01.
///
Đôi khi Angry cảm thấy cuộc đời mình như bị mắc kẹt giữa muôn ngàn lối rẽ. Em không biết đường nào là đúng, đường nào là sai, càng không biết phải lựa chọn như thế nào mới không khiến bản thân hối hận.
Tỉ như hiện tại này đây, khi ở phía đối diện chính là cái tên cao cao tóc hai màu mà em đã giáp mặt ở trận chiến giữa Thiên Trúc và Toman cách đây vài tháng. Con hẻm vốn nhỏ xíu, tay chân gã thì dài ngoằng, ngồi bệt xuống đất liền chắn hết toàn bộ lối đi. Hình như gã chẳng hề nhận ra sự xuất hiện của em, bởi vậy mà vẫn cứ ngồi bất động ở đó không mảy may xê dịch một chút nào.
Trời đã muộn lắm rồi. Đây lại là đường tắt duy nhất để nhanh chóng về nhà. Rốt cuộc thì Angry nên làm ngơ bước tiếp hay dừng lại hỏi thăm gã cho phải đạo đây.
“Này!” Qua một hồi chần chừ suy nghĩ, cuối cùng em vẫn chọn phương án thứ hai.
Tiếng gọi nơi em khiến gã trai nọ ngay lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sắc sảo ẩn sau gọng kính tròn dán chặt lên người cậu thiếu niên. Giữa ánh đèn nhập nhoạng mờ mờ ảo ảo, Angry vẫn thấy rõ gương mặt gã bộc lộ vẻ đăm chiêu, hàng chân mày rậm rạp nhíu chặt như thể đang cố nhớ ra điều gì.
Một khoảng im lặng bất chợt kéo dài...
“A!” Đột nhiên, gã thốt lên một tiếng. “Mày là thằng đầu xù màu xanh thích khóc nhè!.” Bạc môi cong lên thành một nụ cười hờ hững hướng về phía em mà rằng.
“...” Angry hối hận quá.
Miệng chó không mọc nổi ngà voi. Đáng lẽ em nên mặc xác tên khốn này ngay từ đầu.
“Trùng hợp nhỉ? Tao không nghĩ là sẽ gặp lại mày đâu.” Haitani Rindou phủi phủi bụi bẩn dính trên áo, vô cùng thân thiện tiếp chuyện với em.
Nói thật thì, kể từ lần giáp mặt ngắn ngủi ở vùng Kanto ngày hôm ấy, ấn tượng của Rindou về thằng nhóc đầu xù màu xanh này khá sâu đậm. Bởi thế mà dù đã vài tháng trôi qua, gã vẫn có thể nhận ra em gần như ngay tức khắc.
Không ấn tượng sao được, khi ngày hôm ấy em đã đấm hai anh em gã bất tỉnh nhân sự luôn kia mà.
“Mày đang chắn đường tao đấy! Nép gọn sang bên đi.” Trái lại, Angry khá phũ phàng gạt bỏ nhả ý làm quen nơi người kia. Em nào rỗi hơi quan tâm gã nghĩ gì. Điều duy nhất em cần bây giờ là mau trở về nhà thôi.
"À, xin lỗi nhé." Gã em nhà Haitani cười xòa, thu đôi chân thon dài vào tạo thành tư thế ngồi xếp bằng, tỏ ý nhường chỗ cho người nọ đi qua.
Bước đến gần hơn một chút, Angry mới phát hiện quần áo Rindou không những lấm lem bụi đất mà còn dính khá nhiều vệt máu khô, loang lổ đến tận ngực áo. Vừa nhìn là biết tại con hẻm này mới xảy ra một cuộc ẩu đả. Mà ai thắng ai thua, nghĩ bằng đầu gối cũng đoán được ngay.
Hoài niệm thật. Angry âm thầm cảm thán. Vì kể từ khi Toman chính thức giải tán, em với Smiley đã không còn là bất lương nữa rồi.
"Ủa, không định đi qua à?" Rindou nghiêng đầu, tràn đầy thắc mắc hỏi cậu thiếu niên đang đứng ngây như phỗng.
Thoát khỏi dòng hồi tưởng nhờ câu hỏi bất chợt từ kẻ đang ngồi, Angry quay sang nhìn bộ dạng xộc xệch của gã. Gương mặt với biểu cảm cáu gắt đặc trưng bỗng chốc trở nên hòa nhã lạ thường.
“Gì đây? Muốn đánh nhau à?” Gã bật cười, chẳng hiểu tại sao em lại thay đổi trạng thái nhanh đến thế.
“Ai rảnh.” Angry trả lời, một lần nữa quay về dáng vẻ nhăn nhó thường ngày. Đoạn, em cho tay vào túi áo khoác, lục lọi tìm kiếm một thứ quen thuộc.
“Ừm.” Rindou khoanh tay gật gù. Nói cũng phải, trận chiến Kanto đã kết thúc từ lâu, em và gã lại không thù không oán. Vậy thì chẳng có lí do gì để cả hai phải phí sức lao vào đánh nhau cả.
“Nếu không có ý gây sự thì mày đi đi chứ. Cứ đứng mãi ở đây vậy?”
“Cho nè.” Sau một hồi loay hoay chán chê, em chợt dí vào mặt gã một miếng băng cá nhân nho nhỏ.
“Hở?” Haitani Rindou hoàn toàn bị bất ngờ, đến mức quên luôn cả việc phải đưa tay ra nhận lấy miếng băng keo.
“Trán mày bị thương.” Angry chỉ chỉ phần trán mình làm động tác minh họa. “Vết thương hở như vậy không dán băng sẽ nhiễm trùng.”
“À...” Đến tận lúc này, gã trai nọ mới bối rối chạm tay lên trán, cảm giác nhói nhói cùng máu tươi dinh dính ở mấy đầu ngón tay khiến gã nhận ra bản thân cũng bị thương. Có lẽ trong trận ẩu đả vừa rồi gã đã sơ xót để bị chai rượu đập trúng.
Rindou không để ý lắm, thậm chí còn không có cảm giác đau. Ấy vậy nhưng cậu nhóc tóc xù trước mặt gã lại quan tâm đến điều nhỏ nhặt đó ư?
“Chậc!” Thấy tên nọ mãi không phản ứng, em liền bực bội chép miệng rồi tự động xé miếng băng dán hẳn lên vầng trán rộng của gã. “Trên người có vết thương mà cũng không biết.”
“Cảm ơn nhé.” Rindou nhìn người mấy phút trước còn đang đứng, giờ lại ngồi xổm trước mặt băng bó cho mình. Lần thứ ba trong khoảng thời gian ngắn, khóe môi gã không kìm nén được mà cong lên thành một nụ cười.
Kể từ ngày theo chân anh trai tiến vào giới bất lương, cơ thể Haitani Rindou bị xây xác nhiều đến nỗi dây thần kinh chai lì. Gã chẳng bao giờ động tay xử lí mấy vết rách nhỏ, toàn để nó tự đóng mài rồi tự lành. Ngay cả anh trai cũng chán không thèm nhắc nhở gã nữa. Đây là lần đầu tiên có người lo lắng và dịu dàng băng bó vết thương cho gã. Rindou thấy mình như chú cá nhỏ vô tình khám phá ra đại dương, trái tim đập bang bang phấn khởi vô cùng.
Mọi sự rung động trên thế gian, đều bắt đầu bằng những điều đơn giản như vậy.
“Không có gì.” Angry đứng lên. Biểu cảm giận dữ đối lập với hành động dịu dàng hết mực nơi em.
Trước đây khi Toman vẫn còn hoạt động, em thường hay chăm sóc vết thương cho Smiley mỗi lần hai đứa đi dẹp loạn ở các băng đảng khác. Từ đó về sau đã hình thành thói quen. Em luôn vô thức chú ý đến mọi người, dù chính mình cũng không hề nhận ra.
“Tóc bím đâu?” Angry hỏi và nhìn khắp xung quanh. Trong trí nhớ của em về biến cố vùng Kanto, hai anh em nhà này có lần nào tách khỏi nhau đâu.
“Anh trai tao ở nhà. Trừ những cuộc chiến lớn, bình thường tao với anh trai ít đi cùng nhau lắm.” Như thể đọc được suy nghĩ của Angry, gã em nhà Haitani cung cấp thông tin rất đầy đủ.
“Ờ. Tao tò mò vậy thôi.” Angry nhàn nhạt đáp trả. Sau đó lướt ngang qua Rindou tính rời đi. Dù sao thì hai kẻ này vốn không liên quan đến em mà.
“Khoan đã.” Gã đứng bật dậy, nắm lấy góc áo em kéo lại.
“Gì?” Em khó chịu gạt tay gã ra.
“Tiện thể thì tao tên là Haitani Rindou. Còn mày thì sao?” Gã cười hi hi, buông tay khỏi áo người nọ.
“Sao tao phải nói cho mày biết nhỉ?” Angry nhíu chặt hai chân mày. Em không có ý định dính dáng đến tên bẻ khớp này đâu.
Nhưng chạy trời làm sao khỏi nắng hả em ơi...
“Để tiện xưng hô chứ sao? Hay mày thích cái biệt danh đầu xù màu xanh hơn hả?”
“Tùy mày. Nhưng tao không nói tên cho mày đâu.” Em thẳng thừng từ chối và không đợi kẻ kia nói thêm bất cứ lời nào, vội vàng dợm bước rời khỏi con hẻm nhỏ.
“Ê đầu xù màu xanh!” Rindou nhất quyết không buông tha cho em. Gã hét lên thật lớn khiến em chột dạ đứng sững lại.
“Mày...” Angry nghiến răng, đang chuẩn bị câu từ để chửi.
“Lần tới gặp lại, mày nhất định phải mỉm cười với tao đấy.” Chỉ là Rindou đột nhiên tự hỏi, rằng gương mặt khó ở của thằng nhóc này, nếu mỉm cười thật tươi thì sẽ đáng yêu đến mức nào.
“Thằng điên!” Em giơ nắm đấm lên hù dọa rồi bước đi ngay lập tức. Ai thèm quan tâm dăm ba lời nói nhảm nhí ấy đâu. Vì rời khỏi con hẻm này là cả hai chính thức đường ai nấy đi rồi mà.
Thành phố này rộng lớn đến vậy, tuyệt đối không thể có chuyện bọn họ tình cờ gặp nhau thêm lần nữa. Đối với Angry, Rindou chỉ là một người xa lạ. Nếu trận chiến vùng Kanto không xảy ra, hoặc nếu hôm ấy Smiley không bị thương và Angry không theo Takemichi tham gia vào trận chiến, thì có lẽ hai người sẽ mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.
Đáng tiếc rằng đấy chỉ là suy nghĩ của riêng Angry, còn Rindou thì không như thế.
Gã là ai cơ chứ? Anh em nhà Haitani thuộc thế hệ S62 cực ác, từng thống lĩnh khu vực Roppongi một thời. Một con quái vật mạnh mẽ như gã, không có gì gã muốn mà không thể đạt được. Rất nhanh thôi, bọn họ chắc chắn sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa. Hẳn nhiên, Rindou tuyệt đối không để em chạy mất khỏi tay mình.
Duyên phận kì diệu vậy đấy. Nó có thể mang những kẻ vốn ở hai dòng thời gian khác biệt gặp gỡ và đồng hành.Vậy thì cũng có thể mang hai kẻ xa lạ như Rindou và Angry trói buộc lại với nhau, bằng cách này hay cách khác.
Âu cũng là số trời đã định.
.
“Alo Ran ơi. Em nghĩ là em biết yêu mất rồi.” Gã em nhà Haitani hớn hở áp điện thoại lên tai.
“...Tiên sư thằng thần kinh! Cút về nhà ngay cho tao.” Giọng nói tràn ngập sự kì thị của Haitani Ran vang vọng từ đầu dây bên kia.
(còn tiếp).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro