09.
///
Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Haitani Ran vẫn luôn nhận định mình là một người anh trai vô cùng hết lòng yêu thương em út.
Dù thỉnh thoảng Ran có hay lôi chiều cao của Rindou ra cà khịa, hay lắm lúc ỷ vào lợi thế chân dài rồi đạp nó lăn thẳng từ trên sô pha xuống đất, hoặc có mấy lần lén đổi bánh pudding hết hạn của mình qua ngăn tủ của nó đi chăng nữa. Thì bấy nhiêu đó cũng đâu thể phủ nhận chuyện hắn thường xuyên phải bỏ thời gian dọn dẹp đống rắc rối mà Rindou để lại mỗi khi trở chứng làm càn. Tỉ như chiều nay nó đột nhiên xách 'nhầm' xe của Kakuchou đi theo tiếng gọi thần cupid chẳng hạn, cuối cùng chỉ có mình hắn là người lãnh đủ đấy thôi.
Và như một lẽ hiển nhiên, người anh trai mẫu mực ấy hiện đang xoa trán bất lực, sau khi trông thấy đứa em trai quý hóa dắt tay thằng nhóc tóc xanh bước vào nhà, vừa đi vừa cười toe toét như bông như hoa. Rõ ngớ ngẩn chẳng khác gì con cún đang quẫy đuôi cả.
"Hai đứa chúng mày..." Ran chễm chệ ngồi ở ghế sô pha, khoanh tay và nhíu mày nhìn hai đứa nhóc đứng chắn hết cái tivi trước mặt mình.
"Anh! Souya sẽ ở nhờ nhà mình một đêm." Rindou trả lời. Vẻ mặt hớn hở sáng ngời hoàn toàn trái ngược với biểu cảm nhăn nhó nơi anh trai. Nếu xuất hiện thêm vài ba trái tim đỏ đỏ hồng hồng bay xung quanh đầu nữa là vừa đẹp rồi.
Người ở phía đối diện tạm thời không nói gì, đặt ánh mắt mang đầy sự soi xét cùng khinh bỉ lên hai thằng ngốc nãy giờ vẫn dính nhau như sam kia. Angry đã rất nổ lực trong việc tách bản thân ra xa khỏi gã kế bên vì ngại. Thế nhưng em trai hắn là một đứa vô liêm sỉ, chỉ hận không thể ôm luôn con nhà người ta giấu nhẹm vào lòng. Tay Rindou cứ nắm chặt tay thằng nhóc tóc xanh, không hề có ý định buông ra dù chỉ một chút.
Xem có giống con trai dẫn người yêu về ra mắt cha mẹ không? Ran nhếch môi, tự gật gù đồng thuận với phép so sánh thú vị của mình.
"Đã lâu không gặp, Angry-chan!" Người ngồi trên ghế mỉm cười hòa nhã, hướng về phía cậu nhóc nọ mở lời.
"Ờ... xin chào." Angry chính thức đầu hàng trước sự bám dính của Haitani Rindou. Đành mặc kệ gã ta mà lịch sự chào hỏi gã trai tóc bím trước mặt. "Vì một vài lí do không tiện về nhà, nên tao xin phép ở nhờ nhà anh em mày đêm nay."
Ấn tượng đầu tiên của Haitani Ran về 'con quỷ xanh' Angry không có gì khác so với Rindou. Nghĩa là chúng hoàn toàn gói gọn trong hai chữ 'bất ngờ'. Bất ngờ bị em đấm và bất ngờ nằm bẹp đất. Hẳn vậy. Khi ấy hắn chưa có cơ hội đánh giá kĩ con người em. Giờ được dịp gặp lại kẻ thù cũ lần nữa, Ran rốt cuộc cũng hiểu lí do tại sao em trai hắn u mê thằng nhóc này đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày và biến thành một tuýt keo năm lẻ hai chất lượng hất mãi không văng.
Ngoan ngoãn đáng yêu thế này cơ mà, Ran âm thầm khen ngợi, lại còn không thèm chấp nhặt chuyện trước đây. Quả không hổ danh là thiên thần ẩn sau gương mặt cáu gắt.
"Không có vấn đề gì. Mày cứ ở lại nếu mày muốn." Ran gác tay lên thành ghế rồi tựa lưng ra sau, nụ cười hứng thú duy trì nơi khóe miệng.
Haitani Rindou hiểu rõ biểu cảm của người anh lớn mang dụng ý gì. Và gã ghét cái ánh nhìn tràn đầy sự tán thưởng mà lúc bấy giờ Ran đang dán chặt trên người Angry. Lần này, đến lượt gã nhăn mày khó chịu, ngay lập tức siết tay người thương di chuyển nhanh qua hướng khác.
"Cảm ơ... ê, từ từ." Lời cảm ơn chưa kịp thốt ra trọn vẹn, Angry đã bị tên khó ưa bên cạnh lôi lôi kéo kéo đi hẳn vào bên trong.
"Được rồi. Anh trai tao đã nói vậy thì mày cứ thoải mái đi. Không cần tỏ vẻ khách sáo." Nói đoạn, gã đẩy em lên lầu trước. Còn bản thân mình thì xoay người đi xuống bếp, loay hoay lục tìm hai cái cốc để rót nước mang lên phòng.
"Angry-chan dễ thương nhỉ?" Haitani Ran bất chợt đặt câu hỏi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình ti vi.
"Gì cơ?" Rindou vờ như không nghe rõ, cố ý hỏi thêm lần nữa.
"Vết thương ở trán nó là do đỡ đòn cho mày đúng không?" Ran biết thừa cậu em trai đang giả điếc, chẳng buồn phí thời gian lặp lại câu hỏi cũ mà trực tiếp đi vào vấn đề ngay.
"Phải." Gã nhún vai, rót nước vào hai cái cốc. "Bọn em bị chặn xe giữa đường."
"Biết băng nào đã phục kích bọn mày không?"
"Không biết. Chắc là một băng đảng nhỏ lẻ nào đó thôi. Em đã giải quyết xong rồi, anh khỏi phải nhún tay." Nhắc đến sự kiện vừa rồi, không hiểu sao Rindou lại tỏ vẻ bực bội thấy rõ. Gã vừa đáp lời Ran vừa dựa người vào cạnh bàn, ngón tay nhịp nhịp trên mặt gỗ tạo ra mấy tiếng cộc cộc.
"Mày nổi điên rồi xử đẹp cả lũ vì Angry bị thương chứ gì." Gã trai tóc bím gật đầu, đoạn quay sang nhìn cậu em trai với gương mặt khó ở trong bếp, ý đồ trêu chọc nó dần hình thành trong đầu. "Này! Thằng nhóc đó trông vậy mà cũng được phết ha. Tao thấy thích nó rồi đấy."
"Chậc!" Rindou chép miệng, bắt đầu thấy hối hận với quyết định đưa Angry về nhà mình ngủ nhờ. "Nó là của em! Anh dẹp bỏ mấy cái tư tưởng không đúng đắn ấy đi."
"Rinrin ích kỷ thế. Tao chỉ khen nó thôi mà."
"Khen cũng không được, nhìn cũng không cho. Tốt nhất Angry chỉ nên thuộc về riêng em thôi." Gã đem hai cốc nước đầy đi lướt qua phòng khách, dùng thái độ ngang ngược lườm nguýt người anh trai một hồi rồi mới chịu di chuyển lên lầu.
"Chà! Rinrin nhà chúng ta đã biết yêu thật rồi!" Dõi mắt theo bóng lưng của Rindou, Ran đột nhiên xoa xoa cằm tỏ vẻ tự hào.
Tuy rằng vẫn có chút không tin nổi cậu em hời hợt sẽ thật sự kiên nhẫn với mối quan hệ này, nhưng nếu có người đủ khả năng thay hắn trông chừng thằng nhóc bất trị ấy thì quả nhiên không còn gì vui mừng hơn.
.
"Smiley à, đêm nay em sẽ ngủ lại nhà Chifuyu nhé. Anh nhớ bảo ba mẹ đừng lo lắng." Sau khi đoạn tin nhắn thoại ngắn gọn được gửi đến số điện thoại của Smiley, Angry liền ấn chuyển sang chế độ máy bay ngay lập tức. Phòng trường hợp anh trai gọi điện đến hỏi han quá nhiều khiến em đau đầu.
Ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ ở mép giường hồi lâu vẫn chưa thấy Haitani Rindou xuất hiện, em dần cảm thấy chán chường và đứng dậy đi mày mò xung quanh. Phòng của gã không rộng lắm, bày trí khá đơn giản nên nhìn rất gọn gàng ngăn nắp. Trong phòng không có đồ vật gì đặc biệt, cũng giống như phòng ngủ của Takemichi, Mitsuya hay Hakkai mà thôi. Thế nhưng phần tường trắng ngay phía trên tủ đầu giường có dán vài ba tờ giấy note đã thu hút sự chú ý nơi Angry. Bản tính tò mò chiếm trọn toàn khối óc, không ngừng hối thúc em mau tiến đến gần xem thử.
"Số 24-53 đường Nakameguro." Angry lẩm nhẩm đọc theo một trong số các tờ giấy màu xanh được dính phía ngoài cùng.
Hmm... cái địa chỉ này nghe quen thế nhỉ? Em chợt nghĩ thầm. Hai hàng chân mày xô đổ vào nhau một cách nghiêm trọng, cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem em đã từng nghe qua những con số này ở đâu rồi.
"Cửa hàng tiện lợi X gần khu phố B."
"Hẻm 46 hoặc hẻm 22. Gần đền Yutenji."
"Nó không chịu cho mình số điện thoại T.T. Tức ghê!"
Đọc đến tờ giấy note thứ tư, Angry rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân khiến em cảm thấy những dòng chữ này có thứ gì đó quá đỗi quen thuộc. Hóa ra, tất cả chúng đều là những địa điểm ở gần khu nhà của em, còn là những nơi em thường xuyên ghé thăm hoặc đi ngang nhiều lần. Angry tự hỏi tại sao Rindou phải tốn công ghi chú lại, lẽ nào những chỗ này có ý nghĩa đặc biệt gì đối với gã hay sao? Và 'nó' được đề cập đến trong tờ giấy kia là muốn ám chỉ đối tượng nào?
Trong lòng tồn tại vô vàn thắc mắc là vậy, nhưng Angry vốn không có thói quen tọc mạch quá sâu vào vấn đề của người khác, đặc biệt là những chuyện không liên quan đến mình. Thế nên em quyết định gạt phăng nó đi rồi đọc tiếp tờ giấy note cuối cùng. Bằng một cách kì diệu nào đó mà tờ giấy kia lại bị một tờ giấy khác đè lên che khuất đi dòng chữ, khiến em phải lật ngược nó lên mới có thể đọc được.
"Mục tiêu nhất định phải đạt được trong năm nay: Cưa đổ S..."
Cạch!
"Souya yêu dấu! Mày chờ tao lâu không?"
Âm thanh lạch cạch nơi ngưỡng cửa cùng với giọng điệu cợt nhả thân quen khiến Angry chưa kịp đọc xong đã giật mình thả vội tờ giấy xuống sàn, đồng nghĩa với việc em mãi mãi không bao giờ được biết nội dung đầy đủ trong tờ giấy đó.
"Không...không lâu đâu." Cậu nhóc tóc xanh bỗng nhiên trở nên bối rối hệt như ăn trộm bị bắt quả tang. Em vừa trả lời vừa cúi xuống muốn nhặt tờ giấy kia lên.
"Mày đang làm gì đó?" Rindou đặt hai cốc nước lên kệ xong liền mỉm cười thật tươi hỏi người nãy giờ vẫn đang lúi húi dưới sàn.
"Giấy note của mày bị rớt."
"Mày đọc hết mấy tờ giấy trên tường rồi hả???" Nụ cười nơi khóe môi ngay lập tức tắt ngấm, gã em nhà Haitani vội vàng lao đến giật phăng tờ giấy trên tay Angry trong trạng thái hốt hoảng tột độ.
"Ờ, có lỡ đọc qua rồi. Nhưng tao không hiểu gì cả." Thái độ căng thẳng của người trước mặt bỗng dưng khiến Angry cảm thấy tội lỗi vô cùng. Đành phải gật đầu thú nhận thay vì chối bay chối biến như ý định ban đầu.
Chẳng muốn đọc đâu nhưng tại nó cứ đập thẳng vào mắt thì tao biết làm sao...
"Mày không hiểu thật đấy à?" Gã hỏi, trong khi hai tay nhanh chóng gỡ toàn bộ đống giấy note ra, dùng sức vo viên rồi ném hết vào sọt rác.
"Thật!" Em gật đầu tỏ vẻ chắc chắn. "Nếu nó là bí mật trọng đại gì của mày thì cũng đừng lo. Vì tao không hiểu nên cũng không tiết lộ ra ngoài được đâu."
"Bỏ đi! Nó chẳng phải bí mật gì cả. Tao ghi linh tinh thôi." Gã em nhà Haitani phất tay cho qua, thở phào một hơi nhẹ nhõm sau khi xác nhận Angry hoàn toàn không nói dối mình.
May mắn thật! Suýt nữa là lộ tẩy hết rồi. Rindou thề, gã chắc chắn sẽ xấu hổ đến độ cắm đầu xuống hố nếu chẳng may Angry phát hiện toàn bộ kế hoạch tiếp cận em hồi trước của gã.
"Vết thương trên trán mày thế nào? Còn đau không?" Nhận ra người kia vẫn còn đứng tần ngần, Rindou liền kéo góc áo em ngồi xuống giường, áp hai bàn tay to lớn lên cặp má tròn xinh, đưa gương mặt áp sát vào gương mặt em.
"Này... đừng dựa sát tao như vậy!" Angry ngượng ngùng gắt gỏng, đưa tay đẩy mạnh lồng ngực rắn chắn của gã em nhà Haitani ra xa. Đáng tiếc rằng gã chẳng xê xích chút nào hết.
"Yên để tao xem chút nào!" Vẻ mặt Rindou đột ngột trở nên nghiêm túc. Angry cũng thôi không dám cựa quậy tiếp nữa, yên lặng ngồi xếp bằng trên giường để gã xem xét vết thương cho mình.
Ở khoảng cách gần thế này, em hoàn toàn có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trọn vẹn nơi đáy mắt tím tuyệt đẹp ở phía đối diện. Giống như là cả thế giới đều thu bé vừa vặn bằng một bóng hình nằm gọn trong ánh nhìn ấy. Lời bày tỏ đầy chân thành của gã ở công viên vài tiếng trước bỗng hiện lên rõ mồn một khiến em không kiểm soát nổi cảm xúc mà đỏ bừng cả hai mang tai.
"Souya còn đau không?"
"Hơi rát..."
"Phù phù, cái đau mau bay đi nào!" Rindou dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa dịu vết máu bầm tụ trên vầng trán nhỏ, đoạn thổi thổi vài hơi vào chỗ đó, so với dỗ dành em bé ba tuổi thật chẳng khác là bao.
"Mày tưởng mình đang dỗ trẻ con đấy hả thằng kia?" Em bực bội lầm bầm, nhưng vẫn mặc kệ Rindou thích làm gì thì làm.
Gương mặt Angry vì sự đau rát nên hơi nhăn nhó, bờ môi đỏ đỏ hơi chu ra không hài lòng trước màn dỗ dành có phần thái quá nọ. Đối diện với sự dễ thương vô bờ bến này, Haitani Rindou quả thật cầm lòng không đặng mà cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt lên giữa trán em yêu dấu của gã.
Chụt!
"Rindouuuuu, mày... mày... mày mới làm cái quái gì???" Quá đỗi ngỡ ngàng trước hành động vừa xảy ra, em vội lùi người thật nhanh về phía thành giường.
"Tao đang giúp mày bớt đau mà. Hồi xưa lúc tao bị té, anh Ran cũng hay làm vậy để dỗ tao đấy."
"Điêu... điêu toác mỏ! Tránh xa tao ra ngay!"
"Tao không điêu! Nào nào, Souya đừng chạy. Lại đây để tao hôn thêm cái nữa giúp mày hết đau nè."
"Đéoooooo! Mày cút xa tao đi. Bớ người ta cứuuuuuuu."
(còn tiếp).
mình bị mê kiểu tình yêu gà bông như này lắm. đang muốn tìm cú plot twist để ngược hai bạn trẻ cho thỏa đam mê mà vì hai bạn cứ bị dễ thương làm mình không nỡ động vào. tức ghê...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro