Chương 3
Em có thai 1 tháng 2 tuần. Em định ly hôn.
Em không muốn cái thai bé nhỏ này làm ràng buộc ngăn cản Rindou đi đến hạnh phúc riêng của anh ấy. Em đã nghĩ rất lâu, đã ngẫm rất kĩ, đã cố không khóc rất nhiều. Rồi em đi đến kết luận rằng đây là lựa chọn đúng đắn, 3 năm chung sống như hành hạ giam cầm lẫn nhau đã đến lúc dừng lại.
Tan vỡ không đáng sợ, đáng sợ là tan vỡ nhưng không thể dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man về người kia với nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi. Để rồi đau khổ hơn cả khi chưa tan vỡ.
Rời đi, đôi khi lại là quyết định đúng đắn và tốt nhất cho cả đôi bên. Vì vậy, em sẽ ly hôn.
***
Rindou do dự khi tờ giấy li hôn được em chìa ra trước mặt:
- Tại sao lại muốn ly hôn?
- Vì em có thai rồi.
Cái gì? Thai...? Rindou cau mày, tại sao có thai thì lại li hôn?
- Vì em không muốn cái thai này là vật cản ngăn anh đến với Eimi.
Rindou đờ người ra. Không phải anh đã mơ đến ngày này rất nhiều lần rồi ư, tại sao giờ lại do dự đến thế? Anh không thể hiểu nổi mình nữa rồi, là tại vì sao, mà anh lại cảm thấy đau đớn đến nhường này? Có lẽ, là do cái thai...? Hẳn rồi, chứ đời nào anh lại thấy có lỗi với cô ta được, không thể nào đâu, không thể nào...
Phải làm sao đây...Anh thực sự không muốn...Anh thấy mình là kẻ tệ bạc. Vô cùng.
Liệu anh còn thực sự yêu Eimi như những gì anh vẫn luôn cố gắng tỏ ra? Rindou chẳng thể kiểm soát tâm trí mình nữa, anh đờ đẫn cúi người kí vào tờ đơn li hôn.
Bất chợt, hàng loạt hình ảnh mờ nhạt của kí ức diễn ra trước mắt anh, tựa như một thước phim quay chậm. Em đang cười với anh, một nụ cười dịu dàng tột cùng anh chưa được nhận từ một ai khác. Em giơ đôi tay buộc gọn búi tóc trước khi nấu ăn cho anh, chăm chút từng li từng tí cho bữa cơm mà anh luôn kiếm cớ để tránh né. Em vừa tắm vừa hát, chất giọng ngọt ngào hòa quyện cùng tiếng nước chảy từ vòi sen như muốn hút cạn tâm trí anh, quyến rũ đến mê người.
Và anh nhớ ánh mắt của em, ánh mắt trong ngần ẩn chứa một tình yêu và nỗi buồn sâu thẳm không đáy.
Tất cả, tất cả tuôn trào như dòng thác đổ từ trên cao xuống. Khẻ rùng mình gạt bỏ những hình ảnh, Rindou cắn môi đặt bút kí và đẩy về phía em, lòng hụt hẫng đến kì lạ. Chết rồi, phải làm sao đây, hắn không muốn em biến mất, hắn không muốn Eimi nữa rồi. Từ bao giờ nhỉ, em đã trở thành người quan trọng của hắn, ngoại lệ của hắn, cuộc đời của hắn?
Phải chăng, tan vỡ là như thế này?
"Cảm xúc rối loạn trong lòng cả anh và em, như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Ta phải làm sao đây, nên vui hay nên buồn?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro