Đứa bé trong bụng em đã được 7 tháng 2 ngày.
Bây giờ bụng em rất to, mặc chiếc váy bầu rộng thùng thình mà vẫn không thể che nổi. Em đang sống một mình, tự do nhưng vất vả, nhất là vào những tháng cuối của thai kì như bây giờ.
Em dạo này không còn đau đớn, không còn buồn khổ, không còn xót xa. Em sống là chính mình, sống vì chính mình, và sống vì đứa bé. Thế nhưng trong sâu thẳm, em có chút buồn thương khi nghĩ về quá khứ.
Em không thể phủ nhận rằng, em nhớ Rindou. Và em tiếc nuối cho mùa hè của 20 năm về trước.
***
- Cậu đang làm gì thế?
Em giật mình ngoảnh gương mặt đẫm nước mắt về hướng có tiếng nói. Một cậu bé sàn tuổi em, đeo kính với mái tóc vàng nổi bật đang tò mò liếc nhìn. Bắt gặp ánh mắt ấy đang dõi theo những giọt nước lăn trên má mình, em vội gạt đi và cất giọng nói khản đặc vì khóc nhiều:
- Tớ đang tìm cỏ bốn lá cho mẹ tớ.
- Tại sao?
- Vì mẹ tớ bị ốm nặng lắm, mẹ phải nằm viện, còn bố tớ đang ở nhà với người khác...
Cô bé òa lên khóc, vùi đầu vào cánh tay đã ướt đẫm những giọt lệ từ lâu. Lần đầu tiên, Rindou thấy mủi lòng trước những giọt nước mắt. Lại là mủi lòng trước con gái.
Anh khẽ ngồi xổm xuống trước mặt em, lúng túng vụng về không chắc bản thân phải làm gì.
Nếu là những đứa con gái khác, Rindou sẽ chỉ đơn giản càu nhàu hai tiếng "mít ướt" rồi bỏ đi nơi khác mặc kệ người ta ở đấy.
Nếu là một thằng con trai, Rindou sẽ chỉ cau mày khó chịu khinh bỉ cái sự hèn nhát ấy rồi có khi nóng máu mà lao vào đấm tên kia vài phát nữa. Với anh, khóc là biểu hiện của hèn nhát. Hắn không ưa nổi nước mắt, và hắn cũng chẳng bao giờ khóc.
Thế nhưng với em, với đôi mắt long lanh phảng phất nỗi buồn thương xinh đẹp ấy, anh đờ đẫn loay hoay như người mất hồn.
Đúng, là mất hồn trước em. Chỉ mình em.
Em khóc, trong lòng hắn day dứt như thể đó là lỗi lầm của hắn, vì hắn mà em đau khổ. Thế rồi, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Rindou đưa tay lên xoa đầu em, vụng về dỗ dành:
- Đừng khóc, có tớ ở đây rồi.
Nói xong, hắn thoáng đỏ mặt. Một thằng như anh, mà cũng biết dịu dàng vỗ về?
Điên thật rồi. Chính em đã thay đổi con người Rindou, là hắn trở thành một ai đó hoàn toàn khác, một phiên bản dịu hiền ấm áp vô cùng tận. Rồi anh tự nhủ, em sẽ phải chịu trách nhiệm vì đã thay đổi con người anh như thế, cả đời.
Em ngừng khóc. Cái xoa đầu của anh như một liều thuốc an thần giúp em vơi bớt nỗi buồn thương chất chứa trong lòng. Em chợt nhận ra một điều rằng em chưa từng được ôm, chưa từng được an ủi, chưa từng được xoa đầu. Nỗi khao khát tưởng chừng như viển vông ấy nay lại được một cậu nhóc lạ mặt đáp ứng, với giọng nói ngọt ngào em chưa từng được nghe từ ai trước đây.
Khoảnh khắc ấy, con tim em lỡ mất một nhịp. Và em hiểu, rằng cuộc đời nay em chỉ có thể yêu mỗi anh.
Một mình anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro