắt để nhìn kĩ hơn... là cái thằng nhóc dầm mưa hồi còn ở quán mỳ hắn vừa ăn thôi mà, sao tên nhóc ấy lại ở trong giấc mơ của hắn cơ chứ? Mà tên cậu ta là gì? Rindou cũng chẳng nhớ... gì mà Souta.. hay Chuyaa nhỉ? Thôi gọi đại là đầu xúp lơ xanh đi.
Mà giờ nhìn lại mới để ý, khung cảnh ở đây thật xưa cũ... như thời năm 1940 vậy. Cách ăn mặc của cả hai cũng rất khác, em thì mặc một bộ Kimono truyền thống cũ, còn hắn đang mặc bộ Kokuminfuku- một kiểu trang phục quân sự theo phong cách Châu Âu. Gì đây? Tại sao hắn lại phải mặc đồ nghĩa vụ? Và tại sao tên xúp lơ xanh này lại mặc Kimono? Chẳng phải bây giờ là năm 2017, xã hội đang rất phát triển sao? Trong đầu Rindou bây giờ là hàng ngàn dấu chấm hỏi, hắn thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Chưa kịp để hắn trả lời các câu hỏi tự đặt ra trong đầu mình. Souya đã nhanh chóng chạy lại và nắm lấy tay hắn, nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười như muốn đốn cả trái tim lạnh lẽo của hắn vậy.
-" Anh Rindou, lại đây đi, em có cái này hay lắm muốn cho anh cùng xem." - Souya kéo tay hắn đi về phía của một cây anh đào.
Vì bị kéo tay bất ngờ bởi một người lạ, hắn nhanh chóng giựt tay lại mà nhìn em với ánh mắt đầy sự nghi ngờ.
-" Anh sao đây? Đi với em nào?" -Souya nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rồi cũng một lần nữa kéo tay Rindou đến chỗ cần đến.
-" Này! Buông ra, tôi với cậu quen biết nhau à?" - Rindou tức giận, cũng không giữ được kiên nhẫn mà quát khá lớn.
-" Rindou, hôm nay anh bị gì vậy, bộ anh không được khoẻ sao?" - Souya
Em định giơ tay sờ trán Rindou, sợ hắn có bị sốt hay bệnh gì hay không thì lại bị hắn không thương tiếc hất ra. Souya thật sự không hiểu Rindou bị làm sao, em vô cùng lo lắng. Thường ngày hắn sẽ chẳng bao giờ quát mắng em cả vì cả hai đang là người yêu của nhau. Bỗng hôm nay Rindou hành xử vô cùng khác, như một người xa lạ đối với em, điều này khiến em cực kì buồn rầu.
Hắn vẫn nhìn em, ánh mắt đầy sự xa lạ như người dưng. Nếu Rindou chỉ cần nhìn như vậy lâu hơn một chút, Souya sẽ không chịu nổi mà ứa nước mắt mất. Yêu nhau hơn 8 năm trời, cuối cùng người yêu lại cư xử như thế, bảo sao em không buồn cho được. Không gian của hai người đang cực kì căng thẳng và im lặng, bỗng có những tiếng vù vù bay vút trên bầu trời. Cảm nhận được điều chẳng lành, em liền nhanh chóng kéo tay Rindou mặc kệ hắn có cố giựt ra hay không. Em vẫn nắm chặt tay người thương mà chạy về một khu đông người nào đó. Có lẽ bọn họ cũng đang vộ vã tìm chỗ ẩn nấp khỏi điều gì nguy hiểm chăng?
-" Nhanh lên nào anh Rindou, chúng ta mau xuống dưới hầm trú ẩn! "- Souya
Và có lẽ đó là câu nói cuối cùng của em trước khi hắn tỉnh dậy. Hắn lừ đừ mở mắt một cách mệt mỏi. Theo quán tính sẽ tìm kiếm đồng hồ ở trên tường. Đang tiềm kiếm chiếc đồng hồ thì đập vào mắt hắn là gương mặt có phần nhợt nhạt và mệt mỏi của Ran. Gã ta đang đứng sừng sững nhìn từng cử chỉ hành động của hắn. Điều đó khiến cho Rindou phải giật mình mà quát lớn.
-" Này! Ông bị điên à mà đứng ở trong đây? Mẹ như ma ấy!" - Rindou
-" Rindou... tự nhiên bụng tao đau quá, chả hiểu ăn cái gì mà đau ầm ĩ từ nãy giờ."- Ran mệt mỏi trả lời, tay còn ôm lấy bụng mình.
-" Ăn cái gì á hả? Ông ăn cái tô mì cay hồi nãy đó, giờ đau là phải rồi."- Rindou
-" Má nó... giờ bụng tao đau không chịu nổi."- Ran
-" Tôi nghĩ tụi nó bỏ 3 hũ bột ớt cho chúng ta ăn đấy."- Rindou
-" Chết tiệt, có ngày cái quán này sẽ nát tanh bành với tao, tao nhớ địa chỉ rồi."- Ran
-" Rồi rồi biết rồi, ông đi ra cho tôi ngủ đi, mẹ nó đang ngủ ngon."- Rindou ném gối thẳng vào mặt Ran không hề hối tiếc.
-" Khoan, mày có thuốc đau bụng không?"- Ran
-" Không có! Ông đi gọi bác sĩ riêng đi, ăn cay quá coi chừng lủng ruột."-Rindou
Dù hắn cọc cằn là thế nhưng cũng vẫn lo cho ông anh mình. Tuy nhiên giấc ngủ bây giờ của hắn quan trọng hơn cả, nên không ngần ngại gì đuổi gã ta ra khỏi phòng mình.
-" Mày quá đáng lắm Rindou, anh mày đau đến vậy mà."- Ran
-" Mệt quá, ngủ cũng không yên."-Rindou
Haitani Ran cũng đành cạn lời với thằng em trời đánh của gã. Bụng gã bây giờ càng lúc càng đau, đau đến bủn rủn cả tay chân mà nhanh chóng gọi người hầu đến chăm sóc. Sự ác cảm từ lần đầu đến quán của gã đang từ từ tăng dần, cũng không biết trước được số phận của quán mì nhỏ sẽ như thế nào.
____________________
Haitani Rindou bây giờ không thể ngủ lại được nữa. Hắn vốn là một người khó ngủ, nên để đánh được một giấc ngon như vừa nãy thật sự rất khó. Rindou vẫn còn khó hiểu về giấc mơ vừa nãy, về cậu nhóc đầu xúp lơ xanh kia. Ngươi không gặp từ mười năm nay mà chỉ mới gặp nhau chưa đầy năm phút đã có thể mơ về nhau. Hắn bây giờ chẳng biết làm gì ngoài việc suy nghĩ về giấc mơ và về em, đến nỗi đã ngủ quên lúc nào không hay...
-End chap 4-
14/05/2022
Beth ✨
____________________
Fic của tui sẽ có liên quan đến lịch sử một chút nhé mọi người, mong rằng đây sẽ là trải nghiệm thú vị của các bạn 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro