08.

///

"Nhìn xem, đây là cái gì?"

"...bàn tay."

"Giỏi quá. Vậy tao là ai?"

"Con sứa biết nói tiếng người."

"Ơ hay...lại gọi tao như vậy nữa rồi."

"Ơ ơ con mắt mày! Tao bị đập đầu hay mày mà nãy giờ cứ lảm nhảm như bị chạm mạch thế." Lần thứ bao nhiêu đó trong buổi tối hôm nay, Angry được vinh hạnh sống đúng nghĩa với biệt danh của mình, nghĩa là em đang vô cùng tức giận mà nạt thẳng vào mặt tên khó ưa ngồi cạnh. Hẳn nhiên là do không thể chịu đựng việc bị gã đối xử không khác gì bệnh nhân tâm thần.

"Thì sợ mày bị chạm mạch thật xong quên mất tao mà." Ở ngay bên cạnh, Haitani Rindou cứ nhíu mày cằn nhằn. Bàn tay khe khẽ chạm vào vết thương đã được sơ cứu kĩ lưỡng trên trán Angry. Có vẻ không quá sâu, nhưng cũng vừa đủ làm người gã thương phải nhăn mặt đau đớn.

Trận phục kích tối nay hoàn toàn chỉ nhắm đến một mình Rindou. Vì vậy, với tư cách là một kẻ ngoài cuộc, cũng như để gã em nhà Haitani không vướng tay vướng chân, Angry rất ngoan ngoãn nghe lời đứng gọn gàng ở phía sau lưng gã, lẳng lặng quan sát diễn biến như một vị khán giả hoàn hảo. Mất đi dáng vẻ cợt nhả thường ngày, dường như đây là một trong số ít lần hiếm hoi em chứng kiến gã đánh nhau một cách nghiêm túc. Tất nhiên là ngoại trừ cái lần ở Thiên Trúc trước kia. Rindou ra tay vừa dứt khoát vừa tàn nhẫn, thậm chí còn ác liệt hơn cả Smiley. Từ đầu đến cuối đều không chừa cho đối thủ một cơ hội thoát thân nào. Bóng lưng gã cao lớn vững chải, không hiểu sao lại khiến Angry cảm thấy an tâm đến lạ.

Đương lúc Angry cho rằng mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc, lại có một kẻ bên phe đối địch đột ngột nhào đến từ phía sau, trong khi Rindou đang bận siết chặt khớp hàm một kẻ khác. Ngay tại thời khắc nguy hiểm đó, đầu óc em trắng xóa một màu. Thân thể tự động di chuyển không cần sự điều khiển của chủ nhân, mặc nhiên lao thẳng ra giữa thế trận căng thẳng đỡ cho người kia một gậy vào đầu. Để rồi hậu quả nhận lại là một vết rách toạc đầm đìa máu trên trán.

Giờ thì em và gã đang ngồi ngắm cảnh đêm nơi ghế đá công viên, sau khi Haitani Rindou nổi cơn tanh bành tàn sát hết thảy mười tám tên áo đỏ trong vòng mười phút.

"Xin lỗi." Rindou lí nhí nói, giọng trầm xuống thấy rõ. Gã ngã người tựa sát bên người Angry. Mái tóc vàng xanh đan xen dụi dụi nơi hõm vai người nọ tựa như làm nũng, lại cũng tựa như trách móc bản thân. "Đã bảo mày chỉ cần đứng im xem thôi. Ai mượn lao ra chắn cho tao chứ?"

Có trời mới biết gã đã hoảng loạn như thế nào khi nhìn thấy Angry một đầu đầy máu ngồi gục dưới đất. Chỉ muốn ngay lập tức giết chết tên khốn khiếp dám làm em của gã ra nông nổi ấy thôi. Rindou thích em là thật, muốn em thuộc về riêng mình cũng là thật. Vậy nên nỗi sợ hãi một ngày nào đó phải đánh mất em, cũng theo tình cảm đó mà lớn dần trong tiềm thức.

"Không biết nữa." Em trả lời, hoàn toàn không hay biết về tâm tư giấu kín của Rindou, đoạn ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm cao vợi. "Chỉ là không đành lòng nhìn thấy mày bị thương."

Lúc em kịp thời nhận thức tình huống thì đã thấy bản thân chạy đến bên cạnh gã rồi.

"Mày đúng là cục bông ngốc nghếch!" Người kế bên thoáng lặng người trước câu nói bình thản nơi em. Đầu vẫn không ngẩng lên khỏi bả vai be bé, nụ cười kéo dãn nơi khóe môi tràn đầy sự mềm mại thương mến.

Cuộc đời lắm chuyện kì lạ. Cái được gọi là đúng người đúng thời điểm, đôi lúc chỉ xảy ra trong một thoáng chớp nhoáng mà thôi. Vừa đúng lúc gã xui xẻo bị thương, vừa đúng lúc em may mắn xuất hiện. Thời khắc ánh mắt họ chạm nhau ngay tại con hẻm tối, hẳn cũng là lúc sợi chỉ đỏ trói buộc cả hai lại. Tình cảm vốn dĩ khó đoán mà. Chẳng ai ngờ một con quái vật tưởng chừng sẽ vĩnh viễn sống cô độc như gã, thế nhưng bây giờ lại muốn gắn bó cùng em cả đời.

"Nếu tao mất trí và không nhớ nổi mày, thì mày có ngưng làm phiền tao không?"

"Đéo nhé!" Gã em nhà Haitani bật dậy khỏi vai em, tuyên bố thẳng thừng không cần suy nghĩ. "Tao sẽ ám mày suốt đời không tha."

"Điên à? Nghe như âm hồn bất tán..."

"Kệ! Tao chấm mày rồi." Rindou hất mặt về phía em, mấy ngón tay thon dài lần mò tới đặt vội lên bàn tay người bên cạnh. Sau đó liền tuyên bố quyền sở hữu bằng cái thái độ bố đời ngang ngược. "Đời này kiếp này đừng hòng thoát khỏi tao."

Đáng tiếc thay vào trong lỗ tai Angry, những lời nói đó chẳng qua cũng chỉ là mấy câu bông đùa không có lấy một phần thật lòng.

"Phì...ha ha ha." Vì chỉ xem lời nói của gã bất lương ngồi kế là một trò đùa, Angry không thèm kiêng dè nữa mà bật cười thành tiếng. Dưới ánh trăng bàng bạc dịu êm như nước chảy, góc mặt nhìn nghiêng của cậu thanh niên tóc xanh khi ấy, bỗng chốc hóa thành điều xinh đẹp nhất thế gian.

"Ê đầu xù màu xanh! Lần tới gặp lại mày nhất định phải mỉm cười với tao đấy."

Màn đêm đen tuyền trải dài vô tận, ngự trị trên nó là mảnh sao trời khổng lồ rực rỡ. Ánh sao huyền ảo và mênh mang, lốm đốm bạt ngàn như những lớp bụi tiên lấp lánh.Vậy nhưng dù có ngắm nhìn kĩ tới đâu, thứ duy nhất bừng sáng trong đáy mắt Rindou, vẫn cứ là nụ cười trong trẻo dịu hiền của ai kia.

Cười thật rồi! Gã em nhà Haitani ngơ ngẩn ngắm nhìn. Nổ lực ngăn cản bản thân không được phép hôn lên khóe môi mềm mại xinh xinh ấy.

Nhìn thấy người thương nở nụ cười, cả thế giới trong lòng Rindou cũng vô thức ngả nghiêng theo.

"Dăm ba cái lời thoại phim truyền hình sến súa! Mày nói nghe buồn nôn muốn chết luôn Rindou!" Angry vẫn duy trì đường cong bên khóe miệng, vừa nói vừa đánh liên hồi vào bả vai rắn chắc kế bên. Nào có quan tâm đến việc cảm xúc của gã đang rơi vào hỗn loạn và có thể khiến em bật ngửa vì sốc bất kì lúc nào.

"Ê, kết hôn với tao đi!"

"...hả????"

Đấy! Tỉ như ngay tại giây phút gã thốt ra câu ngu học vừa rồi chẳng hạn.

"Không nghe rõ hả? Tao nói sau này hai đứa mình kết hôn đi." Rindou lặp lại một lần nữa, nhìn thẳng vào mắt Angry để chứng minh với em rằng gã đang vô cùng nghiêm túc.

"Lại bắt đầu cù nhây nữa đi?"

"Tao không đùa! Tao muốn kết hôn với Kawata Souya mày đấy!" Nhận ra Angry bắt đầu lùi xa khỏi vị trí ngồi, Rindou ngay lập tức chộp lấy cánh tay em, chặn đứng mọi ý đồ né tránh. "Còn mày thì sao?"

"Không!" Em từ chối không chút do dự. "Sau này tao muốn kết hôn với một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu chứ không phải thằng đực rực cao to như mày."

"Thế à?" Người bên cạnh gật gù, bình tĩnh và thản nhiên như thể kẻ mới bị hất hủi không phải là mình. Đoạn, Rindou nhếch miệng cười gằn, dùng lực siết tay em kéo nhanh về phía mình. "Tưởng mày muốn là được à? Ai cho mày kết hôn với người khác mà khẳng định chắc nịch thế."

"Đệt! Cứ làm như mày nói là tao phải nghe?" Angry vùng vằng, trong khi liên tục lầm bầm chửi rủa. "Đùa dai quá đó. Buông tay tao ra nhanhhhhh!"

"Souya! Ngồi ngoan nghe tao nói này!" Cục bông xanh nhỏ xíu bướng bỉnh quá, cứ không ngừng ngọ nguậy mặc cho gã bất lương cao lớn giữ chặt hai tay em đến đâu. Hết cách, Rindou buộc phải vòng tay ôm chầm lấy Angry, ấn quả đầu xù xanh xanh ấy nằm yên trên bả vai mình.

"Tao chưa từng nghĩ sẽ gắn bó cuộc đời mình với bất kì ai, cho đến khi tao gặp được mày."

Angry bị ép chôn mặt trên hõm vai Rindou, mặc nhiên lời thì thầm bày tỏ đầy từ tính của gã cũng sẽ lọt thẳng vào tai em thôi. Kể cả khi em cố chấp xem nó như là một lời đùa cợt trêu ghẹo, thì sự chân thành lấp đầy trong từng câu chữ nơi gã, vẫn thành công khiến đôi gò má em nóng rực và đỏ hây hây.

Lỡ chẳng may tên dở hơi này nghe thấy tiếng tim đập như trống bỏi nơi lồng ngực em thì sao? Angry nghĩ như thế, bởi em cũng đang chậm rãi lắng nghe âm thanh thình thịch vang dội ở bên ngực trái người kia.

Đôi khi, không cần thiết phải cân đo đong đếm xem tình cảm cả hai dành cho đối phương lớn bao nhiêu, hay liệu sau này Rindou sẽ còn thích Angry nhiều như gã đã từng nữa không. Trái tim là một thứ khó kiểm soát, mà tương lai tất nhiên còn mơ hồ hơn cả thế. Vậy thay vì cứ mãi bận tâm đến những điều không biết trước, sao chúng ta không thử một lần sống hết mình với cảm xúc hiện tại xem sao. Không cần để ý đến sự soi xét của người đời. Càng không cần hoài nghi, lo nghĩ về điều gì đó quá xa xôi.

Chỉ là, ừ phải rồi. Chỉ đơn giản là...

Giữa thế gian chòng chành chao đảo, Haitani Rindou đã may mắn tìm thấy em, một nơi chốn bình yên khiến gã muốn ở lại cho đến sau cùng.

.

"Về thôi! Tao chở mày về nhà nhé."

"Đừng, tao không muốn về. Smiley mà thấy vết thương to tổ bố trên trán tao thế nào cũng hóa siêu xayda cho xem."

"Vậy mày định đi đâu?"

"Đâu cũng được. Miễn là không về nhà."

"Đi khách sạn với tao không?"

"Tin tao đấm mày bất tỉnh lần nữa không?"

"Dạ không..."

"..."

"Nhà không về, khách sạn không chịu. Tóm lại mày muốn đi đâu hả Souya?"

"Tao ở nhờ nhà mày một đêm được không?"

"...gì?!!!"

"À, nếu không ổn thì tao sang nhà Hakk..."

"RẤT ỔN! Nhà tao luôn luôn chào đón mày." Không đợi Angry nói hết câu, Haitani Rindou đã ngay lập tức cắt ngang, đồng thời quay đầu xe chạy về hướng khác.

"Cùng lắm lát nữa tao đuổi ông Ran ra phòng khách ngủ là được."

(còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro